Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 28>
■ ■ ■
Khi mở mắt, tầm nhìn mờ hơn bình thường một chút.
Liu nhận ra cảm giác khó chịu mơ hồ ấy là hệ quả của quá trình Biến Đổi đêm qua. Anh nhắm mắt lại, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng trống.
Liu ngồi bật dậy. Không khí lạnh từ máy điều hòa đang ở chế độ ngủ khiến làn da trần của anh ngoài chăn se lại. Anh muốn nán lại trên giường thêm chút nữa, ôm ấp cơ thể ấm áp của Yi Hyun, nhưng cuối cùng chỉ đành xoa mặt nhiều lần để xua tan cơn buồn ngủ. Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh với vẻ mặt không mấy hài lòng.
"……"
Trên chiếc gối vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, có một tờ giấy được đặt ngay ngắn. Và rõ ràng rồi, chủ nhân của nó mới rời đi không lâu. Đó là một trang bị xé từ cuốn sổ vẽ.
Em sẽ ở trong vườn.
Ngắm khuôn mặt đang ngủ của anh,
anh đẹp trai quá nên em vẽ đó.
Đẹp hơn "Anh Thỏ" đúng không?
Khi lật mặt sau tờ giấy, nơi Yi Hyun cố tình viết chữ to để anh dễ đọc, Liu đã thấy một bản phác họa chân dung mình với những đường nét đậm, sống động.
Nỗi trống trải trong lòng vì sự vắng mặt của cậu bỗng tan biến. Liu khẽ cười rồi rời giường. Anh đã nghĩ ra cách "trừng phạt" Yi Hyun vì tội cướp mất niềm hạnh phúc được bên nhau buổi sáng bằng cách ôm chặt lấy cậu và trao cho cậu những nụ hôn như mưa.
Liu tắm nhanh qua nước lã rồi đi thẳng xuống tầng dưới. Cánh cửa trước đối diện cầu thang đang mở rộng. Không giống không khí mát lạnh trong phòng ngủ, luồng khí từ bên ngoài tràn vào khá oi ả, dù mới chỉ là sáng sớm.
"Hmm…"
Đồng hồ trên bàn mà anh đã liếc nhìn trước khi tắm đã chỉ hơn 11 giờ, muộn quá mức để có thể gọi là buổi sáng. Nhưng anh hoàn toàn có quyền ngủ nướng mà. Liu lại bật cười khẽ, tay vuốt ngược mái tóc còn ẩm khi nhớ về cuộc vui đặc biệt đêm qua, kéo dài đến tận rạng sáng.
Đúng như dự đoán, Yi Hyun đang ở trong vườn, chăm chỉ tưới cây.
Tạm gác lại kế hoạch "trừng phạt" cậu bằng những nụ hôn, Liu nhàn nhã tựa lưng vào cột cửa trước, âm thầm quan sát.
Khu vườn này đã bị bỏ hoang một thời gian sau khi Yi Hyun rời đi. Rồi anh không nỡ nhìn không gian mà cậu từng tưới mát, chăm chút trở nên tiêu điều. Anh vẫn định kỳ tưới nước, tự tay cắt tỉa từng cành bằng kéo, nhưng nó không còn tươi tốt rạng rỡ như khi có bàn tay Yi Hyun.
Nhìn cậu lúc này mải mê tạo ra những cầu vồng nhỏ bằng súng nước hơn là tập trung tưới cây, Liu chợt nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật làm vườn. Có lẽ trong tiềm thức, anh đã biết điều đó từ lâu. Anh chỉ cố chôn giấu nó đi, vì sợ rằng nếu kiểm tra từng nguyên nhân một thì mình sẽ không chịu nổi.
Đây là thời điểm đầu mùa hè, trước khi cái nóng thực sự kéo đến. Những chiếc lá xanh non mỡ màng, và Yi Hyun đang bắn những tia nước lấp lánh thành cầu vồng. Dù cách xa hơn mười mét, mọi hình ảnh đều mờ nhòe trong tầm mắt, nhưng cảm giác tươi mới ấy vẫn truyền đến rõ ràng, sống động như được tô đậm bằng bút dạ.
Anh nhớ lại khoảnh khắc mình từng đứng ở chính vị trí này, ngắm nhìn cảnh tượng tương tự trước khi Yi Hyun rời đi. Liu của lúc ấy đã không thể mỉm cười trước hình ảnh của cậu. Chính vì thế, khoảnh khắc này càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Đây là khung cảnh anh có thể ngắm nhìn mãi không chán.
Rồi anh bước vào khung cảnh ấy. Ánh nắng chói chang, nhưng anh không muốn đeo kính râm. Đúng là vinh dự cho anh. Liu bước chân nhẹ nhàng, rồi ôm chầm lấy cơ thể chỉ mặc đồ mỏng của Yi Hyun từ phía sau.
"Lúc anh ngủ trông có xấu xí không? Lần sau hãy vẽ anh khi anh thức nhé. Anh tự tin mình sẽ làm tốt hơn cả Kwon Joo Han đấy."
Yi Hyun cười rúc rích, tay vuốt ve cánh tay Liu đang ôm lấy mình.
"Anh ngủ có ngon không ạ?"
"Ừ. Nhờ 'vận động' trên giường đến tận sáng nên anh ngủ rất sâu. Nhưng thiếu Seo Yi Hyun bên cạnh nên anh thấy cô đơn…"
Giọng Liu đang thì thầm bên tai Yi Hyun, cằm tựa lên vai cậu, bỗng nhiên ngừng bặt. Trong khu vườn, chỉ còn tiếng nước bắn thành vòng cung rồi rơi xuống thảm cỏ xanh.
"Yi Hyun à…."
Giọng Liu run nhẹ khi gọi tên Yi Hyun. Nếu không thốt ra được tiếng gọi ấy, anh sẽ cảm thấy như mình bị ngạt thở vì thứ hương thơm đang nhanh chóng chiếm lấy từng khoang phổi. Không, hương thơm đó chỉ là ảo giác. Yi Hyun không hề giải phóng pheromone của mình.
Yi Hyun thả súng nước xuống, quay người đối diện với Liu. Những giọt nước còn sót lại từ vòi phun nhỏ xuống rồi ngừng hẳn.
"Em xin lỗi… vì đã không thể nói ra quyết tâm của mình bằng những lời lẽ chỉnh tề, trang trọng như A Wei đã làm…"
Liu hiểu Yi Hyun đang lo lắng về sự vụng về trong cách biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng trái với nỗi băn khoăn của cậu, Liu không hề xem đó là một thiếu sót. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần được thì thầm mọi lúc mới trở nên sâu đậm. Hơn nữa, Yi Hyun chưa từng im lặng hay lảng tránh những điều thực sự quan trọng, những điều cần phải được truyền đạt một cách chắc chắn, rõ ràng.
Trong đêm tuyết rơi ở Paris, Yi Hyun đã nói thẳng thừng: "Đừng đi." Trước bức tranh của bố cậu mà Liu mang đến, Yi Hyun cũng đã thành thật thừa nhận: "Nếu phải xem bức tranh này một mình, em sẽ không chịu nổi… Cảm ơn anh vì đã ở bên em."
Trên hết, Yi Hyun đã tha thứ và chấp nhận anh trở lại. Dường như không có tình yêu nào lớn lao hơn thế.
"Nhưng nếu em được phép tham lam một chút… em muốn chiếc nhẫn này cũng sẽ được trao cho A Wei. Bởi vì bản thân chiếc nhẫn này chính là trái tim và tình yêu của em."
Cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt đang cứng đờ, Liu khẽ chạm vào má Yi Hyun.
“Thấy chưa. Em đúng là kiểu người sẽ nói rõ ràng những điều cần nói rồi mới bỏ qua mà”
"……"
Yi Hyun nghiêng đầu nhìn lên, ánh mắt cậu chất chứa câu hỏi về ý nghĩa đằng sau lời nói ấy.
"Ý anh là, Seo Yi Hyun không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Cứ là chính em, như bây giờ, là đủ rồi."
"Em… không nghĩ vậy đâu…"
Dù đã nhận được thứ tình yêu tuyệt vời nhất, nhưng Yi Hyun vẫn không ngừng cho đi nhiều hơn nữa. Liu không muốn để lộ sự xúc động, liền quay người Yi Hyun lại và ôm cậu từ phía sau. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi bật cười, khiến Yi Hyun tò mò hỏi:
"Sao anh lại cười thế?"
"Anh chợt nhớ đến chuyện ở nhà hàng ấy."
"À…"
Chỉ với một gợi ý nhỏ, Yi Hyun đã lập tức hiểu ra và cũng bật cười theo.
Đó là vào đầu mùa xuân, khi những chồi non bắt đầu nhú lên trong công viên Buttes Chaumont, nơi họ từng dạo bước cùng nhau. Hai người đã dùng bữa tối tại nhà hàng trong khách sạn nơi Liu cầu hôn, để kỷ niệm sinh nhật của Yi Hyun. Vì là bữa trưa, ánh sáng rực rỡ từ trần nhà kính tràn ngập không gian.
Ở bàn bên cạnh, có vẻ như một nhóm đang kết hợp họp công việc với bữa trưa. Khoảng cách giữa các bàn không quá gần nên ban đầu họ không để ý lắm, nhưng một người đàn ông trong nhóm cứ liên tục liếc nhìn về phía họ.
Có lẽ không chỉ là cảm giác, khi những người khác tạm rời đi một lúc, người đàn ông ấy đã trang trọng bước đến bắt chuyện, với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
Anh ta nói mình đã tìm kiếm một chiếc nhẫn cưới lý tưởng suốt vài tuần qua. Đám cưới chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, nhưng bạn đời của anh ta không có hài lòng về chiếc nhẫn.
Ánh mắt đầy khẩn thiết của người đàn ông dừng lại trên bàn tay trái của Liu. Và anh ta đã hỏi rất thận trọng, liệu có thể biết được thương hiệu và kiểu dáng của chiếc nhẫn này hay không.
Liu và Yi Hyun nhìn nhau. Người đàn ông dường như hiểu lầm sự chần chừ của Liu là khó chịu.
Anh ta vội vàng xin lỗi nhiều lần, nói rằng biết việc hỏi thông tin về nhẫn cưới không phải điều dễ chịu, nhưng vì quá tuyệt vọng nên đã mắc sai lầm.
‘Không, không hẳn là vậy đâu…’
Thật ra, họ đã từng gặp vài tình huống liên quan đến chiếc nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này.
Liu kéo dài câu nói, rồi khẽ nắm lấy tay trái của Yi Hyun đang đặt trên bàn, hỏi cậu: ‘Sao? Anh có thể nói cho họ biết không?’
Người đàn ông không giấu nổi vẻ bối rối, ánh mắt công khai chuyển qua lại giữa tay Liu và tay Yi Hyun. Đó có lẽ là một phản ứng vô thức do quá ngạc nhiên. Vì chỉ có một người đeo nhẫn, nên cũng không lạ khi anh ta không ngờ rằng, người ngồi đối diện chính là bạn đời của anh. Cũng dễ hiểu thôi.
"Không biết lúc đó người ta đã tìm được chiếc nhẫn ấy chưa nhỉ?"
"Ừm, ai mà biết được."
Liu cọ cằm lên đỉnh đầu Yi Hyun, trả lời qua loa. Anh cười khi nhắc đến kỷ niệm cũ, vì sợ rằng nếu lơ là một chút, nước mắt sẽ rơi. Nhưng trong lòng, anh không thể suy nghĩ rõ ràng nổi.
Yi Hyun dựa lưng vào ngực Liu và ngước nhìn cây sồi đã một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu khẽ mở miệng:
"Nhật ký… A Wei đã đọc đến cuối cùng chưa?"
Liu im lặng một lát rồi trả lời: "Lúc đó, anh phải bám víu vào bất cứ thứ gì có thể. Anh đã đọc đi đọc lại nó vài lần, hy vọng tìm thấy manh mối có thể đảo ngược tình thế. Nhưng không có loại 'thuốc giải' nào anh đang tìm kiếm cả."
"Vậy người đó và Erich… đã gặp nhau ở Florence chưa ạ?"
"……"
Liu dùng tay trái vuốt ngược mái tóc của Yi Hyun. Rồi anh khẽ ấn trán mình vào trán cậu, nghiêng đầu sang một chút và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Ưm…"
Yi Hyun đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Liu, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào sườn anh. Gương mặt cậu tràn ngập nụ cười.
"Câu trả lời cho mọi câu hỏi đều chỉ là 'Ừm' thôi sao?"
"Thử hỏi xem anh có yêu em không đi."
Liu ưỡn ngực ra, giọng đầy tự tin. Yi Hyun nhún vai, cười như không thể nói nên lời.
Ai đó đã gieo vào anh danh tính Ghost mà anh chưa từng mong muốn, rồi trớ trêu thay, lại giấu DD ở một nơi nào đó trong vũ trụ mênh mông này. Đã có những lúc Liu ở lại một mình trong căn nhà này, và sự oán hận dành cho người đó cũng nhiều không kém gì sự oán hận anh dành cho chính mình. Nhưng nếu Yi Hyun đã có thể tha thứ cho anh, thì anh cũng nên học cách rộng lượng với người ấy.
Yi Hyun bất ngờ bước đến gần. Khoảng cách đủ để anh nhìn thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.
"Kun."
"Ừm?"
"Em yêu anh."
"……"
Liu ngây người, hai tay buông thõng. Yi Hyun nghiêng đầu, nở nụ cười như đang ngại ngùng. Một cơn đau ngọt ngào lan tỏa từ ngực anh, nơi vừa bị Yi Hyun huých nhẹ. Đây là khung cảnh mà anh có thể ngắm nhìn mãi mà không chán.
End Ngoại truyện 1
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)