Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 21>
Có lẽ vì là ngày thường lại thêm thời tiết ảm đạm, bãi đỗ xe chỉ lác đác 3-4 chiếc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa phùn rơi lộp bộp trên tán cây rừng. Nghe thấy tiếng động xe, một người đàn ông trạc tuổi Liu mở cửa văn phòng nhìn ra. Anh ta đứng ở ngưỡng cửa, nói cộc lốc rằng không được để hoa trong nhà tưởng niệm. Liu trấn an: “Tôi sẽ mang về.” Người đàn ông liếc nhìn Liu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét, rồi lặng lẽ quay vào, khép cánh cửa lại.
Liu bắt đầu bước lên con dốc phía sau bãi đỗ. Lối dẫn lên tòa nhà tưởng niệm được trải nhựa phẳng phiu, nhưng khách viếng không được phép lái xe lên.
Tòa nhà nằm lọt thỏm trong một không gian ấm cúng, như được bao bọc hoàn toàn bởi rừng cây. Sự tĩnh lặng ở đây còn đáng sợ hơn cả bãi đỗ xe phía dưới, bao trùm mọi thứ.
Liu vô thức vuốt nhẹ lên ngực áo khoác, rồi bước lên những bậc thang bằng đá granite được đánh bóng sáng loáng, tiến vào bên trong.
Tiếng thì thầm của vài vị khách viếng văng vẳng đâu đó. Chỉ nghe thấy giọng nói, chứ không thấy bóng người. Số lượng hình như cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo chỉ dẫn Yi Hyun đã đưa, Liu từ từ đi dọc theo hành lang ngăn cách bởi những tủ gỗ lớn chứa các hũ tro cốt. Tất cả các bức tường phía lối vào đều có cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, nhưng dù đèn điện đã được bật lên, không gian bên trong vẫn có cảm giác mờ ảo, âm u. Có lẽ cũng vì thời tiết nên chúng mới vậy.
Việc tìm ban thờ không khó, vì các khu vực được phân chia và đánh dấu rõ ràng như trong một thư viện trang nghiêm.
Tiếng bước chân trong đôi giày da chỉn chu của Liu chậm dần, rồi ngừng hẳn.
“……”
Cơ hàm anh siết chặt khi xác nhận dòng chữ được khắc trên tấm bia nhỏ bên cạnh hũ tro cốt.
Liu liếm môi dưới. Anh cung kính chắp hai tay, ôm bó hoa trước bụng. Cái đầu từ từ cúi xuống, như có một quả tạ vô hình đè nặng lên trán. Một cơn sóng cảm xúc ùa đến, khiến anh có cảm giác chênh vênh như đang đứng trên boong tàu giữa biển động.
Anh bối rối vì không ngờ mình lại xúc động đến thế trước tấm bia của mẹ Yi Hyun – một người mà anh chưa từng gặp mặt. Anh không thể xác định rõ ràng nguồn cơn của những cảm xúc đang trào dâng ấy.
Có lẽ, đó không hẳn là nỗi tiếc thương trực tiếp dành cho người đã khuất, mà là lòng trắc ẩn, sự đồng cảm sâu sắc, và cả cảm giác tội lỗi về tất cả những gì Yi Hyun đã phải trải qua kể từ khi bà ra đi.
Anh chưa bao giờ dám nhắc đến mẹ của Yi Hyun trước mặt cậu, sợ chạm phải vết thương chưa lành còn rỉ máu. Nhưng có những đối tượng mà anh còn e sợ phải thú nhận về Biến Đổi hơn cả trưởng phòng Han hay Su Ki Kim. Và dù đối tượng ấy giờ đã trở thành tro cốt, đang im lặng giữa vô vàn hũ tro khác, thì nỗi sợ ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Liu cố nén một biểu cảm có thể đang méo mó, hít một hơi không đều để cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt mình.
“Chúc mừng sinh nhật bác.”
Lời chúc mừng khắc khoải vang lên. Những lời xin tha thứ, những lời hứa về tương lai, tất cả đều bị ghìm nén trong lòng, chỉ còn sót lại mấy tiếng chào đơn độc mà anh phải rất khó khăn mới thốt nên lời.
Trưởng phòng Han từng nói qua điện thoại rằng viếng mộ có lẽ sẽ rất nhanh, vì chẳng có gì để chăm chút, cũng chẳng thể bày đồ cúng hay vái lạy. Thế nhưng, khi Liu rời đi với bó hoa mao lương và hồng Jana, thứ từng trang trí cho buổi cầu hôn Yi Hyun, thì thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn 30 phút.
Bước ra ngoài, trời vẫn còn mưa phùn. Liu thở một hơi dài, đưa mắt nhìn xuống khu rừng mờ sương trước mặt. Anh thèm một điếu thuốc. Anh đã cố nhịn từ sáng, vì cảm thấy mình chưa đủ chân thành để làm việc ấy.
Đôi chân anh chần chừ, không muốn bước đi. Đứng dưới mái hiên bê tông như một cái bóng lưu luyến, anh mơ hồ nhìn cảnh vật tĩnh lặng trong màn mưa. Bỗng, một bóng người xuất hiện, đang nhanh chóng tiến lên con dốc mà anh vừa đi xuống.
Đó là một người đàn ông đeo ba lô, không che ô, sải những bước dài và dứt khoát. Chuyển động của ông ta trong không gian tĩnh lặng này trở nên đặc biệt nổi bật.
Khi khoảng cách đủ gần để nhìn rõ đường nét khuôn mặt, Liu bỗng đứng thẳng người, lông mày khẽ nhíu lại. Người đàn ông bước vào dưới mái hiên, thậm chí không buồn phủi những giọt nước mưa trên vai áo khoác, và tiếp tục leo lên cầu thang. Đó chính là bố của Yi Hyun.
Một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong mắt người đàn ông ấy. Liu linh cảm rằng ông ta đã nhận ra mình. Tuy nhiên, cuộc chạm mắt chỉ thoáng qua. Bố Yi Hyun không hề chậm bước, cứ thế lướt qua Liu như một cơn gió.
Phải mất gần nửa tiếng, ông ta mới quay trở ra.
Liu không thể đoán được người đàn ông ấy đã làm gì bên trong, nơi mà chính anh đã dành gần một tiếng đồng hồ dù chẳng có nhiều việc để làm. Thế nhưng, anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở vị trí cũ.
Không phải để nói điều gì đặc biệt, cũng chẳng phải để nghe được gì. Đơn giản là anh không muốn quay lưng bỏ đi, làm như mình chẳng biết gì. Không phải vì lòng trắc ẩn hay phép lịch sự. Nếu phải định nghĩa, thì đó có lẽ là điều ngược lại.
“……”
Trên đường ra, người đàn ông chắc chắn đã thấy bóng lưng của Liu, nhưng lần này ông ta vẫn lặng lẽ lướt qua, bước xuống cầu thang. Đúng như dự đoán. Liu lặng lẽ đi theo sau, giữ một khoảng cách đúng 16 bước chân.
Tại ngã rẽ dẫn xuống bãi đỗ xe, Liu bước nhanh, chặn phía trước và nắm lấy cánh tay trên của người đàn ông. Đôi mắt mà anh lần đầu tiên đối diện trực tiếp gần như vô hồn, như thể đã khép kín với thế giới bên ngoài. Chúng dường như nhìn xuyên qua Liu, đăm đăm vào một thứ gì đó mơ hồ phía sau lưng anh.
"Cháu sẽ đưa bác về. Mời bác lên xe ạ."
“……”
Người đàn ông thu ánh mắt lại, nhìn xuống bó hoa mao lương và hồng trên tay Liu. Hai người đứng đối diện trong màn mưa phùn, với khung nền là khu rừng rậm ẩm ướt, tối sẫm, cho đến khi người đàn ông đột ngột bước về phía trước và dừng lại trước chiếc xe.
Liu không mong đợi lời đề nghị của mình sẽ được chấp nhận. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Anh đặt bó hoa lên ghế sau, khởi động xe. Một sự im lặng lan tỏa, và Liu cũng giữ yên lặng trong suốt chặng đường đến ngôi làng cách khách sạn khoảng 30 phút lái xe theo một hướng khác. Anh không có ý định nói những lời hợp tình hợp lý để lấy lòng người đàn ông này, hay để làm dịu bầu không khí.
Khi xe chạy dọc theo con đường ven biển, với biển Đông mênh mông bên trái, người đàn ông ôm chặt chiếc ba lô, ánh mắt chăm chú hướng về phía biển và bầu trời xám xịt.
Vừa khi Liu bắt đầu nhìn thấy con hẻm có bức tường hình gia đình cá mập, nơi anh từng đỗ xe chờ đợi để gặp Yi Hyun, anh chậm lại và lên tiếng:
“Cháu đến nhà tưởng niệm… theo ý của Yi Hyun.”
Biển đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn ngoan cố hướng ra ngoài cửa sổ xe.
“Yi Hyun ở bên đó sống tốt. Em ấy khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ và được công nhận xứng đáng.”
Yi Hyun vẫn thường xuyên liên lạc với vợ chồng bác cả, nhưng Liu cố ý truyền đạt trực tiếp tin tức về cậu, như một lời ám chỉ ngầm rằng giữa họ vẫn còn một mối liên hệ.
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn xuống chiếc ba lô trên đầu gối. Mí mắt ông ta chớp liên hồi.
Một sự im lặng dài lại trùm xuống, lần này còn nặng nề hơn. Chỉ có tiếng sóng vỗ từ vùng biển vô hình vọng đến, khẳng định sự tồn tại của nó. Dù Liu không nói lời nào níu kéo, thì người đàn ông cũng không xuống xe. Và dù ông ta có vẻ đang cố thủ trong im lặng, Liu cũng chẳng buộc ông ta phải rời đi.
Liu siết chặt tay lái. Việc phải chịu đựng địa điểm này và con người đang ngồi bên cạnh đau đớn hơn anh tưởng. Anh thả đôi môi đang cắn chặt, thở ra một hơi nặng nề.
“Có lẽ… trước khi năm nay kết thúc, em ấy sẽ trở thành một Omega.”
“……”
Ánh mắt người đàn ông chậm rãi quay về phía Liu. Liu cũng không tránh né, nhìn thẳng lại.
Đồng tử và mống mắt của ông ta vẫn bình thường. Thế nhưng, Liu lại thấy chúng giống với đôi mắt trắng bệch của chính mình sau Biến Đổi. Đôi mắt vô hồn ấy chớp chớp, rồi có phản ứng.
‘Đúng thật, bố vẫn là bố, ông ấy vẫn lo lắng cho con mình sao?’
Một ý nghĩ chế nhạo độc ác trỗi dậy trong lòng Liu. Da mặt anh co giật nhẹ vì nỗ lực ghìm nén nó lại.
Liu biết Yi Hyun đã kể cho người đàn ông kia nghe về chuyện Biến Đổi. Nhưng giờ đây, anh không còn cảm thấy tội lỗi hay rụt rè như khi đứng trước hộp đựng tro cốt nữa. Anh hiểu rằng hành động của mình với Yi Hyun là sự phản bội, nhưng anh lại cảm thấy tức giận người đàn ông kia hơn. Cơn giận đó cũng giống như việc anh đang căm ghét chính bản thân mình vậy.
Anh run lên khi nghĩ về những tổn thương và cú sốc mà người đàn ông trước mặt đã gây ra cho Yi Hyun. Nhưng mặt khác, anh lại không chắc liệu mình có thể xử lý tốt hơn người đàn ông ấy nếu rơi vào tình huống tương tự hay không. Mất Yi Hyun. Không, là bị tước đoạt Yi Hyun. Nếu Yi Hyun biến mất một ngày nào đó... điều gì trên đời có thể giúp anh vực dậy được đây?
Anh đã nhận được sự tha thứ từ Yi Hyun, nhưng lại không thể tha thứ cho người đàn ông kia. Sự hẹp hòi này có lẽ là vì anh thấy mình và người đàn ông đó giống nhau.
Liu lại lên cơn thèm thuốc dữ dội, và anh tránh ánh mắt của người đàn ông trước. Trong khi anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt và xoa mặt, người đàn ông kéo dây kéo chiếc ba lô mà ông ta đang ôm khư khư.
Người đàn ông lấy ra một cuốn sổ phác thảo cỡ A5 và lắc nó trước mặt Liu, như muốn anh cầm ngay lập tức. Ông ta giữ im lặng như đang chìm sâu dưới đáy biển, nhưng đôi khi lại đột ngột có những hành động thái quá, làm phá vỡ sự cân bằng.
Liu miễn cưỡng đón lấy cuốn sổ.
“……”
Những bản phác thảo và bài tập được thực hiện bằng bút chì, chì dầu màu và marker dày đặc trên từng trang giấy Kent. Liu há hốc miệng, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)