Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 174
"Diamond Dust... Em đã từng nghe đến chưa?"
Giọng anh đều đều, khô khốc. Nói xong, anh khó nhọc nuốt khan.
"Em có biết sơ sơ... đó là hiện tượng những tinh thể băng phản chiếu ánh mặt trời trong khí quyển..."
"......"
Tựa vai vào bức tường ở lối vào không có cửa, anh khẽ gật đầu.
Diamond Dust.
Một tên gọi khác là "Bụi Kim Cương".
Hiện tượng những tinh thể băng siêu nhỏ lơ lửng trong không khí gần mặt đất, phản chiếu ánh nắng mặt trời. Khác với tuyết rơi từ trên cao, nó được đặt tên như vậy vì trông như những hạt bụi trong khí quyển hóa thành ngọc quý và lấp lánh.
Đây không phải là hiện tượng nổi tiếng như cực quang ở Canada hay Iceland, hay ảo ảnh sa mạc, nhưng tôi từng đọc về nó trong một cuốn sách và ước được tận mắt chứng kiến dù chỉ một lần.
"Marcus đột nhiên đề cập đến chuyện này. Ông ấy kể rằng một đồng nghiệp khoa học của ông ấy đã đi du lịch Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông năm ngoái... và nói rằng nếu gặp được hiện tượng Bụi Kim Cương trên diện rộng, đó sẽ là một trải nghiệm cực kỳ huyền bí và kỳ diệu."
Sự tò mò về lý do câu chuyện này được nhắc đến bỗng được giải đáp, nhưng tôi càng lo lắng hơn về không khí bao quanh anh. Đây không phải là không khí nhẹ nhàng của một người tình cờ nhắc đến chủ đề trong cuộc trò chuyện.
Dù anh cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi cảm nhận được sự bất an như không biết phải làm sao, hay sự xao động của những cảm xúc mãnh liệt trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài điềm tĩnh. Tôi đặt khung ảnh về chỗ cũ, hoàn toàn quay người về phía anh.
Anh rời khỏi bức tường và bước tới, đôi tay vòng qua ôm lấy má tôi. Khi khoảng cách biến mất, tôi cảm nhận rõ hơn sự căng thẳng đang bao trùm lấy toàn thân anh. Dường như anh đang vật lộn để kiểm soát những cảm xúc bị dồn nén trong lòng, nhưng lại không có ý định để chúng tuôn trào.
"Rồi sau này... em cùng anh đi xem nhé?"
"......"
"Sau khi chi nhánh New York khai trương suôn sẻ... khi mọi thứ đã ổn định thỏa... cả hai chúng mình sẽ cùng nhau đi nhé."
Anh đang mỉm cười, hoặc ít nhất là cố gắng để làm vậy, nhưng nụ cười ấy thoáng chút mệt mỏi. Dường như vẫn còn điều gì đó anh muốn nói, nhưng tôi hiểu rõ rằng việc gặng hỏi lúc này chỉ vô ích. Anh là người luôn tự mình quyết định thời điểm thích hợp nhất để cất lời mà.
Tôi chỉ im lặng gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy eo anh.
Cũng như tối hôm trước, bữa ăn trôi qua trong không khí ồn ào, ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Họ khéo léo quan tâm để tôi không cảm thấy bị lạc lõng, và liên tục lôi tôi vào câu chuyện bằng những kỷ niệm của chính họ. Nhờ vậy, tôi được nghe vô số câu chuyện về anh trong suốt hai năm ở Boston, những câu chuyện mà có lẽ chẳng ai ở Phantom, kể cả anh In Woo hay Shushu từng biết.
Đó là những câu chuyện về quá khứ nổi tiếng của anh khi còn đi học. Thời điểm đó, thư và quà vẫn liên tục được gửi đến nhà (Ellen nói bà cảm thấy như đang sống cùng một siêu sao và đã rất buồn khi anh rời đi). Bà còn kể 'chàng trai không bao giờ cười' ấy đã cười sau khi hoàn thành cuộc thi chạy marathon nhờ sự động viên của Ellen và Marcus. Hay là câu chuyện rằng anh đã từng vụng về thế nào, khi chỉ để lại bức thư vỏn vẹn 10 dòng vào ngày trở về Hồng Kông.
Trước những câu chuyện mà Ellen và Marcus kể, anh thỉnh thoảng gãi lông mày, thở dài hoặc xoa mặt, tỏ ra vô cùng bối rối. Anh đã nhiều lần cố gắng chuyển hướng câu chuyện nhưng đều thất bại.
Tôi hiểu rõ anh là người có thể khéo léo dẫn dắt bất kỳ cuộc trò chuyện nào theo ý mình, bất kể đối phương là ai, và thậm chí sẵn lòng ngắt lời nếu không thích chủ đề. Thế nên, việc chứng kiến anh bối rối nhưng vẫn sẵn lòng để quá khứ mình trở thành tâm điểm, quả thật là một điều mới lạ và đầy kỳ diệu.
Với Ellen và Marcus, những người đã bước sang tuổi lục tuần, anh vừa là một cậu con trai, vừa là một đứa trẻ. Và tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng hạnh phúc lúc này của họ cũng giống như niềm hạnh phúc của hầu hết những ông bà bình thường, khi được hồi tưởng về tuổi thơ của đứa con lâu ngày không gặp.
"Jonas đã rất buồn sau khi Kun đi," Marcus nói, nhìn xuống bàn ăn với nụ cười hiền hậu như đang sống lại những ký ức đẹp. "Ban đầu, nó ghét Kun vì tính kiêu ngạo và ít nói, nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, hai đứa đã quấn quýt bên nhau như hình với bóng."
Ellen nhẹ nhàng trêu chọc Marcus, rồi vỗ nhẹ lên lưng bóng loáng của Ted - chú chó đang luồn lách giữa chân những người ngồi quanh bàn.
"Ai mới là người buồn hơn Jonas chứ? Anh đã ủ rũ cả tháng trời như vừa thất tình vậy đó."
Jonas là con trai của Marcus và Ellen.
Khi lần đầu nghe câu chuyện về Jonas trong bữa tối, tôi đã không khỏi xúc động. Jonas, kém anh hai tuổi và hiện là nhà nghiên cứu tại một công ty dược phẩm ở Pittsburgh, là một sự tồn tại theo đúng nghĩa kỳ diệu - được sinh ra từ Ellen, một Alpha nữ, và Marcus, một Beta nam.
Không giống như phụ nữ Beta, tử cung, buồng trứng và trứng của phụ nữ Alpha thường không phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, mức độ phát triển khác nhau ở mỗi người, và dù tỷ lệ rất thấp, vẫn có những trường hợp có thể mang thai. Và tối hôm đó, tôi đã biết thêm rằng với sự trợ giúp của y học hiện đại, khả năng đó thậm chí có thể được nâng cao hơn nữa.
Marcus và Ellen khao khát có con, và Ellen may mắn sở hữu những quả trứng đã ổn định. Sau vài lần thất bại đầy gian nan, họ cuối cùng đã có được Jonas một cách kỳ diệu mà không cần nhờ đến mang thai hộ.
Dĩ nhiên, những điều kiện Ellen có được vào thời điểm đó là rất tuyệt vời. Nhưng ngay cả sau gần 30 năm kể từ khi Jonas chào đời, tỷ lệ thành công của phương pháp này vẫn còn thấp và chi phí thì cực kỳ cao, khiến nó trở thành một lựa chọn đầy rào cản. Ellen và Marcus giải thích rằng, sự phát triển và phổ biến của nó bị hạn chế chủ yếu là do nhu cầu thực tế không quá lớn.
Tôi không biết liệu chị Mo Rae và anh Yi Han đã biết về phương pháp này hay chưa, cũng không rõ họ sẽ nghĩ gì khi biết sự thật, hay thậm chí liệu họ có mong muốn có con hay không. Nhưng ngay khi trở về Seoul, tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ của Ellen, Marcus và anh để gửi tài liệu liên quan cho cả hai.
Tôi không cho rằng việc có con là hoàn hảo hay bằng chứng của tình yêu, nhưng sự thật rằng một khả năng mong manh đã được mở ra cho họ khiến lòng tôi xao xuyến lạ thường.
Nếu tiến hành thủ thuật, chi phí sẽ không hề nhỏ. Nhưng nếu hai người họ muốn kiểm tra để biết chính xác tỷ lệ thành công, thì suy nghĩ rằng ‘Thầy Im phải là người chi trả’ đột nhiên trở nên cực kỳ kiên định trong tôi. Đó là một ý chí mạnh mẽ và rõ ràng, nảy sinh từ sự phẫn nộ và khao khát công bằng. Và dù việc giữ vững lập trường này có hợp với tính cách tôi hay không, tôi cũng không hề muốn hối tiếc hay từ bỏ.
Khi chúng tôi dùng bánh hồ đào tráng miệng, nhiều chai rượu đã cạn đáy, những ngọn nến trang trí trên bàn đã ngắn dần và vài ngọn đã tắt hẳn. Ted bắt đầu rên rỉ bồn chồn, đi vòng quanh một chỗ, và Ellen đứng dậy nói rằng chú chó muốn đi vệ sinh. Anh tình nguyện đi cùng họ.
Có lẽ lo lắng khi để Marcus đang hào hứng kể hết chuyện nọ đến chuyện kia và tôi ở lại một mình, anh bèn liếc nhìn tôi một lúc, nhưng rồi nhanh chóng đặt ly rượu xuống và đứng dậy, cùng với lời nhắc nhở Marcus rằng nên ngừng uống thêm.
"À... giờ thì tôi cũng già rồi. Hồi Kun mới đến nhà này, tôi vẫn là một người đàn ông tuổi 40 tràn đầy nhiệt huyết, có thể vui vẻ ồn ào đến tận khuya mà chẳng sao."
Nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh cùng Ellen rời khỏi phòng ăn, ông mỉm cười vừa hài lòng vừa chút xót xa, bèn khẽ lắc đầu.
"Cả Kun lẫn Jonas, những đứa bé tuổi teen ngày nào còn loay hoay tìm kiếm chính mình, giờ đã trở thành những người đàn ông trưởng thành từ lúc nào... Chẳng còn là những chàng trai tuổi đôi mươi nữa rồi."
"......"
"Ai mà ngờ, tôi lại được thấy Liu Wei Kun dẫn người yêu về nhà."
Marcus khẽ nghiêng người, nhấn nhá hai từ "người yêu" với chất giọng đầy hóm hỉnh. Ông còn bày tỏ rằng sự kiện này thực sự đặc biệt biết bao, khi xét đến tính cách vốn khó gần của anh. Ông nói thêm, chuyến thăm lần này của anh và tôi còn mang đến niềm vui gấp bội so với những lần anh đến một mình.
Tôi khẽ mỉm cười, từ từ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khi nghĩ rằng, ít nhất những người thân thiết xung quanh anh đều có chung một cái nhìn trân trọng về mối quan hệ của chúng tôi.
Nhớ lại cuộc trò chuyện về Jonas đêm trước, ông hỏi thăm đôi chút về chị Mo Rae và anh Yi Han. Dù đó là chuyện riêng của người vắng mặt nên ông không đi sâu vào chi tiết, nhưng Marcus là người từng trải và sâu sắc đến mức có thể nắm bắt được cốt lõi vấn đề chỉ qua vài gợi ý nhỏ.
"Ellen và tôi ngày trước cũng chẳng dễ dàng gì."
Marcus hạ giọng xuống, tay xoay nhẹ chân ly rượu.
"Việc có thể có một đứa con trai giữa tôi và em ấy, rồi ở bên nhau hơn mấy chục năm trời, cho đến khi trở thành một ông lão như bây giờ... Đôi khi tôi vẫn cảm thấy khó tin... Đã có lúc tôi từng mất niềm tin vào tương lai của chính chúng tôi."
Nhìn Marcus mỉm cười như đang bước trong mơ, giống như đang nói về một mối tình đầu vừa chớm nở hơn là người bạn đời đã đồng hành cùng ông hơn mấy chục năm, một nụ cười nhẹ cũng nở trên khóe môi tôi.
"Quyết định nghiên cứu về pheromone của ông... có phải là do Ellen không ạ?"
Tôi lấy hết can đảm hỏi, và Marcus chậm rãi gật đầu, nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt.
"Là một Beta, tôi vĩnh viễn không thể trải nghiệm sức ảnh hưởng của pheromone... nhưng tôi muốn hiểu về em ấy, dù chỉ qua lý thuyết cũng được."
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng lách tách thỉnh thoảng của những ngọn nến sắp tàn, giọng Marcus trầm ấm vang lên bình thản.
"Từ lần đầu gặp em ấy khi còn là học sinh trung học, em ấy đã kiểm soát pheromone của mình gần như hoàn hảo. Vì thế, tôi chẳng bao giờ phải bận tâm về pheromone khi ở bên em ấy... nhưng càng nghiên cứu sâu hơn, tôi càng nhận ra: dù yêu em ấy đến mấy, chỉ vì bản thân tôi không cảm nhận được và em ấy không phàn nàn, mà tôi đã xem pheromone như một thứ vô nghĩa, không ảnh hưởng gì đến em ấy cả."
Marcus dừng lại, uống cạn phần rượu ít ỏi còn lại trong ly. Tôi nhìn xuống ngọn nến sắp tàn đang lung lay yếu ớt trong giá đỡ, chờ đợi câu chuyện tiếp theo.
"Pheromone không biến mất khi người ta trở thành Golden đâu, nó chỉ bị kìm nén lại thôi. Dù không trực tiếp trải qua... tôi vẫn có thể hình dung và đồng cảm với sự căng thẳng, gánh nặng mà em ấy phải chịu đựng khi liên tục phải kiểm soát những bản năng sơ khai nhất - thứ mà một Beta như tôi lại có thể thoải mái buông thả."
"......"
" Tôi nhận ra mình đã đối xử với em ấy như thể em ấy là một người Beta bình thường."
Lời Marcus như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Tôi cảm thấy choáng váng, xây xẩm và xấu hổ. Ánh mắt tôi không dám nhìn thẳng vào ông mà loay hoay trong không trung.
"Suốt một năm trời, tôi gần như mất thăng bằng. Đột nhiên, tôi thấy em ấy xa cách, cứ như thể một người từ chiều không gian khác mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi mất hết tự tin vào chính mình. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật yếu đuối và dễ xúc động đến mức khó coi. Vì trước đó tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về em ấy dưới tư cách một Alpha, nên mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn."
Tôi cắn chặt môi dưới. Mắt dán vào chiếc ghế trống bên cạnh, nơi anh vừa ngồi. Từ chiếc đĩa đã sạch sẽ, bộ dao nĩa được xếp ngay ngắn, đến chiếc khăn ăn gấp gọn trên ghế - tất cả đều gợi nhớ về anh.
Anh chưa từng yêu cầu tôi phải hiểu anh với tư cách là một Alpha.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)