Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 115
Anh Joo Han vừa vớt lon bia cuối cùng từ thùng đá lên, vừa gật đầu đồng ý với chị Yu Ni, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi và nói thêm:
"À, bác sĩ In Woo cũng biết em đã ký hợp đồng với tư cách họa sĩ và đang rất mong chờ đấy. Em đã liên lạc với anh ta chưa?"
"Dạ, cứ hai ngày anh ấy lại gọi một lần ạ..."
"Ồ... vậy à? Thiệt tình, bác sĩ In Woo chân thành với Yi Hyun quá đấy chứ? Một người nổi tiếng như bác sĩ In Woo mà cứ hai ngày lại gọi điện chăm chỉ như vậy thì không bình thường đâu."
Chị Yu Ni ngậm đầu đũa, đôi mắt sáng rực lên. Anh Joo Han nhíu mày:
"Chân thành thì đã sao? Chứ bác sĩ In Woo với Yi Hyun thì? Dù có chân thành đến mấy thì... à, như vậy quá vô lương tâm đi."
"Gì chứ. Người có nhiều kinh nghiệm tình trường thì không được gặp người ít kinh nghiệm nữa sao? Đột nhiên cậu lại giả vờ bảo thủ thế? Chả hợp với cậu chút nào vậy? Còn Trưởng phòng thì sao ạ? Nếu bác sĩ In Woo chân thành với Yi Hyun, và Yi Hyun cũng thích bác sĩ In Woo, thì Trưởng phòng có phản đối không ạ?"
Trưởng phòng không ngờ câu hỏi lại bay về mình, bèn chống khuỷu tay lên bàn, nhún vai:
"Ừm, chuyện này có phải là việc mà người khác có thể ra mặt phản đối được đâu?"
Chị Yu Ni hất cằm về phía anh Joo Han như bảo "thấy chưa", nhưng anh Joo Han vốn có quan điểm tự do về chuyện tình cảm, vẫn không dễ dàng từ bỏ ý kiến của mình:
"Tôi cũng biết chứ. Chính vì đây không phải là chuyện người khác có thể can thiệp, nên bản thân phải tự biết kiềm chế và có chút lương tâm chứ."
"Seo Yi Hyun, em có hứng thú với Choi InWoo không?"
“...”
Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc tranh luận của họ, dường như chẳng mấy quan tâm.
Từ giọng điệu của anh, từ biểu cảm khi anh nhìn tôi, tôi không cảm thấy bất kỳ sự áp đặt hay chất vấn nào. Điều đó càng khiến tôi bối rối hơn.
Không hiểu ý đồ câu hỏi, tôi chỉ biết đảo mắt nhìn lần lượt khuôn mặt của bốn người họ, rồi chậm rãi mở miệng, tay mân mê chiếc chân ly rượu:
"Chuyện đó... bác sĩ In Woo cũng chưa từng nói nghiêm túc..."
"Bỏ qua chuyện của Choi InWoo đi. Bản thân Seo Yi Hyun em có hứng thú với Choi InWoo theo kiểu đó hay không. Chỉ cần trả lời mỗi chuyện đó thôi."
Khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười nhẹ phù hợp với không khí bữa tiệc, toát lên sự tò mò tinh nghịch đặc trưng của những người thích quan sát chuyện tình cảm của người khác.
Nếu tình huống là ngược lại, tôi tuyệt đối sẽ không thể giữ được vẻ thản nhiên như vậy, dù chỉ là giả vờ. Tôi siết chặt chiếc ly trong tay và trả lời:
"...Không ạ."
Anh nhún vai, nhìn xung quanh những người khác:
"Nghe rõ chưa? Bản thân người ta không hề có ý gì, sao hai người lại tốn công vô ích vậy?"
“Thương bác sĩ In Woo quá. Anh ta cứ nghĩ mình là 'Alpha gần như hoàn hảo', muốn ai là được người đó. Ai dè... lại bó tay với Beta thế này.?”
Chị Yu Ni nói bằng giọng tiếc nuối, nhưng khuôn mặt lại bừng sáng với nụ cười thích thú.
"Đúng vậy. Seo Yi Hyun em ấy trông có vẻ ngây thơ thôi, chứ không phải kiểu người dễ bị lung lay bởi những chiêu trò cũ rích đâu."
Anh Joo Han cũng ôm chặt vai tôi với vẻ mặt hài lòng.
Tình huống tôi đang trả lời về chuyện tình cảm với một người không liên quan, trong khi sự quan tâm thực sự của tôi lại hướng về một người khác, khiến tôi cảm thấy mình như đang diễn một vở hài kịch vụng về. Tôi cúi đầu, nở một nụ cười chua chát.
"Ơ? Giám đốc đi đâu vậy?"
Như được lập trình để phản ứng với mọi thứ liên quan đến anh, tôi tự động đưa mắt nhìn theo khi nghe thấy chị Yu Ni gọi anh.
"Đi đâu thì đi. Tôi đi lấy thêm rượu cho mọi người đây."
Anh vẫy tay trả lời qua loa yêu cầu của anh Joo Han và quay đi, nhưng phải dừng lại trước tư thế dang rộng hai tay của chị Yu Ni.
"Sao nữa?"
"Trên đường đi, cõng em ra nhà vệ sinh luôn đi ạ."
Anh đỡ lấy chị Yu Ni vì sợ chị ngã, do chị trèo lên cái ghế dài chới với đòi cõng. Anh lắc đầu bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn cõng chị lên lưng. Chị Yu Ni khoác tay qua cổ anh, cười như một đứa trẻ với đôi má ửng hồng vì men rượu.
Tôi đã nhận thấy từ trước rồi. Dù đôi khi có vẻ tàn nhẫn trong công việc, nhưng trong những buổi tụ tập riêng tư, đặc biệt là khi có rượu, anh lại giống như một người anh trai chu đáo biết bao.
Cả chị Yu Ni và anh Joo Han cũng vậy. Họ không hề hờn dỗi hay buồn bã trước cách nói chuyện thẳng thắn của anh trong các cuộc họp. Họ luôn ưu tiên công viêc lên hàng đầu, nhưng khi say, họ lại nhõng nhẽo với anh như những đứa em út muốn được cưng chiều.
Điều đó chỉ có thể xảy ra vì anh đã mở lòng đủ để họ thể hiện tình cảm mà không sợ bị từ chối.
Nhìn theo bóng lưng anh đang cõng chị Yu Ni biến vào trong nhà, tôi chợt nhớ lại cảm giác mình như "Alice ở xứ sở thần tiên" trong chính khu vườn này vài tháng trước. Mối quan hệ giữa tôi và anh đã có nhiều thay đổi kể từ đó, chúng tôi đã trải qua những đêm ân ái nồng nhiệt, nhưng giữa họ, tôi vẫn giống như Alice lạc vào thế giới khác vậy.
"Vậy, anh là người mẫu khỏa thân hả? Cuối cùng cơ hội để thể hiện vẻ đẹp cơ thể này cũng đã đến rồi sao?"
Tôi gượng cười trước trò đùa của anh Joo Han, khi anh ấy pha chút bia của mình vào ly rượu đã cạn của tôi.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Tiếng cười của chị Yu Ni và anh Joo Han vang vào tận bếp từ hiên nhà đang mở. Tôi đang cùng anh dọn dẹp các món ăn (trừ những món có thể dùng làm đồ nhắm) và sắp xếp sơ bộ, thì bỗng phải dừng tay vì tiếng ồn ào mà chỉ hai người họ tạo ra.
"À... Họ còn lâu mới xong. Có lẽ sẽ kéo dài đến tận sáng mất."
Đang lau dầu mỡ trên đĩa bằng khăn giấy trước bồn rửa để giúp người giúp việc mai rửa bát dễ dàng hơn, anh lên tiếng khi quay về phía bếp.
Trưởng phòng, người đến thẳng đây sau giờ làm, đã về nhà từ sớm vì cho rằng trang phục không phù hợp và cần nghỉ ngơi. Nhưng chị Yu Ni và anh Joo Han vẫn đang say sưa trò chuyện như thể bây giờ mới thực sự là lúc bắt đầu.
Từ ý tưởng cho mùa thu của "Old Future", đến những cảm nhận của chị Yu Ni về sự đa dạng của thị trường mỹ thuật Mỹ khi chuẩn bị cho triển lãm Chicago, triết lý kinh doanh của phòng tranh bên đó, và cả những giấc mơ, kế hoạch cho tương lai mà cả hai đang ấp ủ.
Chủ đề dường như bất tận. Việc cuộc trò chuyện càng trở nên sâu sắc và cởi mở hơn, khi hơi men đậm đặc thấm dần cho thấy hai người họ có một sự đồng điệu đáng kinh ngạc.
"Bây giờ mới nửa đêm thôi mà, liệu có kéo dài đến sáng không ạ?"
Sau khi đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa, anh bắt đầu rửa dầu mỡ trên tay bằng nước rửa bát.
"Tuổi của họ bây giờ là tuổi có nhiều điều muốn nói lắm. Muốn giải bày về bản thân, muốn được thấu hiểu, và có thể nói về những kế hoạch còn mơ hồ với tất cả hy vọng. Dù có tỏ ra ghét nhau thế nào, thì hai người họ vẫn rất hợp nhau."
Anh nói thêm rằng tôi không cần lo cho họ, vì họ sẽ tự động vào phòng khách và ngủ thiếp đi thôi. Rồi anh lau khô tay, quay về phía tôi, chống tay lên mép bồn rửa và dựa người vào đó.
"Nhưng mà."
“...”
Chỉ với ánh mắt nheo lại và giọng nói nhẹ nhàng chuyển chủ đề, một sự căng thẳng tinh tế đã lan tỏa trong không khí giữa chúng tôi.
"Anh không biết Choi InWoo gọi em hai ngày một lần đấy."
Giọng anh nhẹ nhàng, nụ cười thoáng qua khi dùng bàn tay còn ẩm chạm nhẹ vào tóc mái tôi.
"Không có gì đặc biệt... chỉ là những cuộc trò chuyện thường ngày thôi ạ..."
"Chuyện thường ngày là cái gì? Lại là chuyện ăn uống à?"
Tôi gật đầu khi nghe anh hỏi đùa như vậy.
"Thật sự... không có tình cảm gì với Choi InWoo à?"
“...”
Tôi cố gắng tìm manh mối về ý định của anh, vì anh đang khơi lại một chủ đề mà tôi tưởng đã kết thúc từ bữa tiệc. Ngược lại, tôi cũng ý thức được rằng mình có thể đang để lộ sự bối rối, nên chỉ biết chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.
Liệu anh có đang lo lắng không?
Nhưng nếu giải thích theo hướng có lợi cho bản thân như vậy... thì anh đã cảnh báo về mối quan hệ giữa tôi và anh In Woo từ rất sớm rồi. Ngay từ những ngày tháng anh dường như chẳng hề màng đến tôi, từ cái thời anh chỉ coi tôi như một đối tượng để thăm dò và nghi ngờ.
Tôi có hơi ngột ngạt vì không tài nào đọc được suy nghĩ của anh, và hy vọng rằng ít nhất mình cũng là một ẩn số khó giải đối với anh... Thế nhưng, nghĩ tới việc một người hơn tôi 10 tuổi có thể dễ dàng hiểu tôi, thì tôi cũng có chút chạnh lòng.
"Bây giờ thì ..."
......
Có lẽ đó là một canh bạc liều lĩnh vì sự uất ức trong lòng. Cũng có cả hơi men đang làm má tôi nóng bừng.
Anh rời khỏi bồn rửa và tiến về phía tôi. Tôi là người thả mồi, nhưng lại là kẻ khô khốc môi miệng vì không thể đoán trước được phản ứng của anh.
Anh cất những thức ăn thừa vào tủ lạnh, rồi đến trước bệ bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh từ từ vuốt ve mép mặt đá cẩm thạch lấp lánh, nhìn xuống đầu ngón tay mình.
"Em phải giữ lời hứa đấy. Nhớ dùng xe anh đưa nhé?"
......
Anh đột ngột chuyển hướng sang một chủ đề hoàn toàn khác, không liên quan gì đến anh InWoo, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt anh như đang khát khao một câu trả lời khẳng định. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và từ từ gật đầu. Tôi biết mọi người xung quanh đều rất lo lắng, nên tôi không muốn gây thêm rắc rối bằng những hành động không cần thiết.
Như thể chỉ cần vậy là đủ, anh mỉm cười, nhét hai tay vào túi sau quần jean, nói với giọng điệu cố tình tỏ ra vui vẻ:
"Trước khi đi ngủ, em có thể lên phòng sách một lát được không? Anh có quà tân gia cho em đấy."
"À..."
"Nghe có quà mà mặt em sao thế? Là anh chuẩn bị đấy nhé."
Việc luôn phải suy nghĩ đến trách nhiệm đền đáp bằng giá trị vật chất tương xứng cho một món quà, có lẽ là một sự thất lễ lớn đối với tấm chân tình của người tặng... Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn bị mắc kẹt trong hoàn cảnh khó xử ấy. Nhưng một khi đã trở thành kẻ nhận quá nhiều mà lại chẳng thể hoàn trả bất cứ điều gì, tôi không tài nào thoát khỏi suy nghĩ về món nợ trong cái luật "cho và nhận", và không cách nào rũ bỏ được cảm giác sâu sắc rằng mình đang mắc nợ.
"Hừm..."
Ừm... Chắc chắn lúc này trông tôi như đang đối diện với chủ nợ rồi. Anh nhìn tôi, thở dài rồi cúi người, chống khuỷu tay lên bệ bếp. Khuôn mặt nghiêng của anh giờ ở vị trí thấp hơn tôi.
"Anh xin nói lại, anh không hy sinh bất cứ điều gì cho Seo Yi Hyun em cả. Anh không hỗ trợ tài chính vượt quá khả năng, cũng không mua quà tặng gì quá đáng. Anh vẫn thường tặng quà cho cả mấy đứa kia và Trưởng phòng mà. Nếu em nhận thì anh cũng vui thôi."
Nếu là anh Joo Han hay chị Yu Ni, hẳn họ đã vui mừng đón nhận món quà của anh mà không thấy gánh nặng rồi... Vậy chẳng lẽ tôi đang xem họ là vô liêm sỉ sao?
Không phải vậy chứ... Khi chính mình là người trong cuộc, thì mọi thứ không còn dễ dàng để đánh giá nữa. Những món quà mà ba chúng tôi - tôi, chị Mo Rae và anh Yi Han - từng trao đổi chỉ toàn là sách, bút, móc khóa...
"À, vậy thì Seo Yi Hyun em cũng hãy đáp ứng một yêu cầu của anh đi. Cho công bằng. Như vậy là ổn rồi."
......
Anh đứng thẳng dậy khỏi bệ bếp với vẻ mặt như vừa chợt nghĩ ra ý tưởng hay.
"Anh muốn xem những bức tranh em đã vẽ từ khi chuyển đến đây."
Khuôn mặt tươi cười của anh hơi nghiêng đi như đang thúc giục câu trả lời.
"...Bây giờ ạ?"
Anh gật đầu. "Ừ...Bây giờ."
Anh nói với vẻ mặt như thể không có gì là không thể.
"Nếu em có nguyên tắc tuyệt đối không cho ai xem tác phẩm trước khi chúng được treo trong phòng tranh, anh sẽ không ép... nhưng đằng nào khi vẽ Joo Han làm mẫu, cậu ấy cũng sẽ được xem... nên anh nghĩ em không phải là người theo chủ nghĩa tuyệt đối. Thế nào?"
Tôi chẳng có nguyên tắc cứng nhắc nào được đặt ra cả. Hơn nữa, anh là chủ sở hữu phòng tranh sẽ quản lý tác phẩm của tôi sau này, nên việc anh muốn kiểm tra tiến độ làm việc của họa sĩ cũng không phải là yêu cầu vô lý.
Không, thực ra không cần phải viện cớ đến vị thế chủ phòng tranh và họa sĩ non trẻ chưa có thu nhập. Nếu có điều gì đó anh muốn từ tôi, dù không phải vì nghĩa vụ đáp lại ân huệ... tôi cũng muốn thực hiện.
Tôi nhìn lên khuôn mặt anh, người đang chờ đợi câu trả lời với hai tay đút túi quần jean, rồi gật đầu. Chỉ với một cái gật đầu đó, anh đã nở nụ cười hài lòng để lộ hàm răng đều tăm tắp.
Dù anh là một người trưởng thành toàn vẹn, mọi thứ về anh đều lớn lao hơn tôi, nhưng nụ cười rạng rỡ, thuần khiết như trẻ thơ vừa được tặng món quà mong ước ấy, và việc chính tôi là người mang lại nó trong khoảnh khắc này, đã tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong lòng tôi.
Tôi không phải chưa từng cảm nhận hạnh phúc khi thấy người khác vui vẻ. Nhưng cảm giác lần này khác xa sự ấm áp tôi từng có bên chị Mo Rae hay anh Yi Han. Mọi thứ đến thông qua anh đều mang một cường độ mãnh liệt đến choáng ngợp, thổi bùng lên những xung động và dũng khí mà tôi chẳng hề hay biết là mình đang có.
Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm nữa. Và tôi cảm thấy, nếu nguyên nhân là tôi, nếu mọi thứ có thể diễn ra theo mong muốn ấy, tôi sẵn sàng gạt bỏ tất cả để bước tiếp. Một chút cảm xúc chủ quan rất đỗi tuổi hai mươi hai ấy chợt ùa về... Trong một khoảnh khắc bất ngờ, không một lời trò chuyện đặc biệt, không một cảm xúc kịch tính nào, tôi chợt nhận ra – mình thực sự thích anh mất rồi.
Nếu tôi vốn sợ sự đổi thay, thì thứ đáng sợ và cần dè chừng nhất, chính là việc thích một ai đó. Bởi nó sẽ thay đổi chính còn người ta, không cần qua lựa chọn hay thỏa thuận.
Nghĩ về hình ảnh của mình thuở mới gặp anh, với những phản kháng vu vơ trước sự xa lánh và lạnh nhạt của người khác, tựa như một lời mở đầu cho hiện tại, tôi bật cười tự chế giễu chính mình. Tôi cúi đầu cười khẽ, tránh ánh mắt anh, vô thức xoa xoa cánh tay.
Khi tôi ngước lên nhìn lại, anh cũng khẽ mỉm cười đáp lời. Chắc hẳn, anh chỉ đang cười vì không hiểu vì sao tôi cười mà thôi.
"Đi xem nào, vậy thì."
Tôi đi theo anh xuống tầng hầm.
Tại đây, và cả trong khu vườn, tôi lấy từ kệ sách âm tường ra mấy cuốn sketchbook chứa đầy những bản phác thảo đã vẽ trong năm ngày qua và đưa cho anh. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc.
Anh khẽ lắc những cuốn sketchbook trong tay như ước lượng trọng lượng, rồi ngước mắt nhìn tôi.
"Tất cả những thứ này đều được vẽ sau khi em đến đây sao?"
"Vâng."
"Hừm, có vẻ sau khi anh đi làm, em chỉ chăm chú vẽ tranh thôi nhỉ."
Anh cười nói, trông rất hài lòng.
Không một lời hỏi han hay xin phép, anh tựa lưng vào chiếc ghế sofa sát tường, lật giở từng trang của ba cuốn sketchbook trong im lặng. Sự yên lặng kéo dài cho đến khi anh xem hết tất cả các bức vẽ, rồi nhẹ nhàng dựng những cuốn sổ ấy vào chân tường.
Tôi vội vàng giải thích, như thể đang tìm cách bào chữa, rằng đó chỉ là những nét vẽ thử nghiệm để tìm ra sắc độ mong muốn bằng sơn dầu. Nhưng anh chỉ đưa tay ra hiệu, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ngăn tôi nói tiếp.
Lúc ấy, tôi thà nghe anh đưa ra nhận xét, dù là phê bình hay đánh giá nghiêm khắc, còn hơn sự im lặng khó hiểu này. Gương mặt anh bình thản như mọi ngày - không chau mày, cũng chẳng lộ vẻ ngưỡng mộ - khiến tôi hoàn toàn bất lực trong việc giải mã những suy nghĩ thầm kín. Nếu chỉ cho anh xem những bức phác thảo luyện tập mà tâm trí đã căng thẳng đến thế, thì có lẽ tôi cần phải rèn luyện thêm rất nhiều trước khi dám mang những tác phẩm thực sự cho anh thấy.
Anh lại mở cuốn sketchbook ra, lật kỹ thêm vài trang nữa rồi khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng hiện ở khóe môi.
"Món quà anh chuẩn bị... giờ chẳng thấm vào đâu so với những điều này nhỉ."
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào những trang giấy đầy màu sắc.
Anh lẩm bẩm với nụ cười mơ hồ, rồi gấp cuốn sổ lại, dùng bàn tay rộng lớn của mình xoa nhẹ lên cằm, như đang cố che giấu một cảm xúc nào đó.
Sau một lúc giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt suy tư nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng anh cũng đưa cuốn sketchbook về phía tôi. Đầu ngón tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau trong khoảnh khắc tôi đón lấy, và thật bất ngờ, anh khẽ móc ngón út của mình quấn lấy ngón đeo nhẫn của tôi.
"Vậy thì, anh sẽ đợi em ở phòng sách nhé."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)