Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 61
Lần này, cô lại tròn mắt nhìn tôi, khẽ lắc đầu như tìm kiếm sự đồng cảm. Tôi cảm nhận được cô không hoàn toàn tán thành phương pháp của anh, nhưng cô cũng không phản đối gay gắt hơn.
"Chúng ta không thể đứng đây mãi... Tôi không phải là người khéo ăn khéo nói, nên cũng chẳng có gì hay ho để bàn. Nếu không ngại, em có muốn từ từ tham quan xưởng vẽ không?"
Vỗ nhẹ hai tay vào nhau, cô khéo léo chuyển hướng chú ý. Trước lời mời bất ngờ, tôi vô thức tìm ánh mắt anh. Anh gật đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện ổn.
"...Thật là vinh dự cho em ạ."
"Không cần phải trang trọng đến thế đâu."
Cô cười, vỗ nhẹ lên vai tôi.
Để anh lại trong căn phòng trắng tinh không một bức tranh hay chậu cây trang trí, tôi và cô cùng hướng về phía hành lang, nơi họ vừa bước ra. Tim tôi đập nhanh đến mức hơi thắt lại vì căng thẳng và lo lắng, nhưng cô lại cứ thế mà mở cửa xưởng vẽ, như đón một người bạn cũ lâu ngày ghé thăm.
Xưởng vẽ cũng ngập tràn sắc trắng như phòng khách, nhưng khác biệt ở chỗ nó mang đậm dấu ấn của một không gian sáng tạo - những vết tay, vệt màu in hằn khắp nơi.
Tôi không am hiểu nhiều về lịch sử nghệ thuật hay dòng dõi các họa sĩ, nhưng tôi biết về cô ấy.
Trong suốt sự nghiệp sáng tác lâu dài, cô đã trải qua nhiều phong cách hội họa khác nhau, và khoảng ba năm trở lại đây, cô chỉ chuyên tâm vào tranh thủy mặc truyền thống. Căn phòng vì thế thoang thoảng hương mực đặc trưng, nồng nàn mà tinh tế.
Thật khó để diễn tả hết ý nghĩa khi một tác giả, hơn nữa là một bậc thầy được công nhận, mở cửa xưởng vẽ của mình cho người ngoài. Nhưng ký ức tuổi thơ trong tôi bỗng ùa về: căn phòng chung của bố mẹ tôi ngày xưa luôn gợi lên trong tôi một cảm giác xa cách, gần như là ghen tị.
Đó là nơi mẹ vẽ truyện tranh và bố sáng tác những bức tranh sơn dầu. Với tôi, nó giống như một vương quốc bí mật mà chỉ hai người họ mới có thể thực sự bước vào và thấu hiểu lẫn nhau. Ở phòng khách hay bàn ăn, bố mẹ luôn là bố mẹ của tôi, gần gũi và thân thuộc. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng vẽ khép lại, tôi lại cảm thấy mình bị bỏ rơi bên ngoài thế giới của họ. Cảm giác bất an ấy đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng ấu thơ.
Đó là một không gian chỉ thuộc về riêng họ, mang một ý nghĩa vượt xa cả một nơi chốn vật lý.
Ý nghĩa của xưởng vẽ có lẽ khác biệt với mỗi nghệ sĩ, nhưng với những ai thực sự hòa mình vào tác phẩm, đó chí ít cũng là không gian để họ đối diện với chính mình. Việc được bước vào thế giới riêng tư, gần như là thầm kín của cô, tự nó đã là một đặc ân rồi.
Cảm giác về địa lý, rằng tôi đang ở Hồng Kông, bỗng chốc tan biến. Và phải nhắc mới nhớ, tất cả tiếng ồn ào của thành phố ngoài kia dường như đã bị chặn lại hoàn toàn.
"Không có nhiều thứ để xem nhỉ? Tôi không phải là người dùng nhiều loại vật liệu, nên... công việc của tôi chỉ đơn giản là vậy thôi." Cô hỏi, "Cà phê nhé?" rồi đưa cho tôi một tách. Tôi cảm ơn và đón lấy.
"Cần đá không? Uống lạnh trong thời tiết này dễ làm hạ thân nhiệt, nên tôi chỉ dùng đồ ấm ấy."
"Không ạ. Như vậy là tốt rồi ạ."
Chiếc điều hòa âm trần hoạt động êm ái trong phòng, hương cà phê hòa quyện cùng mùi mực. Vừa nhấp từng ngụm nhỏ, tôi vừa cẩn thận quan sát căn phòng.
Có lẽ những tác phẩm đã hoàn thành được cất giữ ở một nơi khác, trong phòng này chỉ còn lại một bức tranh phong cảnh khổ lớn đang trong quá trình thực hiện và một bức chân dung được treo trên bức tường đối diện.
Ngay cả khi giấu đầu hở đuôi, rồng vẫn là rồng. Dù chưa hoàn thiện, bức tranh phong cảnh của cô vẫn toát lên một khí thế áp đảo. Chỉ những người đã dành cả đời hòa tan xương thịt vào từng nét vẽ, mới có thể truyền tải được vào tác phẩm sự phóng khoáng, táo bạo, cùng sự bao dung như có thể ôm trọn cả thiên địa, mà không cần bất kỳ sự phô trương nào. Đến mức vừa bước vào phòng, tôi đã thấy da gà nổi lên khắp người.
Nhưng thật kỳ lạ, thứ thu hút trái tim tôi lúc này, lại là bức tranh trên bức tường đối diện.
Đó là một bức chân dung vẽ bằng mực màu, với những đường nét mờ nhòe, phảng phất nét ngây thơ như tranh của một đứa trẻ. Rõ ràng rồi, đó là tác phẩm của cô.
"Em thích nó sao?"
Nhận thấy ánh mắt tôi, cô quay sang nhìn bức tranh rồi hỏi. Tôi siết chặt tách cà phê trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, rồi gật đầu.
"Em nghĩ là mình đã xem hầu hết tác phẩm của cô rồi... Nhưng đây là bức em chưa từng thấy."
Đôi môi tôi run nhẹ khi thốt lên lời đáp.
Cô đặt tách cà phê xuống bàn, rồi nhẹ nhàng gỡ bức tranh xuống. Nó không lớn lắm, chỉ cỡ khổ 8.
"Em cầm bức tranh này đi."
"......"
Tôi choáng váng đến mức không thốt nên lời. Đôi mắt mở to, dán chặt vào cô giáo.
"Á, không... không được đâu ạ! Thật sự không thể!"
Tôi vội đặt tách cà phê xuống bàn, dùng cả hai tay ra hiệu từ chối. Tôi không muốn diễn đạt theo cách này, nhưng giá trị trên thị trường của tác phẩm lập tức hiện lên trong đầu. Tôi không thể nhận một món quà đắt giá như vậy.
Cô mang bức tranh đến trước giá vẽ gần cửa sổ và nói:
"Yi Hyun có vẻ cũng không khéo nói nhỉ?"
"..."
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi choáng váng, bước chân định bước theo cô bỗng dừng lại. Cô không nói về khả năng diễn đạt hay giao tiếp thông thường, mà là về thứ ngôn ngữ khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, một điều mà người mới gặp lần đầu không thể biết được.
"Tôi cũng vậy. Vậy nên, hãy coi đây như một bức thư, một tấm thiệp tôi gửi tặng Yi Hyun em, cứ nhận nó đi nhé."
Đôi môi tôi mấp máy mà không thốt thành lời.
"Nhưng... em thực sự không thể..."
Tôi lẩm bẩm, đôi tay buông thõng. Con người hiện tại của tôi, kẻ không còn vẽ tranh, dường như càng không có tư cách để nhận tác phẩm ấy.
Cô giáo đặt bức tranh lên giá, quay lại đối diện với tôi.
"Bức tranh đó..."
"..."
"...đã an ủi A Wei."
"..."
Tôi run lên vì cô nhớ đến tác phẩm [Xa Lánh] của tôi.
Và run hơn nữa vì ý nghĩa của nó với anh, lại là sự an ủi.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi của cô giáo đã khiến tôi chao đảo.
Tôi đã từng hỏi anh trong đêm đó: ‘Anh có thích bức tranh đó (Xa Lánh) không?’
‘Để tôi giúp em quên hết mọi thứ nhé?’ - Câu trả lời của anh là bước lên giường.
Tôi đã không từ chối. Và sau những khoái cảm khiến đầu óc như tan chảy, tôi thực sự đã quên hết mọi thứ và chìm vào giấc ngủ sâu, đúng như lời anh nói.
Nếu giấc ngủ sâu đó là câu trả lời anh dành cho tôi, thì có lẽ nó ngụ ý rằng anh thích bức tranh. Nhưng đó chỉ là suy đoán của riêng tôi.
Tôi không ngờ mình lại nhận được câu trả lời rõ ràng bằng lời ở đây, thông qua cô giáo.
"A Wei đã lớn lên khi chiêm ngưỡng vô số kiệt tác. Với tư cách là chủ phòng tranh và một nhà sưu tập, nó sở hữu những tác phẩm giá trị, nhưng cho đến nay, thứ tác động đến nó sâu sắc nhất có lẽ vẫn là [Xa Lánh]."
Cô giáo dựa lưng vào kệ, khoanh tay trước ngực như đang ôm lấy chính mình.
"Khi [Xa Lánh] được xuất bản rộng rãi như bìa tiểu thuyết phiên bản Hồng Kông của một tác giả nổi tiếng, A Wei đã không ngừng bày tỏ sự bất mãn vì phải chia sẻ bức tranh ấy với thế giới... Nó ám ảnh đến mức muốn tác phẩm kia chỉ thuộc về riêng mình."
Những lời kể khó tin. Với tôi, kẻ đang chịu đựng căng thẳng tột độ chỉ vì được gặp cô giáo... đó là những câu chuyện vượt quá sức tưởng tượng. Thế nhưng, tôi không thể ngừng lắng nghe.
"Yi Hyun đã gửi gắm cảm xúc của mình vào thế giới, và những người cùng ngôn ngữ đã thấu hiểu và hồi đáp. A Wei không phải họa sĩ, nhưng nó nhạy cảm với ngôn ngữ hội họa hơn bất kỳ ai. Đó cũng là lý do nó làm việc tại phòng tranh. Đôi khi nó giả vờ chỉ đánh giá tranh qua giá trị kinh tế."
Đến đây, cô giáo bật cười. Nụ cười ấy có gì đó thật quen, thoáng hiện nét tương đồng với khóe miệng anh.
Ánh mắt cô giáo vốn đang nhìn xuống sàn, nay chậm rãi hướng về tôi.
"Bức tranh của Yi Hyun đã chạm đến ít nhất một tâm hồn bằng thứ ngôn ngữ có thể thấu hiểu. Nó mang lại sự đồng cảm... rằng không chỉ mình ta cảm thấy bị xa lánh vì những lý do không thể giãi bày... thứ mà không ai, ngay cả gia đình hay... cha mẹ có thể cho... Sự đồng cảm trong [Xa Lánh]."
Sự đồng cảm trong [Xa Lánh].
Đó chính là thứ tôi cảm nhận được từ những lời của cô giáo Su Ki Kim.
Lớn lên trong vòng tay của hai người, một cặp vợ chồng hòa thuận và những bậc cha mẹ thấu hiểu, tôi hẳn phải là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc. Nhiều người xung quanh, thậm chí cả bạn bè tôi, đều nói đó là điều đương nhiên.
Không phải tôi không yêu bố mẹ. Ngược lại, họ là những người vô cùng quý giá, tôi yêu họ vô cùng. Với một người hướng nội như tôi, họ gần như là những người bạn thân thiết nhất cho đến khi tai nạn ấy xảy ra.
Tôi đã hạnh phúc. Nhưng đó không phải là thứ hạnh phúc hoàn hảo mà mọi người vẫn gán ghép cho tôi. Tôi không biết liệu trên đời có thứ gọi là hạnh phúc hoàn hảo không, và nếu có, nó nên mang hình hài thế nào.
Với mẹ, bố là ưu tiên số một. Với bố, mẹ là trên hết. Họ cần có nhau để được là chính mình. Đôi khi, tôi thèm được như những đứa bạn có bố mẹ sống chỉ vì con cái. Rất hiếm khi, nhưng có.
Giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết mà tôi không thể nào bước vào. Và có lẽ... đó chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Họ chia sẻ cùng một thứ ngôn ngữ, và trên thế giới này, chỉ có hai người hiểu được thứ ngôn ngữ ấy.
Chẳng ai có thể thấu hiểu cảm giác bị xa lánh bởi một lý do không phổ biến như vậy. Thế nên, tôi đã vẽ nó thành tranh.
Thông qua bức tranh ấy, một người không phải cô giáo, đã thực sự chia sẻ cùng cảm xúc... Và sự thật rằng người đó lại chính là anh, Liu Wei Kun, bỗng khiến tôi cảm thấy như mọi hành trình của mình rốt cuộc đều dẫn đến anh.
Vì một lý do không thể lý giải, một hơi ấm ẩm ướt dâng lên trong đáy mắt. Tôi không hiểu nổi. Lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng, đó là một lý do mà bản thân không thể nào hiểu hết được. Tôi siết chặt nắm tay, dồn lực vào những đầu ngón tay đang buông thõng, cố kìm nén những giọt nước mắt. Thổ lộ cảm xúc chưa hẳn đã là yếu đuối, nhưng tôi không muốn trở nên sướt mướt vào lúc này.
Cô giáo thả tay khoanh trước ngực, rời khỏi chiếc kệ và bước đến trước mặt tôi. Cô đặt nhẹ hai tay lên vai tôi, mỉm cười và nhìn sâu vào mắt tôi.
"Hãy nhận nó như một lời cảm ơn, được không?"
Phải chăng cô giáo chính là mẹ của anh?
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)