Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 09>
"Ừm. Hôm nay em vừa kết thúc dự án hợp tác với Ben ấy."
Nhìn xuống bó hoa trên tay, Yu Ni khoe nó về phía Yi Hyun, mời cậu ngửi thử.
Đó là những đóa hồng Zana hồng nhạt phai màu, loài hoa từng trang trí cho sân thượng trong buổi cầu hôn của Liu.
Yi Hyun cúi đầu về phía bó hoa được gói giản dị bằng lớp OPP cuộn tròn, phần thân cây được cắt tỉa và buộc bằng ruy-băng. Yu Ni vừa cười vừa giải thích rằng Michel đã mua nó khi đi ngang qua một tiệm hoa trong ga tàu điện ngầm lúc hẹn hò, thấy họ đang bán hàng giảm giá vào phút chót trước khi đóng cửa.
"Thơm quá ạ."
"Đúng không? Nghe nói loài hoa này vẫn giữ được màu sắc đẹp ngay cả khi khô, nên chị định thử phơi khô xem sao."
Những bông hoa không bán được, lớp cánh ngoài đã hơi héo nhưng bên trong vẫn còn tươi tốt. Nhìn Yu Ni cẩn thận chạm vào những cánh hoa mềm mại, Yi Hyun không thể không nghĩ đến Liu. Có nhiều thứ gợi nhớ đến anh, nhưng mỗi khi cậu vô tình bắt gặp ở một khoảnh khắc bất ngờ như thế này, cậu phải nỗ lực lắm mới xoa dịu được nỗi nhớ đang trào dâng.
"Nhưng mà… em có bị sốt không? Mặt em hơi đỏ, mắt cũng lờ đờ nữa kìa."
"Hửm? Em không biết nữa? Chắc do em buồn ngủ thôi."
Yu Ni kéo tay Yi Hyun đang dụi mắt xuống, vén mái tóc cậu lên và đặt tay lên trán.
"Em sốt rồi này. Hơi cao đấy, em không biết sao? Chắc làm việc quá sức rồi."
"Hôm nay em phải hoàn thành thì mới không ảnh hưởng đến lịch triển lãm ạ."
"Nghỉ một ngày cũng không sao mà, em siêng quá đấy. Vậy từ giờ em có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ?"
"Ừm, em uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn thôi. Vậy nên, chị…"
"Ừm?"
Thấy Yi Hyun ngần ngại không nói, tay xoa xoa lan can, Yu Ni nhăn mũi như đã hiểu ra, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Chị biết rồi, chị sẽ giữ bí mật với giám đốc mà."
"Không có gì đâu ạ, chỉ là hơi sốt thôi, nhưng vì anh ấy không nhìn thấy trực tiếp nên sẽ lo lắng thái quá ấy…"
Cậu cố gắng biện minh vì không muốn trông quá lãng mạn sến súa, nhưng Yu Ni dường như không có ý trêu chọc. Có lẽ vì bản thân chị cũng đang có một mối tình khá ngọt nên đã trở nên dễ tính hơn.
Chắc do chị bảo mình bị sốt, nên khi trở về phòng, tắm rửa xong và bước ra, Yi Hyun cảm thấy cơ thể đau nhức rõ rệt hẳn. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chui vào giường đến mức chẳng buồn lấy thuốc, nhưng nghĩ đến người đang lo lắng cho mình, cậu không thể lơ là việc tự chăm sóc bản thân.
Cậu lấy thuốc cảm từ hộp thuốc trên kệ bồn rửa, nuốt hai viên theo hướng dẫn trên bao bì. Cảm giác kiệt sức lan từ thắt lưng xuống chân, cậu ngồi bệt xuống giường rồi ngả người nằm dài ra.
"……"
Yi Hyun nằm vắt ngang giường, chân thõng xuống đất, tay nghịch điện thoại. Cậu mở ứng dụng nhắn tin, lần giở lại những cuộc trò chuyện đã chia sẻ với Liu trong ngày. Đa phần là những báo cáo đời thường chẳng có gì đặc biệt, hay những mẩu chuyện vụn vặt đôi lúc trẻ con, nhưng khi lật xem lại vào cuối ngày, cậu vẫn bật cười. Cảm giác như cậu đang hẹn hò với anh, và đó là một mối tình xa cách đầy yêu thương, đang dần được tích lũy trong khung chat.
Bên Seoul giờ là sáng sớm. Nếu Phantom hoạt động bình thường, thì đây là lúc Liu chuẩn bị đi làm, nhưng có lẽ bây giờ anh đang thức dậy muộn hơn và sắp bắt đầu một ngày mới.
Nhận ra anh vẫn còn đang ngủ, cậu không muốn cố tình đánh thức, nhưng sau một hồi do dự, Yi Hyun vẫn chạm vào biểu tượng cuộc gọi.
[Em xong việc rồi à?]
Cậu bật cười không thành tiếng, lấy mu bàn tay che mắt trong tư thế đang nằm. May mắn thay, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức, cứ như thể anh đã chờ sẵn vậy. Giọng anh hoàn toàn thư giãn, có vẻ không phải vừa mới thức dậy.
"Vâng. Em đang ở trong phòng rồi ạ."
[Giọng em… hình như bị khàn rồi.]
"À… Chắc do em mệt quá. Hôm nay thời gian làm việc của em dài hơn bình thường một chút."
[Vậy em nên nhanh chóng ngủ một giấc thật ngon đi.]
"Vâng, em buồn ngủ lắm rồi ạ. Ừm… chắc em sẽ ngủ rất lâu đó."
Cậu xoa mắt bằng mu bàn tay, nói chậm rãi.
[Anh sẽ không lo lắng nếu em không liên lạc đâu, nên em cứ yên tâm ngủ cho đủ giấc nhé.]
Cậu thấy buồn cười vì anh bảo đừng lo, trong khi chính anh lúc nào cũng là người lo sốt vó. Thế là cậu xoay người nằm nghiêng, cứ tủm tỉm cười mãi. Anh khuyến khích cậu đi ngủ nhanh vì lo lắng, nhưng cậu lại tiếc nuối vì sắp phải kết thúc cuộc gọi.
"Anh đang làm gì vậy ạ?"
Đó là một câu hỏi có vẻ hời hợt hoặc mang tính hình thức, nhưng khi đối tượng là người yêu, nó cũng là một lời quan tâm.
Liu kể lại rất chi tiết rằng anh đã dậy sớm hơn thường lệ vì một giấc mơ kỳ lạ, và để thay đổi tâm trạng, anh đã tự làm bữa sáng kiểu Anh, thậm chí còn nướng hai chiếc bánh kếp, giờ đã ăn xong và đang uống cà phê.
Có vẻ anh muốn được khen vì đã tự nấu bữa sáng, nên Yi Hyun đã dành vài lời khen ngợi. Những khoảnh khắc mà sự khác biệt tuổi tác trở nên vô nghĩa, khi vai trò cố định của người lớn tuổi và người trẻ tuổi bị đảo ngược như thế này, cũng là một phần của cảm giác đang yêu. Yi Hyun tưởng tượng cảnh Liu khom người xuống và mình đang vuốt tóc anh, nên cậu cố nhịn cười để anh không nhận ra.
"Bánh kếp anh làm ngon lắm ạ."
[Lần tới gặp nhau, anh sẽ nướng cho em bao nhiêu cái cũng được.]
"Em nhớ anh quá đi."
[……]
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia, sau một khoảng lặng.
[Chỉ cần em cố gắng thêm một ngày nữa thôi, ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau mà.]
Yi Hyun bật cười vì thường cậu mới là người nói những lời nhớ nhung đó. Cậu kéo chân lên giường, vùi mặt vào gối, mắt nặng trĩu nhưng vẫn muốn nghe giọng anh. Vì thấy mình đang yếu ớt mệt mỏi, cậu thậm chí còn muốn làm nũng, nhưng sợ kéo dài cuộc gọi sẽ bị anh phát hiện bệnh. Cậu không muốn anh lo lắng trước khi bắt đầu ngày mới. Anh sẽ đến vào ngày kia, nên cậu quyết định tập trung hồi phục để có thể giấu được cơn bệnh nhỏ này.
"Em ngủ đây ạ. Chúc anh một ngày tốt lành."
[Ngủ ngon. Mơ thấy anh nhé.]
Yi Hyun bật cười trước những lời đùa sến súa cố ý của Liu cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, rồi mới tắt máy.
Không giống như Seoul đang bắt đầu một ngày mới, nơi đây, trong đêm khuya, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Căn hộ và cả con hẻm bên ngoài cửa sổ đều chìm trong yên ắng.
Cảm giác lơ mơ, thân thể chìm sâu vào đệm trong không gian tĩnh lặng ấy không hẳn là khó chịu. Nó hơi giống với khoảnh khắc bị cuốn vào pheromone. Cậu cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng không hiểu sao bụng lại hơi khó chịu. Yi Hyun kéo chăn lên ngang vai, nhắm mắt lại, rồi với tay về phía kệ đầu giường.
Cậu nhấc chiếc hộp da màu đen được đặt cạnh những cuốn sách đang đọc dở, ví, đồng hồ đeo tay, những vật dụng cá nhân thường ngày, cùng khung ảnh có bức tranh nhận từ Su Ki Kim, rồi lại nằm xuống.
Mỗi khi bàn tay trái của Liu lướt qua màn hình trong cuộc gọi video, ánh mắt cậu lại bị hút về chiếc nhẫn. Cậu chưa từng nói với anh về điều này, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay dài, thẳng tắp của anh, cậu lại cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ, lấp đầy cảm giác chiếm hữu và ham muốn sở hữu mà bản thân cậu cũng không nhận ra mình có.
Không phải vậy, cậu đã ý thức được những ham muốn khác thường hướng về anh từ một thời gian ngắn trước đó rồi. Chỉ là, cậu chưa có cơ hội thể hiện chúng ra, bởi anh luôn thỏa mãn chúng một cách trọn vẹn trước khi cậu kịp đòi hỏi hay ép buộc.
Có lẽ, Liu và cậu chỉ thực sự bắt đầu hẹn hò từ bây giờ. Điều này không có nghĩa là chiều sâu cảm xúc của họ chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu.
Tình yêu đã vững chắc trong tim và việc hẹn hò có thể tách biệt nhau, dù thoạt nhìn có vẻ là một. Sự hiện diện của nhau đã ăn sâu vào cuộc sống của họ, nhưng lạ thay, cách cậu hẹn hò với anh lại có chút gì đó giống như những cặp đôi mới yêu.
Đây không phải là sự mất cân bằng hay mù quáng khi dồn hết tâm trí vào đối phương, mà loại bỏ mọi thứ khác. Cũng không phải sự vội vã muốn kết nối sâu sắc ngay lập tức. Mà là mong muốn biết cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của nhau, bộc lộ sự ghen tuông một cách thận trọng, và sẵn sàng tự kiềm chế, thấu hiểu đối phương thay vì chỉ tìm cách thỏa mãn sự chiếm hữu của bản thân. Lần này, cậu đang có một mối tình như thế.
Liu muốn đến đây thường xuyên hơn. Chính Yi Hyun đã giới hạn số lần anh đến (1 tháng 1 lần) với lý do rằng, họ không nên để mối quan hệ này làm đảo lộn cuộc sống của nhau nữa. Nhìn chung, cậu vẫn chịu đựng được, nhưng đôi khi nỗi nhớ thật sự rất khó khăn.
‘Nếu em đột nhiên muốn gặp anh, anh nhất định sẽ chạy đến chỗ em’
Có những lúc cậu muốn phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra, viện vào lời hứa năm xưa ấy để gọi anh tới. Thật quyến rũ làm sao khi biết rằng anh sẽ lập tức lên máy bay chỉ cần cậu nói rằng cậu muốn anh đến. Mối quan hệ với Liu không chỉ khiến cuộc sống của cậu ở đây thêm sống động, mà cũng chính là lý do khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn, vì sự trống trải khi không có anh ở bên. Nỗi đau thể xác khi không thể chạm vào, không thể ôm lấy anh, còn khắc nghiệt và rõ rệt hơn nhiều so với bất kỳ khái niệm nào cậu từng hình dung.
Trên thực tế, cậu mơ về anh thường xuyên hơn số lần cậu kể cho anh nghe. Cậu cũng không thể thổ lộ rằng đôi khi, trong căn phòng này, cậu lại lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn trong hộp một mình.
Yi Hyun đóng nắp hộp lại, rồi nhanh chóng đi ngủ, đến mức chẳng kịp đặt nó về chỗ cũ. Lời chúc của anh - "Ngủ ngon. Mơ thấy anh nhé." - thoạt nghe chỉ là một câu đùa để đem lại tiếng cười, nhưng hôm nay, cậu ước rằng nó sẽ trở thành một câu thần chú cho cậu...
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)