Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 200
"Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện nhé."
Giọng nói của Liu vang lên, khiến Yi Hyun chậm rãi quay đầu lại. Ở một ngôi làng nhỏ bé thế này, vẻ ngoài của anh quá nổi bật. Dù đi đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý. Cậu rụt cằm vào trong chiếc khăn quàng, nói nhanh với giọng bình tĩnh:
"Nên nói chuyện trong xe thì hơn. Chúng ta đi nơi khác đi."
Những hạt mưa trở nên dày hơn trên đường đi, và khi đến bãi biển, chúng đã biến thành một cơn mưa xối xả. Trận mưa dữ dội như thể đã tích tụ cả ngày trời.
Liu dừng xe ở khu thương mại gần lối vào bãi biển, chạy vào cửa hàng tiện lợi mua hai ly cà phê mang về. Sau đó, theo chỉ dẫn của Yi Hyun, anh giảm tốc độ, từ từ rẽ vào con đường nhỏ dọc bãi biển. Đó là nơi có thể đỗ xe gần biển nhất.
"Anh chị ấy thường lướt sóng ở đây. Còn em… thì ngồi ở đằng kia ngắm họ và giết thời gian."
Yi Hyun vừa nói, vừa chỉ về phía bãi cát trước khu thương mại.
"Đáng lẽ em nên thử một lần."
‘Có muốn chị dạy không thế?’ – Nhớ lại lời mời mà Mo Rae đã hỏi không biết bao nhiêu lần, Yi Hyun khẽ cười và xoay ly cà phê trong tay.
"Ừ. Đáng lẽ trong khoảng thời gian dài ấy, em nên thử một lần."
Sau câu nói đó, một khoảng im lặng kéo dài. Yi Hyun nhìn ra bãi biển trải dài về phía bên phải, còn Liu thì nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu. Cả hai thỉnh thoảng mới đưa ly cà phê lên môi, như thể chợt nhớ ra.
Sự im lặng này không mang tính độc hại hay gay gắt. Nhưng nó cũng không còn thoải mái như trước kia, khi họ có thể chấp nhận nhau mà không cần phải cố nói gì, dù đang im lặng. Mặc dù không bị cuốn vào cảm xúc mạnh mẽ như lần chất vấn ở 'Phantom', nhưng cũng không phải mọi cảm xúc đều biến mất để họ có thể nhìn nhau và mỉm cười.
"Loại thuốc em đã uống, sau khi khám với Choi In Woo trước chuyến đi Chicago."
Giọng nói của Liu phá vỡ sự im lặng, khiến Yi Hyun từ từ quay đầu nhìn anh. Hàm anh siết chặt, mắt dán vào ly cà phê trên đùi.
"Phần lớn là thực phẩm bổ sung… nhưng cũng có một lượng rất nhỏ thuốc ức chế. Để đề phòng trường hợp xấu nhất."
"Em đã nghe từ anh In Woo rồi."
"……."
Liu quay mặt nhìn Yi Hyun, một phản xạ nhanh đến mức có vẻ như vô ý. Anh cắn môi như thể hối hận vì hành động đó, rồi lại cúi đầu xuống.
Liu đã bảo cậu hãy bật điện thoại, nhưng chính anh lại chưa từng gọi một lần nào. Cậu không muốn đoán tại sao anh không thể gọi, nhưng cậu có thể phần nào hình dung ra tâm trạng ấy. Vì vậy, cậu không chờ anh nữa.
Ngược lại, In Woo đã gọi mỗi ngày một lần. Cậu từng nghĩ mình sẽ không nghe vì muốn tập trung giải quyết chuyện ở đây, nhưng thật khó để dập tắt sự tò mò muốn biết tin tức về Liu.
Cậu không mong anh tìm đến, cũng không mong anh gọi điện, nhưng mặt khác, cậu lại tò mò không biết anh đang trải qua những ngày tháng như thế nào. Cậu cảm thấy xa lạ với chính mình khi mang trong lòng một mâu thuẫn mơ hồ, như thể nói rằng không quan tâm, nhưng ánh mắt lại vẫn lén dõi theo vậy.
In Woo đã xin lỗi nhiều lần vì nụ hôn bất ngờ ấy, và cũng xin lỗi vì đã kể chuyện đó cho Liu. Còn Liu, dù có phản ứng nhạy cảm mỗi khi nghe tên In Woo, lại không hề nhắc đến chuyện nụ hôn để xác nhận điều gì.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Màn mưa như trút nước khiến cậu có cảm giác như đang đứng giữa trời mưa mà không có ô, gợi nhớ đến ngày sau khi trở về từ Hong Kong, khi họ cùng ăn lẩu và liên hoan. Chiếc SUV này cũng chính là chiếc xe Liu đã đưa cậu về nhà hôm đó. Dòng suy nghĩ của cậu tự nhiên hướng về Liu, người đã ôm cậu thật chặt mà không nói một lời khi cậu trở về nhà sau cuộc gặp với bác cả.
Liu im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, ngực căng lên rồi từ từ xẹp xuống khi anh thở ra. Yi Hyun ngừng suy nghĩ, uống một ngụm cà phê.
“Anh không chắc những gì mình nói có thể làm vơi bớt nỗi đau của em dù chỉ một chút hay không… nhưng anh nghĩ rằng im lặng chỉ vì cảm thấy mình không xứng đáng để xin lỗi cũng không phải là một phản ứng tốt.”
Cậu cố tình không nhìn mặt anh. Dùng móng tay cào nhẹ lên ly giấy, cậu chờ đợi những lời mà có lẽ anh đã chuẩn bị trong những ngày tháng vật vã, không ngủ không ăn vừa qua.
“Anh không thể dừng lại.”
“…….”
"Anh biết đó là một sai lầm rất nghiêm trọng, và khác với suy nghĩ của Choi In Woo hay Shushu, anh thậm chí còn không dám tự tin là mình có thể khiến em hiểu được. Dù vậy, anh đã quá ngu ngốc và liều lĩnh, đến mức ngay cả lúc đó lẫn bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao mình không thể dừng lại được."
Sau một tiếng thở dài, câu chuyện tiếp tục.
“Anh muốn biến em thành Omega, nhưng hơn thế nữa, anh… muốn trở thành Alpha của em. Anh biết điều đó nghe như một lời bào chữa, nhưng đó có lẽ là lý do chân thật nhất.”
Liu đặt ly giấy vào giá đỡ rồi đặt tay lên vô-lăng.
“Phản ứng tình dục mãnh liệt và bản năng bảo vệ mù quáng như một con chó trung thành... những thứ mà một Beta không thể tưởng tượng nổi… Những đặc tính đó của Alpha dành cho Omega thật man rợ và đáng hổ thẹn, nên anh đã nỗ lực hơn bất kỳ ai để rèn luyện trở thành một Golden… Nhưng nếu người khiến anh như vậy là em, thì anh sẵn sàng, tự nguyện muốn đeo lấy sợi xích đó vào mình.”
Giọng anh run nhẹ nhưng không đầy cảm xúc, như thể chứng tỏ những lời này đã được chắt lọc nhiều lần cho đến khi chỉ còn lại bản chất trần trụi, gạt bỏ mọi lớp vỏ không cần thiết. Cậu có thể cảm nhận được anh đang cố gắng kìm nén mỗi khi cảm xúc muốn trào ra và hòa lẫn vào lời nói.
"Lần đầu tiên anh thấy mừng vì mình là Alpha, vì anh nghĩ mình có thể có một tình yêu sâu sắc hơn, gắn kết bản năng hơn so với tình yêu giữa hai người Beta... Nhưng đó chỉ là cách anh nhìn nhận thôi. Em là Beta. Em chắc chắn muốn yêu anh như một Beta, chứ không phải vì anh là Alpha."
Bàn tay anh nắm chặt phần trên vô-lăng hiện rõ trong tầm mắt cậu. Đồng thời, bàn tay Yi Hyun đang cầm ly giấy cũng siết chặt lại.
"Anh đã sống với suy nghĩ mỉa mai rằng không có lời nào hời hợt hơn lời hứa hẹn cả đời, nhưng đúng như Shushu nói, anh cũng chẳng thể làm khác được."
Anh cười khẩy rồi khẽ quay người về phía Yi Hyun.
“Những gì anh đã nói trong suốt thời gian qua, tất cả đều là thật.”
“…….”
“Suốt đời này sẽ không ai biết pheromone của anh có mùi gì. Chỉ có em mới có thể khiến anh trở thành Alpha, và cho phép bản thân anh là một Alpha. Lý trí, cảm xúc, và ngay cả bản chất thể xác Alpha của anh cũng thuộc về em suốt đời.”
Dù nội dung có vẻ lớn lao, anh lại không nói một cách hùng hồn. Thậm chí, giọng điệu còn khiêm nhường hơn, như thể không có gì tầm thường và khốn khổ hơn điều này.
Lúc ấy, Yi Hyun mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Liu.
"Anh nói những lời này không phải để cầu xin sự tha thứ... mà chỉ đơn giản là, dành cho em. Cho dù em không chấp nhận, anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc trao nó cho em..."
Khác với trước kia, khi đôi mắt anh còn đầy do dự và tiếc nuối vì khoảng cách không thể vượt qua, thì giờ đây, chúng đang nhìn thẳng vào Yi Hyun. Đôi mắt xanh pha xám ấy bình thản, không cầu xin cảm thông, cũng chẳng hề áp đặt.
Trong khoảnh khắc này, anh hoàn toàn chìm đắm trong việc truyền đạt tình yêu của mình. Dù đó là thứ tình yêu cao cả hay méo mó... thì cũng chỉ vậy thôi.
Môi Yi Hyun khẽ run. Đang dõi theo cử động nhỏ ấy, anh hít một hơi thật sâu. Yi Hyun liếc nhìn bàn tay anh đang nắm chặt vô lăng, rồi khẽ mở lời.
"Những điều anh vừa nói, em không nghi ngờ gì cả."
Dường như anh đang cố gắng hết sức để không bộc lộ, nhưng Yi Hyun có thể thấy đôi mắt Liu run lên với một tia hy vọng mờ nhạt. Ý thức được anh đang phản ứng nhạy cảm với từng lời nói của mình, Yi Hyun ôm chiếc ly giấy bằng cả hai tay.
"Nhưng ngoài điều đó ra, em vẫn còn rất bối rối về việc phải chấp nhận tình huống này như thế nào..."
Liu nghiêng người như muốn nói điều gì đó, rồi lại cắn chặt môi dưới và lùi lại. Bàn tay anh trên vô lăng giờ đã nắm chặt thành nắm đấm.
"Anh nói anh cũng muốn yêu em với tư cách là một Alpha... nhưng em không biết cảm giác bị chi phối bởi pheromone là như thế nào."
"Em không có lý do hay nghĩa vụ phải biết điều đó."
"……."
Nhìn vào đôi mắt Liu vừa nói nhanh vừa kiên quyết, Yi Hyun lắc đầu.
"Không phải là không có nghĩa vụ. Khi em chưa biết giám đốc đang Biến Đổi em... em đã nói yêu, và tin tưởng như vậy, nhưng lại không muốn tìm hiểu về giám đốc với tư cách là một Alpha."
"Mong muốn Biến Đổi em là nhu cầu của một Alpha, nhưng Alpha là một phần mà anh không thể kiểm soát được... Anh không có ý đòi hỏi sự thấu hiểu đó từ em."
Yi Hyun lắc đầu.
“Em muốn nói về chuyện khác. Việc em không tìm hiểu về anh với tư cách là Alpha, không có nghĩa là em phải hiểu được chuyện Biến Đổi của anh”
Liu im lặng nhìn Yi Hyun, rồi dùng một tay vuốt xuống mặt, quay người về phía trước và thở dài như một tiếng rên.
"……Đúng vậy."
Giọng anh khẽ khàng, như muốn tắt lịm.
Anh cúi người trên vô lăng, cắn chặt môi dưới và nhìn chằm chằm ra biển đang mưa xối xả. Dường như anh đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong người. Yi Hyun cũng vậy.
Trước khi đến đây, khi cậu đến Phantom để gặp anh, sự hỗn loạn, bối rối và cảm giác bị phản bội đã tràn ngập lòng cậu. Nhưng giờ đây, khi những cảm xúc ban đầu đã lắng xuống phần nào, thứ cậu cảm nhận được khi nhìn vào tình huống này lại gần với nỗi buồn và sự tiếc nuối hơn cả.
"Vì là Golden Alpha nên chắc chắn anh gần như không bị chi phối bởi với pheromone. Em không rõ lắm, nhưng em nghĩ rằng nó giống với Beta. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi."
Cũng giống như cậu chưa từng quan tâm đến Mo Rae với tư cách là một Alpha.
Yi Hyun cúi đầu thấp, nhìn xuống chiếc ly giấy trong tay. Cổ họng cậu thắt lại, khó mà mở miệng nói thành lời.
"Em là Beta, làm sao em có thể kích thích pheromone của giám đốc được?"
Khuôn mặt anh vốn đang nhìn thẳng về phía trước, bỗng quay sang nhìn Yi Hyun với vẻ cứng đờ.
"Anh In Woo đã nói rồi mà. ‘Cậu kiềm chế pheromone đến mức đó để làm gì? Định trở thành Beta sao?’ Một người có thể kiểm soát pheromone xuất sắc như vậy... tại sao lại không thể làm được với em, một Beta mà không phải Omega chứ?"
Hối hận vì đã thốt ra những lời vô ích, Yi Hyun quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ghế phụ. Cậu cắn chặt môi dưới, nhíu mày trước cảm giác nóng bừng ở khóe mắt. Cậu ước gì thứ trong tay không phải là cà phê, mà là rượu.
Một lúc lâu sau trong im lặng, Yi Hyun nghe tiếng Liu ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá cay nồng lan tỏa khắp không gian. Sau vài hơi thuốc chậm rãi, Liu lên tiếng với giọng đầy mệt mỏi.
“Có lẽ anh đã thành thạo trong việc phòng vệ trước những pheromone kích thích từ bên ngoài, nhưng lại không giỏi đối phó với những kích thích từ bên trong. Bởi vì khát khao dành cho người mình yêu, lại bắt nguồn từ chính bên trong anh.”
“…….”
"Đây là lần đầu tiên anh khao khát một người như em, nên anh không thể biết câu trả lời chính xác... nhưng có lẽ anh có thể kiểm soát pheromone của người khác, còn bản thân anh lại không biết cách tự kiểm soát để có được một tình yêu trưởng thành."
Yi Hyun không thể chấp nhận lý do đó. Những gì cậu nhận được từ anh không chỉ là vật chất hay cuộc sống tốt hơn. Tất cả sự đồng cảm, lời khuyên, sự mãn nguyện khi được giãi bày quá khứ và được anh thấu hiểu - tất cả vẫn còn đọng lại trong người cậu.
Anh không phải là một người thiếu chín chắn. Tuy nhiên, Yi Hyun cũng đã từng trải qua và hiểu rằng: Ngay cả những người trưởng thành, đôi khi cũng mắc phải những sai lầm thiếu suy nghĩ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)