Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 32>
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ để ra sân bay, Liu đứng trước bệ bếp. Anh định thưởng thức tách cà phê cùng Yi Hyun.
Hương cà phê lan tỏa khắp căn studio theo các đầu ngón tay Liu, khi anh rót nước nóng vào phễu lọc.
Ở nhà riêng tại Seoul, anh có trang bị một máy pha espresso khá chuyên nghiệp. Mỗi khi có hứng, anh sẽ tự tay xay hạt bằng máy xay thủ công và pha cà phê một cách công phu. Nhưng ở Paris, anh không có mua máy pha cà phê viên nén phổ biến, mà luôn pha cà phê thủ công bằng tay.
Anh đặt giấy lọc vào phễu, làm ướt trước bằng nước rồi cho bột cà phê đã xay mịn vào. Thay vì dùng ấm đun nước điện, anh dùng bình chuyên dụng để từ từ rót nước nóng đã đun và tiến hành pha. Cà phê pha bằng phin theo cách này có một sức hút khác biệt so với espresso.
Anh thích việc mình có thể làm điều gì đó cho Yi Hyun từ đầu đến cuối bằng chính đôi tay, không cần đến máy móc.
"Kun, gấu Pooh Gogh."
"Hả?"
"Con gấu bông em mua ở Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam ấy."
"À, ừ."
"Anh đã mang nó theo chưa? Anh Joo Han dặn dò kỹ lắm đấy."
Liu dừng việc rót nước, liếc nhìn ra sau. Yi Hyun mặc chiếc áo phông của Liu, đứng ngơ ngác giữa căn studio, khoanh tay trước ngực. Cậu đã đi đi lại lại, lo lắng như vậy suốt một tiếng đồng hồ rồi. Lúc bình thường, cậu đâu có hành động như thế...
Liu cố tình trả lời bằng giọng điệu thoải mái hơn:
"Anh bỏ vào vali hết rồi."
"Chắc chắn không ạ? Hay là em mở ra kiểm tra lại nhỉ?"
"Yi Hyun à."
Cậu định đến chỗ cái vali của anh, nhưng bất chợt anh gọi tên. Liu giơ hai chiếc cốc lên ngang tầm mắt.
"Cà phê xong rồi. Đến ngồi đi."
"Nhưng... Kun trước đây cũng từng bỏ quên máy tính bảng mà."
"Đó là một lần duy nhất thôi. Với lại em đã gửi FedEx cho anh rồi, đâu có vấn đề gì đâu."
"Nói mới nhớ, anh cầm theo máy tính bảng chưa? Sáng nay em thấy anh đang xem máy tính bảng mà."
Lần này, Yi Hyun lại định lục lọi chiếc túi đặt trên vali.
"Seo Yi Hyun."
"……."
Liu ngồi xuống trước bàn, xoay cổ tay trái để kiểm tra thời gian. 15 phút nữa, chiếc xe đã đặt trước để đưa anh ra sân bay sẽ đến.
"Đến đây và dành chút thời gian với anh đi."
Dù còn vẻ miễn cưỡng, nhưng Yi Hyun vẫn rút tay khỏi khóa kéo chiếc túi và tiến lại gần bàn. Liu đặt cốc của Yi Hyun ở bên cạnh mình, chứ không phải đối diện. Đó là tín hiệu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Yi Hyun khúc khích cười, đi vòng qua bàn và ngồi xuống cạnh Liu.
Liu nắm chặt phần ghế mình đang ngồi và kéo nó lại gần. Rồi anh hoàn toàn xoay người về phía Yi Hyun. Anh cẩn thận vén những sợi tóc mái rối bù, áp lòng bàn tay lên trán cậu.
"Sao chưa hạ sốt thế này."
Yi Hyun ôm chiếc cốc bằng cả hai tay, thưởng thức hơi ấm và hương thơm, cười nhẹ:
"10 phút không hạ sốt được đâu anh."
10 phút trước, Liu cũng đã giữ Yi Hyun lại, dùng lòng bàn tay áp lên trán cậu và nói những lời tương tự. Và 10 phút trước đó nữa, rồi 10 phút trước đó nữa…
Kể từ sau khi chuyển tàu ở Dijon ngày hôm qua, Yi Hyun đã xuất hiện các triệu chứng giống như cảm nhẹ. Một chiếc xe đang đợi họ ở ga Lyon để đưa về căn hộ 601. Nhưng Liu đã đưa Yi Hyun thẳng đến phòng khám.
"Chắc chỉ là cảm nhẹ thôi ạ."
Yi Hyun không muốn đến bệnh viện.
"Có thể là triệu chứng liên quan đến kỳ heat."
"Em thấy về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn..."
"Chúng ta đã hứa là dù chỉ có chút bất thường nhỏ cũng sẽ đi gặp bác sĩ ngay mà."
"Hôm nay chắc bác sĩ không khám đâu ạ."
"Chúng ta trả tiền gói khám đắt đỏ là để được khám trong những trường hợp như thế này. Em đừng lo về chuyện đó."
Trên xe, Liu luôn bồn chồn bất an, thậm chí còn không thể thoải mái tựa đầu vào ghế. Yi Hyun trước đó đã ngủ gục trên tàu, mà giờ lại tựa đầu vào cửa sổ và ngủ thiếp đi vì sốt. Liu chuyển sang ngồi ở giữa, cẩn thận đỡ đầu Yi Hyun, để cậu tựa vào vai mình. Anh thầm cầu nguyện rằng cơn sốt này không phải do kỳ heat, rằng sẽ không có gì sai sót xảy ra.
May mắn thay, bác sĩ chẩn đoán cậu chỉ bị cảm.
Lúc đó, Liu mới có thể thả lỏng vai, thở phào nhẹ nhõm và cười gượng.
"Yi Hyun nói đúng rồi. Anh xin lỗi vì đã đưa em đến tận đây dù em đang bị sốt nhé."
Liu đã xin lỗi như vậy ở hàng ghế sau của chiếc xe đưa họ về căn hộ 601. Yi Hyun nắm lấy tay Liu, tựa đầu vào vai anh “Miễn Kun cảm thấy yên tâm là được ạ.” Rồi cậu lại thiếp đi với giọng nói yếu ớt, mệt mỏi.
Trong đêm, cơn sốt có tăng lên một chút, nhưng khi trời sáng, tình trạng đã cải thiện hơn so với hôm qua. Cậu bị sốt nhẹ dao động từ 37,5°C đến 38°C. Bởi vậy, Yi Hyun không đi làm vào buổi sáng, chỉ ở bên cạnh Liu. Việc cậu nghỉ làm vì một cơn sốt nhẹ như vậy là cực kỳ hiếm hoi, dù là vừa mới trở về sau một chuyến du lịch kéo dài 40 ngày.
"May là em đã đỡ hơn so với hôm qua."
"Thế này chỉ là sốt nhẹ thôi ạ. Mọi người sẽ trêu là anh bảo bọc em quá mức đấy."
"Cứ để họ trêu thôi. Anh bảo bọc em quá mức là sự thật mà."
Yi Hyun khúc khích cười vì lời thừa nhận thẳng thắn của Liu. Kể từ khi ngồi xuống bên cạnh, Yi Hyun liên tục tập trung vào chiếc cốc. Trái ngược với Liu, người đã hoàn toàn xoay người về phía cậu, Yi Hyun chưa từng nhìn anh lấy một lần.
"Seo Yi Hyun, em không nhìn anh à?"
"……."
"Anh muốn được nhìn em thêm nữa mà?"
Lúc đó, Yi Hyun mới ngập ngừng quay đầu lại. Khuôn mặt cậu vẫn còn ửng đỏ vì cơn sốt suốt đêm, dù giờ đã đỡ nhiều. Liu cẩn thận vuốt ve gò má ửng hồng vì sốt bằng ngón tay cái. Bất chấp sự lo lắng, nhìn khuôn mặt cậu khiến anh cứ bật cười.
"Sao anh lại cười thế ạ?"
Có vẻ như nụ cười đó không vừa ý người yêu của anh rồi.
"Anh cười thế nào cơ?"
"Kiểu cười khi anh nghĩ những điều đen tối ạ."
"Đúng vậy. Anh đã nghĩ những điều đen tối đấy."
" Nhìn em thảm như này mà anh còn nghĩ được á?"
Yi Hyun trông có vẻ không thể tin nổi. Liu nghiêng người về phía Yi Hyun hơn nữa, áp toàn bộ lòng bàn tay lên má cậu.
"Mắt và chóp mũi em đỏ hoe... cứ như thể vừa bị anh hành hạ dã man vậy."
"……."
Ánh mắt Yi Hyun run rẩy khi khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn. Đôi môi mím chặt dường như còn đang ngại ngùng. Liu cố ý áp sát khuôn mặt mình ngay trước mũi Yi Hyun.
"Và, em lúc này thì sao chứ?"
"Em bê bết ạ."
"Bình thường đã quyến rũ rồi, giờ còn thêm vẻ lười biếng, mơ màng, càng quyến rũ hơn nữa đấy?"
"Anh thật là hết nói nổi mà."
Yi Hyun bật cười và đẩy nhẹ ngực Liu. Liu khẽ cười, nắm lấy tay Yi Hyun.
"Đến cả giọng nói hơi nghẹt mũi cũng đáng yêu chết đi được."
Rồi anh cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu, không gây đau đớn.
“Bạn trai ai mà vừa ốm vừa đáng yêu, vừa quyến rũ đến thế chứ? Hửm?”
“Là vì Kun yêu em nên mới thấy thế thôi.”
Yi Hyun từ từ rút tay về, ôm lấy chiếc cốc, lẩm bẩm nói khẽ. Dường như cậu khá ngại ngùng khi phải thừa nhận tình yêu của Liu bằng chính miệng mình.
Bị Yi Hyun hất tay, anh chống khuỷu tay lên bàn, tì cằm. Anh nghiêng đầu, nhìn Yi Hyun đang uống cà phê.
"May mà em biết đấy."
"……."
"Rằng anh yêu em đến nhường nào."
Yi Hyun bật cười ra vẻ bất lực, rồi nhanh chóng nhìn Liu bằng một biểu cảm ấm áp và chân thành.
"Làm sao mà em không biết được chứ."
Và cậu nói thêm:
"Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, em đều cảm nhận được điều đó bằng cả cơ thể mình."
"……."
"Dù em có là đồ ngốc đi chăng nữa, em cũng không thể nào không biết được."
Liu vùi trán vào vai Yi Hyun. Rồi anh cọ môi dọc theo đường cổ của Yi Hyun, tiến dần lên tai cậu. Yi Hyun có vẻ căng thẳng. Đó là một sự căng thẳng mang tính gợi dục. Anh xoa vành tai mềm mại bằng chóp mũi, nơi toát ra mùi hương quen thuộc và ấm áp, rồi dùng môi cắn nhẹ vào dái tai.
"Hà…"
Một tiếng thở ngọt ngào thoát ra từ Yi Hyun. Hàng mi run rẩy khẽ lộ ra.
"Có phải tại em đang bị ốm không? Hình như mùi cơ thể của em đậm hơn bình thường."
"Em... có mùi không ạ?"
Một khuôn mặt lo lắng quay sang nhìn Liu. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi Yi Hyun có thể chạm vào má Liu khi cậu quay đầu. Liu nhìn xuống đôi môi Yi Hyun, dùng lòng bàn tay ôm lấy gáy cậu.
"Ngốc ạ. Đó không phải mùi, mà là hương thơm."
Rồi anh lập tức nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Yi Hyun. Anh nhẹ nhàng ấn và xoa xát đôi môi đầy hương cà phê đó, rồi thưởng thức sự đầy đặn ấy. Chóc… chóc…. Anh lặp đi lặp lại việc ngậm và nhả môi cậu ra cùng với âm thanh ngọt ngào, gây ngứa ngáy râm ran. Rồi lưỡi của Liu trượt vào giữa môi Yi Hyun. Khi anh tiến sâu vào đôi môi khô khốc vì cơn sốt của Yi Hyun, bên trong đó nóng ran như thể đang tan chảy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)