Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 17>
Nhớ lại định nghĩa về sự tha thứ của Jacques Derrida mà Yi Hyun từng nhắc đến trong một cuộc gọi, Liu vò nhẹ tóc sau gáy cậu.
"Đừng lúc nào cũng mềm mỏng với anh như vậy chứ. Nếu cứ thế này, anh sẽ leo lên đầu em ngồi mất?"
Yi Hyun tựa trán lên vai Liu và bật cười. Ngay cả sự rung động của cơ thể cậu khi cười cũng khiến anh thấy xao xuyến vô vàn. Liu thở ra một hơi sâu, vòng tay qua vai Yi Hyun và hôn lên tai cậu. Anh cảm nhận được hai bàn tay cậu đang túm lấy cạp quần mỏng của mình.
"Ngay cả khi có người hiểu sai ý em, hay em sợ hãi trước giá vẽ vì những ánh mắt phán xét... Nhưng đã có ít nhất một người nhìn thấu trái tim em là anh rồi, thì em sẽ có đủ can đảm để vẽ những gì mình muốn thôi."
"……"
Thật may là họ đang ôm nhau. Liu cúi đầu sâu hơn, vùi môi vào má cậu. Đôi má ửng hồng vì men say nóng rực như đêm thứ Tư khi cơn sốt hành hạ cậu.
"Em biết mình vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc… Nhưng ừm… không phải em ghét anh ghen tuông, mà là nếu Kun nói những điều ấy, cảm xúc của em cũng sẽ xáo trộn, và em sẽ nhớ anh… vì điều đó thật khó khăn… nên… em đã làm vậy."
Liu tách Yi Hyun ra khỏi người mình và nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu chắc chắn đã say hơn bất kỳ lần nào Liu từng thấy, nhưng vẫn đang cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình thật rõ ràng.
Yi Hyun cũng sẽ giống như anh, nhớ anh nhiều như anh đã nhớ cậu. Cũng như cách anh đưa ra lời cầu hôn nửa vời vì không muốn trói buộc cậu, có lẽ Yi Hyun cũng đang chịu đựng khoảng cách vì không muốn cản trở công việc và cuộc sống của anh.
Liu chậm rãi lắc đầu.
"Ơ, ừm… Sao… sao lại nhìn em như vậy?"
Có lẽ vì nói rõ ràng quá khó khăn, phát âm của Yi Hyun một lần nữa trở nên chậm chạp và bập bẹ. Liu áp trán mình vào trán cậu và bật cười.
"Chỉ là… em ở bên anh như một giấc mơ, anh cảm thấy thật tuyệt thôi."
Anh cọ mũi mình vào mũi Yi Hyun, rồi áp môi lên môi cậu. Anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên trao cho Yi Hyun trên sân thượng tại bữa tiệc do "The Face" tổ chức. Yi Hyun khi ấy đỏ mặt, bối rối không biết làm gì chỉ vì một nụ hôn, và anh thì đã đánh mất sự thong thả thường ngày vì bị kích thích bởi phản ứng vụng về ấy.
Sau vài lần chạm môi nhẹ nhàng rồi tách ra, anh nắm lấy cậu, đào sâu hơn vào bên trong. Vị ngọt của rượu vang vẫn còn vương trên môi Yi Hyun. Thật ấm áp và êm ái, khiến anh không muốn rời xa.
Bàn tay Yi Hyun đang túm cạp quần anh men theo lưng lên, rồi ôm lấy vai anh. Liu kéo vai cậu lại gần hơn và lùi một bước. Lưng anh chạm vào bức tường kính của quán cà phê. Cái lạnh ẩm ướt thấm qua lớp len mỏng, nhưng anh chẳng bận tâm chút nào.
Đang ở nơi công cộng, anh không dám dùng lưỡi. Anh luân phiên hôn lên môi trên rồi môi dưới ngọt ngào của cậu. Yi Hyun cũng mím môi, đáp lại môi anh. Âm thanh ngọt ngào của những màng nhầy áp vào, rồi tách ra khiến tai anh ngứa ngáy.
Sau khi ôm vai, kéo cậu lại gần nhiều lần và hôn nhau say đắm, Yi Hyun mới đẩy nhẹ ngực anh ra. Cậu cụp mắt xuống, dùng mu bàn tay che miệng, hạ giọng nói.
"Chúng ta vào thôi. Mũi A Weiii... lạnh quá."
"Yi Hyun à."
"......"
"Anh không ổn rồi. Anh, hình như sắp tỏa pheromone mất."
Yi Hyun thả lỏng vai và bật cười. Rồi cậu đẩy nhẹ vào ngực Liu bằng một nắm tay cuộn tròn, bẽn lẽn muốn lui ra xa. Liu lập tức nắm lấy cổ tay Yi Hyun, kéo cậu lại. Anh cắn môi dưới để nuốt tiếng cười, rồi một lần nữa ôm chặt lấy eo cậu.
Liu cúi xuống định hôn, nhưng Yi Hyun uốn éo người qua lại để tránh khuôn mặt đang theo đuôi mình. Họ đã dành một lúc khá lâu trước quán cà phê, cứ mãi đùa nghịch như vậy. Anh không hề cảm thấy lạnh chút nào.
Khi cả hai cùng quay trở lại bên trong, khuôn mặt đều ửng hồng, và Yi Hyun đang cầm một bó mimosa vàng trên tay.
■ ■ ■
"Không lâu đâu… Chỉ khoảng 2, 3 ngày thôi."
Liu bước vào phòng tắm, giữ cửa hé ra một khe nhỏ, hạ giọng và gọi điện. Anh chọ một tay vào túi áo choàng tắm không thắt lưng, vuốt ngược mái tóc ướt lên.
"Không, bây giờ em ấy đã khỏe hơn rồi. Hôm qua sự kiện pre-opening cũng diễn ra tốt đẹp mà. Ừ. Ý tôi là… Tôi chỉ muốn nghỉ thêm 2, 3 ngày nữa, không liên quan gì đến chuyện đó cả."
Khi nghe anh nói sẽ ở lại thêm vài ngày rồi mới về, trưởng phòng Han chỉ biết trêu chọc anh như thể đã tóm được một món hời. Liu đã vật lộn với cô một hồi, và cuối cùng đành đầu hàng, dựa lưng vào bức tường gạch. Những sợi tóc anh vừa vuốt ngược rơi nhẹ xuống trán.
"Hà... Thôi được rồi. Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ trêu tôi thoải mái đi. Chẳng qua tôi không dứt ra được vì cứ bị ám ảnh bởi cái cậu người yêu trẻ tuổi tôi bỏ lại Paris thôi. Tôi vẫn lo lắng vì em ấy bị ốm. Đúng như trưởng phòng Han nói, tôi là cái kiểu người bao bọc quá mức mà. Thế nên, tôi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, đợi thấy em ấy khỏe hẳn rồi mới đi. Thế được chưa?"
Tiếng cười chiến thắng vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Liu xoa mạnh lên khuôn mặt mình, rời khỏi bức tường và vội vàng kết thúc cuộc gọi.
"Coi như trưởng phòng đã đồng ý rồi, tôi cúp máy nhé?"
Cảm giác như mọi người đang trêu chọc chuyện tình cảm của anh và Yi Hyun. Anh vốn không phải là người dễ hoảng loạn trong những tình huống như thế này, nhưng không hiểu sao lần này anh lại xử lý mọi chuyện một cách vụng về và bối rối, đến mức chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm với bản thân.
Liu lắc đầu, định rời khỏi phòng tắm, nhưng lại dừng bước trước tấm gương treo trên bồn rửa mặt.
Anh bỏ điện thoại vào túi áo choàng tắm, chống tay lên mép bồn rửa mặt, vuốt nhẹ vùng cằm hơi lún phún râu. Bằng chứng cho cuộc ân ái kéo dài đến tận rạng sáng, là đôi mắt người đàn ông trong gương đã mờ đi như một chiếc bánh donut phủ đường.
Khi nhìn từ xa, đôi mắt anh chỉ thấy lòng trắng, không có con ngươi hay mống mắt, chắc chắn sẽ khiến người khác thấy kỳ lạ và khó chịu. Trẻ con hẳn sẽ hét lên và bỏ chạy. Cách diễn đạt của Yi Hyun rằng anh trông giống một "quả cầu tuyết" quả là không thể có được, nếu không có bộ lọc mang tên tình yêu.
Liu vẫn không tự tin để cho Yi Hyun nhìn thấy đôi mắt này của mình. Chúng không chỉ xấu xí, mà còn làm anh đau đớn, như một dấu ấn nhắc nhở về những gì anh đã làm với Yi Hyun.
Nỗi đau là điều hiển nhiên. Anh không muốn quên nó. Ngay cả khi Yi Hyun đã hoàn toàn tha thứ, thì anh cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khi anh cẩn thận đóng cửa phòng tắm và trở về căn bếp chật hẹp, Yi Hyun đang vùi mình trong đống chăn bông mềm mại và vươn vai.
"Em dậy rồi à?"
"Ừm… Mấy giờ rồi ạ?"
Giọng nói khàn đặc, đầy chất giọng ngái ngủ. Liu ngồi xuống mép nệm, vén chiếc chăn che khuất nửa khuôn mặt Yi Hyun lên.
"Hơn 10 giờ một chút rồi. Em ngủ thêm cũng được mà, anh pha cà phê cho em nhé?"
Yi Hyun ló khuôn mặt ra khỏi chăn, ngước nhìn Liu. Trước ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt trắng bệch của mình, Liu xoa gáy, vội vàng đứng dậy.
Khi anh mang ly cà phê pha phin nhỏ giọt về, Yi Hyun đã ngồi dậy. Phần thân trên cậu lộ ra khỏi bộ chăn ga màu trắng, nó vẫn đẹp tuyệt vời dù anh có không thấy rõ đi chăng nữa.
Trong hơn một tháng, cơ thể Yi Hyun đã trở nên săn chắc và thon gọn hơn. Thân hình đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ ấy đang dần rũ bỏ vẻ ngoài của một cậu nhóc, thay vào đó là những đường nét gợi cảm, quyến rũ hơn của một chàng trai trẻ.
Đêm qua, Yi Hyun đã say và thành thật với lòng mình. Nhớ lại sự quyến rũ táo bạo của cậu, Liu ngay lập tức cảm thấy giữa hai chân mình trở nên nặng trĩu. Dương vật anh cựa quậy trong chiếc quần lót, thứ duy nhất anh đang mặc ngoài chiếc áo choàng tắm.
Ngay cả thời còn là thiếu niên, anh cũng chưa từng bất lực trước kích thích tình dục đến vậy. Phản ứng của anh bùng lên ngay tức khắc, tựa như đang tiếp xúc với pheromone của một Golden Omega. Đó là bởi vì Yi Hyun chính là Diamond Dust.
Ảnh hưởng của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn khi họ quấn quýt lấy nhau, và trong dư vị còn sót lại của cuộc ân ái như lúc này, sự kích thích càng trở nên dễ dàng hơn. Pheromone căng thẳng đang cuộn chảy nhanh trong huyết quản anh. Anh dường như có thể bùng cháy và lao vào cậu bất cứ lúc nào.
Để xua tan sự hưng phấn, Liu hắng giọng, đưa ly cà phê cho Yi Hyun. Anh cúi xuống hôn trán cậu chúc buổi sáng, rồi định quay đi, nhưng Yi Hyun đã nắm lấy cổ tay anh.
"Anh không uống cùng em sao?"
"Anh đang định làm bánh kếp cho em mà."
"Không cần phải làm đâu… Mắt anh cũng nhìn không rõ nữa ấy."
Yi Hyun khẽ liếc mắt xuống, ngón tay cái vuốt nhẹ cổ tay Liu.
Dù vậy, Yi Hyun vẫn luôn bận tâm về sự chăm sóc ân cần mà Liu dành cho cậu sau mỗi lần quan hệ, vì anh vốn coi nó là lẽ đương nhiên. Dẫu đêm qua họ đã quấn quýt đến mức tinh dịch dính đầy người, nhưng sáng nay cơ thể cậu lại khô ráo, không hề bết dính chút nào.
Hơn nữa, ngay cả sáng nay, cậu cũng không nhớ gì về những gì đã xảy ra sau lần Thắt Nút thứ hai. Cậu không biết Liu đã đưa cậu vào phòng tắm tắm rửa, hay anh chỉ lau người cho cậu bằng khăn ấm.
"Chỗ này quen mà. Chỉ cần cẩn thận một chút là anh làm được thôi."
"Em rất thích bánh kếp do Kun làm, nên em rất vui… nhưng…"
Liu vò nhẹ mái tóc của Yi Hyun, rồi thắt chặt dây lưng áo choàng tắm.
"Em uống cà phê cho tỉnh táo nhé. Anh đã trộn xong bột rồi, chỉ cần nướng nữa thôi."
Hệt như đang chạy trốn, Liu quay trở lại bàn bếp. Trước khi gọi cho trưởng phòng Han, anh đã đổ bột đã chuẩn bị sẵn trong một cái bát trong suốt lên chảo, tạo hình tròn và cố gắng tập trung vào những suy nghĩ khác.
"Có đủ nguyên liệu không ạ?"
"……"
Hình như cậu không hiểu những nỗ lực của anh thật... Chưa gì Yi Hyun đã đến đứng sau lưng anh, rồi tựa cằm lên vai anh và nhìn xuống chảo. Cậu cũng đang mặc áo choàng tắm.
"Anh đã mua trước khi đi dự tiệc hôm qua ấy, phải chuẩn bị bữa sáng cho em mà."
Cả hai đều hiểu rằng, câu nói ấy ngầm thừa nhận anh đã sẵn sàng cho chuyện ấy sau bữa tiệc.
Yi Hyun vùi mặt vào vai Liu, cố nén tiếng cười.
"Có phải quá gian xảo không?"
Cậu cắn môi dưới, lắc đầu.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)