Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 65
Lời thú nhận của chàng trai hoàn toàn không khiến tôi khó chịu. Thậm chí tôi còn thấy hứng thú với tính cách của cậu ta, muốn làm bạn như cậu ta đề nghị. Nhưng tôi biết trái tim mình đang hướng về nơi khác.
Chưa quen với việc được tỏ tình, càng không biết từ chối khéo léo thế nào, tôi đành viện đến một lời nói dối vụng về mà tôi từng thấy đâu đó.
"Ra vậy... thì ra cậu đã có bạn trai rồi."
Tôi chợt nhận ra điều gì đó khi thấy chàng trai lén nhìn anh, rồi cười khổ. Tôi không cố ý nói anh là "bạn trai", nhưng giờ mới nhận ra ngữ cảnh khiến câu nói nghe như vậy.
"Vậy thì... chúc cậu có chuyến du lịch vui vẻ. Rất vui được gặp cậu."
Nhìn khuôn mặt trẻ thơ của chàng trai quay đi mà không giấu nổi tiếc nuối, tôi thấy bứt rứt trong lòng. Tôi có hơi hối hận vì đã đáp lại sự chân thành ấy bằng một lời nói dối vô nghĩa.
"Ừm... tôi không biết là em đã có bạn trai đấy."
Cảm giác tội lỗi với anh, người bỗng dưng trở thành "bạn trai" của tôi, càng lúc càng dâng cao. Nhưng trái với lo lắng của tôi, anh dường như chẳng bận tâm đến sự hiểu lầm đó, ngược lại còn tỏ ra khá thích thú.
"Làm gì có chuyện đó. Anh biết mà."
Sự xấu hổ ập đến, tôi nhận ra anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tôi được tỏ tình rồi từ chối. Tôi vội uống cạn ly bia ngay khi vừa kéo ghế ngồi xuống. Chị Yu Ni và anh Joo Han dường như đã lẫn vào đám đông sâu bên trong quán, chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
"Tôi không biết. Làm sao tôi biết được? Chúng ta đã từng nói về chuyện này bao giờ đâu?"
Anh vẫn không ngừng trêu chọc, giọng điệu vui vẻ như thể vừa khám phá ra điều gì thú vị.
Muốn chuyển chủ đề bằng mọi giá, tôi với tay về phía chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ anh.
"Cho tôi xem ảnh với được không?"
"......"
Khi tay tôi chạm vào máy ảnh, người anh khựng lại. Đó là một hành động táo bạo không giống tôi, nhưng vì tôi không chạm vào người anh, nên tôi không ngờ anh lại phản ứng mạnh đến vậy. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã rút tay lại ngay, nhưng lúc này trong tôi bỗng trỗi dậy sự bướng bỉnh. Đôi khi trước mặt anh, tôi vẫn như vậy, dù không hẳn là do men rượu.
"Không được ạ?"
Tôi hỏi lại, kéo máy ảnh về phía mình thêm chút nữa.
Anh không phải kiểu người sẽ đeo máy ảnh mỗi khi đến một thành phố mới, nên tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh đeo nó khi xuống xe. Chỉ vì chiếc máy ảnh nhỏ nhắn này mà anh trông như một khách du lịch đang háo hức thăm thú, trông có phần... đáng yêu.
"Ừm... Có lẽ không nên cho em xem thì hơn."
Anh nói rồi tháo dây đeo, cầm máy ảnh trên tay trái và giơ ra xa để tôi không với tới.
"Tại sao chứ?"
Tôi hỏi với chút bất mãn. Anh đã thoải mái chụp ảnh tôi dù biết tôi không quen và cảm thấy khó chịu, ấy vậy mà giờ lại không cho tôi xem thành quả. Thật không công bằng mà.
"Vì Seo Yi Hyun em là nhà ngoại cảm mà. Nhìn ảnh của tôi, em sẽ đọc hết được suy nghĩ của tôi cho xem."
"...Đọc cái gì cơ?"
"......"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đó vốn chỉ là một câu nói đùa vu vơ, nhưng anh lại đột nhiên im bặt, như thể vừa bị ai đó nhìn thấu tâm can. Tình cờ thay, tôi đang ở trong tư thế chồm về phía anh để giành lấy chiếc máy ảnh, còn anh thì vòng tay qua lưng tôi để ngăn lại.
Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt anh chăm chú dạo khắp khuôn mặt tôi, như đang thăm dò điều gì. Đôi khi anh vẫn nhìn tôi như thế. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng hương nước hoa từ anh.
"Hồi đó, em uống với Choi In Woo bao nhiêu?"
"Hả? Lúc nào cơ..."
Vừa định lục lại ký ức xem anh In Woo được nhắc đến khi nào, thì anh Joo Han bỗng xuất hiện từ phía sau, ôm chầm lấy anh như muốn cõng anh lên.
"Giám đốc ơi, tôi khát khô cả cổ rồi! Cho tôi bia đi, cho tôi bia!"
"Ái... Thật là phiền."
Anh càu nhàu với vẻ mặt khó chịu rõ ràng, nhưng tất cả đều mang cảm giác đùa vui vì thái độ chẳng khác gì bình thường. Anh và chị cũng chẳng mảy may bận tâm.
"Chơi muộn hơn cũng được, nhưng hai đứa ra chỗ khác chơi đi. Đi hộp đêm không? tôi cho thẻ."
"Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng hội chợ còn hai ngày nữa, tôi phải về ngủ trước nửa đêm mới được. Để đến bữa tiệc Chủ nhật rồi chơi thỏa thích ấy."
Anh Joo Han vừa uống cạn ly bia còn lại của anh, vừa dùng tay quạt vào khuôn mặt đẫm mồ hôi.
Như thể sự căng thẳng vừa kéo căng giữa anh và tôi chỉ là ảo giác, chiếc bàn của chúng tôi nhanh chóng trở nên ồn ào như mọi bàn khác.
"Khoan đã. Nhưng sao anh lại muốn đuổi bọn em đến hộp đêm thế? Đáng lẽ trước khi hội chợ kết thúc, anh phải bắt bọn em về trước 12 giờ chứ."
Chị Yu Ni nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Hay là anh định đuổi bọn em đi hộp đêm rồi một mình đi đâu đó chơi vậy?"
Anh Joo Han lau khóe miệng dính bia bằng mu bàn tay rồi nhảy cẫng lên. Anh nhăn mặt, đeo lại dây đeo máy ảnh vừa tháo ra lúc nãy.
"Thấy hai người không chịu ngồi yên nên tôi bảo thế. Chuyện này có đáng bị nghi ngờ không?"
"Hmm... Không giống anh chút nào..."
"Nếu không đi thì đứng dậy đi. Tôi còn phải đưa hai người về khách sạn rồi đi đón Trưởng phòng Han."
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay trái rồi đứng dậy.
Trưởng phòng, người phụ trách kinh doanh của Phantom, hôm nay cũng đang tham dự một bữa tiệc do các phòng tranh tổ chức. Vì có trách nhiệm đón Trưởng phòng, nên dù chị Yu Ni và anh Joo Han có đi hộp đêm, anh cũng không thể lẻn đến "chỗ tốt" nào khác được.
Chúng tôi rời quán rượu và đợi xe ở vạch kẻ đường gần đó. Chị Yu Ni và anh Joo Han dường như vẫn chưa hết hứng, không thể đứng yên dù chỉ một giây, cứ nhún nhảy theo điệu nhạc từ các cửa hàng xung quanh. Đã đến giờ trở về, nhưng đêm thứ Sáu ở Soho vẫn đang ở cao trào.
Tôi hơi tiếc nuối. Chắc chắn cảm xúc của tôi lộ rõ hơn bình thường vì men rượu. Dẫu biết nên tránh nhìn anh để che giấu bớt, nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ tìm về phía anh.
Thực ra, tôi có quá nhiều điều muốn nói. Dù không khéo ăn nói, không thể tận dụng cơ hội để trò chuyện, nhưng tôi vẫn có vô số câu hỏi chất chứa.
"Sự xa lánh" mà anh từng cảm nhận, thứ khiến anh đồng cảm với [Xa Lánh], rốt cuộc là gì? Anh đã nghĩ gì khi biết [Xa Lánh] là tranh của tôi? Anh có thất vọng hay ngạc nhiên không? Hay dù có yêu thích bức tranh đến đâu, thì với anh, họa sĩ và tác phẩm vẫn là hai thực thể tách biệt, nên chẳng có chuyện anh nhìn tôi khác đi?
Những suy nghĩ linh tinh, tầm thường ấy cứ thế ùa về.
Anh đang nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, thở dài vuốt tóc. Rồi anh bỗng tặc lưỡi, bước tới nắm chặt lấy cánh tay tôi, như muốn nhấc bổng tôi lên.
"Như vậy mà vẫn là Beta sao?"
Sau lời độc thoại không đợi câu trả lời ấy, anh nhìn thẳng xuống tôi bằng đôi mắt như phả lửa.
"Chủ nhật, sẽ không có ai làm phiền đâu."
Tôi không hiểu "làm phiền" mà anh nói đến là gì, nhưng giờ đây tôi chẳng còn bận tâm đến những điều ấy nữa, bởi hương thơm của anh đã bao trùm lấy tôi, lấn át mọi thứ. Tôi đã bắt đầu khao khát mùi hương của anh, thứ mùi mà tôi từng coi là một hương vị kỳ lạ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chiếc xe đưa tôi đến dừng lại trước một tòa biệt thự nguy nga, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Hồng Kông lấp lánh về đêm. Phải mất thêm 2-3 phút đi xe từ cổng kiểm soát an ninh mới lên tới được thềm nhà chính, điều đó đủ nói lên khuôn viên nơi đây rộng lớn đến nhường nào.
Bữa tiệc tối nay do một phòng trưng bày danh tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn ở thị trường mỹ thuật châu Á, đứng ra tổ chức. Họ khởi nghiệp từ Hồng Kông, phát triển thần tốc, và cách đây hai năm đã mở chi nhánh tại Singapore, khẳng định vị thế vững chắc của mình.
"Đây chính là phòng trưng bày mà Giám đốc và Trưởng phòng của em từng cộng tác trước kia đấy," Chị tôi lên tiếng, cất chiếc gương trang điểm vào ví. "Chắc họ chỉ thuê lại nơi này để tổ chức tiệc thôi. Giới thượng lưu Hồng Kông rất chuộng những buổi giao lưu như thế, nên chẳng thiếu những biệt thự sang trọng chuyên cho thuê để tổ chức hôn lễ, sự kiện thương hiệu cao cấp, hay những bữa tiệc thâu đêm của giới nhà giàu."
Đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ với tôi.
Dọc theo con đường vòng dẫn lối vào biệt thự, hàng dài xe nối đuôi nhau tiến đến, hướng về phía một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cỡ lớn mô tả hình ảnh một đôi nam nữ. Anh Joo Han giải thích rằng: hội chợ lần này đã mời gần hết các phòng trưng bày lớn và những nhà sưu tập nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.
"Thú thật mà nói thì đây chủ yếu là để phô trương thanh thế thôi. Đó là cơ hội để họ cho giới mỹ thuật toàn cầu thấy rằng châu Á cũng có một phòng trưng bày hùng mạnh không kém. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng trong một thị trường nhắm đến đối tượng toàn cầu, việc phô bày một phần sức mạnh tài chính và ảnh hưởng là điều cần thiết để chinh phục những khách hàng siêu giàu. Bởi lẽ, đây là cuộc chơi của những bức tranh trị giá hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ won mà. Nếu nhìn nhận tích cực hơn, thì đây cũng là một hình thức quảng bá và đầu tư đầy khôn ngoan."
Xe chúng tôi từ từ dừng hẳn. Một nhân viên phục vụ mặc vest đen bước tới mở cửa. Và từ xa, anh đã đến trước, đang đứng đợi chúng tôi ngay tại lối vào.
Anh mặc một bộ vest khác với bộ tôi từng thấy trong buổi xem tranh VIP. Có lẽ vì là màu đen nên hôm nay anh trông trang trọng và chỉn chu hơn hẳn. Dù được bao bọc trong lớp vỏ bọc lịch lãm và kín đáo ấy, thứ năng lượng hoang dại và sức hút nam tính vốn có nơi anh vẫn hiện hữu nguyên vẹn, không thể giấu giếm.
Dù là một kẻ ngờ nghệch như tôi, chẳng biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia, hay là một quý cô thượng lưu đã quá quen thuộc với những thánh đường sang trọng này, cũng không thể không đảo mắt nhìn theo anh. Tựa như nhân vật chính bước ra từ tấm poster của một bộ phim cổ điển Hollywood, anh hiện lên trong bộ vest vừa cổ điển, vừa gợi cảm khó tả.
Sau khi dành những lời khen tặng cho chị và anh Joo Han, ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại nơi tôi. Tôi vô thức kéo nhẹ cổ áo khi ánh nhìn của anh từ từ dạo khắp cơ thể tôi, chậm rãi như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật.
"Cảm ơn anh vì bộ trang phục này ạ."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)