Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 15
"Tôi biết gu mình tệ. Nhưng cái thằng khốn nạn đó đã mang cái 'gu tệ' ấy của tôi phơi bày trước mặt bố mẹ."
"Đúng là thằng chó chết thật."
"Đúng không? Tôi sẽ dùng đôi bốt này để đá hắn xuống địa ngục. Tôi sẽ khiến hắn không bao giờ có thể ị ra cức được nữa. Bị kéo vào đồn cảnh sát cũng mặc kệ. Tính tôi là không để bị chịu thiệt. Vì vậy, trả nó cho tôi đi."
"Đi thôi."
Cô gái chỉnh lại kính râm, rồi bước ngang qua Joo Han, hướng thẳng ra cửa.
"Đi đâu? Chị không trả giày cho tôi à? Chẳng phải hắn đúng là thằng chó chết thật sao?" - Joo Han hét lên, đuổi theo cô.
Cánh cửa mở ra, luồng khí lạnh mùa đông ùa vào như chờ sẵn.
"Thế thì trả thù được cái gì?" - giọng cô bình thản, lạnh như nhiệt độ bên ngoài - "Mắt đền mắt, răng đền răng. Mất mặt trước xã hội, thì phải trả bằng cách khiến nó mất mặt chứ."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chẳng phải cứ đặt địa điểm ở Hongdae là sẽ đông khách. Quán bar vắng teo dù đã là tối thứ Bảy, chỉ lèo tèo vài ba bàn. Nhóm ngồi gần cửa ra vào có vẻ là bạn bè thân thiết của chủ quán.
Nội thất ở đây không sang trọng nhưng toát lên vẻ thoải mái và đậm cá tính. Nhạc nền được chọn lọc kỹ lưỡng, âm lượng vừa phải, giá đồ uống lại phải chăng. Vậy mà, như lời anh Joo Han và chị Yu Ni giải thích, quán vẫn không thể nào thu hút đám đông... đơn giản vì nó không phải là một background đẹp để sống ảo.
Đã hai tuần trôi qua, kể từ khi tôi tham gia hỗ trợ buổi khai mạc VIP dành cho giới thượng lưu của triển lãm mới nhất từ Phantom. Cảm giác lúc ấy như bước vào một cõi hoàn toàn khác, khiến tôi chơi vơi trên mây mấy ngày liền. Thế rồi, những lo toan tầm thường của cuộc sống như chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa giúp cô giáo đã kéo tôi trở về với mặt đất.
Những Golden Alpha, những bức tranh trị giá hàng chục triệu won, bữa tiệc champagne với những món finger food tinh xảo đến mức không nỡ động đũa... Cảm giác về một thế giới xa hoa như thế thực sự tồn tại, đã dần phai mờ trong tôi.
Thật bất ngờ, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Yu Ni qua số của cô giáo vào hôm thứ Tư. Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, khi chị rủ tôi đi uống bia cùng anh Joo Han vào tối thứ Bảy.
Sau ca làm thêm tại công ty chuyển nhà, tôi vội vã về phòng tắm rửa rồi lao đến điểm hẹn. Thời tiết ấm lên khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi, dấu hiệu báo trước một mùa hè sắp về.
Ở một không gian khác, chị và anh trở nên thân thiện hơn hẳn. Thay vì xưng hô cứng nhắc "Yu Ni", "Joo Han", tôi nhanh chóng chuyển sang "chị Yu Ni" và "anh Joo Han".
Trước mặt chúng tôi là đĩa khoai tây chiên nóng hổi phủ đầy phô mai cheddar vàng óng đang tan chảy cùng những cốc bia tươi lạnh buốt. Trong không khí ấm cúng đó, anh Joo Han chậm rãi lật mở những trang ký ức từ ba năm về trước.
Một trong hai chú mèo của quán nhảy tót lên chiếc ghế trống bên cạnh anh Joo Han. Đó là một bé mèo Ba Tư lông dài vô cùng quấn người. Vừa vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng mèo, anh vừa tiếp tục câu chuyện.
"Rồi sau đó, anh và Yu Ni ra một quán cà phê gần đấy. Anh kể hết cho cô ấy nghe, từ đầu đến cuối, từ quá khứ đến hiện tại, về cái tên khốn ấy. Chỉ riêng việc kể lể thôi cũng ngốn mất gần hai tiếng đồng hồ. Mà cô ấy hỏi tỉ mỉ đến mức... anh cứ ngỡ mình đang gặp luật sư để chuẩn bị kiện thằng chó đó ra tòa á."
Tôi cứ ngỡ họ đã quen biết nhau từ trước khi cùng làm ở Phantom, bởi phong cách ăn ý và sự thoải mái giữa họ như những người bạn thân lâu năm. Hóa ra, tôi đã nhầm.
Sau buổi gặp đó, họ cùng nhau vạch ra vài kế hoạch trả thù. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ chọn một phương án tinh tế nhất và bắt tay vào thực hiện. Toàn bộ chứng cứ theo dõi mà hắn gửi cho bố mẹ Joo Han đã được chuyển thẳng đến tay hiệu trưởng học viện nơi hắn làm việc.
"Một trong những công việc hàng ngày của tên khốn ấy là báo cáo tình hình học viện và chuyển thư từ cho hiệu trưởng, vì ông ta thường đến văn phòng vào buổi chiều muộn," Joo Han kể, nụ cười hả hê lấp lánh trong mắt. "Vậy là chính hắn đã dâng tay những tài liệu theo dõi anh lên cấp trên của mình. Cứ tưởng tượng cảnh hắn run rẩy trình bày báo cáo, trong khi sếp đang xem những tin nhắn hắn van xin một thằng nhóc kém 20 tuổi đối xử với mình như con chó trên giường... thật là thỏa mãn mà."
Anh dừng lại, mỉm cười dịu dàng, cọ má vào bộ lông mềm mại của chú mèo đang nằm trong lòng.
Tôi dễ dàng đoán được phản ứng của ông hiệu trưởng trung niên đó. Một người đàn ông bình thường thì làm sao chấp nhận được mấy chuyện như vậy chứ, nên không cần nghe kể tôi cũng biết.
"Hắn tự đào hố chôn mình thôi," Joo Han nhận xét. "Những tài liệu đó nếu gửi đến nhà anh sẽ hủy hoại anh, mà gửi đến nơi hắn làm việc thì sẽ hủy hoại hắn. Bọn anh chọn công ty thay vì gia đình. Nhờ Baek Yu Ni, anh đã học được một bài học rõ ràng: lưỡi dao định đâm người khác cũng có thể quay lại cứa vào cổ mình."
"Chắc hẳn đó là một sáng thứ Hai đáng nhớ với tên khốn đó ha," Yu Ni nhận xét, chống khuỷu tay lên bàn trong khi nhấp ngụm bia.
"Phải khiến những kẻ làm người khác khóc phải khóc ra máu. Dù tốn bao thời gian, công sức, thậm chí cả cuộc đời anh... anh có một nguyên tắc: không bao giờ tha thứ cho kẻ đã chọc giận anh."
Nói những lời đáng sợ ấy xong, anh bỗng chuyển sang giọng điệu trẻ con, cọ mũi vào mũi chú mèo: "Ku shong aaaa..."
Tôi cũng tò mò về số phận của kẻ theo dõi sau đó, nhưng có thể phần nào đoán được. Một người đàn ông trung niên bị lộ chuyện như vậy tại nơi làm việc, hậu quả là điều không cần bàn cãi. Gia đình có thể sốc và xa lánh nhưng sẽ giữ kín; còn xã hội thì không bao giờ.
"Hay em cảm thấy thương hại cho tên khốn đó?" Joo Han hỏi, đoán sai suy nghĩ của tôi.
Hoá ra một sự việc với đối tượng trả thù rõ ràng lại có thể kết thúc gọn gàng đến thế ư. Tôi nghĩ thế và nói.
"Em nghĩ đó là một kết thúc sạch sẽ ạ."
"Không ngờ trông ngây thơ mà lạnh lùng thế," anh cười toe toét, nụ cười tinh quái khiến tôi thoáng thấy bóng dáng giám đốc của Phantom.
Chúng tôi gọi thêm bia, anh chị uống cốc thứ ba, còn tôi là cốc thứ hai.
"Đó là khởi đầu của Baek Yu Ni và anh. Nếu không có cô ấy, có lẽ anh đã tìm đến đập nát mặt hắn và trở thành tội phạm rồi. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ không bỏ tiền ra hòa giải đâu. À mà bây giờ tình hình cũng chẳng khác mấy là bao."
Anh nhăn mặt khi bọt bia dính trên môi.
"Còn Baek Yu Ni này, hóa ra chuyện vất vả ở phòng trưng bày chỉ là quá khứ thôi. Cô ấy đã làm rất tốt ở Phantom với mức lương hậu hĩnh. Dù phải làm việc vất vả vì thiếu nhân sự, nhưng cô ấy đã thoát khỏi căn phòng trọ 1.5 pyeong từ lâu rồi."
"Nếu lúc đó Phantom không thiếu nhân lực, có lẽ tôi đã không cho cậu đến phỏng vấn rồi," Yu Ni nói, giọng đùa cợt. "Ha, đúng thời có khác..."
Lời than phiền giả vờ của Joo Han bị chìm đi trong tiếng cười đùa của Yu Ni.
Lúc này, những bàn khác đã đứng dậy ra về. Trong quán bar giờ chỉ còn lại nhóm bạn của chủ quán ở gần cửa và chúng tôi. Họ dường như đang cá cược điều gì đó, những tiếng reo hò phấn khích xen lẫn tiếng than thở đầy tiếc nuối vang lên. Chú mèo có vẻ giật mình vì tiếng ồn, đôi tai dựng đứng trước sau, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh Joo Han.
Tôi lặng lẽ quan sát đôi bàn tay gầy guộc nhưng vô cùng dịu dàng của anh đang vuốt ve bộ lông mềm mại, rồi nhấp một ngụm bia. Kể từ khi lên Seoul, tôi đã biết đến sự an ủi và phần thưởng của một lon bia cuối ngày làm việc vất vả. Nhưng ngụm bia hôm nay dường như mang một hương vị khác, nó đậm đà và ý vị hơn nhiều.
Quay trở lại điểm khởi đầu của câu chuyện, tôi hỏi điều mà mình đã tò mò bấy lâu:
"Thế còn đôi bốt thì sao ạ?"
"Bốt á? À... đôi bốt đó."
Anh cười toe toét, rồi giơ chân phải lên cao khỏi mặt bàn. Chú mèo giật mình vì cử động đột ngột, nhanh chóng nhảy khỏi đùi anh và chạy mất vào sâu trong quán.
"Chị đâu có phải là người nói hai lời."
Chị Yu Ni nói rồi đề nghị cụng ly.
Ba chiếc ly thủy tinh va vào nhau vang tiếng trong vắt, đặt trên nền chiếc đĩa khoai tây chiên đã nguội dần. Dường như đó là một lời chúc mừng cho điều gì đó, dù tôi không biết chính xác là gì.
"Vậy thì, Yi Hyun à, em có muốn làm việc chính thức tại Phantom không?"
"Dạ?"
Anh Joo Han uống một hơi dài hơn nửa cốc bia, như muốn cuốn trôi những dư âm dai dẳng của quá khứ, rồi đặt cốc xuống với âm thanh sảng khoái, bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Từ bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của chị Yu Ni.
"Chỉ cần thêm 'Vậy thì' là xong sao? Tôi đã giao cho cậu nói vì biết chắc sẽ thế này mà."
"Sao? Không tự nhiên sao? Tôi đang kể cho cậu ấy nghe hành trình chúng ta gặp nhau và làm việc ở Phantom mà. Việc sau đó mời cậu ấy cùng làm chẳng phải rất tự nhiên hay sao?"
"Thôi, tôi không nói nữa."
Anh nhướng mày, kéo khóe miệng xuống thành một biểu cảm giả vờ bị oan ức. Thay vào đó, chị Yu Ni tiếp lời với giọng điệu đặc trưng: nhanh gọn nhưng vẫn điềm tĩnh.
"Làm ở Phantom tuy vất vả, nhưng chế độ đãi ngộ gần như thuộc hàng top trong ngành. Thực tế, hầu hết các phòng trưng bày khác đều có môi trường làm việc kém hơn hẳn. Rất nhiều nơi có quy mô tương tự nhưng chỉ có một nhân viên duy nhất. Chúng tôi luôn tuyển thêm người mỗi khi phòng tranh mở rộng, và bây giờ chính là lúc cần một nhân sự mới. Chúng tôi muốn em gia nhập."
"Trước hết... em thực sự cảm kích vì lời đề nghị này. Nhưng có lẽ mọi người đánh giá em quá cao rồi. Em không có chút kinh nghiệm nào, không biết có thể giúp được gì không..."
Cũng giống như khi nghe cô giáo nói rằng họ muốn gặp riêng tôi, lòng tôi trào lên một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Nhưng rồi sự tự ti cũng trỗi dậy, liệu tôi có thể đóng góp được gì trong một môi trường chuyên nghiệp như Phantom chứ?
"Nhưng thực ra... trưởng phòng cũng đã đề nghị em giúp việc cho nhà riêng của cô ấy."
"Là ở lại luôn á?"
"Vâng. Em vẫn chưa quyết định nên chưa thưa với cô ấy, nhưng có lẽ sẽ nhận lời ạ."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)