Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
Mo Rae không màng đến những trường đại học danh giá hay thứ gọi là "công việc tốt" với mức lương cao ngất. Chị cũng chẳng có ý định chiếm giữ một vị trí nào trong hàng loạt doanh nghiệp của bố với doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ won.
Điều chị khao khát thật ra rất giản dị: một cuộc sống bình yên. Mỗi ngày trôi qua đều chân thật với chính mình, được lấp đầy bằng những tiếng cười ròn rã và lòng biết ơn, được bao bọc bởi những điều mình yêu thích.
Những con sóng, thời tiết ấm áp, và Seo Yi Han. Một chai bia và tấm ván lướt sóng. Một cuốn sách bỏ túi yêu thích. Tất cả những gì chị cần chỉ có vậy. Chị là một người thực sự giàu có, bởi hạnh phúc của chị không cần nhiều hơn thế.
"Chú vẫn sống tốt nhé, yên tâm đi?"
"Ừm... Cảm ơn chị ạ."
Lặng lẽ quan sát những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi, chị mỉm cười, tay chị khẽ xoa lên mái tóc tôi. Rồi chị buông tay xuống, ôm lấy vai tôi, tựa thái dương mình lên vai kia của tôi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau hướng ra phía cửa tiệm. Cánh cửa sổ gấp mở rộng, để lộ khung cảnh đường phố qua những tán lá xanh của cây cảnh trang trí trong quán. Một giai điệu nước ngoài thư giãn với tiếng đàn ukulele vang lên, và một nhóm bốn người trạc tuổi tôi đang cười đùa không ngớt ở chiếc bàn gần con hẻm. Mọi thứ thật yên bình làm sao...
Nếu anh Yi Han và Mo Rae mở một quán cà phê trên một hòn đảo phương Nam, có lẽ nơi ấy cũng sẽ mang cảm giác như thế này. Rộng mở với bất kỳ ai đi ngang, không cầu kỳ hay hợp thời, nhưng in đậm dấu ấn và sở thích của chủ nhân, không chút gượng gạo. Và trong những giờ phút rảnh rỗi, họ có thể mang ván lướt sóng và lao xuống biển ngay trước cửa.
Điểm đến cuối cùng của cuộc chạy trốn này của anh Yi Han và Mo Rae không phải là Seoul. Ở đây, họ có thể bị lôi kéo trở lại điểm xuất phát bất cứ lúc nào. Nhờ bức thư đầy tính thách thức của Mo Rae và văn phòng thám tử khéo léo, họ đã có được chút thời gian quý giá, nhưng không thể hoàn toàn yên tâm.
Hai người họ sẽ sớm phải rời đi, đến một nơi có thời tiết ấm áp và những con sóng vỗ. Đó là giấc mơ mà họ đã ấp ủ bấy lâu. Họ đã thuộc về nhau từ thuở nhỏ và cảm thấy thoải mái, tự nhiên nhất khi cùng nhau khám phá thế giới. Lần chạy trốn này chỉ là một chặng trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ ấy.
Và có lẽ, đó cũng chính là động lực quan trọng khiến tôi quyết định chuyển đến sống tại nhà cô giáo.
Nếu bản thân tôi không thể tự quyết định con đường của mình, có lẽ hai người họ sẽ không dễ dàng rời đi ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng. Và có lẽ, họ sẽ lại mời tôi cùng đi. Chắc chắn là như vậy.
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió để đến được bến bờ này, nhưng tôi không thể mãi mãi là một chương phụ lục trong cuốn sách cuộc đời của họ, không thể tiếp tục giao phó hành trình của chính mình cho ai khác. Dù chúng tôi có đồng hành đến đâu, đó cũng không thể là lựa chọn duy nhất chỉ vì tôi mất phương hướng. Tôi thấu hiểu điều đó tận sâu trong tim.
Cái quyết tâm này đã âm ỉ và lớn dần trong tôi từ cái buổi sáng mưa tầm tã hôm đó, lúc tôi và anh Yi Han bỏ đi, mặc kệ người cha không hề giữ lại.
Tôi thấy anh Joo Han bị dồn vào đường cùng, suýt bị gia đình từ mặt (tôi không tưởng tượng nổi nỗi đau khi bí mật cá nhân bị phơi bày trước mặt bố mẹ). Tôi nghe chuyện chị Yu Ni, dù không rõ lắm, nhưng bao công sức gom góp để đạt được ước mơ lại bị chính người thân ruột thịt phá hỏng. Và cả Mo Rae với anh Yi Han, những người gần gũi nhất, cũng đang chịu đựng hậu quả vì những lựa chọn mà họ không hề gây ra.
Tôi bỗng nhận ra, mình không phải nạn nhân duy nhất bị số phận hành hạ - người bị tổn thương, bị cuộc đời chà đạp rồi vứt bỏ, bị trêu đùa mà chẳng liên quan gì đến ý muốn của mình.
Ngay cả vị giám đốc của Phantom, con người tưởng chừng có thể dễ dàng thu hút mọi thứ mình muốn chỉ bằng một cái búng tay, cũng đã đưa Phantom đến vị thế hôm nay bằng cách gánh chịu vô số lời gièm pha cay độc: nào là "Satan", nào là "trai bao bán tranh bằng thân xác".
Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những cuộc tấn công bất ngờ ập xuống không báo trước.
Bây giờ, dù tôi chọn vượt qua, hay để nó nhấn chìm, hoặc chấp nhận nó như một phần cơ thể mình (kiểu ngón tay thừa hay khối u bên hông) để sống tiếp, thì tôi cũng phải tự quyết định xem mình sẽ đối diện với nó như thế nào.
Theo những gì tôi biết, Mo Rae, anh Yi Han, chị Yu Ni và anh Joo Han đều là những người đang kiên cường chống lại những đợt tấn công của cuộc đời. Dù phương hướng và sắc thái phản ứng của mỗi người có khác biệt, họ đều giống nhau ở điểm: không một dấu vết nào của những vết thương âm ỉ, gây ra bởi những cú "tắc bóng" thô bạo từ số phận, in hằn trên gương mặt họ.
Nhưng kết cấu tâm hồn mà vị giám đốc Phantom sở hữu, lại hoàn toàn khác biệt.
Qua vài lời kể thoáng qua của anh Joo Han, tôi có thể đoán rằng anh không phải là một "hoàng tử" chỉ biết đến hào quang rực rỡ như vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Có lẽ, anh không phải là người đã vượt qua những đợt tấn công của cuộc đời, mà là kẻ ôm trọn nó như một phần bản thể và tiếp tục bước đi. Giống như bị zombie cắn và rồi chính mình cũng biến thành zombie chăng?
Anh đối xử với tôi bằng một sự cảnh giác tinh vi, nhưng đôi khi lại xem tôi như hư vô, như một thực thể tầm thường đến mức dù có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể gây hại cho bất kỳ ai.
Mỗi lần anh chạm vào tôi bằng ánh mắt và lời nói vô tâm, một sự rung động lại nảy sinh trong lòng tôi - không đủ sắc bén để gọi là phản kháng, cũng không đủ yếu ớt để gọi là hờn dỗi đơn thuần.
Vốn dĩ, tôi tự nhận mình là kiểu người sẽ lảng tránh nếu ai đó la mắng hay giận dữ với mình. Nhưng phải chăng từ trước đến nay, tôi đã hiểu lầm về chính mình?
"Chị ơi," tôi hỏi Mo Rae trong khi tay vẫn tiếp tục phủ kín trang giấy bằng những nét vẽ dày đặc, "có phải em... thích những thứ đặc biệt không?"
Có lẽ, đôi khi người ngoài cuộc mới là kẻ nhìn thấu những góc khuất trong tâm hồn tôi - những mảnh ghép mà chính tôi vô tình lãng quên hoặc hiểu lầm.
"Thật ra thì cũng có phần đúng đấy?"
Tôi giật mình hỏi lại trước câu trả lời bất ngờ. Mo Rae nhấc đầu khỏi vai tôi, quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi.
"Em thích nhân vật cu Bo nhất trong 'Shin - Cậu Bé Bút Chì' còn gì. Mấy ai thích nhân vật ấy đâu? Cả mấy cái áo phông nữa. Em có mặc gì khác ngoài áo sọc đâu? Mùa hè thì áo cộc tay, mùa đông thì áo dài tay, nhưng kiểu gì cũng là kẻ sọc. Em vốn dĩ đã là một đứa đặc biệt rồi. Giới hội họa vốn cũng lắm kẻ kỳ quặc mà."
"Em... em đã lâu không vẽ rồi..."
"À, vậy giờ em không 'vẽ tranh' nữa mà chuyển sang 'viết chữ' hả?"
Tôi bẽn lẽn trước nhận xét chuẩn xác ấy, mím môi cười nhẹ, rồi cúi mặt tránh ánh mắt của cô ấy. Đây chỉ là nguệch ngoạc cho đỡ buồn tay thôi mà...
"Vậy... có phải em là kiểu thích bị bắt nạt không?"
"Em nghe được từ đâu mà hỏi vậy? Đang ám chỉ 'khổ dâm' đấy hả?"
"Cái gì? Ai dạy em mấy từ đó thế?"
Anh Yi Han nhíu mày khi nghe thấy từ "khổ dâm" vang lên, vừa lúc mang đĩa Nasi Goreng nóng hổi từ bếp ra.
Mo Rae và anh Yi Han gọi tôi đến "Chuyện Ở Bali" để ăn mừng, coi như một bữa tiệc chia tay vì ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhà Cô giáo. Nghe thì có vẻ kỳ lạ khi tổ chức tiệc chia tay cho một người chẳng chuyển trường hay nghỉ việc, nhưng dù có cố tỏ ra bình thường, lòng tôi vẫn thoáng chút bùi ngùi.
Anh Yi Han trừng mắt nhìn tôi, dáng vẻ như sẵn sàng đi tóm cổ ngay lập tức tên nào đã dạy tôi mấy từ "độc hại" như "khổ dâm".
"Dạy thì đã sao? Nó đã trưởng thành rồi. Trên giường, muốn làm gì với người mình thích là quyền tự do cá nhân của nó thôi."
Đó là lời phản bác đầy bức xúc của Mo Rae.
Tôi không biết Mo Rae và anh Yi Han nghĩ tôi là một giống loài quý hiếm, bị cách ly khỏi thế giới đến mức nào, nhưng ở cái tuổi này, chỉ cần nghe ngóng lung tung khắp nơi là tôi đã biết đến những từ như "bạo dâm" hay "khổ dâm" rồi, đâu cần ai phải dạy riêng.
Tôi nhận lấy chiếc thìa anh Yi Han đưa cho và hối thúc Mo Rae.
"Vậy em có phải là người như thế không ạ?"
Dù sao thì tôi cũng khó mong chờ một câu trả lời khách quan từ anh Yi Han.
"Ừm, thay vì nói là 'thích' thì có vẻ em là kiểu người.... dù có bị trêu chọc cũng chẳng màng quan tâm thì đúng hơn? Vì chẳng có phản ứng gì nên trêu em cũng chẳng vui."
Tôi cũng đồng ý với Mo Rae. Trước giờ, tôi luôn nghĩ mình là người như thế : hơi chậm chạp, có phần dửng dưng. Ít nhất, tôi đã sống chai lì như vậy.
Nhưng dạo này, phản ứng của tôi lại khiến ngay cả bản thân cũng thấy lạ.
'Tôi... tôi là gay.'
Câu nói táo bạo, điều mà tôi ngày trước không thể tưởng tượng nổi, giờ lại bật ra gần như một sự khiêu khích.
"Sao? Có ai bắt nạt em mà em thấy ... tê tái cả người à?"
Mo Rae chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần khi tôi vừa định xúc một thìa cơm. Gương mặt cô rạng rỡ một vẻ tinh nghịch và tò mò khôn tả.
"Không... không phải vậy đâu."
Đôi khi, trong lòng tôi bỗng hiện lên một cảm giác nhói buốt, tựa như có ai đó châm kim xuống dưới móng tay. Nhưng nó khác xa với cái gọi là "tê tái". Nó giống với cảm giác toàn thân chao đảo, bồng bềnh khi xe vượt qua gờ giảm tốc mà không hề giảm tốc độ. Và đôi lúc, trong tôi lại nảy lên một ý nghĩ trẻ con: muốn nắm lấy tay anh và châm một cây kim xuống dưới móng tay anh, để anh cũng cảm nhận được nỗi đau ấy.
Anh đối xử với tôi khó hiểu thế nào đi chăng nữa, thì phản ứng của tôi với anh cũng vậy - không thể đổ lỗi cho một nguyên nhân duy nhất nào cả.
Cơn đói ập đến khiến tôi không còn tâm trí đâu để suy nghĩ thêm. Tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến, trong khi Mo Rae và anh Yi Han ngồi bên cạnh, bắt đầu kiểm đếm hóa đơn trong ngày.
Ông chủ của "Chuyện Ở Bali" thường xuyên bay sang Bali để du lịch và lướt sóng mỗi khi tích cóp đủ tiền, nên đã rời đi từ tuần trước. Vì vậy, trong thời gian này, Mo Rae và anh Yi Han chính là những người quán xuyến mọi việc thay ông.
Khi tôi gần ăn hết đĩa thức ăn, anh Yi Han lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều:
"Dù có ra ngoài sống, cũng phải thường xuyên quay lại đây chơi đấy. Đến đây, và cả về nhà nữa."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)