Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 6
Giữa không gian trắng toát đó, người đứng trước mặt tôi là một mảng màu đen tuyền duy nhất. Mái tóc ngắn được nhuộm một màu đen huyền, chiếc áo sơ mi cách điệu phồng tay, kết hợp với chiếc quần thể thao có vẻ không mấy ăn nhập, đôi dép lê và cả cặp kính gọng sừng được phóng to. Tất cả đều là màu đen.
Từ tư thế đứng tự nhiên, tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô ấy. Dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên một sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc. Ngay cả đôi mắt nhìn tôi qua tròng kính cũng có đường viền đen rõ nét. Ánh mắt ấy không thù địch cũng chẳng thân thiện, nó chỉ đơn giản là đang chất vấn danh tính của tôi.
"Đây là cậu bạn đang giúp tôi dọn dẹp nhà cửa mà tôi đã kể với em đó. Hôm nay tôi nhờ cậu ấy đến phụ giúp phòng trưng bày một tay. Cậu ấy làm gì cũng ổn cả, chắc chắn sẽ giúp được việc."
Đó là lời giải thích của cô giáo cho câu hỏi thầm lặng kia. Cô gái kia nhún vai, rời mắt khỏi tôi.
"Có thêm người thì tốt quá. Giờ thì chị nhanh chóng giải quyết ông họa sĩ Yoon đi ạ. Điện thoại em sắp nổ tung mất."
"Tôi biết rồi, tôi đi đây. Còn Joo Han đâu?"
"Cậu ấy xuống tầng hầm lấy tác phẩm ở khu C rồi ạ."
Chỉ vậy thôi. Cô gái với mái tóc đen tuyền quay trở lại công việc dở dang, còn cô giáo vội vã rời đi để xử lý rắc rối với vị họa sĩ tên Yoon. Dường như cô giáo đã đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng hòa nhập xã hội của tôi.
Cô gái đang cắt gì đó trên một chiếc bàn làm việc tạm bợ, liếc nhìn tôi và nói nhanh:
"Xin lỗi vừa gặp đã nhờ vả, nhưng tôi đang bận quá nên phải nhờ cậu ngay. Cậu xuống tầng hầm giúp tôi chuyển tác phẩm được không? Cứ mở cánh cửa trắng đằng kia, đi xuống cầu thang là sẽ thấy ngay một 'que củi khô' đang lẩm bẩm trong kho. Cứ hỏi cậu ta rồi phụ giúp nhé."
Có vẻ như đây không phải là lúc để tỏ ra lạ lẫm và rụt rè. Tôi mở cánh cửa trắng có gắn biển "CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN" theo chỉ dẫn và bước vào. Đi xuống cầu thang hẹp, tôi nhanh chóng đến được kho tầng hầm.
Cánh cửa thép dày, được lắp đặt thiết bị an ninh, đang mở toang, nên tôi không cần phải tìm kiếm người được nhắc đến.
Trong một không gian rộng lớn cũng ngập tràn màu trắng như tầng trên, tôi dễ dàng phát hiện ra một người đàn ông cũng mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân, giống hệt cô gái kia lúc nãy.
Người đàn ông có chiều cao ngang ngửa hoặc thậm chí cao hơn tôi một chút, với thân hình gầy gò và tay chân dài, đang bận rộn đi lại giữa những bức tranh đã được sắp xếp, lưng quay về phía tôi. Đôi bốt nặng nề có dây buộc kiểu các ban nhạc punk rock mà anh ta mang, trông rất ấn tượng.
"Tôi..."
"Á! Trời ơi, cậu làm tôi giật hết cả mình!"
Dù tôi nghĩ mình đã tạo đủ tiếng động khi xuống cầu thang, nhưng có lẽ anh chàng này quá tập trung vào công việc. Khi tôi cất tiếng gọi thận trọng, anh ta vẫn giật bắn người, thậm chí còn suýt ngã.
Người đàn ông quay lại sở hữu một khuôn mặt cá tính chẳng kém gì trang phục của anh ta. Đó là một gương mặt khó phân biệt đẹp hay xấu, nhưng để lại ấn tượng khó phai. Mái tóc dài chạm mắt được cắt tỉa hoàn hảo thành một đường thẳng, càng tôn lên vẻ độc đáo của anh. Một khuôn mặt mà người ta sẽ không thể quên sau lần gặp đầu tiên.
Cô gái tôi gặp ở tầng trên cũng có vài chiếc khuyên trên mặt, nhưng người này còn "trang bị" nhiều hơn thế. Trên cả hai tai lộ rõ là vô số khuyên vòng đủ kích cỡ như một cuốn sổ lò xo, còn khuyên được đính khắp lông mày, mũi và môi. Một sợi xích mảnh nối chiếc khuyên vòng xuyên qua giữa môi dưới với khuyên ở lông mày, đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Cả cô gái ở tầng trên lẫn người đàn ông trước mặt tôi đều không giống với hình ảnh nhân viên phòng trưng bày thông thường. Nhưng khí chất tỏa ra từ họ lại khá tương đồng.
Trong không gian toàn màu trắng, cả hai đều có một sự hiện diện nổi bật, như thể ai đó đã khoanh vùng họ bằng bút dạ.
Vẻ mặt anh chàng đang nhìn tôi - hai tay chống hông, tạm dừng công việc với tập hồ sơ - trông hơi cáu kỉnh. Có lẽ anh ta đang chờ tôi tự giới thiệu.
"Tôi... được trưởng phòng Han nhờ đến. Cô ấy ở trên tầng bảo tôi xuống tầng hầm giúp một tay."
"À... ra vậy? Ôi... hết hồn .... giám đốc chúng tôi cứ bảo có ma dưới tầng hầm này."
Có lẽ cảm thấy ngại vì phản ứng thái quá lúc nãy, anh chàng vừa nói vừa xoay chiếc khuyên trên môi.
"Tôi đang chọn những bức tranh cần chuyển lên tầng. Nếu cậu thấy bức nào có trong danh sách này thì mang ra đây nhé."
Anh ta chỉ về phía những bức tranh đã được xếp riêng gần lối vào, rồi quay người đi sâu hơn vào trong.
Anh chàng kiểm tra danh sách, xác định khu vực chứa bức tranh cần tìm. Các khu vực được phân loại hệ thống theo kiểu A-1,2,3... B-1,2,3... nên việc định vị không khó. Vấn đề nằm ở thời gian và công sức bỏ ra.
Cứ mỗi khi anh ta tìm thấy một bức tranh, tôi sẽ mang nó ra lối vào. Trong lúc đó, anh ta tiếp tục tìm kiếm bức tiếp theo. Cứ thế, công việc tiếp diễn.
"Nhân tiện, cậu có quan hệ gì với trưởng phòng Han vậy? Cô ấy không thể nào tìm được người từ mấy trang web việc partime vào giờ này đâu."
Suốt thời gian qua chúng tôi chỉ im lặng làm việc, và đây là lần đầu tiên anh ta bắt chuyện riêng, vừa hỏi vừa kiểm tra lại những bức tranh đã được chuyển ra.
"Tôi chỉ giúp mấy việc của cô ấy. Hôm nay phòng trưng bày bận nên cô ấy nhờ tôi đến hỗ trợ."
"À, thì ra là giúp việc mà cô ấy thuê..."
Tôi gật đầu xác nhận trong khi anh ta chăm chú nhìn tôi.
"Tôi không ngờ lại là một người trẻ đến vậy. Cậu tên là gì? Dù chỉ làm việc cùng nhau một đêm, chúng ta cũng nên biết tên nhau chứ. Tôi là Kwon Joo Han."
"Tôi là Seo Yi Hyun ạ."
Anh ta đang quỳ trước một bức tranh, còn tôi thì đang giữ các góc khung để nó không đổ. Hình như hơi quá muộn để chúng tôi trao nhau một cái bắt tay.
"Chúng ta chỉ làm việc cùng nhau một ngày thôi, gọi tôi là anh Joo Han, còn tôi sẽ gọi cậu là cậu Yi Hyun nhé."
Anh phủi đầu gối và đứng dậy. Giờ là lúc chuyển những bức tranh lên tầng. Tổng cộng có hai mươi tư tác phẩm, trong đó có cả những bức khổ lớn trông còn rộng hơn cả cỡ 120. Đây đều là những tác phẩm và sản phẩm sẽ được trưng bày và bán từ ngày mai. Để xử lý chúng cẩn thận, chúng tôi quyết định cùng nhau vận chuyển, chỉ trừ những bức thật sự quá nhỏ.
"Tôi thì không sao, nhưng trông cậu cũng mảnh khảnh... Chúng khá nặng đấy. Tuyệt đối không được làm rơi, nên hãy cẩn thận nhé. Nhất định đấy. Nếu làm rơi, trưởng phòng sẽ không để yên cho cậu đâu, Yi Hyun."
Để chuyển tác phẩm đầu tiên, chúng tôi đứng đối diện nhau ở hai bên khung tranh. Như thể hình dung ra những lời trách mắng từ vị trưởng phòng kia, Joo Han vừa cảnh báo tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng vừa nhún vai.
Joo Han đi trước lên cầu thang, còn tôi cẩn thận bước theo sau. Phòng triển lãm ở tầng hai nên số bậc thang từ tầng hầm lên không hề ít. Ở chiếu nghỉ giữa tầng một và tầng hai, Joo Han ra hiệu dừng lại một chút.
"Gì... cậu có tập thể dục không? Trông cậu có vẻ... ổn đấy."
"Tôi làm thêm ở một công ty chuyển nhà ạ."
Ánh mắt anh lại dò xét tôi, như muốn tìm kiếm dấu vết của những ngày tháng lao động vất vả.
Về ngoại hình, cả hai chúng tôi không chênh lệch nhau nhiều về thể chất, nhưng việc mang vác đồ nặng lên xuống cầu thang gần như là công việc hàng ngày của tôi. Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không có chút kỹ năng nào.
"Nếu nặng quá thì lần sau tôi sẽ đỡ phía trên nhé? Có vẻ anh vất vả hơn vì phải đi lùi."
"Không. Sao lại nặng chứ. Hôm nay tôi... đã chuyển khoảng ba mươi bức rồi nên bình thường... không như thế này đâu. Đi tiếp thôi."
Joo Han vừa điều chỉnh hơi thở không đều, vừa lại nhấc bức tranh lên bằng đôi tay gầy với những khớp xương nổi rõ và sắc nhọn.
Và ngay khi vừa đặt bức tranh xuống an toàn ở tầng hai, anh đã nằm vật ra sàn.
"Á á, không chịu nổi nữa rồi! Hôm nay tôi đã một mình chuyển ba mươi bức rồi đấy! Chân run hết cả lên!"
Anh vừa hét vừa đập tay xuống sàn, nhưng cô gái tóc ngắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, bắt đầu cởi bao bì của bức tranh chúng tôi vừa chuyển lên một cách điêu luyện.
Đó là một tác phẩm thể hiện một chồng sách cổ chất đống theo phong cách siêu thực. Nhìn vào kết cấu của mặt cắt, có vẻ như nó không chỉ được vẽ bằng sơn.
"Chỗ đó. Có một tờ giấy ghi số 1 đúng không? Phải treo nó lên bức tường đó đấy. Cùng nhau khiêng thôi."
Cô ấy không có thân hình cao lớn, nhưng dường như nắm rõ mọi thứ trong không gian này. Vì vậy, cô ấy dường như không bao giờ sai sót trong những việc như đánh giá kích thước bức tranh và ước lượng khả năng mang vác.
Quả thực, cả hai chúng tôi đều không gặp khó khăn gì khi nâng tác phẩm có chiều cao gần bằng tôi. Đúng như lời Joo Han nói, đến một mức độ nào đó, đây không còn là vấn đề sức mạnh mà là kỹ năng.
"Baek Yu Ni... đúng là có sức mạnh phi thường... Lại một mình treo hết khu B rồi sao? đã bảo cứ để đấy mà."
Joo Han vẫn nằm ngửa nhìn trần nhà, chỉ xoay đầu theo dõi chúng tôi treo tranh. Nhắc mới nhớ, khu vực lộn xộn bên cạnh nơi cô ấy làm việc khi tôi mới đến, giờ đã được dọn dẹp gọn gàng.
"Tôi chỉ làm những gì tôi có thể thôi. Phần còn lại nhờ hai người giúp tôi nhé. Tôi phải đi chỉnh caption cho các tác phẩm ở khu B."
"Được rồi."
Vừa tuyên bố không thể làm thêm nữa, Joo Han bỗng đứng phắt dậy như được tiếp thêm năng lượng, cầm lấy lon nước điện giải trên bàn làm việc tạm và vặn nắp. Tôi không thấy khát lắm, nhưng khi anh ta mời, tôi cũng uống vài ngụm.
"Này cô kia, đã chào Yi Hyun chưa đấy? Chắc là chưa nhỉ? Lại vừa gặp đã bắt người ta làm việc hả?"
"Gặp nhau để làm việc thì bảo làm việc có gì sai chứ?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)