Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2-05>
"Có lẽ đúng hơn là cậu ấy đang nói về điều gì đó kiên định, không hề lay chuyển ngay cả trong sự hỗn loạn và bất an. Giống như chính Yi Hyun vậy."
Liu đọc đi đọc lại đoạn văn ấy.
Có những người chỉ vừa mới nhìn thấy thôi, đã có thể thấu hiểu đúng đắn tác phẩm của Yi Hyun. Anh vừa cảm thấy vui mừng, xúc động, biết ơn, nhưng đồng thời, một ham muốn chiếm hữu đen tối lại trỗi dậy, rằng anh không muốn chia sẻ Yi Hyun với bất kỳ ai.
Thực ra, anh muốn sở hữu tất cả các tác phẩm mà Yi Hyun công bố.
Nếu muốn, anh có thể làm điều đó mà không để Yi Hyun phát hiện. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm thế. Bởi đó sẽ là sự phản bội đối với những lựa chọn và nỗ lực của chính Yi Hyun.
Ở "The Hands", Yi Hyun phải tự quảng bá và được đánh giá chỉ bằng tài năng của chính mình. Để làm được điều đó, cậu đã phải chịu đựng nhiều lời chỉ trích, coi thường, thậm chí là chế giễu, nhưng vẫn kiên định với hoạt động sáng tác của mình.
Nếu Liu ngầm mua hết tác phẩm của Yi Hyun ngay khi chúng được ra mắt, thì chẳng khác nào anh đang phá hỏng tất cả những nỗ lực ấy.
Không sở hữu cũng không sao.
Dù ham muốn chiếm hữu mãnh liệt vẫn còn đó, nhưng chẳng phải anh đã nhận ra một cách thảm hại rằng, sở hữu không phải là đích đến của tình yêu hay sao?
Liu cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ hình ảnh tác phẩm của Yi Hyun trên trang giấy.
Anh chỉ có thể cảm nhận được. Rằng Yi Hyun cũng đang trải qua một khoảng thời gian đầy thử thách.
Không phải để trừng phạt tên khốn Liu Wei Kun, mà là để tha thứ.
Không phải để quên nhau, mà là để chịu đựng khoảng thời gian này, vì một ngày có thể trở lại bên nhau.
Em vẫn còn yêu anh. Em muốn tha thứ cho anh. Vì vậy, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi em. Yi Hyun đang nói bằng tranh. Bằng cách vẽ nên những "bóng ma" trong tác phẩm của mình một cách đẹp đẽ đến thế.
Liu gấp tạp chí lại, đặt nó về vị trí cũ. Trước khi tắt đèn, anh lại nhìn quanh căn phòng trống trải một lần nữa. Chỉ một người vắng mặt mà cả căn phòng dường như đã trở nên hoang vu. Liu chần chừ như không thể chịu đựng nổi cảnh tượng ấy, rồi quay đầu, bước về phòng ngủ của mình.
Sau khi hoàn thành những thói quen vặt vãnh trước khi ngủ, anh dừng lại bên cạnh giường. Anh cầm khung ảnh trên bàn đầu giường, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Một chú thỏ cao lớn mặc bộ vest chỉnh tề, tay cầm chiếc đồng hồ quả lắc.
Đó là hình ảnh Liu Wei Kun trong tranh của Yi Hyun.
Anh nằm xuống phía bên trái, không chiếm giữa giường, để trống khoảng trống bên cạnh. Khi ngủ cùng Yi Hyun ở đây, chỗ của Yi Hyun luôn là bên phải. Lúc nằm xuống, trước mắt anh là bức tranh <Xa lánh>.
Anh nằm nghiêng, nhìn vào khoảng trống vốn thuộc về Yi Hyun. Anh lấy một trong hai chiếc gối đã được xếp chồng lên và ôm chặt lấy nó.
Giờ đây, anh chỉ còn một mình trên chiếc giường mà pheromone của họ từng hòa quyện, nóng bỏng như thuở hai người còn là Ghost và Diamond Dust.
Dòng máu trong cơ thể anh như sôi trào, thiêu đốt bởi nỗi khao khát Yi Hyun. Khao khát Diamond Dust duy nhất của mình.
Anh nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm như đang đọc một câu thần chú để xoa dịu hội chứng thiếu thốn đang dày vò.
"Seo Yi Hyun..."
Anh co người lại, ôm chiếc gối càng chặt hơn.
"Yi Hyun à, hẹn gặp em ngày mai nhé."
■ ■ ■
Thứ Bảy.
Seoul.
Thời tiết: u ám.
Nhiệt độ có phần lạnh hơn so với năm trước.
“Lá phong trong vườn chuyển màu đẹp quá. Mới mấy ngày thôi mà đã thế rồi sao.”
Đó là lời chào đầu tiên của người giúp việc khi đến chăm sóc nhà cửa. Liu ra đón dì ở cửa, liếc nhìn ra ngoài qua khe cửa mở.
“Chắc vì trời chuyển lạnh nhanh ạ. Dì đến sớm có vất vả không thế?”
"Với tôi thì không sớm đâu. Tôi ăn sáng, uống trà thong thả rồi mới đến mà. Giám đốc Liu chắc đang bận rộn chuẩn bị cho triển lãm nhóm nhỉ? Nghe nói chính thức khai mạc vào thứ Sáu tuần sau phải không?"
"Vâng, đúng vậy. Nên quần áo bẩn chất đống, phòng thay đồ ở tầng hai cũng hơi bừa bộn… cũng thật ngại quá."
"Đó là việc của tôi mà, có gì đâu. Hay tôi nên đến thường xuyên hơn nhỉ? Cậu có ăn uống đầy đủ không?"
"Tôi hầu như toàn ăn ngoài thôi."
"Nhưng cậu lại sắp đi công tác nữa à? Cứ đi công tác mỗi cuối tuần thế này thì cơ thể chịu sao nổi."
Người giúp việc nhìn xuống chiếc túi du lịch Boston đặt trên ghế đẩu trước cửa, rồi tặc lưỡi lo lắng. Dù lý do là do chính anh bịa ra, Liu vẫn cười gượng trước nhận xét về chuyến công tác, bèn đánh trống lảng.
"Dì biết mà, tôi khỏe lắm ấy."
"Không được quá tự tin như vậy. Thuốc bắc đã sắc lần trước thì sao? Cậu có uống đầy đủ không thế?"
"Ơ? Hình như đến giờ bay rồi. Chắc tôi phải đi đây."
Liu cố ý làm ra vẻ lúng túng, vén tay áo khoác ngoài lên để xem đồng hồ.
"Chả lẽ cậu định trốn tôi cằn nhằn đấy à?"
Liu cười toe toét trước ánh mắt liếc xéo của dì, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay dì.
"Tôi đi đây ạ. Tôi đã mua bánh ga-tô và để trong phòng đựng thức ăn rồi. Lần trước dì bảo ngon mà. Dì ăn cùng gia đình nhé."
"Cậu bảo bận mà, sao còn lo đến cả những chuyện đó nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Liu xỏ chân vào đôi giày lười, nhặt chiếc túi du lịch Boston lên, và cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa trước khi bước ra khỏi cửa.
"Tôi mới là người phải cảm ơn ạ. Và tầng hầm… dì biết chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ chạm vào hay xuống tầng hầm đâu, cậu đừng lo."
"Vâng, nhờ dì cả. Tôi đi đây. Không cần tiễn nhé!"
Bất chấp lời Liu nói đừng tiễn, dì vẫn bước ra khỏi cửa. Những lời cằn nhằn đầy yêu thương đuổi theo bóng lưng anh đang hướng về phía cổng.
"Vẻ ngoài xuất sắc, công việc suôn sẻ, lại còn quan tâm đến người khác chu đáo… Một người hoàn hảo như vậy sao đến giờ vẫn chưa chịu tìm bạn đời… Đừng có kén chọn quá như thế chứ!"
"Tôi đi đây ạ!"
Như không nghe thấy gì, anh giơ cao tay vẫy về phía dì.
Không chịu tìm bạn đời vì quá kén chọn.
Liu tự bật cười khi ngồi vào hàng ghế sau của chiếc sedan đang chờ sẵn.
Nhưng có lẽ, dì nói đúng.
Việc anh chỉ chờ đợi và khao khát một mình Seo Yi Hyun, đúng là đồng nghĩa với việc anh cực kỳ kén chọn. Nghe cũng hợp lý đấy chứ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười chua chát. Những hàng cây dọc sông Hàn giờ đã khoác lên mình màu sắc thuần khiết của mùa thu.
Đã vài tháng trôi qua, kể từ khi anh bắt đầu hành trình đi đi lại lại giữa Seoul và Paris mỗi cuối tuần, dành hơn 25 giờ trên máy bay. Tất cả bắt đầu từ sau chuyến đi Bali vào kỳ nghỉ hè.
Anh đã gặp Im Mo Rae và Seo Yi Han tại bãi biển ở Bali.
Ban đầu, mục đích không phải là "gặp gỡ". Anh thậm chí còn không nghĩ họ sẽ nhận ra mình. Đó chỉ đơn thuần là một chuyến đi để nhìn ngắm. Có lẽ anh muốn xoa dịu nỗi nhớ bằng cách gián tiếp ngắm nhìn những người quan trọng với Yi Hyun.
Nhưng Im Mo Rae đã nhận ra Liu ngay lập tức và tiến lại gần. Rồi cô ấy chỉ vào bức tranh Yi Hyun vẽ về anh mà nói:
‘Làm sao tôi không nhận ra được chứ? Yi Hyun thực sự có tài đấy.’
Người đàn ông trong tranh đeo một đôi tai thỏ to tướng, đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc treo trên áo vest. Đó chính xác là Liu, không thể nhầm lẫn.
Alice ở xứ sở thần tiên.
Chú thỏ với chiếc đồng hồ quả lắc đã dẫn Alice đến xứ sở thần tiên.
Đó là cách Yi Hyun đã mô tả anh.
Đứng trước bức tranh ấy, anh không còn kiểm soát được nỗi nhớ của mình nữa. Anh đến đó để tìm sự xoa dịu, nhưng thay vào đó, cảm xúc trong anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Cho đến lúc đó, Liu vẫn đang trong tình trạng bế tắc, không biết phải làm gì sau khi để Yi Hyun ra đi.
Hay mình nên bay đến Paris, cứ vậy mà ích kỷ đeo bám em ấy nhỉ? Nếu mình khóc lóc, van xin rằng mình sắp chết, sắp phát điên tới nơi rồi, liệu em ấy có chấp nhận mình vì lòng thương hại không? - Những suy nghĩ ấy đã lặp đi lặp lại trong anh vô số lần mỗi ngày. Anh thực sự đã đặt vé đi Paris rất nhiều lần.
Nhưng anh không muốn được Yi Hyun chấp nhận theo cách đó.
Chỉ lòng thương hại thôi là không đủ. Anh muốn có cả trái tim cậu.
Liu vốn chỉ lặp lại chu kỳ đặt rồi hủy vé, nhưng đã thay đổi sau chuyến đi Bali.
Đầu tiên, anh quyết định chỉ tập trung vào việc sống. Anh phải sống, phải chịu đựng, thì mới có thể chờ đợi cậu. Và để làm được điều đó, anh đi đến kết luận rằng mình chỉ có thể tiếp tục thở nếu được nhìn thấy cậu từ xa.
Anh đặt vé đi Paris, và lần này, anh không hủy.
Những chuyến "công tác" đầy nghi vấn của anh bắt đầu từ đó.
■ ■ ■
Paris. Quận 19.
Múi giờ cách Seoul 7 tiếng.
Thời tiết lạnh hơn một chút so với Seoul.
“Ở quận 19 hiếm khi có tòa nhà kiểu Haussmann nên rất có khí chất. Lại còn có thang máy nữa. Dù hơi chật.”
Người môi giới bất động sản cười nói, rồi ấn nút đóng cửa thang máy. Liu đút tay vào túi áo khoác, bước theo phía sau, chỉ im lặng gật đầu. Trần thang máy có vẻ như sắp chạm vào đỉnh đầu anh.
“Trong phạm vi anh yêu cầu, đây là căn hộ gần 'The Hands' nhất. Nó mới được rao bán từ thứ Tư nhưng đã rất được săn đón ấy. Tôi phải vất vả lắm mới giữ được cho đến khi anh đến xem đó chứ.”
Người môi giới nhún vai, giọng nói pha chút tự hào.
Đã một tháng kể từ khi Liu bắt đầu đi xem các căn hộ ở Quận 19 (khu vực có 'The Hands') để tìm nơi ở mới. Những điều kiện anh đưa ra có thể nói là tối giản cực kỳ:
Càng gần 'The Hands' càng tốt. Nhưng loại trừ những căn nhà đối diện trực tiếp.
Chỉ vậy thôi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)