Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 37>
Liu tiến đến phía sau Yi Hyun từ lúc nào không hay, rồi nhẹ nhàng xen vào cuộc trò chuyện với vẻ tự nhiên như không có gì xảy ra. Mới chỉ vắng mặt khoảng năm phút thôi, nhưng Yi Hyun đã thấy nhớ anh rồi. Vô thức, nét mặt cậu khi quay lại nhìn anh trở nên rạng rỡ hẳn.
"Xavier gọi anh đi có việc gì vậy ạ?"
Xavier là người lên kế hoạch đám cưới do Su Ki Kim giới thiệu. Anh ta là người gốc Tây Ban Nha, hoạt động chủ yếu ở Hồng Kông, và đã nắm bắt chính xác rồi hiện thực hóa cảm giác mà hai người mong muốn, biến chúng thành hiện thực. Nhờ có Xavier, dù ở cách xa nhau giữa Paris và Seoul, họ vẫn có thể chuẩn bị cho ngày hôm nay thật suôn sẻ.
"Anh ấy bảo anh kiểm tra lại cái vòm hoa ở tầng hai."
"Sao ạ? Có gì không ổn sao?"
Yi Hyun lập tức tỏ ra lo lắng. Liu nhẹ nhàng khoác tay lên eo cậu và mỉm cười trấn an:
"Không phải đâu. Em biết tính Xavier mà. Anh ấy chỉ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo thôi. Tất cả đều ổn cả, em cứ yên tâm đi."
Ngồi trên chiếc ghế sofa chéo đối diện nơi hai người đang đứng, Choi In Woo nhìn Liu với vẻ chế giễu:
"Này, cậu quỳ gối cầu hôn trên cầu Pont Neuf thật à?"
"Ừ, thì sao?"
Liu nhướng mày lên như thể hỏi "có vấn đề gì sao?", trong khi tay vẫn khoác nhẹ lên eo Yi Hyun từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Nếu những người từng hẹn hò với Liu Wei Kun biết chuyện này, chắc chắn sẽ ngất xỉu cho xem."
"Ừm… Có ai từng hẹn hò với giám đốc Liu hơn 10 lần không nhỉ? Đáng lẽ cậu ta nên kén chọn hơn mới phải."
Khi Trưởng phòng Han cũng tham gia vào, Liu giả vờ bịt tai Yi Hyun lại:
"Đến cả trưởng phòng cũng vậy sao? Tôi là chú rể mới cưới đấy. Mới cưới xong mà bị đuổi ra khỏi nhà thì sao trời?”
Choi In Woo nhăn mặt như vừa nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy:
"Tự mình nói ra câu 'chú rể mới cưới' đấy hả? Này, cậu thật sự là ai vậy?"
Rồi lần này, anh ta nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun, khẽ hất cằm về phía Liu và nói thêm:
"Yi Hyun à, tên kia có thật là Liu Wei Kun không vậy?"
Trước khi Yi Hyun kịp trả lời, Kwon Joo Han đã nhanh nhảu chen vào:
"Ít nhất thì anh ấy không phải là giám đốc mà tôi từng biết. Chắc chắn là vậy á."
Từ buổi diễn tập hôm qua, mọi người đã không ngừng trêu chọc Liu. Ừ thì, lấy một người trẻ hơn chục tuổi rồi cũng sẽ bị chọc thôi. Dù sao cũng chỉ là mấy trò đùa vô hại, cả Liu và Yi Hyun đều hiểu điều đó. Vì vậy, Liu đã khoan dung đón nhận những lời trêu đùa của họ hơn bình thường. Nhưng Yi Hyun, dẫu biết đó chỉ là đùa vui, vẫn hơi lo lắng.
Cậu lén liếc nhìn Liu để xem anh có ổn không, nhưng nụ cười trên môi anh lại rạng rỡ hạnh phúc. Cảm nhận được ánh mắt của Yi Hyun, anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi ôm chặt lấy eo bạn đời sắp cưới của mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu.
"Vậy, bỏ qua chuyện anh quỳ gối trên Pont Neuf đi. Sau đó thì sao ạ?"
Kwon Joo Han thúc giục kể tiếp câu chuyện, và Choi In Woo nhún vai đáp lại.
"Thì sao chứ? Yi Hyun đồng ý rồi thì hôm nay chúng ta mới tụ tập ở đây chứ sao nữa."
"Không không, không phải chỉ có vậy đâu ạ."
Yu Ni lắc ngón trỏ qua lại và lắc đầu. Và chị nhìn Yi Hyun với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thật ra hôm đó, Yi Hyun cũng đã chuẩn bị cầu hôn đấy nha."
Khán giả xung quanh bỗng xôn xao, như thể vừa chứng kiến một điều gì đó thật bất ngờ. Ngay cả Choi In Woo đang tựa lưng thoải mái trên ghế dài, cũng phải bật thẳng dậy.
"Seo Yi Hyun á? Chuyện này có thật không vậy, Yi Hyun ơi?"
Thái độ của anh ta lần này còn khó tin hơn trước, thậm chí còn pha chút tức giận.
Không chỉ Choi In Woo, tất cả mọi người ở đó đều tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có một người duy nhất là Kwon Joo Han, tỏ vẻ tự mãn như thể đã dự đoán được điều này.
"Tôi còn nghĩ Seo Yi Hyun sẽ cầu hôn trước cơ."
"Đừng có đùa. Chẳng ai ở đây nghĩ như vậy đâu nhé, có biết không vậy?"
Choi In Woo phủ nhận dứt khoát.
"Sao vậy ạ? Yi Hyun tuy có vẻ thụ động, nhưng khi cần làm thì vẫn làm mà."
"Thì cái đó đúng, nhưng… ý tôi là, Yi Hyun không cần phải cầu hôn. Yi Hyun, đáng lẽ em nên làm giá ít nhất 1-2 tuần sau khi được cầu hôn chứ? Chắc Wei Kun sẽ khô héo cả người cho xem."
"Em không thể chờ đợi thêm được nữa ạ."
"……."
Trước câu trả lời của Yi Hyun, tất cả mọi người, bao gồm cả Choi In Woo, đều im lặng. Cậu cảm thấy áp lực trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng cậu muốn thể hiện tình yêu dành cho Liu một cách trọn vẹn nhất vào ngày hôm nay.
"Em muốn kết hôn ngay lập tức nên đã chuẩn bị gấp gáp. Chỉ là Wei Kun nhanh chân hơn em một chút thôi."
Cánh tay Liu ôm lấy eo và bụng dưới của Yi Hyun siết chặt hơn. Đôi môi ấm áp của anh hôn nhẹ lên thái dương Yi Hyun. Cậu cảm thấy đôi môi ấy đang mỉm cười.
Từ phía đối diện, Choi In Woo phủi tay như một con bạc vừa mất hết tiền và rời khỏi sòng bạc.
"Thua rồi. Thua thật rồi."
■ ■ ■
Ngày cậu chạy theo chiếc xe limousine của Liu đang trên đường đến sân bay.
Sau khi uống thuốc hạ sốt và có một giấc ngủ ngon, Yi Hyun mới cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Cậu không hiểu nổi mình đã làm điều đó trong tâm trạng như thế nào. Đó không phải là hành động đã được suy nghĩ kỹ càng.
Nếu là Yi Hyun của những ngày bình thường, sau khi tỉnh dậy, cậu đã bảo Liu quay trở lại. Rằng cậu đã ổn hơn và có thể về Seoul. Nhưng Yi Hyun lúc đó đã không làm vậy. Bởi vì cậu cảm thấy mình không hề ổn.
"Chắc là do mất cân bằng hormone thôi. Thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy bất an hoặc có những hành động bốc đồng. Đó là hiện tượng tự nhiên mà."
Vì vậy, đừng tự trách mình chỉ vì một vài hành động khác thường, Liu đã an ủi Yi Hyun rất dịu dàng, như mọi khi.
Có lẽ lý giải của Liu về nguyên nhân do mất cân bằng hormone là đúng. Nhưng từ vụ náo loạn ấy, Yi Hyun đã nhận ra một điều rất rõ ràng.
Nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, cậu bỗng cảm thấy một nỗi bất an tột độ, mạnh mẽ đến mức chưa từng có, gần như là một mối đe dọa sinh tử. Đôi chân cậu tự động lao về phía trước. Giống như một người sắp chết đuối vùng vẫy để giành lấy sự sống, đó là bản năng thuần túy.
Và trong vòng tay của Liu, người đã chạy trở lại và ôm chặt lấy cậu, Yi Hyun đã thấy rõ những cảm xúc trào dâng trong lòng mình. Nó rõ ràng đến mức cậu không thể nào phớt lờ hay hiểu lầm chúng được nữa.
Yi Hyun đã quyết định cầu hôn vào chính thời khắc ấy.
Liu không muốn để Yi Hyun một mình, ngay cả khi chỉ đi siêu thị mua đồ. Yi Hyun ngạc nhiên đến mức nào, thì Liu còn ngạc nhiên và lo lắng hơn thế. Anh đã gọi Yu Ni đến để ở cùng Yi Hyun, và chỉ sau khi Yu Ni tới, anh mới yên tâm rời căn hộ.
Lần này, Yi Hyun đã có phản ứng khác trước. Cậu không khăng khăng rằng mình ổn và có thể ở một mình. Ngược lại, cậu rất hoan nghênh. Bởi cậu có một việc muốn nhờ Yu Ni mà không muốn Liu biết.
Yi Hyun đã kể cho Yu Ni nghe về kế hoạch của mình rất trôi chảy, như thể đã ấp ủ nó từ rất lâu. Trong khi lắng nghe, Yu Ni đã không kìm được những giọt nước mắt. Không dễ để thấy chị khóc. Bản thân Yu Ni dường như cũng ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình.
"Chắc vì chị đã chứng kiến tất cả những gì hai người đã trải qua để đến được ngày hôm nay? Sao chị lại khóc thế này chứ."
"Em biết chị đã phải khổ tâm rất nhiều vì chúng em. Em cảm ơn chị vì điều đó, chị ơi."
"Hóa ra em cũng biết hả?"
Yu Ni lau nước mắt bằng chiếc khăn giấy Yi Hyun đưa cho, liếc nhìn cậu với ánh mắt không hề khó chịu mà đầy xúc động.
" Lúc cả hai chia tay thì chị đã khổ sở lắm luôn, biết không vậy?"
"Em biết ạ. Xin lỗi chị mà."
"Đừng quên cả việc chị đã ở bên em vào cái đêm mà em say mèm đấy nhé."
"Vâng."
"Chị cứ nghĩ là em sẽ thổ lộ trong cơn say rằng em nhớ anh ấy và khổ sở đến mức nào. Nhưng em không hề nhắc đến Giám đốc luôn."
"Em có hơi ngốc mà."
"Không phải ngốc mà là mạnh mẽ."
"Vậy ạ?"
"Chị cứ thắc mắc mãi, yêu nhau thế mà sao chia tay, nhưng giờ thì hiểu rồi."
"……."
"Vì hai người đâu có muốn chấm dứt đâu. Cũng bởi cái suy nghĩ ‘Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc’ nên mới bám trụ và vượt qua được "
Lời Yu Ni nói có lý thật. Họ chỉ cần thêm thời gian và không gian xa cách, chứ chưa từng có ai nói lời chia tay dứt khoát cả. Cả hai chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương cũng đang nhớ đến mình và hiểu rõ ý nghĩa của việc tạm thời xa nhau lúc đó.
Yi Hyun tin chắc rằng, nếu họ không quyết tâm chịu đựng sự xa cách, mà lại vội vàng bỏ qua chuyện đó chỉ vì không chịu nổi cảm giác chia ly, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay: ngày mà họ có thể nhìn nhau một cách thoải mái và không còn vướng bận gì cả.
"Chú ong lẽo đẽo theo sau Trưởng phòng Han giờ lại sắp kết hôn rồi."
"Đúng là khó tin thật."
"Lại còn là với Liu Wei Kun nữa chứ."
Yu Ni và Yi Hyun nhìn nhau rồi lại bật cười.
"Giám đốc phải đối xử thật tốt với em đấy."
"Bây giờ anh ấy cũng đối xử tốt với em. Chị cũng biết mà."
"Chị biết chứ. Chị biết là giám đốc sẽ hy sinh cả mạng sống vì em. Nhưng chị cũng không hiểu nổi tại sao chị lại cứ bênh em hơn."
Yu Ni nhún vai cười, rồi đột nhiên lại bật khóc. Chị vừa khóc vừa cười một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, chị nắm lấy vai Yi Hyun, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Yi Hyun à, Seo Yi Hyun, em đừng nói với chị là… em có thai đấy nhé?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)