Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 12
"Không sao, cứ đề xuất đi. Tôi chỉ tham khảo thôi mà."
Giám đốc và Yu Ni đều đang bận tiếp khách. Chẳng thấy bóng dáng cô giáo và anh Joo Han đâu, có lẽ họ đang ở khu vực khác. Dù không mấy hứng thú, nhưng vì họ đã biết tôi chỉ là nhân viên partime mà vẫn nhờ tôi giới thiệu, nên tôi nghĩ việc làm theo cũng chẳng sao.
"Anh định treo tranh ở đâu ạ?"
"Ừm... Nếu là do cậu Yi Hyun đề xuất, tôi muốn treo nó trong phòng ngủ..."
Anh ta nhấn nhá đầy ẩn ý vào từ "phòng ngủ" rồi mỉm cười. Tôi liếc nhìn khuôn mặt hời hợt đang cười như một tay chơi điển hình trong phim truyền hình, rồi bước ra từ sau quầy.
Trong phòng triển lãm có khoảng 50 tác phẩm được trưng bày. Đây là triển lãm chung của sáu, bảy họa sĩ thuộc phòng tranh, có người trưng bày ít nhất hai tác phẩm, có người lên đến hơn mười. Nhờ giúp chuẩn bị suốt đêm qua, hình ảnh và vị trí của những bức tranh đó đã in hằn trong tâm trí tôi.
Tôi bước đi dứt khoát, dừng chân trước một tác phẩm được vẽ trên tấm canvas vuông, mỗi chiều 53cm. Đó là một tác phẩm kỳ dị theo trường phái lập thể, với phong cách vui nhộn, tươi sáng tựa truyện tranh, nhưng lại được tô vẽ bằng những màu sắc tối tăm và nặng nề.
"Cái này? Bức tranh này ư?"
Người đàn ông liên tục hỏi lại, như không thể hiểu nổi vì sao tôi lại đề xuất bức tranh này. Tôi gật đầu hai lần, dứt khoát.
Anh ta liếc nhìn bức tranh rồi lại nhìn tôi, sau đó đảo mắt tìm kiếm ai đó và gọi vị Giám đốc, người đang trò chuyện với 3-4 người trước một tác phẩm pop art cỡ lớn.
"Kun, lại đây một chút."
Vị Giám đốc xin lỗi những người đang nói chuyện, rồi bước lại chỗ chúng tôi.
Tôi không phải là người quá cao, nhưng cũng không hề thấp. Môi của người đàn ông ghế phụ ngang đỉnh mũi tôi, còn môi của vị Giám đốc thì ngang đỉnh mũi của anh ta. Anh cao hơn 190cm.
Khi lại gần, anh lại hiện lên vẻ mặt chán ghét mọi thứ. Phải rồi, nụ cười ngọt ngào như người tình trong mộng kia, chắc hẳn là một lựa chọn không cần thiết khi đối diện với người đàn ông ghế phụ và tôi.
Anh đứng nghiêng người, một tay đút túi quần, ra hiệu cho người đàn ông kia đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
"Tôi nhờ giới thiệu một bức tranh để treo trong phòng ngủ, thì cậu ta lại đề xuất chính tác phẩm của tôi. Cậu nghĩ sao về chuyện này?"
Ánh mắt của vị Giám đốc hướng về phía tôi. Dù mối quan hệ chỉ vỏn vẹn hai ngày, thì đó là ánh mắt dừng lại trên tôi lâu nhất trong suốt hai ngày ấy. Và cũng là ánh mắt đầu tiên không chứa đựng sự thờ ơ hay thù địch.
Cái nhìn của anh ấy không còn kiểu dò xét như sư tử đầu đàn nhìn kẻ xâm nhập nữa, mà là sự tập trung hoàn toàn vào tôi, như một người có cá tính và danh tính riêng biệt.
Khi ánh mắt anh lướt qua tôi, như thể đang đọc được điều gì đó thông qua đôi mắt tôi, thì một nhận thức mới mẻ ập đến: bức tranh tôi vô tình chọn lại chính là tác phẩm của người đàn ông đang đứng trước mặt. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến tôi choáng váng.
"Tôi hợp với bức tranh này ở điểm nào?" anh ta hỏi.
"Tôi... không biết anh là tác giả của bức tranh này."
"Chắc chắn là cậu không biết rồi. Tôi không trách cậu vì điều đó. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại đề xuất bức tranh này cho tôi."
Người đàn ông ghế phụ có vẻ vô cùng thích thú với tình huống này.
"Nói cho tôi biết đi nhé? xin cậu đó."
Anh ta khao khát đến mức phải thốt lên lời "xin" sao? Tôi ngắm lại lần nữa bức tranh phía sau lưng người đàn ông, cái người đang chắp tay cầu khẩn và dán mắt vào đôi môi tôi.
Tôi vốn là kẻ chỉ biết chìm đắm trong thế giới của riêng mình và vẽ, chưa bao giờ thực sự tò mò về cách người khác đánh giá tác phẩm. Nhưng khi hồi tưởng lại giải thưởng duy nhất và những cảm xúc mà những lời phê bình ngày ấy mang lại, tôi phần nào thấu hiểu được tâm trạng của người đàn ông trước mặt.
"Dường như anh muốn bộc lộ tất cả một cách chân thành, nhưng lại có những phần không thể..."
"Những phần nào?".
"Không hiểu sao, tôi thấy nó rất giống anh."
"Tôi và bức tranh này?"
"Vâng."
"Không chân thành ư? Tôi và bức tranh này?"
Tôi vô thức lùi một bước, khi anh ta liên tục hỏi dồn và tiến sát lại gần.
"Không phải đâu ạ... Ý tôi là, giống như muốn thật lòng nhưng lại không làm được ấy... Kiểu là thể hiện đúng cái trạng thái đó ra mà thôi. Nếu xét theo hướng này, thì nó cũng là một dạng chân thành rồi còn gì..."
Nghe những lời giải thích của tôi, mặt anh ta tái nhợt hẳn, và trái ngược hoàn toàn, vị Giám đốc bật cười. Đó là một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là một tiếng cười thật lòng.
"Tôi xin lỗi. Tôi diễn đạt không được hay... Và đây chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, anh đừng bận tâm ạ."
Người đàn ông có vẻ hơi bối rối trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại cúi người xuống, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ hời hợt quen thuộc đã trở lại trên khuôn mặt anh ta.
"Hôm nay tan làm cậu có kế hoạch gì không? Nghe nói là 6 giờ tan."
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên đổi hướng.
"Tôi phải... dọn dẹp ạ."
Nghe câu trả lời của tôi, anh ta không cười nữa mà tỏ ra thất vọng. Rồi anh ta huých vào tay vị Giám đốc đứng bên cạnh, tìm kiếm sự đồng tình.
"Đây có phải là 'bức tường thép' không hả?"
Vị Giám đốc nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó trên khuôn mặt tôi. Tôi không né tránh ánh mắt của anh.
Thứ đang đối diện với tôi là một màu sắc tuyệt đẹp. Tôi tạm thời quên mất đó là đôi mắt của một con người, và chỉ đơn thuần chìm đắm trong vẻ đẹp sống động ấy, cứ thế chậm rãi mà ngắm nhìn mắt trái sang mắt phải.
Rất nhanh sau đó, ánh nhìn của người đàn ông kiên quyết rời khỏi tôi.
"'Bức tường thép' cái gì chứ? Cậu đang tán tỉnh một người kém cậu những mười tuổi đó?"
Nói rồi, anh tặc lưỡi, quay lưng và quay trở lại chỗ cũ.
Tôi nghe thoáng qua lời của người đàn ông ghế phụ. Anh ta nói biết một quán canh bánh bao ngon nhất Seoul và muốn tôi đi cùng anh ta, không nhất thiết phải là hôm nay. Và tôi thầm nghĩ: Mình đã bao giờ nói tuổi với Giám đốc đâu nhỉ?
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Thật sự đã đọc sách của tổng biên tập, rồi còn gạch chân nữa hả?"
Anh Joo Han và tôi vừa đặt sáu chai sâm panh còn lại từ buổi tiệc lên chiếc bàn họp lớn trong văn phòng. Giám đốc mở một chai, rót đầy ly và hỏi cô giáo với vẻ mặt tinh nghịch.
"Dạo này cô có thời gian làm chuyện đó sao? Cuốn sách mới phát hành được hai tuần, mà cô thử nghĩ xem, hai tuần qua chúng ta đã sống như thế nào đi."
Cô giáo nhận ly rượu từ tay Giám đốc, nhấp một ngụm nhỏ rồi gác chân lên bàn - đôi chân hẳn đã mỏi nhừ vì đứng suốt cả ngày.
"Vậy thì giải thích thế nào?"
"Giải thích gì nhỉ ? Yi Hyun?"
Như thể cũng đang tò mò, cô giáo yêu cầu tôi trả lời.
"Em nghĩ nếu sách trông quá mới thì không ổn... nên em đã làm nó trông dùng qua một chút ạ. Làm nhăn trên taxi, gạch chân... rồi gấp góc vài trang... Em đã làm vậy."
Xét cho cùng, nhiệm vụ chỉ đơn giản là mua sách. Nhưng vì cô giáo từng nói cô thực sự đang đọc nó, tôi nghĩ sẽ thật kỳ cục nếu đưa ra một cuốn sách vừa mua để xin chữ ký - một hành động quá lộ liễu chỉ để lấy lòng. Khi chuyện đó bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán, tôi lo lắng mình đã làm điều thừa thãi không ai yêu cầu.
Sau khi bữa tiệc kết thúc suôn sẻ, bầu không khí ấm áp ăn mừng doanh số khả quan bỗng chùng xuống và đóng băng. Nguồn cơn của cái lạnh đó, đương nhiên, đến từ vị Giám đốc. Như tôi đã cảm nhận từ hôm qua, anh ta có khả năng điều khiển không khí chỉ bằng một ánh nhìn hay một biểu cảm. Những người khác chỉ có thể quan sát và chiều theo tâm trạng của anh, và đó không chỉ đơn thuần vì địa vị ông chủ của anh.
"Chắc ông ấy sẽ không vui nếu tôi đối xử với sách của ông ấy kiểu đó đâu. Gạch chân rồi gấp trang sách... Nhiều người khó chịu lắm."
Giám đốc vừa uống sâm panh vừa lầm bầm như tự nói với mình.
"Tôi chỉ muốn để lại dấu vết là mình đã đọc sách thôi. Tôi xin lỗi."
"Yi Hyun, em xin lỗi làm gì? Kun, cậu làm sao thế? Cậu nói quá rồi đấy!"
Cô giáo đặt mạnh ly sâm panh xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian im lặng.
"Tôi có trách móc gì đâu, chỉ đang hỏi xem cậu ấy có cân nhắc đến khả năng ngược lại không thôi."
Anh nhún vai, làm bộ uống sâm panh, tránh ánh mắt của cô giáo.
Tôi không cảm nhận được sự thù địch lạnh lùng như hôm qua, nhưng thái độ ngạo mạn thì vẫn vậy. Cô giáo có vẻ hơi nổi giận - một chuyện hiếm khi xảy ra.
"Giám đốc Liu là người theo chủ nghĩa thành tích mà. Nhờ có Yi Hyun, tổng biên tập đã vui vẻ hơn và doanh thu tăng lên, đáng lẽ phải thưởng thêm cho em ấy mới đúng. Sao cậu lại cứ tìm cách bới lông tìm vết thế? Cậu không thích em ấy vì em ấy là người tôi giới thiệu sao?"
Ánh mắt anh từ từ hướng về phía tôi. Tôi không biết mối quan hệ riêng tư giữa cô giáo và Giám đốc thân thiết đến đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận: anh hoàn toàn tin tưởng cô giáo. Ít nhất, anh không hề tỏ ra chán ghét, hay nở nụ cười quỷ quái với cô. Ngay cả nụ cười máy móc được trang bị sự ngọt ngào độc hại, thứ giống như kẹo được sản xuất hàng loạt cũng không xuất hiện.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)