Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 46>
Mọi thứ lẽ ra phải được kiểm soát. Liu luôn chuẩn bị sẵn sàng: thuốc ức chế thường ngày, thậm chí cả những viên thuốc tránh thai, tất cả đều được cất giữ cẩn thận trong xưởng vẽ để phòng ngừa mọi bất trắc. Trong tình huống này, rõ ràng Yi Hyun cần nhiều hơn thế. Cậu có lẽ cần phải dùng ngay lập tức một viên "Sharp" - loại thuốc ức chế cực mạnh, có thể nói là độc hại, khác với loại thuốc cân bằng cậu vẫn dùng hàng ngày. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, bàn tay đang run rẩy của Yi Hyun đã túm chặt lấy vạt áo Liu.
"Đừng rời xa em."
"Anh sẽ không rời xa em đâu."
"Em có cảm giác như nếu anh rời xa em thì sẽ có chuyện lớn xảy ra ấy. Em có cảm giác như vậy."
Cậu hẳn không muốn rời xa Alpha của mình. Vì đây là Heat.
"Anh đi đâu được khi để em đau ốm như vậy chứ."
"Thật ạ?"
"Em có đuổi đi thì anh cũng không đi."
Trong vòng tay Liu, Yi Hyun yếu ớt và mong manh tựa một chú vẹt non đang khóc thét, chỉ cần được ôm ấp rồi lại sợ bị bỏ rơi. Liu âu yếm vuốt ve mái tóc rối của cậu, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh:
"Chỉ một chút thôi. Thuốc ở ngay trong tủ kia kìa. Được chứ?"
Dù anh đã chỉ tay về phía chiếc tủ và dỗ dành, nhưng Yi Hyun vẫn chỉ lắc đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo Liu hơn. Giọng cậu nghẹn ngào, đầy sợ hãi:
"Em sợ… Em sợ nếu rời xa Kun, em sẽ gặp chuyện. Em thực sự rất sợ…"
"Sao anh để em gặp chuyện được chứ. Em nghĩ anh có thể chịu đựng được việc đó sao?"
Đôi mắt ngấn nước của Yi Hyun dò xét khuôn mặt Liu. Đằng sau vẻ sợ hãi và bối rối ấy, một ham muốn tăm tối, sâu thẳm đang lấp ló, như một cơ thể trần truồng vô tình lộ ra qua khe rèm.
Bản thân Liu cũng đang tiến đến bờ vực nguy hiểm. Việc anh còn giữ được chút lý trí nào trước làn sóng pheromone độc hại và quyến rũ đến thế này gần như là một phép màu. Anh chỉ đang cố gắng ghì mình lại bằng một suy nghĩ duy nhất: không được làm Yi Hyun thêm hoảng loạn vì đây là kỳ Heat đầu tiên của cậu.
Liu nhẹ nhàng gỡ bàn tay Yi Hyun đang bám chặt vạt áo, rồi hôn lên lòng bàn tay, lên cổ tay mỏng manh của cậu. Khoảnh khắc đôi môi anh chạm vào làn da nóng bỏng ấy, mạch máu trong người Liu như bùng cháy dữ dội hơn.
"Uống thuốc đi, rồi anh sẽ làm em dễ chịu. Em tin anh chứ, Seo Yi Hyun?"
Yi Hyun nhìn anh với đôi mắt đẫm sợ hãi, rồi gật đầu. Liu cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể. Nhưng ngay cả nụ cười ấy cũng nhanh chóng trở nên cứng nhắc, co giật trong gượng gạo. Anh không biết mình có thể cầm cự được bao lâu trước sự công kích không ngừng của pheromone.
Liu bước về phía chiếc tủ ở góc xưởng. Đôi vai rộng vạm vỡ của anh run rẩy như một con nghiện đang vật vã. Cảm giác đau nhói xé thịt ở bắp tay, như thể cơ bắp sắp bị xé toạc vì sự căng thẳng tột độ. Lạch, cạch. Anh đánh rơi chiếc hộp nhựa đựng thuốc ức chế đến hai lần.
Phần giữa cơ thể Liu đã căng đến mức đau đớn trong lớp vải mềm mại của bộ đồ ở nhà. Nó ngóc đầu lên như thể muốn xuyên thủng lớp vải trước, làm thay đổi cả hình dáng bên hông của Liu. Chỉ cần nhìn qua cũng biết anh đang cương cứng, phần trung tâm nhô lên, hướng thẳng lên trên.
Anh muốn giải phóng. Anh muốn cưỡng chiếm Omega của mình, là Diamond Dust đang yếu đuối ở phía sau, cho đến khi không còn gì. Muốn ư? Không, sự thôi thúc này gần như là một mệnh lệnh theo bản năng.
Liu hiểu rõ điều gì đang xảy ra.
Rut của anh sắp tới.
Anh cắn chặt môi dưới, mạnh đến nỗi răng đã để lại dấu vết sâu trên da. Chưa được. Ít nhất thì không phải ở đây.
Ngay cả việc rót nước vào ly cũng trở nên khó khăn. Trong khoảnh khắc anh chửi thề và dựng đứng chiếc ly bị đổ, một hơi ấm nặng nề áp sát vào lưng anh.
"……."
Đó là hơi ấm và sức nặng của Yi Hyun.
Liu cũng đang mất kiểm soát đến mức không hề nhận ra rằng Yi Hyun, người đang run rẩy không đứng vững, đã tìm cách di chuyển lại phía sau anh.
Hai cánh tay nóng hổi quấn lấy Liu. Cậu mò mẫm trên những đường cong cơ bắp săn chắc và gân guốc, dụi mặt và môi vào sau vai anh. Hơi thở nóng rực của Yi Hyun, ngập tràn pheromone, phả vào gáy Liu.
Như một nhát dao đâm vào bụng khi đang mất cảnh giác, Liu há hốc miệng và nghiêng người về phía trước. Nhiệt độ từ nhãn cầu khiến mí mắt anh chớp chậm rãi.
"Kun, nhanh lên đi…"
Giọng nói nài nỉ ấy đang thúc giục điều gì? Thuốc ức chế? Hay là…
Bàn tay phải của Yi Hyun đang sờ soạng trên ngực Liu bỗng trượt xuống dưới. Liu vội nắm lấy cổ tay cậu, ngăn bàn tay đang cố gắng luồn vào bên trong cạp quần anh.
"Anh ghét em như này à? Anh ghét em sao?"
Một giọng nói đầy tự ti vang lên từ phía sau. Liu xoay người lại, đối mặt với Yi Hyun. Cậu đứng dựa vào anh, đôi tai và khóe mắt đỏ ửng, không thể đứng thẳng nếu không có điểm tựa. Liu ôm lấy eo cậu.
Người ngạc nhiên và bối rối nhất về việc mình hành động như vậy, có lẽ chính là Yi Hyun. Tuy nhiên, kỳ phát tình với bạn đời của mình không phải là một hành động đồi bại hay đáng xấu hổ.
"Seo Yi Hyun, em thật lòng muốn à?"
"Em không biết nữa… Bên trong người em như đang cháy. Mặc dù em không khát."
Liu nhét ba viên thuốc vào tay Yi Hyun đang sắp khóc.
"Nhanh uống cái này đi, rồi chúng ta về nhà."
Và anh đưa cho cậu ly nước đã rót sẵn.
Ghét em như này à?
Làm gì có chuyện đó. Anh muốn ôm lấy Yi Hyun ngay tại chỗ này mới đúng.
Anh không có thời gian để cởi quần áo hay âu yếm. Anh muốn lật úp cơ thể đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, kéo quần xuống dưới mông, và cắm thẳng dương vật căng cứng của mình vào trong.
Vùng kín của Yi Hyun lúc này chắc hẳn không còn giống của một Beta nữa. Những nếp màng nhầy đỏ hồng, căng mọng sẽ ướt đẫm và mang lại cảm giác siết chặt đến mê hoặc. Anh chỉ muốn thô bạo thúc hông, hướng tới khoái cảm điên cuồng, để nó hút cạn tinh dịch của mình.
Anh chưa từng làm tình với Yi Hyun theo cách đó bao giờ.
Nhưng cứ tiếp tục thế này, có vẻ như anh sẽ làm thật. Chuyện đó sắp xảy ra mất.
Anh tuyệt đối không thể để mọi thứ diễn ra như vậy.
Một kỳ phát tình, diễn ra trong một không gian nơi cậu cảm thấy an toàn và thoải mái, với bạn đời mà cậu tin tưởng và yêu thương sâu sắc. — Anh muốn tạo ra kỳ phát tình đầu tiên của Yi Hyun như thế.
Liu cắn mạnh vào môi dưới một lần nữa.
Trong khi ôm lấy Yi Hyun đang vật vã, Liu cũng nuốt vội thuốc ức chế. Có vẻ như sẽ vô ích, nhưng anh vẫn nuốt nhiều hơn liều lượng khuyến cáo. Anh cũng nuốt nhiều viên thuốc tránh thai dành riêng cho Alpha hơn bình thường.
Một nụ cười khổ nở trên môi anh khi nhớ lại thời điểm mới bắt đầu ngủ cùng Yi Hyun. Lúc đó, anh cũng đã từng đổ cả lọ thuốc ức chế vô dụng vào miệng như thế.
Sau khi nuốt hơn chục viên thuốc, anh quay lưng lại phía Yi Hyun và cúi người xuống.
"Trèo lên đi. Về nhà thôi."
"Quần em ướt hết rồi."
"Anh không quan tâm đến chuyện đó."
Yi Hyun dường như cũng nhận ra đây không phải lúc để cố chấp. Cậu vòng tay qua cổ Liu, bám chặt lấy. Liu gồng người lên và bế cậu lên. Một cơn choáng váng ập đến trong giây lát vì làn sóng pheromone dâng trào, nhưng anh lắc đầu để lấy lại tinh thần.
Sau khi bế Yi Hyun rời khỏi xưởng, Liu gần như chạy băng qua khu vườn vắng lặng trong ánh chiều tà. Cảnh tượng ấy khiến anh tự bật cười, cảm thấy mình như một gã côn đồ từ quá khứ xa xôi, đang bắt cóc một trinh nữ mà gã ta ngắm từ lâu rồi bỏ trốn. Trong khi cố gắng ghìm chặt cơn động dục sắp bùng nổ, mồ hôi từ thái dương anh nhỏ giọt xuống.
Vạt áo trước và phần mông quần của Yi Hyun đã ướt sũng. Lòng bàn tay đỡ lấy mông cậu, anh có thể cảm nhận rõ chất dịch đang thấm qua vải. Dương vật của anh đang ép sát vào lưng cậu, cũng căng cứng đến mức đau đớn.
Anh có cảm giác như máu mũi sắp trào ra vì chất độc của pheromone từ hơi thở mà Yi Hyun đang phả vào gáy mình. Đó không phải là một cách nói cường điệu hay ẩn dụ. Hệ thần kinh giao cảm của anh đang bị hưng phấn quá mức do phản ứng với một lượng pheromone khổng lồ.
Liu lại cắn chặt môi dưới. Lần này, anh cắn mạnh đến nỗi môi bị rách, vị tanh của máu tràn trong miệng, nhưng anh thậm chí không cảm thấy đau. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất:
Chỉ cần đến giường. Đến giường là được. Sắp rồi.
Chỉ cần đến giường.
■ ■ ■
Sau khi bước vào sảnh, Liu đi thẳng đến phòng ngủ của hai người ở cuối hành lang. Khác với sự vội vã khi đạp cửa bước vào, động tác đặt Yi Hyun lên chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng lại vô cùng cẩn trọng, dịu dàng.
Vừa được đặt xuống giường, Yi Hyun đã co mông lại, ôm chặt lấy chiếc gối.
"Em đang dọn dẹp để về nhà thì… đột nhiên, chất dịch cứ thế tràn ra…"
"Thì ra là vậy. Chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ. Chắc là sợ lắm."
Trong khi quay trở lại phía cánh cửa đang mở, Liu giơ tay lên lau mồ hôi trên cánh tay. Có vẻ như anh đang trả lời qua loa, nhưng thực ra anh đang dồn mọi năng lượng để chống lại pheromone Heat của Omega. Việc anh vẫn chưa rơi vào Rut hoàn toàn đã là một phép màu rồi.
Liu đóng cửa lại. Chỉ có hai người trong cả căn nhà, nhưng đóng cửa thôi là chưa đủ, anh còn cẩn thận khóa nó lại.
Cuối cùng. Cuối cùng cũng đến phòng ngủ rồi.
"Giờ thì đây là nhà rồi. Chỉ có hai chúng ta thôi. Thả lỏng nào?"
Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể trong lúc bước về phía cửa sổ.
Anh kéo lớp rèm hai lớp, chặn đứng cả những tia sáng yếu ớt nhất, rồi kiểm tra lượng nước suối còn lại trong tủ lạnh mini trong phòng. Anh vào phòng tắm chính, lôi toàn bộ khăn tắm trên kệ xuống. Suốt thời gian đó, anh liên tục dùng răng trên cắn vào vết rách ở môi dưới, mút lấy dòng máu đang chảy.
Liu trở lại từ phòng tắm, ném một chồng khăn tắm dày cộp xuống một góc giường.
Chuẩn bị cho Heat và Rut, hay còn gọi là kỳ động dục, có lẽ chỉ cần đến mức này là đủ rồi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)