Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 20
"Đương nhiên rồi. Em sẽ đến quấy rầy đến mức anh chị phát ngán lên cho mà xem. Ngoài nơi này ra, em còn biết tâm sự với ai nữa đâu."
"Buồn cười thật. Một đứa ít nói như em mà cũng biết nịnh à?"
Anh Yi Han bật cười khà, giọng đầy trìu mến. Tôi cũng cười theo như một lời xác nhận.
"Phải đến đây ít nhất một lần một tuần, nghe chưa? Và nhắn tin cho chị mỗi ngày một tin nữa."
Lần này là đến lượt Mo Rae ra điều kiện. Tôi hiểu đó là lời quan tâm đặc biệt của chị, vì sợ tôi cảm thấy cô đơn. Thấy tôi gật đầu đồng ý, Mo Rae mỉm cười hài lòng.
Hôm đó, chúng tôi còn cùng nhau ăn thịt ba chỉ nướng với soju ngay tại "Chuyện Ở Bali", rồi về nhà uống thêm vài vại bia. Đó là một sự xa xỉ nho nhỏ mà chúng tôi lần đầu được tận hưởng ở Seoul. Và cũng là lần đầu tiên tôi uống say đến mức không còn giữ được ý thức, vượt xa khỏi cảm giác lâng lâng thông thường.
Sáng hôm sau, nhờ Mo Rae và anh Yi Han kể lại, tôi mới biết mình khi say lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường và dễ bật cười. Hiếm khi tỏ ra ghen, nhưng hôm đó anh cũng tuyên bố chủ quyền với tư cách là bạn trai của Mo Rae, nên đã dùng đầu gối đá nhẹ vào mông tôi vì tôi dám hôn lên má cô ấy.
Vì hôm đó là ngày tôi chuyển chỗ ở, nên tôi đã xin nghỉ làm 1 buổi tại công ty chuyển nhà. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, thu xếp toàn bộ đồ đạc của tôi vào một chiếc ba lô, rồi cùng Mo Rae và anh Yi Han rời khỏi nhà và chia tay nhau tại trạm xe buýt. Tôi lên chuyến xe hướng Nam để đến nhà Cô giáo, còn Mo Rae và anh Yi Han thì đi về phía Tây để đến "Chuyện Ở Bali" làm việc.
Căn gác mái và "Chuyện Ở Bali" vẫn luôn là những nơi tôi có thể tìm về bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành những nơi mà tôi phải chủ động lên kế hoạch và quyết định để đặt chân đến.
Khi bước lên xe buýt, nhìn khung cảnh thành phố dần khuất lại phía sau, tôi chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ kỳ. Cảm giác rời xa anh Yi Han và Mo Rae để một mình đến một nơi mới, không giống như chuyển nhà, mà giống như đang bắt đầu một chuyến du lịch. Một chuyến hành trình rất, rất dài.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Những ngày cuối triển lãm thường không quá bận rộn như ngày khai mạc. Thông thường, với những triển lãm có tính chất đặc biệt, người ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào ngày kết thúc để chiêu đãi các nghệ sĩ và những khách hàng quan trọng. Nhưng lần này là một triển lãm tập thể với nhiều nghệ sĩ tham gia, rất khó để sắp xếp lịch trình chung, nên giám đốc Phantom và cô giáo đã quyết định sẽ mời riêng từng người vào những dịp phù hợp hơn.
Là một nhân viên partime, tôi không cần phải có mặt từ sáng sớm. Tôi chỉ đến vào giờ đóng cửa để giúp chị Yu Ni và anh Joo Han dọn dẹp khu triển lãm. Khác với lần trước, công việc lần này là tháo gỡ tất cả các tác phẩm và chuyển chúng xuống kho lưu trữ ở tầng hầm.
Có lẽ vì đã có kinh nghiệm làm việc cùng nhau từ trước, chúng tôi hoàn thành việc đóng gói và chuyển toàn bộ tác phẩm vào kho trước 10 giờ. Hầu hết những tác phẩm này sẽ được giao cho chủ nhân mới của chúng bắt đầu từ thứ Hai tuần tới. Tỷ lệ bán hàng cao đến mức gần như lập kỷ lục, và cả hai, với giọng nói ngày càng phấn khích, đã dự đoán về một khoản tiền thưởng hậu hĩnh trong tháng này. Thậm chí, họ còn nhảy một điệu nhảy kỳ quặc giữa kho lưu trữ dưới tầng hầm.
Dù làm việc với tốc độ nhanh chóng, nhưng khi công việc kết thúc, chúng tôi đều kiệt sức. Đó là cảm giác mệt mỏi đặc trưng sau khi chạy nước rút.
Chúng tôi ngồi thư giãn quanh chiếc bàn hội nghị trong văn phòng. Anh Joo Han gục mặt xuống bàn, tay làm gối. Chị Yu Ni bỏ hai viên cà phê vào máy, pha một cốc đậm đặc, thêm đá và uống một hơi. Tôi cũng đuối sức, mệt mỏi quá mà ngả lưng vào ghế.
"Hình như em thực sự thích đồ kẻ sọc nhỉ."
"Dạ?"
Tôi hỏi lại không phải vì không nghe rõ, mà vì câu nói bất ngờ của chị Yu Ni vào thời điểm này. Chị Yu Ni, sau khi uống hơn nửa bình cà phê, dường như đã lấy lại được chút sức lực.
"Em mặc áo sọc vào ngày khai mạc VIP, cả hôm trước nữa, và hôm nay lại là áo sọc. Nhờ vậy mà chị đã thua cuộc cá cược rồi."
"Cảm ơn em nhé, Yi Hyun. Nhờ em mà anh được Baek Yu Ni mời cơm rồi."
Anh Joo Han vẫn gục mặt trên bàn, nhưng giơ tay lên tạo hình chữ V, cười toe toét.
"À... Em xin lỗi chị."
Chị Yu Ni đi ngang qua sau lưng tôi, cười và vỗ nhẹ:
"Vậy nếu chị thắng thì em sẽ xin lỗi Kwon Joo Han à?"
"À..." Nghĩ lại thì cũng đúng.
"Sau khi nhận món quà này, chắc em càng phải xin lỗi chị hơn nữa nhỉ? Biết làm sao được..."
Chị Yu Ni đặt một chiếc túi mua sắm nhỏ lấy từ bàn làm việc xuống trước mặt tôi. Trên chiếc túi màu đen có dòng chữ "Old Future" được trang trí bằng ruy-băng đen.
"Cái này là gì vậy ạ?"
"Quà tặng. Chị nghĩ em là fan cuồng của áo kẻ sọc. Vừa nhìn thấy cái này là chị đã nghĩ ngay đến em."
Trong túi là một chiếc áo phông kẻ sọc đen trắng. Khi mở ra, đó là một chiếc áo thun rộng rãi, tay ngắn, phần cổ hơi rộng.
"Đây không phải đồ mua riêng đâu, mà là từ cửa hàng do bọn chị tự điều hành, nên đừng ngại mà nhận nhé."
"Không, cứ ngại đi! Nhận quà rồi thì hãy ngại ngùng mà làm việc cùng bọn chị nhé. Được chứ?"
Anh Joo Han chuyển sang ngồi đối diện tôi, vươn tay qua bàn nắm lấy tay tôi, cười đầy hy vọng. Lời mời của anh ấy rất chân thành, khiến tôi vui và cảm kích, nhưng tôi chỉ cười gượng được thôi, vì còn nhớ đến mặt của người đàn ông đã từng đe dọa tôi bằng cách nhấn mạnh 'hòa bình và an toàn'
"Nhưng... anh chị điều hành một trung tâm mua sắm ạ?"
"Hơi khác một chút so với trung tâm mua sắm thông thường, nhưng nếu muốn thì gọi như vậy cũng được. Nó mới mở được khoảng nửa năm thôi, phải không nhỉ?"
Chị Yu Ni nói câu cuối cùng, rồi nhìn về phía anh Joo Han như để xác nhận ký ức của mình.
"Sở thích của bọn anh là vậy đấy. Ở Hàn Quốc khó tìm được quần áo ưng ý. Anh nghĩ sẽ tốt nếu mở một cửa hàng cho những người có cùng sở thích. Chủ yếu là những món đồ bọn anh mua lén trong các chuyến công tác nước ngoài, nên hầu như chỉ có một hai chiếc, lợi nhuận không lớn lắm. Bọn anh làm không phải để kiếm nhiều tiền, mà đơn giản vì cả hai đều thích."
Anh Han nói về dự án của mình, như thể chỉ đang kể về một chuyến đạp xe quanh khu phố, nhưng trong mắt tôi, đó là điều gì đó thật đặc biệt. Dù thành công đến đâu, tôi biết rằng, việc biến một ý tưởng thành hiện thực chưa bao giờ là dễ dàng.
"Vậy đây cũng là những món đồ anh chị nhập về để bán ạ?"
" Giá cũng không đắt đâu, cứ thoải mái mà mặc nhé. Cả Kwon Joo Han và chị đều không thích kiểu tặng quà gây áp lực cho người khác ấy."
Chị Yu Ni ngồi vắt chân, vừa uống cà phê vừa xoa đầu tôi. Tiếng đá lách tách trong ly mỗi khi chị nghiêng cốc nghe thật mát lạnh.
"Cảm ơn chị. Em sẽ mặc nó ạ."
Thật ra, không có lý do đặc biệt nào cho việc: tại sao tôi chỉ mặc áo phông kẻ sọc. Tôi không phải là người có gu thời trang tinh tế, cũng chẳng mấy quan tâm đến quần áo.
Mọi thứ bắt đầu từ suy nghĩ đơn giản rằng, áo kẻ sọc không quá tối màu nhưng cũng không quá nổi bật. Rồi một lúc nào đó, tất cả áo phông trong tủ đồ của tôi đều biến thành kẻ sọc. Thực tế thì tôi cũng chẳng có nhiều quần áo đến mức, có thể khẳng định mình chỉ mặc mỗi áo kẻ sọc. Hơn nữa, khi rời khỏi nhà ông, tôi chỉ mang theo 2-3chiếc áo dài tay mỏng cần thiết, nên giờ đây, tôi thực sự cần thêm vài chiếc áo cộc tay cho thời tiết ngày càng nóng bức này.
Nhưng niềm vui không chỉ dừng lại ở việc nhận được món quà mình cần.
Có người để ý đến mình, nhận ra sở thích, nhớ đến mình ngay cả khi mình vắng mặt - sự quan tâm bất ngờ đó khiến tôi rung động.
Lòng tốt của họ, những người nhớ đến tôi chỉ nhờ chiếc áo kẻ sọc, dường như đang trách khéo cái tính khép kín của tôi, kẻ chỉ biết quanh quẩn trong thế giới nhỏ bé cùng Mo Rae và anh Yi Han.
Phải chăng, tình yêu thương chân thành và vị tha không phải lúc nào cũng cần đến những điều lớn lao? Tôi cúi nhìn chiếc áo phông trong tay, chìm đắm trong suy nghĩ hơi to tát ấy.
Cả hai thúc giục tôi ra sau tấm bình phong trong văn phòng, nói muốn xem tôi mặc thử. Tôi cởi chiếc áo dài tay cũ kỹ đang mặc, vắt lên bình phong rồi trùm chiếc áo mới từ trên đầu xuống. Thiết kế trông sành điệu hơn những gì tôi thường mặc nên tôi hơi ngượng ngùng, nhưng phản ứng của cả hai lại vô cùng nhiệt tình.
"Chỉ một chiếc áo phông mà thay đổi cả khí chất đến thế sao?"
Tôi bật cười trước phản ứng hơi quá đà của anh Joo Han đang chơi game trên điện thoại.
"Giờ thì hãy công nhận con mắt tinh tường của quý cô Baek Yu Ni này đi!"
Chị Yu Ni khoanh tay, ngẩng cao cằm đầy tự hào. Anh Joo Han đang ngồi trên ghế thì nhăn mặt.
"Này quý cô Baek Yu Ni, Yi Hyun vốn dĩ đã xinh rồi, dù có mặc quần đen với áo phông chợ cũ thì cũng thế thôi."
"Vốn đã xinh mà giờ còn xinh hơn nữa. Công nhận đi, thằng kia!"
"Ối, tôi lúc nào không công nhận hả? Công nhận, công nhận cháy máy! Baek Yu Ni số một!"
Những lời khen ngợi không tiếc lời, dùng cả từ "xinh đẹp" để nói về tôi, khiến tôi ngượng chín người. Tôi vô thức xoa gáy, rồi chợt nhớ đến chiếc áo cũ đã treo trên bình phong, liền cất nó vào túi xách cùng với túi mua sắm.
"Cao bao nhiêu thế?"- Chị Yu Ni hỏi.
Tôi lục lại ký ức từ lần đo gần nhất.
"Lần cuối đo thì khoảng 1m81 ạ."
"Mặt nhỏ mà chân tay dài, chị cứ tưởng em cao hơn nhiều cơ."
Chị Yu Ni nhìn tôi từ phía bên kia bàn, như đang ước lượng chiều cao của tôi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)