Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 135
"Vâng, nhưng lúc đó..."
Đó đã là chuyện của vài tháng trước. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng hình như tôi có ấn tượng về vẻ mặt bực bội của anh In Woo khi than phiền bị lôi kéo.
Lúc đó, tôi đã không mấy bận tâm đến chuyện ai theo ai, ai bị lôi kéo, hay ai là người chủ động...
"Vậy... em thực sự nghĩ lý do anh đi theo đến đó là gì?"
"Thì là vì... bữa tiệc afterparty... chán quá..."
Giọng tôi nhỏ dần. Nhìn lại, đó là một hành động chẳng giống anh chút nào. Anh không phải kiểu người bỏ dở afterparty quan trọng của Phantom để tham gia một cuộc nhậu nhẹt tầm thường.
Lúc đó, do thiếu hiểu biết về cách vận hành của Phantom và tính cách của anh, tôi đã bỏ qua mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu ngay cả việc anh In Woo thúc giục anh cùng rời đi cũng không phải sự thật, thì mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn.
Nếu cái nhìn thờ ơ của anh khi anh ngồi tựa cằm, như nhìn lũ thú ăn cỏ gặm cỏ vô hồn bên ngoài xe safari, thực chất chỉ là vỏ bọc khéo léo để che giấu sự tò mò và quan tâm. Nếu anh làm thế vì không thể làm ngơ, không thể giữ khoảng cách, nên đã tự tạo cơ hội để tiếp xúc với tôi.
Nếu đúng vậy, thì việc anh biết trước tuổi tôi (điều tôi chưa từng nói), hay những câu hỏi liên tục về một người có vẻ không hấp dẫn như tôi, có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vô nghĩa.
"A..."
Tôi bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc vì giờ mới nhận ra.
Anh vươn cổ qua vai để nhìn rõ mặt tôi. Vẻ mặt anh như muốn nói "cuối cùng em cũng hiểu rồi". Tôi bỗng thấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội hướng mắt xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau mà anh đang mân mê.
Anh ném chiếc máy ảnh lên ghế sofa bên cạnh, xoay người tôi lại và đặt hai tay tôi ra sau eo anh. Ngực chạm ngực, đôi môi anh ở ngay tầm mắt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, đắm chìm trong hương thơm nồng nàn đang chiếm lấy khứu giác. Dù không phải là "mùi hương đặc biệt" ấy thì tất cả hương thơm tỏa ra từ anh đều mang một vẻ u ám và quyến rũ khó tả.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, hai tay vòng quanh người tôi. Đôi môi anh khẽ chạm vào vành tai khiến tôi rùng mình.
"Không thể nói là sâu đậm được như bây giờ. Nhưng cảm xúc đó cũng không phải là thứ có thể phớt lờ. Ít nhất... nó đủ để anh phải làm mấy chuyện không hay, chỉ vì lo lắng khi thấy đàn ông khác vây quanh em."
Anh đã từng làm điều gì không hay ư? Không, trước hết, đã từng có người đàn ông nào thực sự tìm cách thu hút tôi với tư cách là đối tượng hẹn hò chưa?
Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là... buổi tối sau cuộc gặp với cô Su Ki Kim, khi mọi người cùng đến một quán bar ở SoHo, và người đàn ông có tàn nhang đến từ Amsterdam. Lúc đó, người đàn ông đó đã quay lại hỏi tôi có thể trao đổi địa chỉ email không, và anh, người thường tinh tế trong những tình huống như vậy, đã không lảng tránh mà tiếp tục đứng bên cạnh tôi dù đó là chuyện riêng tư.
Chẳng lẽ tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của anh dành cho tôi?
Tôi nắm chặt vạt áo phông của anh, vô thức lắc đầu chậm rãi.
"Ngay từ lần đầu thấy một người đàn ông trông như vừa tắm xong, nước cứ như sắp nhỏ giọt từ đầu ngón tay... Đó là em. Em đứng trong sảnh triển lãm của anh, và anh đã thấy khó chịu như có cát trong giày. Việc có người liên tục thu hút sự chú ý của anh là rất hiếm, dù là thích hay ghét... Anh đã cố làm như không thấy vì cái lòng tự trọng vô ích của mình..."
Anh buông tay khỏi vòng ôm, dùng cả hai bàn tay nâng nhẹ khuôn mặt tôi, ánh mắt xanh dò xét đôi tôi dưới ánh đèn dịu nhẹ. Ánh nhìn ấy tỉ mỉ và cẩn trọng, như đang truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất của quá khứ có thể còn ẩn giấu trong đó.
"Mấy chuyện khác thì anh có thể bỏ qua... nhưng mấy thằng khác cứ vây quanh em thì anh không thể làm ngơ được. Kể cả đó là gã trai trẻ từ Amsterdam, hay người quen trong giới gallery ở New York... Hoặc ngay cả khi đó là đứa bạn thân đã lớn lên cùng anh, từng thấy hết những mặt xấu xí nhất của nhau sau bao nhiêu năm..."
"......"
Mỗi cái tên anh liệt kê đều là một chương trong hành trình ghen tuông mà anh tự thú nhận. Và tôi đã không thể ngay lập tức tiếp nhận những lời ấy do quá bất ngờ.
"Hừm, đúng là cái mặt ngây thơ không biết gì. Việc em không nhạy cảm với mấy chuyện này vốn là một điểm đáng yêu của Seo Yi Hyun, nhưng... Anh hơi lo vì hình như em còn không nhận ra khi bị người khác tán tỉnh. Nhiều khi, có những kẻ sẽ hiểu nhầm việc em không từ chối là em đang bật đèn xanh cho chúng đấy."
Tôi nắm lấy cổ tay anh đang đặt trên má mình, dùng ngón cái xoa nhẹ lên da anh rồi kéo xuống.
"Chuyện Hong Kong thì em không nói, chứ... vào khoảng thời gian đến quán rượu Tây Ban Nha thì rõ là còn quá sớm mà... Không phải vậy chứ. Lúc đó Giám đốc thực sự chẳng quan tâm đến em... thậm chí còn cảnh giác với em là khác..."
Bất chấp lực kéo nhẹ nơi cổ tay, anh vẫn không nhúc nhích, cúi người xuống để mặt gần sát tôi hơn. Một khuôn mặt đẹp đến mức khó gặp như vậy, đôi khi cũng tạo ra một áp lực riêng. Tôi vô thức co người lại, giọng nói nhỏ dần.
"Tại... sao... ạ...?"
"Anh đã tự hỏi, sao em bướng bỉnh thế mà anh lại không ghét em nhỉ... thỉnh thoảng anh đã nghĩ về chuyện đó."
Vẻ mặt anh đang quan sát từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi với sự thích thú, nhưng lại chân thành đến mức tôi không thể cười được.
Anh buông tay khỏi má tôi, lần này đặt một tay lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ làm rối tóc.
"Sao lần nào gặp anh cũng hỏi về mối quan hệ của em với Choi In Woo? Chỉ là lo cho em thôi à? Anh lo cho một người anh chẳng quan tâm, lại còn đang cảnh giác làm gì cơ chứ?"
"A…"
Vừa mới khẳng định rằng anh hẳn là chưa quan tâm đến tôi vào thời điểm đó, tôi đành phải thừa nhận rằng lời giải thích của anh hợp lý hơn rất nhiều.
Quả thực. Nếu lúc đó anh thực sự thờ ơ với tôi, thậm chí còn xem tôi là kẻ đáng ngờ, thì đã chẳng có lý do gì để anh bận tâm hay tò mò về mối quan hệ của tôi với anh In Woo rồi. Ngay cả khi tôi có bị cuốn vào một vũng lầy có thể hủy hoại cuộc đời vì bị cám dỗ bởi một thứ quyến rũ tồi tệ, có lẽ anh cũng chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi.
Anh thở dài, rồi véo nhẹ má tôi khi nghe thấy tiếng thốt lên từ giữa đôi môi tôi, thể hiện rằng tôi đã hiểu ra.
"Thế nào cũng bắt anh phải nói hết ra đấy hả. Chẳng cho anh giữ lại chút hình tượng nào, bắt anh phơi bày hết đáy lòng ra à."
Anh thích thú bóp má tôi với vẻ mặt cứ như đang trách móc một đứa trẻ đáng ghét. Nhìn anh như vậy, tôi bất ngờ nhận ra anh đang ngượng nghịu vì vừa thú nhận cảm xúc thật của mình. Thật mới lạ khi thấy anh trẻ con như thế - một người mà tôi luôn nghĩ là điêu luyện, thành thạo mọi chuyện, kể cả yêu đương, đến mức ghen tuông cũng bộc lộ thẳng thắn.
Một sự non nớt, như một chàng trai chưa thực sự trưởng thành, không muốn trở nên xấu xí trước mặt người mình thích, nhưng lại bực bội vì mọi thứ không diễn ra như ý, đang ẩn hiện dưới vẻ ngoài kia của anh.
Nhưng tôi chẳng biết liệu anh có đang cố gắng giữ một hình tượng gì trước mặt tôi hay không. Trong mắt tôi, anh chưa bao giờ là không ngầu cả, nên đó thực sự là một nỗi lo không cần thiết.
Sau một hồi nhào nặn, anh dùng tay ép hai má tôi lại thành đôi môi cá vàng rồi đặt lên đó một nụ hôn chụt, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía sau lưng tôi.
"Giai đoạn hỗn loạn khi anh cố chống lại sức hút của Seo Yi Hyun không phải là thứ có thể kể vắn tắt trước ghế sofa như thế này đâu, nên hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi... Anh sẽ không làm phiền em nữa. Vào làm việc đi."
Ngay cả khi chẳng làm gì đặc biệt, thời gian bên cạnh nhau dường như lúc nào cũng trôi qua thật nhanh. Tôi quay lại nhìn đồng hồ và nhận ra gần một tiếng đã trôi qua kể từ khi tôi xuống studio.
"Nhắn tin cho anh trước khi ngủ nhé?"
"Em sẽ nhắn ạ. Nhưng có lẽ sẽ rất muộn…"
Tôi theo anh lên cầu thang nối với tầng một, tay bám vào lan can ngước nhìn lên. Anh mỉm cười, với tay xuống xoa nhẹ lên tóc tôi.
"Anh không đợi đâu. Buồn ngủ anh sẽ ngủ, nên em đừng bận tâm, cứ tập trung vào công việc đi."
Anh cúi sâu người qua lan can, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, rồi lần lượt đặt những nụ hôn lên trán, giữa hai hàng lông mày và sống mũi. Và cuối cùng, đôi môi anh khẽ chạm vào môi tôi. Đó là một nụ hôn không dùng lưỡi, chỉ là sự tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khơi lên một làn sóng rung động nhẹ.
Sau khi một mình trở lại studio, tôi chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Lần cuối tôi kiểm tra giờ là lúc 11 giờ, và sau đó, khái niệm thời gian trở nên mờ nhạt. Khi thực sự cầm bút chì lên, tôi nhận ra kế hoạch đã thay đổi nhiều lần; chỉ có ba bản phác thảo được chọn lại, và sau khi phác thảo bản cuối cùng lên toan, tôi gần như kiệt sức.
Sau khi vật vã tắm rửa và thay đồ, tôi trèo lên giường, thả mình xuống và vùi mặt vào gối. Chỉ đến lúc đó, tôi mới nghe thấy tiếng mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Đó không phải một cơn mưa lớn cho lắm.
Dường như tôi đã vắt kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng kỳ lạ thay, lòng tôi lại tràn ngập một cảm giác viên mãn. Trong trạng thái uể oải nơi sự kiệt sức và hài lòng hòa quyện, tôi cố gượng đôi mắt trĩu nặng, nhắn tin cho anh.
Đêm muộn thứ Sáu này. Anh định làm gì để giết thời gian ạ?
Dù anh đang làm gì, chỉ cần ý thức được rằng anh đang tồn tại ở đâu đó trong ngôi nhà này, khóe môi tôi đã nhẹ nhàng giãn ra. Toàn thân tôi thả lỏng, như đang ngâm mình trong làn nước ấm. Cảm giác an tâm và ổn định về bản thân và môi trường xung quanh - một cảm giác mà tôi đã lãng quên từ lâu.
Tôi cũng đã từng cảm thấy điều tương tự trong vòng tay anh trên sân thượng ấy. Và cảm giác khi đó tựa như tôi là chủ nhân của cả thế giới này, nhưng không phải bởi tầm nhìn bao quát từ trên cao.
Tôi chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ý thức tôi dần chìm vào bóng tối, và lúc sau, một cảm giác quen thuộc như ai đó chỉnh lại gối, nhấc tôi lên và ôm vào lòng, đã khẽ chạm vào bề mặt yên tĩnh của tâm trí tôi.
Nhiệt độ và độ ẩm trong studio luôn được duy trì ổn định, nên ngay giữa mùa hè, nếu không đắp chăn cẩn thận, thân nhiệt sẽ hạ xuống nửa chừng. Tôi cảm thấy dễ chịu với hơi ấm từ bờ ngực trần của anh, nên cứ thế rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi trước mặt.
Đó không phải là cảm giác xa lạ với tôi. Hương thơm và hơi ấm quen thuộc, thân thương ấy khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi thậm chí chẳng cần mở mắt để xác nhận người đó là ai.
Có lẽ đây chỉ là mơ ư. Tôi nghĩ vậy ngay cả khi đang tìm kiếm tư thế thoải mái nhất và dụi trán vào cổ anh.
Nhưng giờ đây, dù là mơ hay thực, tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Bởi vì ngay cả khi đây là mơ, thì ngoài kia, vẫn có một người đang chờ đợi tôi - người có thể trao cho tôi tình yêu và sự bình yên đến thế.
Một cánh tay vòng qua ôm lấy tôi thật cẩn thận. Đôi môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu. Ngủ ngon nhé. Như thể chỉ chờ đợi câu nói ấy, sau lời thì thầm, ý thức tôi lại chìm sâu vào bóng tối.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)