Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 75
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên xé tan không gian tĩnh lặng, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Âm thanh ấy giúp tôi nhận ra mình đang ở đâu - không phải là không gian quen thuộc nào, mà là một phòng khách sạn.
Ý thức tỉnh dậy trước cả khi đôi mắt tôi mở ra. Toàn thân đau nhức như bị ai đó đánh gãy xương, buộc tôi phải nằm rên rỉ một hồi lâu trên nệm. Trong khi tôi còn đang vật lộn với cơn đau, tiếng chuông điện thoại vẫn kiên nhẫn réo gọi.
Khi cuối cùng cũng mở nổi mắt, tôi nhận ra mình đang một mình trên chiếc giường rộng. Căn phòng chìm trong bóng tối vì tấm rèm chống sáng được kéo kín, khiến tôi không thể đoán biết được bây giờ là mấy giờ. Trước tiên, tôi phải trả lời cuộc gọi đã.
"A lô?" - Tôi hắng giọng vài lần trong khi bò về phía cuối giường, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc và thảm hại không kém.
Đầu dây bên kia là một nhân viên khách sạn. Anh ta thông báo rằng Mr. Liu đã dặn gọi điện đánh thức tôi dậy và đề nghị mang đồ ăn nhẹ lên, nhắn nhủ tôi nên ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp.
Tôi thử lắng nghe xem bản thân có cảm thấy đói không, nhưng hoàn toàn không. Không chỉ miệng khô khốc, mà bên trong còn cồn cào khó chịu, như thể mọi thứ đều đảo lộn. Hơn nữa, ở phía sau... vẫn còn lưu lại cảm giác đầy đặn và nặng nề, như thể anh vẫn còn ở đó.
Dù vậy, tôi không thể từ chối sự quan tâm của anh, cũng như khiến nhân viên khách sạn, người chỉ đang làm theo yêu cầu, phải lúng túng.
Chúng tôi vẫn luôn ăn sáng cùng nhau tại phòng khách, không biết mọi người đang ở đâu nhỉ?. Rõ ràng chúng tôi đã hẹn nhau xuất phát từ khách sạn lúc 11 giờ, nhưng bây giờ là mấy giờ rồi? Hàng loạt câu hỏi khiến đầu óc tôi rối bời, nhưng trước mắt, tôi tạm đồng ý đã.
Như đã đoán trước được câu trả lời của tôi, đầu dây bên kia thông báo rằng: bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn trong phòng khách, và tôi chỉ cần mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng tôi vẫn nằm bất động, tay giữ chặt ống nghe. Hóa ra trong lúc tôi chìm trong giấc ngủ, mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo.
Đặt ống nghe xuống, tôi bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể mình.
Càng tỉnh táo, những khó chịu trên cơ thể càng trở nên rõ rệt. Không chỉ các cơ quan bên trong mà ngay cả các khớp xương cũng đau nhức như vừa trải qua một trận ốm nặng. Toàn thân mệt mỏi rã rời, đặc biệt là vùng háng còn nóng rát khó tả. Giữa hai chân tôi, dường như có một nhịp đập riêng biệt vẫn đang thình thịch không ngừng.
Những cơn đau sống động ấy không ngừng gợi nhớ về đêm qua - về sự đam mê tôi dành cho anh, về khoảnh khắc thắt nút và xuất tinh, khiến khuôn mặt tôi bừng nóng dù đang một mình trong phòng.
Tôi hắng giọng, cố xoa dịu cảm giác khó chịu ở cổ, rồi bước xuống giường. Nhận ra tinh dịch của anh đang chảy xuống giữa đùi dù đã cố gắng lấy hết đêm qua, tôi khẽ rên rỉ, dừng bước, co vai lại và cắn chặt môi dưới.
Tôi ngạc nhiên khi thấy đôi môi sưng đỏ hơn bình thường, tay không tự chủ mà chạm lên. Trước giờ tôi vẫn nghĩ : chuyện môi sưng vì hôn chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay truyện tranh. Nhưng thực tế, đôi môi tôi giờ đây căng mọng đến lạ. Sự căng mọng ấy khiến tôi không ngừng nhớ về những nụ hôn nồng nhiệt anh dành cho tôi suốt đêm qua.
Khác hẳn với lần trước, khi không có một nụ hôn hay sự gần gũi nào, và sáng hôm sau cơ thể tôi chẳng lưu lại dấu vết gì. Lần này, mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi đều là minh chứng cho đêm qua.
Tôi đành dùng tay giữ lại thứ đang muốn chảy xuống giữa hai chân, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Dự định ban đầu là ra phòng khách ngay, nhưng tôi nhận ra mình không thể làm vậy khi chưa dọn dẹp những gì còn lưu lại bên trong.
Sau khi tắm rửa, tôi mặc áo choàng tắm mà không sấy tóc. Không biết anh đã rời đi từ lúc nào, nhưng anh đã gấp gọn gàng quần áo của tôi và đặt lên bàn cạnh cửa sổ. Tiếc là hàng cúc áo phía dưới chiếc áo sơ mi đã đứt hết, khiến tôi không thể mặc lại bộ đồ từ hôm qua.
Trong phần dạo đầu, dương vật tôi đã tiết dịch, nên phần trước đồ lót ướt nhẹp. Dù vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc lại nó. Dẫu có khoác áo choàng tắm, tôi vẫn không đủ can đảm để không mặc đồ lót khi đối diện với người khác.
Khi sắp xếp quần áo, tôi chợt nghĩ : lẽ nào anh đã nhìn thấy chiếc quần lót ẩm ướt ấy? Cảm giác hối hận ùa đến, tựa như bị phát hiện đang giấu một cuốn sách khiêu dâm. Dù biết chúng tôi đã làm nhiều điều hơn thế, nhưng tôi vẫn xấu hổ vì một chiếc quần lót ướt.
Cố gắng che giấu sự khó chịu còn sót lại, tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh nắng mùa hè rực rỡ tràn ngập phòng khách rộng dài, báo cho tôi biết đã quá trưa.
Vị quản gia trung niên hai nhân viên mặc đồng phục và đeo tạp dề đang đứng chờ cạnh bàn ăn.
Khác với lời nhắn "ăn nhẹ rồi ngủ tiếp", trên bàn đã bày biện đầy đủ cả món Âu lẫn món Hồng Kông, không còn chỗ trống cho thêm một chiếc muỗng. Chưa kể, những món ăn khác còn được chuẩn bị sẵn trên xe đẩy bên cạnh.
Tôi xoa nhẹ cánh tay đang khoác áo choàng tắm, gượng gạo gật đầu chào rồi ngập ngừng ngồi xuống. Được mời dùng nước ép trái cây tươi, tôi đón lấy ly nước cam còn nguyên hạt tươi mới vắt. Có lẽ vì cơn khát đang thiêu đốt, tôi uống cạn ly trong một hơi. Khi được hỏi muốn dùng cháo tôm hay hoành thánh, tôi chọn hoành thánh. Ngay lập tức, một tô hoành thánh còn nóng hổi được đặt lên chiếc đĩa trắng tinh trước mặt.
Tiếp theo, họ đề nghị tôi trò chuyện với Mr. Liu trước khi dùng bữa. Tôi đồng ý.
Bỗng dưng tôi thấy buồn cười, khi bản thân đang hành xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuân theo mọi sắp xếp của anh thông qua ông quản gia. Dù không biết thực đơn có phải do anh trực tiếp chọn hay không, tôi vẫn có cảm giác kỳ lạ rằng: anh đang quản tôi từ xa.
Ông quản gia đưa cho tôi chiếc điện thoại đã kết nối với anh. Dù đã cầm chiếc điện thoại công việc trong tay, tôi vẫn cần vài giây mới lên tiếng.
"Vâng anh."
[Em... ngủ không ngon sao?]
Anh định hỏi "em có ngủ ngon không" theo phép xã giao, nhưng nhận ra đó là câu hỏi ngớ ngẩn nên vội chuyển hướng. Tôi gần như hình dung được ánh mắt hơi nheo lại của anh.
"Không ạ. Em ngủ rất say, không hề tỉnh giấc lần nào."
[Cơ thể em thế nào rồi? Anh đưa em đi khám nhé.]
Dẫu biết những người xung quanh có lẽ không hiểu tiếng Hàn, tôi vẫn toát mồ hôi khi phải thảo luận về tình trạng cơ thể sau đêm làm tình trước mặt người khác.
"Em ổn ạ. Ngoài cảm giác hơi nhức mỏi... thì không có vấn đề gì đặc biệt."
Tôi lặng lẽ xoay chiếc thìa sứ đặt cạnh tô hoành thánh, cúi đầu che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Không chỉ việc nói chuyện trước ba người đang đứng xung quanh, mà việc phải miêu tả tình trạng cơ thể với anh trong trạng thái tỉnh táo cũng khiến tôi ngượng ngùng không kém.
Dường như không hoàn toàn hài lòng khi tôi từ chối đến bệnh viện, anh thở dài đầy bất lực, nhưng rồi cũng chấp nhận.
[Chuyến bay đã được đổi sang tối nay. Quản gia sẽ thông báo lịch trình cụ thể cho em. Em cứ nghỉ ngơi thêm rồi từ từ chuẩn bị. Anh có chút việc gấp nên phải ra ngoài trước... Tối anh sẽ đưa em ra sân bay.]
Sau đó, anh giải thích thêm về việc phải thay đổi lịch trình trở về nước vào ngày mai vì "có việc đột xuất".
"Còn... mọi người thì sao ạ?"
[Họ đã khởi hành theo lịch trình ban đầu rồi. Em đừng lo nghĩ gì cả, cứ tập trung nghỉ ngơi cho khỏe.]
Lần này, cũng như lần trước, có lẽ anh đã khéo léo đưa ra lý do phù hợp cho tình trạng của tôi. Có lẽ lại là một lời giải thích tương tự như trước, rằng tôi không được khỏe. Tôi chua chát nghĩ, nhờ vậy mà trong mắt mọi người ở Phantom, tôi đã trở thành một người ốm yếu, thường xuyên đau bệnh. Dù đó không phải là hình ảnh tôi mong muốn, nhưng tôi hiểu rằng không có lựa chọn nào khác. Dẫu không phải là ốm đau, nhưng quả thực tôi cũng không được khỏe.
Tôi cố nói rằng: không cần anh đưa tiễn vì đã có xe đưa đón của khách sạn, nhưng anh lảng tránh chủ đề và nói rằng phải tạm dừng cuộc gọi. Anh dặn dò tôi dù không muốn ăn cũng cố gắng ăn cho đủ.
Nhớ đến lời anh từng nói trước đây ‘dù không ngon miệng cũng phải ăn vì chính bản thân mình’, tôi cố gắng ăn hết tô hoành thánh. Nhưng sự khó chịu khi phải ăn một mình dưới ánh mắt của mọi người, cùng với cảm giác bất an còn vương vấn, khiến tôi càng lúc càng thấy bức bối.
Sau khi dùng bữa vừa đủ để làm dịu cơn đói, tôi xin phép rời đi với tách cà phê trên tay.
Ông quản gia đề nghị tôi thử liệu pháp mát-xa, giải thích rằng đây cũng là sự sắp xếp của anh. Ông ta nhiệt tình mô tả cảm giác thư thái sau khi mát-xa, rồi đề xuất có thể mời nhà trị liệu từ spa của khách sạn đến phòng để tôi thoải mái hơn. Nhưng ngay cả trong không gian riêng tư, tôi vẫn không thể thả lỏng.
Chỉ riêng việc anh dự đoán được tình trạng của tôi và chuẩn bị mọi thứ chu đáo đã khiến tôi thấy áp lực.
Không, rõ ràng tôi biết ơn, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự bất an khó tả trước những ưu đãi xa xỉ này sau đêm ân ái. Dường như có điều gì đó không ổn trong cách đối xử quá mức hào phóng này.
Việc tôi ngủ quên là lỗi của bản thân, nhưng sau khi ở lại với anh, tôi được dùng bữa tại khách sạn của anh với đầy đủ người hầu, rồi anh còn thay đổi lịch trình chỉ để quan tâm đến tình trạng cơ thể tôi... Tôi không cần những ưu ái này. Nếu đây là sự quan tâm mà anh thường dành cho những người từng qua đêm với mình, thì tôi càng không muốn nhận. Bởi tôi không hi sinh bản thân cho ham muốn của anh để mong được đền đáp –chính tôi cũng khao khát muốn làm tình với anh.
Hành lý trong phòng đã được thu dọn gọn gàng, chiếc vali xách tay mượn của Trưởng phòng được đặt ngay ngắn ở hành lang. Có lẽ mệnh lệnh cuối cùng của anh là tôi nên nghỉ ngơi trong căn phòng này cho đến khi anh đón.
Bỏ lại sau lưng những người đang dọn dẹp bữa ăn hầu như còn nguyên vẹn, tôi trở lại phòng ngủ với tâm trạng nặng trĩu.
Thoạt đầu, tôi định kéo tấm rèm cửa ra, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là vặn nhẹ công tắc đèn để căn phòng sáng hơn một chút.
Nhìn quanh lần nữa, những vật dụng cá nhân của anh vẫn còn nguyên tại chỗ. Những tài liệu liên quan đến hội chợ triển lãm chất đống trên kệ trang trí, chiếc máy tính bảng trên bàn đầu giường, và chiếc áo choàng tắm vắt vẻo trên ghế sofa, có lẽ anh đã cởi ra trước khi rời đi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)