Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 56
Chúng tôi đang tiến sâu vào lòng thành phố Hồng Kông hỗn độn, nơi những tấm biển hiệu màu đỏ phủ đầy thư pháp Hán tự, hòa cùng những màn hình điện tử lấp lánh và ánh đèn neon chói lóa.
Khi đèn xanh bật sáng, chiếc xe lao đi, băng qua những ngã tư mà không cần dừng lại trước bất kỳ tín hiệu đèn nào khác.
"Ơ? Sao thế ạ, giám đốc? Sao không rẽ về phía chung cư ạ?"
Yu Ni liếc nhìn con đường dốc bên phải, rồi hỏi bằng giọng đầy thắc mắc.
"Tôi chưa nói với em à? Lần này chúng ta sẽ ở khách sạn."
"Đây là lần đầu tiên em nghe thấy tin này đấy ạ?"
Anh gãi cằm bằng ngón trỏ, giọng điệu thản nhiên. Tôi không rõ lý do, nhưng nhìn phản ứng thì dường như anh cố tình giấu thông tin này.
"Dù là ở khách sạn đi nữa, từ bao giờ giám đốc lại tự tay xử lý những việc thực tế như vậy ạ? Hử?"
Có vẻ hơi bối rối trước sự thay đổi lịch trình, chị giơ điện thoại về phía anh với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Tôi thấy Baek Yu Ni có vẻ bận rộn quá, sợ rằng nếu bảo thêm em đặt phòng khách sạn nữa thì em sẽ túm cổ tôi mất."
Với giọng điệu đùa cợt đó, chị thả lỏng người tựa vào ghế và đẩy kính râm lên.
"Dù thế nào đi nữa em cũng không dám túm cổ anh đâu. Cùng lắm thì... em chỉ dám nhìn anh đến thủng cả đầu thôi."
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu chị.
"Khi diễn ra hội chợ, ít nhất ban đêm cũng phải được nghỉ ngơi thoải mái chứ. Căn hộ của tôi không thể nào cho năm người mỗi người một phòng riêng được."
"Phòng master rộng như sân vận động ấy. Mỗi người nằm một đầu giường trong phòng đó thì cũng coi như ở riêng rồi. Yi Hyun sẽ không chiếm nhiều diện tích đâu. Cũng không cằn nhằn cái này cái kia như Kwon Joo Han đâu."
"Sao tự nhiên lại lôi tôi vào thế?"
Joo Han lẩm bẩm, nhưng Yu Ni phớt lờ.
"Ừm... vậy tôi và Seo Yi Hyun ở chung phòng à?"
Lần này tôi có thể chắc chắn rằng anh đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt anh như đang tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra, nếu tôi ở chung phòng với anh ấy.
"Gì ạ? Anh có thể ở chung phòng với người không phải gu của mình sao?"
Chị Yu Ni hậm hực, nhưng anh chỉ cười. Và anh khéo léo chuyển chủ đề.
"Ở F Hotel mà em cũng không chịu tha thứ cho tôi sao?"
Sắc mặt chị Yu Ni thay đổi hẳn khi nghe tên khách sạn. Anh Joo Han cũng tỏ ra hứng thú, mắt mở to nhìn tôi, nhưng vì không biết cái khách sạn đó nên tôi không thể phấn khích cùng họ.
"Không, ý em là... không phải tha thứ hay gì... chỉ là nếu có thay đổi thì nên báo trước cho bọn em thôi..."
Vừa nói, chị vừa dùng ngón tay vuốt ve mặt táp lô, cố che giấu nụ cười đang nở trên môi.
"Chẳng lẽ là phòng đơn ở Harbour view sao ạ?"
"Tôi không nói trước đâu"
Chị lập tức đổi giọng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quay sang chia sẻ niềm vui với anh Joo Han. Khách sạn đó rõ ràng khiến cả hai vô cùng phấn khích. Có lẽ đây cũng là một phần trong món quà bất ngờ mà anh dành cho họ.
"Thực ra bọn em không hề tiếc tiền của giám đốc ở Hồng Kông đâu."
"Thế ở Seoul tiêu tiền của tôi là mấy đứa thấy tiếc hả?"
"Vì giám đốc giàu mà!"
Chị Yu Ni và anh Joo Han đồng thanh hô lên. Anh lắc đầu bật cười.
Bỏ lại phía sau tòa nhà lớn màu be mang vẻ cổ kính bên phải, anh bẻ lái rẽ trái. Ngay sau đó, lối vào khách sạn lộng lẫy hiện ra. Tốc độ xe chậm dần, nhưng trái tim tôi dường như đã chạy trước cả chiếc xe.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hồng Kông là hơi ẩm và cái nóng bức bối, sự pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, sự cân bằng kỳ diệu được tạo nên từ sự vô trật tự, và những ánh mắt dò xét lẫn nhau qua gương chiếu hậu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Phantom mang đến triển lãm lần này khoảng 120 tác phẩm.
Chúng tôi không kịp trầm trồ trước khung cảnh lộng lẫy của cảng Victoria và Tiêm Sa Chuỷ nhìn từ phòng khách sạn, mà phải lập tức đến khu triển lãm và bắt đầu tháo lớp bọc chống sốc cho hơn 120 bức tranh.
Vì sau khi triển lạm kết thúc, các tác phẩm phải được bọc lại bằng chính lớp bọc đó, nên chúng tôi không thể xé toạc chúng ra được. Việc năm người cùng nhau tháo từng lớp bọc chống sốc có thể nhàm chán, nhưng nhờ sự phấn khích háo hức, chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. So với công việc đóng gói, việc tháo dỡ này đơn giản hơn nhiều.
Anh chỉ kịp thả chúng tôi xuống, rồi rời khách sạn ngay để gặp gỡ các chủ phòng tranh khác từ các thành phố. Trưởng phòng sẽ đến sau khoảng 3-4 tiếng nữa, sau khi hoàn thành công việc ở Seoul, nên việc trưng bày là trách nhiệm của ba chúng tôi.
Sự kiện khai mạc dành cho khách VIP sẽ diễn ra sau 5 tiếng nữa. Chúng tôi phải hoàn thành việc trưng bày trước đó, quay về khách sạn chuẩn bị, rồi quay lại. Lịch trình khá căng thẳng, nhưng chúng tôi tự tin vào khả năng phối hợp của mình.
Chị Yu Ni phụ trách tháo dỡ, anh Joo Han phụ trách trưng bày các tác phẩm đã được tháo. Còn tôi di chuyển qua lại giữa hai người, hỗ trợ bất cứ khi nào cần thêm người.
"Ghét cái bọn kia vl."
Khi tôi đưa tác phẩm thứ 32 từ chị Yu Ni cho anh Joo Han, anh lẩm bẩm, liếc nhìn gian hàng đối diện qua vai tôi. Tôi khẽ quay lại nhìn - ừm, tình hình bên đó khác xa so với chúng tôi.
Không giống như gian hàng lộn xộn của chúng tôi, nơi lớp bọc chống sốc và các tác phẩm còn nguyên bao bì chiếm đầy không gian, các nhân viên gian hàng đối diện đang trò chuyện thoải mái và thong thả bày trí. Nhìn qua thì có vẻ họ chỉ mang đến khoảng 30 tác phẩm nên không cần vội vã.
"Vì tranh của họ bán rất chạy ở nước họ, nên họ không cần phải mang nhiều tác phẩm đến đây, hay chịu phí vận chuyển, vé máy bay, và chi phí cho nhân viên. Hơn nữa, chắc họ chỉ mang những tác phẩm đắt tiền, chỉ cần bán vài bức là đủ hòa vốn rồi."
Chị Yu Ni vừa nói, vừa tháo dỡ rất thuần thục. Chị giải thích thêm:
"So với các phòng tranh vừa và nhỏ trong nước, chúng ta vẫn may mắn hơn vì ít nhất được tham gia hội chợ nghệ thuật nước ngoài. Chắc chúng ta còn phải vất vả mang theo hơn trăm bức tranh như thế này trong vài năm nữa. Rồi xem ha, có ngày tôi nhất định sẽ chỉ mang theo 20 bức, treo tranh thật nhanh rồi đi ăn mì ở 'kau ki' cho biết mặt."
Có vẻ chị cũng không kém phần cạnh tranh với họ. Dù bề ngoài điềm tĩnh, chị vẫn dừng tay tháo dỡ và giơ nắm đấm lên không trung, như thể một khi đã nói là nhất định sẽ làm được.
"Cùng lắm thì bọn họ phải ngủ trong những khách sạn con nhộng bé tí và chịu đựng tiếng ồn của khách du lịch thôi. Trong sự kiện này, chắc chắn không có nhân viên phòng tranh nào ngoài Phantom được đón từ sân bay và ở phòng đơn tại F Hotel đâu. Ngay cả những phòng tranh lớn như Perrotin hay Gagosian cũng không làm được thế. Nhìn theo cách nào đó, chúng ta thắng là cái chắc."
Tôi cẩn thận nhấc bức tranh tiếp theo vừa được tháo khỏi lớp bọc chống sốc, rồi chuyển cho anh Han. Anh đang treo tranh ở vị trí đã được đánh dấu trên sơ đồ chuẩn bị trước, gạch một đường lên tác phẩm số 33 trong danh sách.
"Chiếc xe lúc nãy... tên là Phantom ạ?"
Tôi vừa giúp chị tháo băng dính trên lớp bọc chống sốc, vừa khẽ hỏi. Chị không dừng tay, chỉ ngước mắt nhìn tôi rồi cười.
"Ừ, hay nhỉ? Không biết xe Phantom có trước hay phòng tranh Phantom có trước, nhưng có vẻ đó là gu của giám đốc. Hình như anh ấy có khoảng ba, bốn chiếc toàn mẫu Phantom thôi. Ở Seoul là chiếc Ghost, mẫu tương đương Baby Phantom, nhưng gọi là baby thì... nó còn to hơn cả những chiếc sedan full-size cao cấp thông thường. Dù rẻ hơn Phantom nhưng giá cũng trên 4 tỷ, nếu phải nói thì chắc là Giant Baby nhỉ?"
Chị vừa nói vừa đưa cho tôi tác phẩm thứ 34.
"Theo tôi thì điều quan trọng với giám đốc không phải là giá cả hay danh tiếng của những chiếc xe đó. Mà là cái tên. Phantom, Ghost... cuối cùng đều là ma cả."
Phòng tranh Phantom.
Nghĩ đến đôi mắt xanh nhạt của anh, thứ dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào như bọt sóng, và bầu không khí lạnh lùng, siêu thoát của anh, thì đó quả là một cái tên phù hợp. Tôi chưa từng nghĩ đến việc có lý do nào đằng sau điều đó hay không, nhưng việc anh mua những chiếc xe đắt tiền mang tên Phantom và Ghost, và ám ảnh với ý nghĩa "ma" .... dường như không chỉ là sở thích sưu tầm đơn thuần.
Hình như cả chị và anh Joo Han đều không biết những chi tiết bên trong này, nên dù tôi có hỏi, họ cũng chỉ biết nhún vai và lảng tránh.
"Trước đây mỗi khi đến Hồng Kông công tác, anh ấy đều ở căn hộ của mình ạ?"
Có vẻ đây là thời điểm thích hợp để hỏi điều tôi đã tò mò từ lúc trên đường đến khách sạn.
Anh Han vừa gạch một đường lên tác phẩm số 34, vừa cắm nắp bút đang ngậm trong miệng rồi trả lời:
"Ừ, trước giờ vẫn thế. Đây là lần đầu tiên ở khách sạn đấy. Giám đốc có một căn hộ dưới chân Victoria Peak. Vì nằm trên đồi và ở độ cao khá nên view cực kỳ đẹp. Gần đó anh ấy còn có một căn biệt thự với hồ bơi nữa. Hình như căn đó đang cho thuê thì phải? Nghe nói một ngân hàng nổi tiếng nào đó thuê cho nhân viên cấp cao của họ."
Anh Joo Han nhìn xuống chị Yu Ni như muốn nhờ giải thích thêm, và chị tiếp lời:
"Đó là chỗ ở công ty hỗ trợ cho những nhân viên cao cấp được mời từ nước ngoài. Nghe nói tiền thuê mỗi tháng khoảng 20 triệu won, và công ty sẽ trả cho họ. Không biết một người như vậy tạo ra bao nhiêu lợi nhuận mà công ty phải chịu chi phí đó để thuê họ về. Chà, đúng là chuyện của một thế giới khác, chẳng liên quan gì đến chúng ta he."
Câu chuyện về những nhân viên cao cấp được công ty trả tiền thuê nhà hàng chục triệu mỗi tháng, và cả Giám đốc, người kiếm được số tiền đó với tư cách chủ nhà, đều thuộc về một thế giới khác với tôi. Thực tế này càng trở nên rõ ràng hơn, khi anh là người tôi quen biết và đang tồn tại trong cuộc sống của tôi.
Liu Wei Kun.
Chỉ nghe tên thôi đã có thể đoán được quốc tịch Hồng Kông của anh. Qua những cuộc trò chuyện với quản lý, anh Han và chị Yu Ni, tôi cũng biết sơ qua rằng anh là con lai 1/4, có họ hàng với Hàn Quốc. Tôi biết nơi anh sinh ra và lớn lên không phải Seoul, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết thông tin anh sở hữu khối tài sản lớn như vậy ở Hồng Kông.
Theo những gì anh đề cập trong xe trên đường đến khách sạn, phần lớn sự giàu có của anh ở Hồng Kông dường như đến từ thừa kế. Rõ ràng anh không xuất thân từ một gia đình bình thường.
"Không phải của Giám đốc mà hình như là của gia đình anh ấy, nhưng ở vịnh Repulse, khu nhà giàu ven biển, thì anh ấy cũng có nhà mà. Đó là nhà nghỉ dưỡng, năm ngoái sau khi hội chợ kết thúc, bọn mình đã cùng nhau đến đó chơi ba ngày. A... thích thật sự đó."
Anh Joo Han đưa tay sờ soạng trong không trung với ánh mắt mơ màng, như một người lớn tuổi đang hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp.
Người giàu nhất mà tôi thực sự quen biết là cha của chị Mo Rae - thầy Im. Ngay cả số tiền hàng chục tỷ won thầy Im kiếm được mỗi năm, cũng là một con số vượt quá khả năng cảm nhận của tôi. Việc thực sự thấu hiểu quy mô sự giàu có của anh là điều không tưởng.
"Đây là có ý gì nhỉ?"
Chị đột nhiên dừng tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Chị tự hỏi rồi tự trả lời.
"Với Giám đốc, Phantom không phải là vấn đề sinh tồn, mà là vấn đề chứng minh bản thân."
"......"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)