Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 181
"......"
"Nếu không làm thế thì tôi còn làm được gì nữa? Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi, còn cách nào để giải quyết ổn thỏa mà vẫn giữ được lương tâm sao?"
Liu đang trút giận bỗng mím chặt môi. Anh nhìn chằm chằm vào lon bia đã bị bóp méo, rồi ném nó vào thùng rác kèm theo một tiếng chửi rủa.
"Cái tư cách để được đứng bên cạnh em ấy một cách đường hoàng... tôi đã tự tay chôn vùi nó từ cái đêm Yi Hyun đợi tôi trước căn nhà này rồi."
Giọng Liu đầy chua chát khi nhắc đến "cái đêm đó" - một bí mật mà In Woo không thể nào biết được. Anh nói như đang độc thoại với chính mình, hay như đang tìm cách biện minh cho Yi Hyun, người vắng mặt trong căn phòng này.
Sau khoảnh khắc im lặng quan sát bóng hình Liu đang chìm trong bóng tối nhà bếp, In Woo chậm rãi bước tới. Từng bước chân nhẹ nhàng đưa anh ta vượt qua khung cửa gấp mở rộng.
In Woo đứng đối diện Liu, đặt tay lên mép mặt bàn đá cẩm thạch và khẽ nghiêng người.
"Dù Seo Yi Hyun có Biến Đổi 100% thành Omega đi nữa, em ấy cũng chẳng biết gì về Alpha hay Omega. Những lý thuyết em ấy biết được chẳng giúp ích được gì đâu."
Giọng In Woo đã dịu xuống, như thể quyết tâm muốn ngừng kích động Liu. Thay vào đó, nó trở nên êm ái như một lời an ủi.
"Bản năng Ghost mạnh mẽ kéo anh về phía em, bản năng Alpha thì thôi thúc anh hợp nhất với em... Dù cậu có cứ lải nhải những lời đó thì em ấy cũng không tài nào hiểu nổi đâu. Em ấy không thể chấp nhận được! Dù cơ thể đã bị biến đổi thành Omega, nhưng em ấy đã sống cả đời là Beta, và tinh thần thì vẫn mãi là Beta. Cậu đã là Alpha suốt 20 năm rồi, lẽ nào không biết rằng một Beta thì tuyệt đối không thể thấu hiểu được uy lực của pheromone sao?"
Vốn đang im lặng suy nghĩ, giờ anh chậm rãi quay đầu nhìn In Woo.
Có lẽ lời của In Woo không sai.
Dù Alpha và Omega có tiến vào giới thượng lưu, thế giới này vẫn do Beta điều hành. Tuy các lĩnh vực như nghệ thuật hay giải trí có cởi mở hơn, nhưng vì Alpha và Omega có mặt trong giới chính trị rất ít, nên trong mắt Beta, trừ Golden có thể kiểm soát pheromone thì họ cũng chỉ là 'người bình thường' mà thôi. Điều này đúng ở mọi nơi.
Phim và quảng cáo chỉ thổi phồng khía cạnh lãng mạn của pheromone. Dù công ty do Alpha hay Omega sở hữu, họ vẫn phải tập trung vào Beta là nhóm khách hàng chính khi làm marketing.
Những sinh vật không kiểm soát được ham muốn tình dục. Những kẻ thích đời sống tình dục hỗn loạn, bản năng động vật nhờ pheromone. Giống như những kẻ sở hữu ma túy hợp pháp, đầy nguy hiểm...
Trong mắt Beta bình thường, hình ảnh của Alpha và Omega chỉ dừng lại ở mức đó, không hơn những bộ phim lãng mạn. Và Liu, người đã sống trong thế giới ấy lâu nay, hiểu rõ rằng: việc bắt một Beta hiểu được sức mạnh thực sự của pheromone, mà không bị suy diễn theo hướng lãng mạn hoặc nguy hiểm, là gần như không thể.
Chính vì thế, In Woo không thể hiểu nổi bản năng Ghost mạnh mẽ đang kéo Liu về phía Yi Hyun - 'bụi kim cương' của anh. In Woo cũng không tài nào thấu hiểu được câu nói của Marcus: 'Nếu anh bị hấp dẫn bởi chính vẻ đẹp tâm hồn của em ấy và yêu em ấy bằng cả trái tim, thì việc từ bỏ sẽ càng khó khăn hơn.'
Beta không hiểu, Alpha và Omega Regular không hiểu, ngay cả Golden ưu tú hoàn hảo đến đâu cũng không thể thấu suốt.
Thứ đã xuyên thủng lớp phòng thủ mà anh dày công xây dựng với tư cách một Golden...
Tựa như không có nền khoa học tiên tiến nào có thể ngăn cản sự chuyển mùa từ hạ sang thu, mặt trời mọc sau đêm dài hay hoàng hôn rực cháy cuối ngày... đó là một sự tồn tại mà anh không thể đối đầu, không thể chống lại.
Liu chống hai tay lên bàn bếp, thân hình khom xuống, dùng một tay xoa mặt như muốn nghiền nát khuôn mặt mình. Giọng anh trầm đầy mệt mỏi:
"Seo Yi Hyun không chỉ là một Beta bình thường."
"Vậy em ấy là gì?"
"......"
Liu im lặng, nhưng ánh mắt anh hướng về In Woo đã nói lên tất cả. Không phải anh không biết câu trả lời, mà là biết nhưng không thể nói ra.
"Mau đưa em ấy đi kiểm tra kỹ lưỡng để biết tình trạng đã tiến triển đến đâu. Nếu thực sự mới chỉ chuyển đổi khoảng 20%, chúng ta vẫn có thể dừng lại ngay bây giờ. Vẫn còn cơ hội để dừng lại và quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Liu nhún vai cười khẩy. Anh khoanh tay tựa vào bàn bếp, ngước nhìn In Woo với ánh mắt chế giễu:
"Quay về? Trở về đâu cơ?"
Đôi mắt anh như bị phai mòn màu theo thời gian. Vầng trán sâu hun hút nhăn lại như đang đối mặt với ánh nắng chói chang. In Woo cất giọng trầm khi đối diện với đôi mắt đục màu - nơi sự tươi mát xanh biếc đã bốc hơi, chỉ còn lại tro tàn xám xịt:
"Chính cậu đã nói rằng mình không thể kiềm chế khi ở bên Seo Yi Hyun. Có lẽ nên quay về thời điểm trước khi gặp Yi Hyun thì hơn."
Liu rời khỏi bàn bếp, lùi sâu hơn vào bóng tối, tránh xa ánh sáng yếu ớt từ phòng ăn chiếu tới, và khẽ lắc đầu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Vài năm trước, làng mỹ thuật Hàn Quốc từng xôn xao về một nghệ sĩ trẻ nổi như cồn. Anh ta có màn ra mắt đỉnh cao, ký được hợp đồng độc quyền với phòng tranh lớn ở New York, nơi được xem là thủ đô của nghệ thuật đương đại, khi chỉ mới ngoài hai mươi tuổi (tính theo tuổi Hàn, anh ta đang ở cuối độ tuổi hai mươi).
Thế giới nghệ thuật của anh ta đặc biệt gây tranh cãi: anh ta công khai là Beta đồng tính và lấy chính điều đó làm chủ đề sáng tạo. Tác phẩm của anh ta được đánh giá là quá thô bạo và khiêu khích. Thậm chí, giới mỹ thuật, vốn đã quen với mọi thể loại gợi cảm, cũng phải thốt lên từ "táo bạo" sau một lúc lặng im.
Thành công rực rỡ ở New York khiến lời mời gọi từ quê nhà ập đến là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, người họa sĩ này đã từ chối tất cả lời đề nghị triển lãm từ các phòng tranh trong nước lúc bấy giờ.
Về mặt hình thức, anh ta viện cớ là lịch trình quá dày đặc. Nhưng thái độ của anh ta lại cho thấy rõ ràng một sự thật: đã đứng vững ở New York rồi, thì chẳng có lý do gì để anh ta phải quay về Seoul - một vùng đất anh ta coi là cằn cỗi và lạc hậu về mỹ thuật của Hàn Quốc.
Thực ra, tôi đã hoàn thành "Lời tựa của biên tập viên" cho số báo này sớm hơn bình thường. Vậy mà, vài ngày trước, một nguồn tin đáng tin cậy đã báo rằng chính nghệ sĩ năm xưa ấy đang tìm kiếm phòng tranh để tổ chức triển lãm cá nhân tại Seoul. Thế là tôi quyết định sửa lại bài viết ngay trước giờ in.
Tôi không biết bằng cách nào anh ta gột rửa được sự kiêu căng cố hữu để có thể đủ khiêm nhường quay về 'vùng đất cằn cỗi' này. Nhưng nếu những phòng tranh từng bị anh ta khinh miệt vẫn còn hoạt động và chưa quên chuyện cũ, thì việc anh ta quay về sẽ chẳng dễ dàng đâu. Ít nhất, việc tổ chức một cuộc triển lãm tại một phòng tranh lớn, có tầm ảnh hưởng, thứ anh ta từng coi thường và giờ đang khao khát, là điều bất khả thi.
Tôi không còn ngây thơ đến mức bị sốc, khi biết rằng sự hấp dẫn hay sự hoàn hảo của tác phẩm không phải lúc nào cũng đi đôi với nhân cách của tác giả. Dù vậy, tôi vẫn sửa lại lời tựa với một mong muốn sâu xa: rằng tất cả tác giả trên mảnh đất này, bao gồm cả anh ta, hãy suy ngẫm về sự thật rằng mỹ thuật, cũng như mọi việc khác, là một sự hợp tác được kiến tạo khi con người gặp gỡ và kết nối.
Một phần cũng vì bản tính tôi chẳng tốt đẹp gì, nên khi nghe tin một kẻ ngạo mạn sụp đổ và phải cúi đầu tìm chỗ dung thân, tôi cảm thấy hả hê hơn là chua xót. Tác phẩm của anh ta, ngoài tình dục ra thì còn gì để nói nữa không? Chẳng biết có phải vì bị New York ruồng bỏ mà giờ nó không còn vẻ 'táo bạo' hay 'thô ráp' như trước nữa. Dù sao đi nữa, chúc anh may mắn nhé.
Cuốn tạp chí định kỳ vừa được giao đến tận nhà sáng nay, một ấn phẩm mà Yi Hyun vẫn luôn đặt mua. Với quan điểm linh hoạt, không giáo điều, nó là một trong những tờ báo được cả Liu và cậu yêu thích. Như thói quen mỗi lần nhận báo, Yi Hyun bắt đầu đọc kỹ phần "Lời tựa của biên tập viên". Khi đọc xong, cậu đặt cuốn tạp chí đang mở trên đùi, rồi hít một hơi thật sâu.
Dù không một dòng nào nhắc trực tiếp đến Hong Seon Yu hay SEONEW, nhưng từng câu chữ trong bài báo khiến Yi Hyun càng đọc càng chắc chắn: đây chính là một mũi tên bắn xéo vào hắn.
Nếu quả thực "nguồn tin đáng tin cậy" trong bài là Liu, thì rõ ràng anh đang lo lắng thái quá. Anh dường như không muốn Hong Seon Yu quay về nước, e ngại khoảng cách địa lý giữa hắn và Shushu sẽ bị thu hẹp.
Yi Hyun bất giác nghĩ đến gương mặt Liu thời gian gần đây - có vẻ như đã hơi hóp lại. Anh đang bận rộn không ngơi tay: gặp gỡ các tác giả trực thuộc Phantom, tiếp xúc đối tác kinh doanh, duy trì những mối quan hệ trọng yếu trong ngành... Tất cả đều để trực tiếp vạch ra lộ trình đưa Phantom tiến vào thị trường New York. Đêm nào, anh cũng trở về nhà muộn.
Cậu đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giây vẫn đều đều chuyển động. Vừa với tay định cầm điện thoại, bỗng một âm thanh nhẹ nhàng vọng lại từ bãi đỗ xe. Yi Hyun gấp gọn cuốn tạp chí, đặt nhẹ lên bàn. Cậu vội vã bước đến mở cửa, đúng vào khoảnh khắc bàn tay kia sắp chạm vào chuông.
"......"
Sau cánh cửa là khuôn mặt của Liu. Anh đang định nhấn chuông thì giật bắn mình, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi anh.
"Anh có cảm giác như em chỉ chờ anh về hay sao ấy nhỉ?"
Yi Hyun đảo mắt nhìn khắp người Liu, rồi lùi lại nhường chỗ cho anh bước vào. Một nụ hôn nhẹ chạm môi. Sau đó, cậu cẩn thận tiến sát lại và quan sát kỹ lưng anh khi anh bước vào studio.
"Em nghe chị nói rồi. Lúc ban ngày... anh bị tai nạn."
"À..."
Động tác đặt cặp tài liệu và áo khoác lên chiếc ghế bành của Liu chợt chậm lại. Anh lẩm bẩm: "Cái đứa này, đã bảo đừng nói rồi mà", rồi dùng tay vuốt lông mày, nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ và đứng thẳng người.
"Vậy em cũng nghe nói rằng không có gì nghiêm trọng đúng không? Thậm chí còn không thể gọi đó là tai nạn nữa ấy. Lúc đó anh vừa rẽ trái để vào đường thẳng, bên kia cũng đang chờ quay đầu nên cả hai đều di chuyển với tốc độ rất chậm. Anh không sao, bên kia cũng không sao. Không có ai bị thương..."
Sau khi đặt tay lên vai Yi Hyun, anh cúi đầu nhìn sâu vào khuôn mặt cậu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)