Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 227
Kế hoạch ban đầu của họ là dành thời gian ở "The Hands" cho đến khoảnh khắc đếm ngược Giáng sinh, sau đó rời bữa tiệc để ngắm "Tháp Eiffel Trắng" từ bên kia sông Seine, phía trước Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris, khi tháp được thắp sáng bởi ánh đèn trắng lúc 1 giờ sáng.
Thế nhưng, chiếc sedan đến đón họ trước "The Hands" lại không đi thẳng xuống Quảng trường Concorde ở Quận 8. Thay vào đó, xe rẽ trái về phía Quảng trường Vendôme rồi tiến vào phố Rue de la Paix. Điều này cũng không phải một chuyến vòng quá xa, vẫn có thể đi vòng qua quảng trường và dọc Công viên Tuileries bên trái.
Tuy nhiên, xe dần chậm lại dọc theo đường viền hình bát giác của Quảng trường Vendôme và dừng hẳn trước cửa một khách sạn.
"……."
Yi Hyun quay sang nhìn Liu ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng anh chỉ mỉm cười mà chẳng nói lời giải thích nào.
Người gác cửa trong bộ đồng phục màu be nhạt nhanh chóng mở cửa xe. Yi Hyun đợi Liu bước xuống ở phía bên kia rồi mới từ từ đi theo. Liu đi vòng qua xe đến phía cốp, sau đó đưa tay ra. Hơi bối rối, Yi Hyun vẫn đặt tay mình vào tay anh và cùng bước vào khách sạn.
Trong sảnh đợi trang nhã, một cây thông Noel lớn toát lên vẻ thanh lịch dưới ánh đèn dịu. Dường như chính việc loại bỏ những đồ trang trí cầu kỳ đã khiến cây thông càng thêm cuốn hút.
Có lẽ vì rời bữa tiệc sớm hơn dự kiến, nên anh ấy định cùng mình uống một ly whisky ở quán bar chăng?
Yi Hyun thầm nghĩ vậy khi nhìn theo lưng Liu, người đang đi trước cậu một bước trên hành lang dài với ánh sáng mờ ảo. Thế nhưng, trái với suy đoán, Liu đã đi ngang qua cả nhà hàng lẫn quán bar. Anh bước vào một chiếc thang máy nhỏ chỉ vừa đủ cho bốn người lớn và rút ra một chiếc thẻ từ màu xanh hoàng gia, trùng với màu tấm thảm trải dọc hành lang vừa rồi.
Sau khi từ chối sự hỗ trợ của nhân viên với lý do không cần thiết, cánh cửa thang máy khép lại. Khi chỉ còn hai người, Yi Hyun khẽ kéo tay Liu đang nắm chặt mình, hỏi nhỏ:
"Chúng ta… không đi ngắm tháp Eiffel ạ?"
Liu ngẩng đầu lên, tựa nhẹ vào tường và nghiêng người về phía cậu.
"Bộ nhất thiết phải cùng nhau ngắm Tháp Eiffel hả?"
Vẻ mặt anh lúc ấy như thể đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Yi Hyun mỉm cười lắc đầu, nhưng Liu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Hành lang ở tầng 6 toát ra mùi hương dễ chịu, giống hệt như ở sảnh tầng dưới. Bước đi trên tấm thảm dày, Yi Hyun chợt nhớ lại chuyện ở Hong Kong. Khi ấy, cả hai đều vô cùng phấn khích, nắm chặt tay nhau chờ đợi cửa thang máy mở ra. Vừa bước vào phòng, họ đã cuồng nhiệt quấn lấy nhau, làm mọi thứ trở nên lộn xộn.
Ký ức ấy vừa như mới xảy ra ngày hôm qua, lại vừa như đã qua từ rất lâu. Đang mơ màng, Yi Hyun bỗng thấy Liu dừng lại trước một cánh cửa có gắn tên phòng thay vì số. Có lẽ anh đã đến đây từ chiều và làm thủ tục nhận phòng trước rồi.
Dù không mấy quan tâm đến các khách sạn, nhưng sau hơn một năm sống ở Paris, ngay cả Yi Hyun cũng khó lòng không biết đến nơi này, vì nó là chính một biểu tượng của thành phố. Cậu nhớ lại những lời bàn tán của đồng nghiệp về mức chi phí lưu trú đắt đỏ đến kinh ngạc. Cậu không muốn đánh giá nỗ lực của Liu chỉ bằng giá trị vật chất, cũng không muốn thể hiện sự ái ngại hay vẻ mặt nặng nề. Cậu biết rõ tất cả đều vì mình, và cậu chẳng muốn làm tổn thương cảm xúc của anh chút nào.
Mình phải tỏ ra thật vui vẻ và tự nhiên mới được.
Quyết tâm là vậy, nhưng khoảnh khắc cậu mở thêm một cánh cửa nữa bên kia sảnh nhỏ, bước qua một hành lang ngắn để vào phòng khách, tiếng thán phục vẫn bật ra rất tự nhiên, không cần gắng gượng.
"Oa…."
Không gian được trang trí với tông màu ngà voi chủ đạo, điểm xuyết những món đồ nội thất màu ngọc lục bảo nhạt, vừa dịu dàng vừa sống động. Cảm giác như cậu vừa bước vào một khung cảnh từ thế kỷ 18, ở cái thời điểm tòa nhà được xây dựng vậy.
Phản ứng chân thật của Yi Hyun khiến Liu có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
"Chúng ta ra ban công ngắm cảnh đêm một lát nhé?"
Anh nắm lấy tay Yi Hyun, với vẻ phấn khích có phần còn hơn cả cậu.
"Ở đây… có cả ban công nữa ạ?"
"Ừ. Từ đó có thể nhìn thẳng xuống Quảng trường Vendôme."
Yi Hyun khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt háo hức của Liu. Người đàn ông vốn dĩ đã quá quen với những không gian xa hoa và tinh tế đến mức thường dửng dưng trước chúng, giờ lại hiện lên một sự phấn khích hiếm thấy.
Sau khi đi ngang qua bộ ghế sofa sang trọng, Liu bước lên vài bậc thang nhỏ rồi mở toang cánh cửa dẫn ra ban công.
Anh đã nói như thể việc chọn căn phòng này chỉ đơn giản vì nó có ban công. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Trước mắt Yi Hyun hiện ra một không gian ban công rộng lớn, đủ chỗ cho một bàn tiệc của hơn chục người. Hai chiếc lò sưởi ngoài trời cao lớn đang tỏa ra hơi ấm đỏ rực, xua tan cái lạnh của đêm Paris. Một chiếc bàn nhỏ được đặt trước bộ ghế sofa màu kem êm ái, thiết kế tinh tế ôm theo đường cong hình chữ L của ban công, điểm xuyết bằng những bông hoa tươi rực rỡ. Ánh sáng lung linh từ những ngọn nến lớn được bảo vệ bởi chụp đèn trong suốt lan tỏa khắp không gian.
Đó rõ ràng là một khung cảnh lãng mạn được chuẩn bị tỉ mỉ, dành riêng cho hai người yêu nhau. Yi Hyun cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ lan lên vành tai.
“Anh… cố tình chuẩn bị những thứ này cho dịp Giáng sinh sao?”
“Đừng cười anh. Anh cũng đang thấy xấu hổ muốn chết đây.”
Anh ôm Yi Hyun từ phía sau, vùi trán vào bờ vai cậu. Thấy anh cũng ngượng ngùng y như mình, Yi Hyun mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Liu chắc chắn là người chủ động thể hiện tình cảm hơn cậu, nhưng anh không phải kiểu người thích bày biện những hành động lãng mạn theo nghi thức kiểu này.
“Anh biết em không thích những thứ phô trương quá mức. Vì vậy, anh chỉ chuẩn bị ở mức tối giản thôi.”
Yi Hyun khẽ lắc đầu, chạm vào gò má anh đang tựa trên vai mình.
“Em biết là anh làm vì em mà. Em chỉ hơi ngại vì chưa quen với những điều như thế này thôi… chứ không phải cảm thấy gánh nặng hay không thích. Có phải em… phản ứng hơi chán không?”
Lần này đến lượt Liu lắc đầu. Anh đặt một nụ hôn sâu vào sau gáy cậu, nơi chỉ dành riêng cho những người yêu nhau.
“Anh không trông đợi điều đó lắm. Anh không bận tâm đâu.”
“Cảm ơn anh… Thật sự rất đẹp ạ.”
“…….”
Liu ôm Yi Hyun chặt hơn, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Anh hy vọng… sau này em vẫn sẽ nói như vậy.”
Đó là một lời thì thầm nhanh đến mức như tự nói với chính mình, nên Yi Hyun không nghe rõ lắm. Khoảnh khắc để hỏi lại ý nghĩa đã vuột mất khi Liu, vì quá ngượng ngùng, vội vàng kéo tay cậu về phía ghế sofa, rồi đề nghị: "Chúng ta cùng uống champagne nhé."
Nhờ hơi ấm tỏa ra từ hai chiếc lò sưởi chạy bằng ga, Yi Hyun không cảm thấy quá lạnh dù đêm khuya Paris đã buông xuống.
Sau ngụm champagne đầu tiên, Liu đưa tay chạm vào cổ áo khoác của Yi Hyun, khẽ đẩy nhẹ nó ra và nói:
“Anh đã muốn nói điều này từ khi nhìn thấy em ở phòng trưng bày rồi. Em mặc đẹp lắm.”
Bộ vest cao cấp với đường cắt ôm sát cơ thể hoàn toàn không hợp với chiếc áo khoác cũ kiểu học sinh, là món quà Liu đã tặng cậu từ Hong Kong để mặc đến bữa tiệc được mời.
"Tuy không thường xuyên… nhưng em vẫn mặc nó vào những dịp quan trọng ạ."
Liu mỉm cười trước lời nói của Yi Hyun. Đó không phải một nụ cười tươi sáng, mà thoáng chút đắng cay.
Yi Hyun có thể đoán được anh đang tự trách bản thân thế nào. Cậu biết rõ anh chẳng hề tiếc bất cứ điều gì cho cậu, rằng anh muốn trao cho cậu thời gian, tình cảm, cả cuộc sống của mình, kể cả những thứ vật chất.
Anh cảm thấy lạnh cóng vì bàn tay trần không đeo găng của cậu, và thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì cậu chỉ có một chiếc áo khoác cũ.
Nếu anh muốn dùng tiền bạc để bù đắp hay thay thế cho tình cảm đã mất, thì cậu đã không cảm thấy đau lòng đến thế khi thấy anh cười khổ như vậy.
“Em biết không… ngay từ đầu anh đã nghĩ em là một Omega.”
Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách từ lò sưởi khi gặp oxy, Liu khẽ bắt đầu câu chuyện.
“Vì có bằng chứng rõ ràng, nên anh đã không tin khi em nói mình là Beta. Anh từng nghĩ em có lý do để che giấu. Nhưng rồi em thực sự là Beta, hoặc ít nhất không phải Omega, thế mà anh vẫn có thể cảm nhận pheromone của em rất rõ… Thậm chí, nó ngày càng trở nên mạnh mẽ và rõ nét hơn. Em là một thế giới anh chưa từng gặp, một điều bí ẩn và quyến rũ đến khó cưỡng, đồng thời cũng đầy đe dọa đối với anh.”
Liu ngừng kể, quay sang nhìn cậu với một nụ cười hơi tinh nghịch. "Không chỉ là chuyện pheromone đâu... em hiểu mà?"
Yi Hyun mân mê chiếc ly champagne dài trên đùi, khẽ cười gật đầu.
"Khi anh nhận ra mình không thể kiểm soát bản thân trước pheromone của em, anh vừa cảm thấy kinh hãi và ghê tởm vì nghĩ mình sẽ đánh mất con người vốn có, lại vừa thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được giải thoát. Anh cảm thấy an tâm , nói chung là rất lạ... rằng có một thứ tồn tại mà dù anh có cố gắng đến đâu cũng không thể chống lại nổi."
Anh khom người, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn xuống lẵng hoa diên vĩ đầy đặn trên bàn.
"Anh không thích bản thân là Ghost, thế mà lại mua những chiếc xe mang tên Phantom, đặt tên phòng trưng bày là Phantom, và bị ám ảnh bởi ý nghĩa của nó. Có lẽ đó cũng là một mâu thuẫn tương tự. Dù anh muốn chối bỏ nó, dù anh cô đơn vì nó... thì cuối cùng, đó vẫn là anh."
Rồi anh cầm ly trên bàn, nghiêng ly, uống một hơi dài nửa phần chất lỏng vàng óng ánh đầy bọt. Đôi mắt Liu nhìn Yi Hyun vẫn cháy lên sắc xanh ngay cả trong ánh sáng mờ ảo.
"Em nói rằng cách em đối xử với chuyện của bố là hèn nhát... Có lẽ một phần nào đó là đúng... nhưng em vẫn luôn đau đớn vì điều đó chứ không trở nên thờ ơ. Và cuối cùng, em đã cố gắng thay đổi, và em đã thực sự thay đổi. Em không cố biện minh rằng vì bố là người gây ra vết thương cho em trước... Em có biết không, dáng vẻ em âm thầm vượt qua cuộc đời mình với tốc độ của riêng em, trong mắt anh, nó tỏa sáng rực rỡ và minh bạch đến nhường nào, khó khăn đến nhường nào."
Cũng như Yi Hyun đã cố gắng nhìn thẳng vào sự thật về Alpha và Omega, về bản chất của việc trở thành Omega mà không để cảm xúc chi phối, Liu cũng đang cố gắng gạt bỏ sự vội vàng trước đó. Anh đang tìm cách tiếp cận cậu chỉ bằng những sự thật cốt lõi còn lại.
"Việc giám đốc Biến Đổi mà không có sự đồng ý của em là một sai lầm rõ ràng."
"......"
Yi Hyun cảm nhận được sự căng thẳng của anh khi người anh khẽ run lên. Cậu không vội nói tiếp.
"Em đã suy nghĩ sau khi làm rõ phần đó. Nếu... giám đốc đã nói trước về danh tính và khả năng Biến Đổi của mình thì sao?"
Yi Hyun vẫn không quay lại, dù cảm nhận được ánh mắt tha thiết của anh đang dõi theo từng đường nét nghiêng mặt mình.
Dù đã sống hơn 20 năm không có anh, nhưng khoảng thời gian một năm cậu trải qua trong sự vắng bóng của anh là một sự tột cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, ở mỗi khoảnh khắc đều là thế. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn vì cậu biết rằng chỉ cần một cuộc gọi, một lời nói muốn gặp anh thôi, thì nỗi đau đó sẽ được xoa dịu ngay lập tức.
Nhưng điều đáng sợ nhất là cậu sẽ tha thứ cho anh và quyết định tương lai của cả hai, nếu chỉ dựa vào những thôi thúc cảm tính trong cơn say tình.
“Nếu tình cảm lúc đó chưa đủ chín muồi, có lẽ em đã sợ quá mà bỏ chạy mất rồi. Ngược lại, nếu tình yêu đã sâu đậm hơn… có lẽ em đã trách anh sao đến giờ mới chịu nói ra những lời này. Vì đó là một khả năng trong quá khứ chưa xảy ra, nên em không thể chắc chắn điều gì. Em không thể đưa ra kết luận nào khác ngoài việc… em không biết nữa.”
"......"
“Điều em cảm nhận được sau đó là… những gì sẽ xảy ra trong tương lai mới là quan trọng. Tình yêu mà A Wei đã trao cho em vẫn còn nguyên vẹn trong em. Rằng chúng ta chưa yêu nhau đủ nhiều như chúng ta mong muốn, và rằng trong em vẫn còn hy vọng muốn đặt cược vào tình yêu này.”
Cuối cùng, Yi Hyun lặng lẽ quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt anh.
“Sự thật đã lặng lẽ trỗi dậy trong lòng em, sau khi cú sốc, sự bối rối và nỗi buồn đã lắng xuống… chính là như vậy đó.”
Cậu muốn cho anh biết rằng, đó là một tình yêu không chỉ chạm vào bề mặt cảm xúc để tạo nên những gợn sóng, mà còn rung chuyển tận gốc rễ sâu xa, làm thay đổi cả dòng chảy của số phận.
Ánh mắt Liu đang kìm nén cảm xúc đến tột độ, như đã ngưng cả hơi thở, dường như không khác gì cậu lúc này.
"Anh biết em không coi trọng những thứ như địa điểm hay hình thức. Nhưng... anh đến đây vì anh muốn tập trung hoàn toàn vào hai chúng ta, không bị ai làm phiền, dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi."
Yi Hyun khẽ gật đầu trước giọng nói trầm tĩnh của Liu.
"Và anh muốn cầu hôn em ở một nơi mà anh chắc chắn rằng nó sẽ không biến mất mãi mãi, hoặc ít nhất là trong một thời gian rất, rất dài."
“…….”
Đôi mắt Yi Hyun mở to trong chốc lát, rồi nheo lại như thể nghi ngờ những gì tai mình vừa nghe thấy. Cậu vội vàng, hơi vụng về, đặt chiếc ly đang cầm trên tay xuống mặt bàn.
Liu tiếp tục, giọng trầm ấm: “Anh muốn đây là một nơi mà chúng ta có thể quay lại bất cứ lúc nào, khi muốn nhớ về khoảnh khắc này….”
Nói xong, anh đưa tay phải vào túi trong áo khoác, rút ra một chiếc hộp nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay. Ngọn lửa từ lò sưởi bỗng bùng lên thành một cột dài, chiếu ánh sáng đỏ lấp lánh lên khuôn mặt anh.
Sự căng thẳng hiện rõ trên từng đường nét. Những cơ mặt và đôi môi mím chặt trở nên cứng đờ.
“Anh đã hứa sẽ ở bên em, dù em có chấp nhận hay không… nhưng anh thấy nói suông thì chưa đủ. Anh nghĩ nát óc, chỉ tìm ra được… cách làm này.”
“……”
Đôi mắt anh nhìn Yi Hyun, vừa mang vẻ xin lỗi vì thứ mình chuẩn bị có vẻ quá giản dị, lại vừa như van nài rằng đây là tất cả những gì anh có thể hiến dâng.
Đầu ngón tay anh run nhẹ khi mở chiếc hộp.
Cậu chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì đã ngạc nhiên vì thấy anh run tay do quá căng thẳng hơn là ngạc nhiên về hành động anh sắp làm.
Đó là một chiếc hộp da màu đen, được tạo điểm nhấn bằng những đường chỉ khâu dọc dày đặc ở phần lõm vào, cách mép hộp khoảng một đốt ngón tay. Một viền kim loại vàng ánh vừa phải, không lộ liễu, bao quanh ba mặt bên trong của hộp. Một đường viền vàng mỏng hình vuông ôm lấy tấm đệm ở trung tâm phần lõm… và trong rãnh giữa các đệm, hai chiếc nhẫn giống hệt nhau đang nằm cạnh nhau.
Những chiếc nhẫn bạch kim không một đường vân trang trí, nhưng lại toát lên một sự hiện diện nặng trĩu khó tả, dù thiết kế của chúng vô cùng tối giản. Chúng đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải nhận ra rằng, đây không đơn thuần là trang sức, mà là bằng chứng cho một lời hứa thủy chung, một giao ước suốt đời.
Bản thân Liu không phải người có gu màu mè, nhưng Yi Hyun có thể hình dung ra cảnh anh trăn trở lựa chọn giữa vô số mẫu nhẫn, chỉ để tìm thứ phù hợp với sở thích của cậu nhất.
Có lẽ, trái tim anh đã được thể hiện rõ ràng hơn bất kỳ ý nghĩa biểu tượng nào mà những chiếc nhẫn này có thể mang lại.
“Anh đã chuẩn bị một cặp nhẫn, nhưng em không cần phải gánh bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với chiếc nhẫn này cả.”
Khác với vẻ căng thẳng tột độ trước đó, lời nói của anh giờ đây dịu dàng và chậm rãi. Anh đặt hộp lên, xoay mặt trong về phía Yi Hyun để cậu có thể nhìn rõ, rồi nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai trái cậu.
“Bây giờ… anh chưa muốn em đeo chiếc nhẫn này cùng anh. Điều anh muốn, là xin phép em cho anh được đeo nó. Như một dấu hiệu rằng anh… thuộc về em, và như một minh chứng cho lời hứa của anh.”
Bàn tay anh trượt nhẹ xuống cánh tay cậu, rồi khẽ nắm lấy bàn tay Yi Hyun đang đặt trên ghế sofa.
Yi Hyun chờ đợi, cố gắng thấu hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói “chưa muốn em đeo chiếc nhẫn này cùng anh”.
“Seo Yi Hyun.”
Anh hít một hơi thật sâu, động tác rõ ràng đến mức có thể thấy được.
“Không phải vì yêu em quá nhiều… mà vì yêu sai cách, anh đã khiến em tổn thương và cô đơn…”
“……”
Bàn tay anh đặt lên mu bàn tay khiến cậu cảm thấy nóng rực.
“Anh đã hiểu quá rõ rồi, ngay cả khi anh có thể giữ em lại theo ý mình, nhưng nếu điều đó làm em đau khổ, thì cuối cùng chính anh cũng sẽ đau thôi.”
"Xin em hãy cho phép anh được dùng hết sức lực và cả mạng sống của mình để bảo vệ và giữ gìn niềm tin vô cùng quý giá mà em đã trao cho anh."
“…….”
Một sức nóng từ sâu trong lòng đang dâng lên. Yi Hyun không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của anh, như thể bị nó ghim chặt tại chỗ.
Xin em hãy chấp nhận toàn bộ sức nặng của sự chân thành này. Phá hủy nó, vứt bỏ nó, tất cả đều tùy thuộc vào em. Anh sẽ tuân theo quyết định của em.
Sự chân thành của anh, mang theo cả cuộc đời mình, ập đến khiến cơ thể cậu run lên theo bản năng trước khi tâm trí kịp nhận thức.
Yi Hyun cúi nhìn hai chiếc nhẫn trong hộp.
Suốt thời gian qua, cậu đã quá bận tâm đến việc chấp nhận anh quay lại và những suy nghĩ về Biến Đổi. Vì thế, cậu không có thời gian để tưởng tượng hay hình dung dù chỉ một chút về đám cưới, bởi trí tưởng tượng của cậu trong chuyện tình cảm cũng không đủ phong phú để nghĩ xa đến mức đó. Đối với Yi Hyun, đám cưới là một chủ đề hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, thậm chí cậu còn chưa kịp xác định là mình thích hay không thích nữa.
Có lẽ Liu đã đoán trước được tình huống này.
Anh đã suy nghĩ cách để lời cầu hôn không trở thành ràng buộc hay gánh nặng, không phải là một nhiệm vụ cậu buộc phải trả lời. Điều này hoàn toàn khác với lời cầu hôn vội vàng ở Chicago, lúc anh sợ mất Yi Hyun.
Yi Hyun chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại anh. Đôi mắt đang nhìn cậu lúc này không hề chứa đựng sự lãng mạn hay những cảm xúc phù du.
Đó là ánh mắt không che giấu, như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu thế sự.
Đó là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành, mong muốn tự nguyện gắn bó với đối phương. Ánh mắt ấy thể hiện một sự thật khiêm nhường và sâu sắc, sau khi anh đã gạt bỏ hết những cảm xúc thái quá do sợ hãi và lo lắng gây ra.
“Anh biết, mấy chiếc nhẫn như thế này thì chẳng có sức mạnh ép buộc hay hiệu lực pháp lý gì đâu. Nhưng trong cuộc sống thì khác. Những người khác khi thấy chiếc nhẫn này sẽ hiểu rằng anh đã có một mối quan hệ nghiêm túc, và anh yêu em đến mức muốn thể hiện mình thuộc về em. Nói đơn giản là, khoảnh khắc anh đeo nó vào, về cơ bản anh đã là người có vợ rồi.”
Liu cố ý nói đùa và mỉm cười, khẽ lắc bàn tay đang nắm lấy tay cậu, nhưng không thể làm Yi Hyun thư giãn nét mặt.
Yi Hyun không chịu nổi sức nặng của sự chân thành ấy và cúi đầu xuống. Cậu nắm chặt các ngón tay anh đang đặt trên tay mình.
“Ý anh là… một cuộc hôn nhân nửa vời sao?”
“…!…”
“Một cuộc hôn nhân kỳ lạ kiểu… em thì chưa kết hôn, còn A Wei thì là của em?”
“Đúng vậy, một cuộc hôn nhân kỳ lạ như thế. Nhưng dù ý nghĩa chung của hôn nhân là gì đi nữa thì có sao đâu? Chúng ta có thể biến nó thành bất kỳ hình thức nào chúng ta cần. Trong chuyện này, không phải lúc nào cũng có đúng hay sai cả.”
Những chiếc nhẫn trong tầm mắt cậu là một cặp giống hệt nhau. Anh đang nói rằng mình sẽ hài lòng chỉ với việc đeo một trong số chúng lên ngón áp út của mình.
Anh đặt hộp xuống bàn, nhẹ nhàng nâng cằm Yi Hyun lên. Cậu cắn môi, cố tránh tay anh vì sợ rằng nếu nhìn vào mặt anh, mình sẽ khóc… nhưng không thể từ chối đôi bàn tay đang ôm lấy má mình.
“Em cứ tự do làm mọi thứ em thích. Đừng cố gắng ép mình phải quyết định hay suy nghĩ gì về chiếc nhẫn này cả. Anh không muốn em cảm thấy áp lực. Rồi một ngày nào đó, khi em cảm thấy tự nhiên muốn đeo nó…”
“……”
“Thì, chúng ta hãy kết hôn nhé.”
Ngay cả khi nói về một chuyện trong tương lai xa, giọng anh vẫn run lên khi thốt ra lời cầu hôn đó.
Hương thơm của hoa lan tỏa khắp không gian, phát ra từ bó hoa được trang trí rực rỡ mà vẫn thanh khiết và giản dị, kết hợp hoa oải hương, mao lương và bạch đàn với những đóa diên vĩ hồng nhạt như phai màu. Và rồi, một mùi hương mạnh mẽ khác bất ngờ xuất hiện, bao trùm hoàn toàn tất cả.
"Cho đến lúc đó, một cuộc hôn nhân chỉ của riêng anh thôi... cũng đã là quá đủ, quá trọn vẹn đối với anh rồi."
Anh đang giải phóng hương thơm của chính mình.
Không phải là pheromone của Ghost bị khuất phục trước pheromone của DD, hay bản thân anh không thể tránh khỏi phản ứng lại. Đây là pheromone mà Golden Alpha đang tự nguyện giải phóng và mở ra.
Yi Hyun nắm lấy cổ tay anh đang ôm mặt mình, kéo xuống, rồi nghiêng đầu.
"Gì thế ạ. Nó quá... Sao lại, đến mức này..."
Cậu định nói điều đó quá tàn nhẫn với anh, nhưng cố nuốt lời vì sợ cách diễn đạt ấy sẽ nghe như không tôn trọng sự chân thành của anh.
Lời cầu hôn kỳ lạ của anh, muốn bị ràng buộc nhưng không muốn ràng buộc cậu... Thật sự thì nó không phải là một bi kịch để khơi gợi lòng thương hại.
Không phải bằng cách đeo nhẫn vào tay đối phương, mà bằng cách khắc ghi dấu hiệu "mình thuộc về đối phương" lên chính ngón tay mình, rằng anh đang trao cả cuộc đời mình cho Yi Hyun.
Anh ngồi xuống gần hơn, khom lưng và nghiêng đầu nhìn cậu.
“Nếu không gặp anh, chắc em đã sống bình thường như một Beta, chẳng thay đổi gì. Thậm chí em sẽ không bao giờ biết mình là DD trong đời. Nhưng so với quyết tâm em đã có thì chuyện này có là gì đâu. Ngược lại, giờ anh đang nhờ em làm anh hạnh phúc bằng chiếc nhẫn này đó. Em mới là người thiệt thòi đấy, đồ ngốc ạ.”
Một tiếng cười khúc khích bật ra trước lý lẽ vô lý ấy, đồng thời những giọt nước mắt cũng lăn dài.
Yi Hyun chợt tự hỏi tại sao mình lại cố kìm nén nước mắt làm gì. Cứ để chúng chảy tự nhiên cũng đâu có sao. Khuôn mặt anh áp lại gần, hôn lên má cậu như muốn thấm hết những giọt lệ. Rồi anh ôm cậu thật chặt, để ngực áp vào ngực, má áp vào má.
"Seo Yi Hyun. Yi Hyun à, anh yêu em."
Không chỉ là cảm xúc và lý trí của một con người, mà cả bản năng của Alpha và Ghost, đến cả phần sâu kín nhất trong nội tâm mà chính anh từng phủ nhận và giam cầm, đến cả bản năng nguyên sơ nhất...
"Tất cả những gì thuộc về anh, đều yêu em."
Đó là những lời như được thêu dệt vào trái tim chứ không phải chỉ bằng thính giác, những lời như hòa thành máu thịt. Yi Hyun nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy lưng anh.
Đúng thế... Mình sẽ không để ai nói rằng tình yêu của anh thấp kém hay thiếu sót hơn tình yêu của mình.
Cậu nắm chặt lấy lớp áo khoác của anh, nhắm nghiền mắt, đắm mình trong hương thơm tỏa ra từ anh. Một sự thay đổi mà cậu đã khao khát từ rất lâu, ngay cả khi bản thân không hay biết, giờ đang đến gần, tiến vào tương lai gần, tiến dần về hiện tại.
"Em yêu anh. Và, em sẽ tiếp tục yêu anh."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)