Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 46
"Có chuyện gì rắc rối liên quan đến Alpha hay Omega à?"
"Không... không phải vậy..."
Tôi phủ nhận bằng lời, nhưng ánh mắt không tự chủ hướng xuống. Ngay từ khi chọn anh In Woo làm đối tượng tư vấn, tôi đã lường trước việc bị anh ta nhìn thấu ở mức độ nào đó. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn thấy khó mở lời.
"Được thôi, cứ hỏi đi. Yi Hyun đã tò mò đến thế, thì anh phải trở thành một quý ngài tri thức thôi. Trên mạng toàn tin vịt lành ít dữ nhiều mà."
Anh In Woo nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, nghiêng người về phía trước như đã sẵn sàng lắng nghe. Nhưng bản thân việc tôi đến đây đã là một hành động bốc đồng, tôi cần thêm chút thời gian để lấy lại bình tĩnh.
Tôi xin phép đứng dậy.
Vào nhà vệ sinh để câu giờ, nhưng không gian được trang trí bằng những bức tranh pop art sặc sỡ càng khiến tôi thêm bồn chồn. Sau khi rửa mặt xong, tôi rời đi mà không bình tĩnh được chút nào.
Khi trở lại, anh In Woo đang nghe điện thoại. Không biết anh ta đang nói chuyện với ai, nhưng vẻ mặt anh ta rất tập trung, tựa lưng thoải mái vào ghế, chân duỗi dài và khẽ đung đưa, trông rất vui vẻ.
"Về rồi à. Cúp máy đây."
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta định ngồi thẳng dậy và kết thúc cuộc gọi, nhưng bỗng nở nụ cười tinh nghịch, nói với người bên kia đầu dây: "A, cậu không tò mò ai đang nghe máy sao? Chào hỏi đi nào."
Nói rồi, anh ta đưa điện thoại cho tôi ngay khi tôi vừa định ngồi xuống. Bất chợt cầm lấy chiếc điện thoại, những tôi không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Cơ mà, tôi cũng không muốn để người đó phải chờ đợi trong im lặng.
"...Alo..."
[......]
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi ngước nhìn anh In Woo qua bàn, nhưng anh ta chỉ ra hiệu khuyến khích tôi tiếp tục.
"Alo."
[Uống rượu à?]
"A..."
Một tiếng thốt lên ngớ ngẩn, không phải là thán từ cũng chẳng phải tiếng rên, vụt thoát ra. Suy cho cùng, số người mà anh In Woo có thể chuyển máy cho tôi không nhiều.
"Vâng... chỉ một chút rượu vang thôi..."
Tôi lúng túng xoay chiếc ly trên bàn, giọng nói ngập ngừng như đang biện minh cho điều gì đó. Thật ra chẳng có lý do gì phải giải thích, nhưng câu hỏi "uống rượu à?" của anh mang theo một sự trách móc rõ ràng.
[Mới... khỏi ốm được bao lâu mà.]
Khoảng cách giữa những lời nói của anh thật dài. Mãi một lúc sau anh mới thêm vào câu đó. Tôi cảm nhận được sự ngập ngừng, như thể anh đang cân nhắc khi nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Bởi cả hai chúng tôi đều biết rõ - tôi chưa từng thực sự ốm.
"Vâng, tôi định chỉ uống một hai ly thôi."
Tôi đã nghĩ anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, nên những lời này của anh khiến tôi căng thẳng.
Suốt cả tuần ở Phantom, anh không hề tránh né ánh mắt tôi khi bàn công việc. Tôi không tìm thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong thái độ, hay cách nói chuyện của anh so với trước đây. Chuyện đêm đó - từ bức [Xa lánh] và cơn khó thở, cho đến việc ngủ chung giường - dường như đều có thể được xem như một tai nạn bất khả kháng ngoài dự tính, và tôi đã chấp nhận rằng đó là cách anh muốn xử lý.
[Tôi thấy em có thói quen cứ căng thẳng là tìm thứ gì đó để uống. Lần trước em cũng uống khá nhiều rượu vang đấy nhỉ?]
Ngày hôm đó ở quán rượu Tây Ban Nha, anh dường như chẳng mấy bận tâm đến buổi tụ tập của chúng tôi, kể cả tôi. Ít nhất là bề ngoài là vậy. Nhưng tôi chỉ uống rượu vang mỗi ngày hôm đó thôi. Đúng như lời anh nói, giờ đây tôi đang uống nhiều hơn dự định chỉ vì căng thẳng.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước sự quan tâm của anh, người đã nhiều lần nhắc đến chuyện này và dường như đang thực sự lo lắng cho tôi. Tôi chỉ có thể im lặng, môi khẽ mấp máy. Một tiếng thở dài vang qua điện thoại. Dù chỉ là cuộc gọi, tôi vẫn có cảm giác như hơi thở ấy đang phả vào má mình. Tôi hình dung ra cảnh anh đang hất tay làm rối tung mái tóc dày nhưng mỏng manh.
Chẳng ai nói gì hết. Tôi không biết sự im lặng này đang ấp ủ điều gì. Chỉ là nghe tiếng thở qua điện thoại, tai tôi lại bắt đầu ngứa ngáy, đôi vai khẽ co rúm lại. Như một phản xạ có điều kiện, mùi hương của anh lại thoang thoảng trong khứu giác tôi.
Suốt cả tuần qua, tôi phải chịu đựng những đợt tấn công bất chợt của mùi hương ấy. Ngay cả khi anh không có mặt ở Phantom, tôi vẫn thoáng ngửi thấy nó. Và giờ đây, mùi hương ấy lại khiến tôi nhớ lại sự kết hợp thể xác trong đêm đó. Thật khó xử làm sao.
Sự im lặng kéo dài khiến tôi không chịu nổi, lại đưa ly rượu lên môi. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng động lách tách, rồi một hơi thở sâu được nhẹ nhàng thả ra. Hình như anh đang hút thuốc.
Trong khi một cặp đôi ngồi sau lưng anh In Woo, cách chúng tôi một bồn hoa, đang chụp ảnh tự sướng không ngừng, thì sự im lặng của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Sau vài hơi thuốc nữa, giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như đã quyết định được điều gì đó.
[Đưa máy cho Choi In Woo giúp tôi.]
Tôi cứ ngỡ sau một hồi do dự lâu như vậy, anh sẽ nói điều gì khác với tôi, chứ không phải là yêu cầu chuyển máy cho anh In Woo.
"Đến chỗ tôi đi", "Chỗ đó ở đâu thế?" - ít nhất tôi đã nghĩ anh sẽ cảnh báo tôi về anh In Woo, như lần trước ở bàn ăn nhà trưởng phòng, khi anh nói In Woo không phải người đàn ông tốt cho chuyện yêu đương. Không biết có phải tôi quá tự phụ không, nhưng tôi đã cảm nhận được sự do dự lẫn căng thẳng trong im lặng của anh, như thể anh sắp nói ra những lời như vậy.
"Vâng, tôi sẽ đưa ạ."
Tôi trả lời hơi chậm vì những suy đoán của mình đã sai lệch. Khẽ cắn môi dưới, tôi tự trách mình đã tự ý mong chờ quá nhiều. Tôi đưa điện thoại cho anh In Woo, người vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ.
"Sao thế? Tôi gọi để hỏi về triển lãm nghệ thuật thôi mà."
Không biết anh đã nghe được những gì, nhưng ngay khi áp điện thoại vào tai, vẻ mặt anh In Woo đã hơi cau lại. Rồi ngay sau đó, nó lại giãn ra với một nụ cười như đang ấp ủ điều gì.
"Tôi đâu có bị ám ảnh bởi pheromone như ai đó."
Anh In Woo xoay ly rượu vang, uống cạn chút rượu còn lại.
Không biết có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không, nhưng tôi có cảm giác rằng, anh In Woo đang cố tình khiêu khích anh. Giọng điệu châm biếm tinh quái trên khuôn mặt tươi cười ấy đã gây ấn tượng như vậy. Nhưng tôi không thể đoán được nội dung chính xác của cuộc gọi.
"Này, Liu. Cậu đang lo lắng cái gì thế? Pheromone làm gì ảnh hưởng được đến Beta. Sao thế, cậu bị làm sao vậy? Mới phát tiết lần đầu hả? Cảm thấy pheromone là vạn năng à, cứ ra đường là mọi người sẽ cởi đồ xông vào cậu sao?"
Ngay khi ly rượu của anh In Woo vừa cạn, một nhân viên đã lặng lẽ tiến đến như có dây tơ, nhẹ nhàng lấy chai rượu từ chiếc giỏ sắt trên bàn và rót đầy ly.
Đôi tay tôi đang thả lỏng trên đầu gối, bỗng siết chặt lấy nhau. Beta. Pheromone. Những chủ đề tôi đang muốn hỏi thì anh In Woo đã nói ra trước. Tôi tò mò, không biết anh đã nói gì mà khiến anh In Woo phản ứng khó chịu đến vậy.
"Lo cho Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông đi. Để tôi còn bán tranh ra thị trường nước ngoài nữa. Tôi cúp máy đây."
Chẳng cho đối phương cơ hội trả lời, anh In Woo kết thúc cuộc gọi như đang bỏ chạy, đẩy chiếc điện thoại về phía xa trên bàn rồi nhún vai.
"Thằng này đúng là hết thuốc chữa mà."
Anh còn nói thêm một câu như thể đối phương vẫn đang nghe thấy, dù cuộc gọi đã kết thúc.
"Xin lỗi em. Đột nhiên bắt em đổi máy nên em ngạc nhiên đúng không? Anh chỉ muốn khoe khoang chút thôi."
"......"
"Là đang gặp riêng Yi Hyun đấy."
Vừa nói, anh In Woo vừa nhìn tôi chằm chằm khi nâng ly lên môi.
Sự khoe khoang chỉ có ý nghĩa khi đối phương ghen tị với nội dung đó. Nếu anh In Woo thực sự muốn khoe việc gặp tôi, thì anh ta đã chọn nhầm đối tượng rồi.
Tôi nghĩ nỗ lực gọi điện của anh In Woo đã thành công cốc. Tôi khẽ mỉm cười, vô thức đưa chiếc ly trước mặt lên miệng, nhưng chỉ chạm môi rồi lại đặt xuống.
"Những gì anh vừa nói..."
Sau vài lần mấp máy môi, cuối cùng tôi cũng mở lời. Dù sao chủ đề cũng đã được nhắc đến, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu câu chuyện.
"Beta... không thể cảm nhận được pheromone của Alpha hay Omega, phải không ạ?"
Anh In Woo bắt chéo chân, thoải mái tựa người vào tay vịn ghế.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Vì em là Beta nên... dù khách hàng có là Alpha hay Omega thì em cũng không cần lo lắng về pheromone khi làm việc, đúng không ạ..."
Anh In Woo nhìn tôi với ánh mắt nửa như trêu đùa, khẽ nghiêng người về phía trước và đặt tay lên bàn.
"Yi Hyun, em nhìn anh này."
Hai bàn tay anh ta xòe ra tự nhiên như mời gọi tôi nắm lấy. Tôi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh ta. Các ngón tay anh ta khẽ khép lại, giữ lấy tay tôi trong một cái nắm nhẹ nhàng.
Nụ cười trên khuôn mặt đang chăm chú nhìn tôi dần tan biến. Giống như một bác sĩ đang tìm kiếm dấu hiệu bệnh tật trên khuôn mặt bệnh nhân, hay một thầy bói cố đọc quá khứ và tương lai trong đôi mắt khách hàng, anh In Woo chậm rãi quan sát đôi mắt tôi với vẻ sâu sắc khác thường.
Tôi không hiểu mục đích của anh ta là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh In Woo trông nghiêm túc đến vậy, nên tôi không dám cười hay né tránh ánh mắt ấy. May nhờ những bồn hoa cao ngăn cách các bàn, tôi không phải lo lắng về ánh mắt của những vị khách khác, nhưng một nhân viên đi ngang đã nhìn thấy đôi tay đang nắm trên bàn, bèn liếc nhìn giữa tôi và anh In Woo. Tôi hơi khó chịu, bỗng anh In Woo bật cười khúc khích và thả tay tôi ra.
Anh ta buông tay tôi, thay vào đó cầm lấy ly rượu, tựa vào bàn và nheo mắt cười.
"Nếu Beta có thể cảm nhận được pheromone của Alpha..."
"......"
"Thì giờ này chúng ta đã chạy xuống tầng dưới và đang quấn lấy nhau trong xe rồi ấy chứ."
Nếu tôi hiểu đúng, có lẽ anh In Woo vừa mới giải phóng pheromone về phía tôi.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không chỉ là sự hưng phấn tình dục, mà tôi còn không thể cảm nhận được bất kỳ năng lượng đặc biệt nào khác với bình thường. Điều duy nhất tôi cảm nhận được: là làn gió đầu hè mát mẻ lướt qua khu vực ngoài trời trên tầng 15, và ánh mắt tò mò pha lẫn khó hiểu của nhân viên vừa đi ngang qua.
Tôi đã bốc đồng đến đây để giải tỏa những thắc mắc bấy lâu, nhưng chỉ với thí nghiệm đơn giản vừa rồi, tôi đã phần nào tìm thấy câu trả lời.
"Anh biết là những kiến thức cơ bản này em có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, nhưng... pheromone của Alpha và Omega không chỉ đơn thuần là một mùi hương. Nó được phân loại là 'releaser pheromone' - một loại pheromone kích hoạt phản ứng tức thì từ người tiếp nhận... Nói dễ hiểu hơn, đó chính là pheromone tình dục."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)