Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 41>
"Phantom" đã được tân trang hoàn toàn, nhưng dáng vóc kiến trúc chủ đạo thì vẫn vẹn nguyên như xưa. Nắm tay Liu trong bộ lễ phục đồng điệu, bước từng bậc lên thang, Yi Hyun có cảm giác thời gian như đang quay ngược.
Cậu như trở về khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh.
Anh xuất hiện từ chính những bậc thang này. Từ mái tóc đẹp bay nhẹ trong gió, đến đường nét góc cạnh của gương mặt ngoại quốc, rồi bộ vest lịch lãm chỉn chu. Suy cho cùng, đó là một người đàn ông cao lớn và lộng lẫy đến mức Yi Hyun từng nghĩ: có lẽ đây chính là một Golden Alpha chăng? Anh là người đầu tiên và duy nhất khiến cậu nảy ra suy nghĩ ấy.
Cậu vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên anh dành cho mình, chất chứa sự cảnh giác trước một người ngoài cuộc:
"Cậu có quen biết gì với trưởng phòng Han à?"
Đúng như lời Kwon Joo Han nhận xét, Liu thời điểm ấy quả thực rất khó tiếp cận. Không phải vì anh đặc biệt ghét Seo Yi Hyun, mà bởi anh đối xử với tất cả mọi người như thế, cho đến khi anh thực sự chấp nhận họ là "người của mình". Baek Yu Ni và Kwon Joo Han từng an ủi Yi Hyun như vậy, và giờ đây cậu biết rõ đó là sự thật. Thế nhưng, những lời ấy chẳng thể nào xoa dịu được Yi Hyun.
Bản thân cậu vốn không phải kiểu người để tâm chuyện ai đó lạnh nhạt hay xa cách với mình. Nhưng mỗi lần ánh mắt người đàn ông ấy lướt qua, cậu lại cảm thấy mình như một chú chó bị bỏ rơi. Cậu khao khát được anh nhìn bằng ánh mắt trìu mến, được anh để tâm dù có tỏ vẻ khó chịu, được anh trêu chọc như với Joo Han hay Yu Ni.
Bởi vì cậu đã thích anh rồi.
Ít nhất, cậu đã quan tâm đến người đàn ông ấy theo ý nghĩa của tình yêu.
"Sao em lại cười?"
"Em đang nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây ạ."
"À… Nếu là khoảng thời gian ấy thì anh có 10 cái miệng cũng không biết nói gì."
Nhìn Liu giả vờ than thở, Yi Hyun cũng bật cười theo. Và cậu nhớ lại con đường đã đi cùng người đàn ông này.
Liu bây giờ không còn xù lông hay cảnh giác với người lạ nữa. Anh không còn lạnh lùng. Khi đứng trên phố, người lớn tuổi sẽ đến hỏi đường; ở siêu thị, trẻ con sẽ nhờ anh lấy hộp ngũ cốc trên cao. Dù có thân hình cao lớn và vạm vỡ, anh chẳng đáng sợ chút nào. Anh toát lên vẻ thân thiện, khiến người ta cảm thấy có thể nhờ vả bất cứ điều gì. Hành trình tình yêu với cậu đã khắc lên gương mặt anh những thay đổi dịu dàng.
"Em sống chưa lâu lắm, nhưng em nghĩ cuộc đời thật khó đoán."
"Ừ, đúng vậy."
Hành lang tầng hai hiện ra trước mắt khi họ bước lên nấc thang cuối cùng. Giữa sảnh tròn ngập tràn ánh sáng, một bục thấp được vòm hoa trang trí tinh xảo ôm lấy. Đó là nơi họ sẽ trao nhau lời thề tình yêu. Nó trông giống như một chiếc lồng chim tuyệt mỹ.
Đứng cạnh nhau bên lan can, nhìn vào hội trường trống vắng, cả hai đều không có cảm giác: đây là nơi lễ cưới của chính mình sẽ diễn ra. Cứ như thể họ đang tham dự đám cưới của người khác vậy.
"Nếu… chúng ta không tìm thấy nhau thì sao ạ?"
Yi Hyun lẩm bẩm với giọng nói đầy mơ hồ.
"Chuyện đó không thể xảy ra được đâu."
Liu trả lời dứt khoát, đúng như điều Yi Hyun có thể đoán trước.
"Sao anh chắc chắn thế? Ban đầu… anh đâu có quan tâm đến em."
Ánh mắt Yi Hyun rơi xuống ngực Liu, nơi cài bông hoa trang trí ve áo - biểu tượng cho chú rể của ngày hôm nay.
"Anh đã nói bao lần rồi? Anh chỉ không thực sự chú ý đến em trong lần gặp đầu tiên thôi."
Liu ân cần đỡ má Yi Hyun lên. Trong đôi mắt xám tro ấy là tình yêu thương và niềm tin tưởng tràn đầy, không chút dè dặt hướng về cậu.
"Có lẽ anh không yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh ngày càng để ý đến em hơn một chút, rồi lại một chút nữa, và càng tìm hiểu, anh lại càng tò mò về em. Em không thích một tình yêu bắt đầu như thế sao?"
Yi Hyun cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của Liu rồi khẽ lắc đầu. Chỉ có Liu Wei Kun mới là người duy nhất được cậu thể hiện sự hờn dỗi dịu dàng đến vậy.
"Anh chưa từng một lần thất bại trong việc kiểm chế pheromone của mình. Vậy mà anh đã uống hàng chục viên thuốc ức chế, và vẫn bất lực trước sức hút từ pheromone của em. Lực hấp dẫn giữa chúng ta mạnh mẽ đến mức ấy."
Giọng anh trầm khàn mà đầy sức nặng, như khẳng định một sự tất yếu.
"Trong vô vàn những sự trùng hợp ngẫu nhiên của vũ trụ, khoảng cách giữa chúng ta cứ thế không ngừng thu hẹp, và rồi cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau."
Lắng nghe những lời ấy, Yi Hyun dần cảm thấy tin tưởng rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Liu mỉm cười, một nụ cười kín đáo không lộ hàm răng.
"Đã có bằng chứng cho thấy lực hút ấy bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi chúng ta chính thức gặp nhau đó."
"Bằng chứng gì vậy ạ?"
"<Xa lánh>."
"À…"
"Em vẽ bức tranh ấy ở Seoul năm 16 tuổi, còn anh, khi ấy đang sống ở Hồng Kông, đã trở thành chủ nhân của nó. Mà không hề biết người vẽ là ai, hay Diamond Dust là ai."
"…"
"Vậy đấy, nhân duyên của chúng ta đã bắt đầu từ trước đó rồi."
Ngón tay cái của Liu nhẹ nhàng vuốt ve gò má Yi Hyun. Biểu cảm của anh khi cúi xuống trở nên trang trọng lạ thường. Yi Hyun vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này, khi họ biết ơn vì sự tồn tại của nhau và thành kính thề nguyền về tương lai, mới chính là lễ thành hôn thật sự của riêng họ.
Nước mắt ấm nóng lăn dài từ khóe mắt Yi Hyun. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi rồi rời đi, thế nhưng bờ môi của Liu lại khẽ run lên. Anh dịu dàng ôm lấy vai Yi Hyun, để má và tai họ chạm vào nhau. Lễ phục có thể nhàu, Xavier có thể cằn nhằn, nhưng giờ đây họ chẳng bận tâm nữa.
"Yi Hyun à, bố em không đến cũng không sao đâu."
Bàn tay Yi Hyun đang ôm eo Liu giật mình, nắm chặt lấy vạt áo khoác.
"Sau đám cưới, chúng ta sẽ về biển Đông thăm bố."
"…"
"Chúng ta sẽ cho bố xem ảnh cưới, cùng bố đi dạo, và đến thăm nơi mẹ em yên nghỉ. Được chứ?"
Chẳng ai thấu được nỗi lòng của Yi Hyun lúc này. Mọi người đều nghĩ rằng hôm nay cậu tràn ngập hạnh phúc, rằng cậu đã từ bỏ mong mỏi có bố tham dự.
Chỉ có Liu mới thấu hiểu.
Sao anh biết được lòng em? Yi Hyun không hỏi thành lời. Đó hóa ra là một câu hỏi thừa. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, nuốt những giọt nước mắt vào trong và siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Liu.
Đúng lúc ấy, Seo Yi Han xuất hiện.
"Yi Hyun! Seo Yi Hyun! Yi Hyun, em đâu rồi?"
Cánh cổng nặng nề mở ra, giọng nói vội vã của Seo Yi Han tìm kiếm em trai. Yi Hyun rời khỏi vòng tay Liu, hướng về phía tầng dưới đáp lời:
"Em đây, anh ơi."
Trong khi đó, Liu đã nhẹ nhàng lau đi những vệt lệ còn vương trên mặt Yi Hyun.
"Nhanh lên, xuống đây ngay! Chú hai đến rồi!"
Liu và Yi Hyun nhìn nhau.
Chú hai của Seo Yi Han chính là bố của Yi Hyun.
Chẳng cần ai nhắc ai, họ cùng nhau chạy xuống cầu thang. Yi Hyun nhanh hơn một chút. Cậu lao ra ngoài cánh cổng mà Yi Han vừa mở toang, phải nheo mắt lại trong chốc lát vì ánh nắng tháng Tư chói chang ùa vào.
Những vị khách đang thư giãn trong vườn đều đổ dồn về phía lối vào "Phantom". Hai bác đang vây quanh một bóng người. Sau khoảnh khắc ngừng bước trước cổng, Yi Hyun vô thức bước về phía trước.
Hai bác phát hiện ra Yi Hyun, nhẹ nhàng bước sang một bên.
Đó chính là bố cậu.
Bố cậu đang ôm trong tay một tấm canvas được bọc cẩn thận bằng giấy kraft, được buộc chặt bằng dây gai bên hông.
Yi Hyun bật khóc rồi lại bật cười khi nhìn thấy bố. Ông mặc bộ vest mới mà Liu và cậu đã gửi tặng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng dù có phần vụng về. Chẳng cần một lời giải thích, cũng chẳng cần đối thoại.
"Bố!"
Cậu lao về phía trước mà không chút do dự, ôm chầm lấy bố mình.
Đã bao năm rồi cậu chưa ôm bố thế này. Nhưng chính việc không hề do dự lại khiến cậu bất ngờ.
Dù Yi Hyun đã trưởng thành, nhưng bố cậu vẫn cao hơn. Với vóc dáng lý tưởng và vẻ ngoài điển trai, ngày trước ông từng được gọi là "Drawn Julien" - một chàng sinh viên mỹ thuật đầy nhiệt huyết, người đã từ bỏ tất cả để yêu mẹ Yi Hyun đến cuồng si.
"Con cứ nghĩ bố không thể đến được... nhưng trong lòng con vẫn có cảm giác, hình như bố sẽ tới..."
Yi Hyun dụi mặt vào vai bố, như một đứa trẻ nhỏ tìm sự ấm áp trong vòng tay rộng lớn của ông.
"Cảm ơn bố. Con đã đợi mãi đó."
Dù không thốt thành lời, bố cậu cũng siết chặt vòng tay ôm lấy lưng Yi Hyun. Ông vỗ nhẹ vào lưng cậu, cử chỉ thân thuộc như những ngày Yi Hyun còn thơ bé.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi sự chuẩn bị cho hôn lễ dường như mới thực sự viên mãn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)