Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 51
"Càng xa cách lại càng day dứt hơn ấy. Vốn dĩ khi sống ở nước ngoài, ai rồi cũng trở thành người yêu nước cả thôi." Anh nhướng mày đáp lại bằng một giọng điệu ranh mãnh, trong khi tay đã dùng một chiếc dĩa khác gắp miếng yakgwa và đưa cho cô giáo tôi.
"Nhưng ngay cả quốc tịch của cậu cũng không phải là Hàn Quốc mà."
"Quốc tịch chỉ là tư cách pháp lý và hành chính thôi. Tôi là con lai một phần tư, nhưng một nửa dòng máu trong người tôi là Hàn Quốc. Tôi chỉ thừa hưởng một nửa từ cha tôi thôi."
Khi tôi cho miếng yakgwa vào miệng, vị mật ong thấm đẫm giữa những lớp bánh xếp chồng lên nhau lan tỏa, làm ngọt đầu lưỡi. Đó không phải là vị ngọt gắt khiến người ta nhăn mặt, mà là thứ ngọt ngào khiến đôi mắt tôi nhẹ nhàng khép hờ.
"Thế nào? Nếu không ăn thì giờ đã hối hận rồi đúng không?" Anh khẽ nghiêng người về phía tôi, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cảm nhận về miếng yakgwa này quan trọng hơn bất cứ chuyện vẽ tranh nào.
Khó mà tìm thấy dấu ấn Á Đông trong đôi mắt màu xám xanh nhạt ấy, hay những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Chỉ có mái tóc đen tuyền, như một lời khẳng định ngoan cố về một nửa dòng máu Hàn Quốc trong người anh, đúng như lời anh nói.
"Có hối hận không?" Trước câu hỏi của anh, tôi gật đầu.
Và rồi, anh nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi chưa từng thấy. Cơ hàm căng ra theo chiều dọc, và những nếp nhăn sâu hiện lên bên má, tựa như đôi má lúm đồng tiền.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Những giọt nước mưa rơi từ chiếc ô mượn của nhà hàng rơi xuống chân, bắn tung tóe lên đôi giày thể thao và ống quần jean.
Cơn mưa không lớn, nhưng cũng đủ khiến người ta không thể đi mà không cần ô. Một người đàn ông ngoại quốc mặc áo khoác gió trùm đầu, dắt theo chú chó Golden Retriever đang tiến về phía chúng tôi.
"Xin chào."
"Chào anh." Khi khoảng cách đủ gần để nhận ra khuôn mặt, người đàn ông với bộ râu vàng và anh đã trao nhau những lời chào ngắn gọn.
"Chú chó đẹp quá."
Anh lên tiếng.
"Mỗi khi trời mưa là nó lại đòi ra ngoài, khổ thật sự."
Người đàn ông cười đáp lại lời của anh.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt." Người đàn ông đi ngang qua tôi và mỉm cười, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và nhường đường để họ có thể đi qua dễ dàng.
Chiếc SUV của anh, vốn đang đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài, đang từ từ tiến đến lối vào nhà hàng. Xe của cô giáo đã đi trước, và vì cô có một cuộc hẹn công việc khác sau đó nên đã nhờ anh đưa tôi về nhà. Cô đã rời đi khoảng ba phút trước.
"Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay."
Tôi cúi đầu chào anh, đồng thời hơi nghiêng ô để tránh ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt.
"Tôi có thể đi bộ một chút để sắp xếp suy nghĩ rồi bắt xe buýt về. Anh không cần phải bận tâm đến lời cô giáo dặn đâu ạ. Vậy thì..."
Chiếc ô che khuất tầm nhìn, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Một phần cũng bởi tôi cố tình tránh né. Tôi đi đôi giày thể thao đen buộc dây, rồi vượt qua anh, bước lên con dốc mà người đàn ông ngoại quốc nãy giờ vừa đi xuống.
"Tôi định uống một ly để sắp xếp lại suy nghĩ đây."
Nghe thấy giọng anh bắt chước y nguyên những gì tôi vừa nói, bước chân tôi khựng lại. Anh đang nhìn tôi, tay trong túi quần, tay cầm ô. Mọi mùi hương dường như trở nên đậm hơn trong cơn mưa. Tôi từng nghe đâu đó rằng nên xịt nước hoa nhẹ hơn vào những ngày mưa. Như một con sóng vỗ vào bờ rồi rút đi, chỉ kịp làm ướt đầu ngón chân, hương thơm của anh thoang thoảng đâu đây rồi lại tan biến, chưa kịp thấm sâu vào khứu giác.
"Đi cùng tôi nhé?"
Bản năng tự nhiên trong tôi thúc giục từ chối và quay lưng bỏ chạy về nhà, nhưng một sự kích thích mới, ngọt ngào đến mức làm tê liệt mọi dè dặt, lại muốn tôi hít sâu hương thơm ấy và nếm thử. Tôi không biết sự thôi thúc và tham lam này đã ẩn náu ở đâu trong con người mình. Hoặc có lẽ nếu nó từng tồn tại, thì giờ đây nó đã chết từ lâu. Đôi mắt anh, vốn mang màu sắc nhạt nhòa như sắp tan biến, giờ đây trông đặc biệt xanh thẳm.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Có lẽ vì nhịn thuốc quá lâu, anh châm một điếu ngay khi vừa ngồi xuống quầy bar. Lật qua loa các trang thực đơn dài và hẹp được đưa cho mỗi người, anh lên tiếng:
"Trời mưa thế này, uống rượu mạnh thì sao?"
Tôi gật đầu, tay mân mê chiếc túi đặt bên cạnh vì cảm giác lạ lẫm ở một nơi mới đến. Thực ra, sự bối rối khi ở một mình với anh trong không gian như thế này, còn lớn hơn nhiều so với sự xa lạ của địa điểm.
Quán bar cách nhà hàng chúng tôi dùng bữa tối khoảng mười phút lái xe, nằm trên con dốc dẫn lên Namsan. Bản thân tòa nhà không cao, nhưng do nằm lưng chừng núi nên có tầm nhìn tuyệt đẹp. Đây rõ ràng là một địa điểm anh thường xuyên ghé thăm, bởi người quản lý sau khi làm quen với tôi, đã tận tay đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt.
Chỗ ngồi chúng tôi được hướng dẫn tới gần như là một phòng riêng. Một mặt của vách ngăn được mở để mọi người ra vào, nhưng khi ngồi trên ghế sofa, người ta không thể nhìn thấy sảnh chính, và ngược lại, cũng không ai có thể nhìn thấy bên trong trừ khi cố ý.
Căn phòng ấm cúng với những chiếc ghế sofa êm ái, chỗ ngồi sâu và tựa lưng cao. Phía trước là cửa kính trong suốt kéo từ trần đến sàn, phô bày toàn cảnh thành phố về đêm. Đây thực sự là một nơi lý tưởng cho hai hoặc ba người trò chuyện thân mật.
Nơi đây không quá xa ngôi nhà nơi chị Mo Rae và anh Yi Han đang sống. Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng không khác là mấy, so với những gì tôi từng thấy từ sân thượng của họ. Thế nhưng, không khí ở đây và ở đó khác biệt, tựa như sự khác biệt giữa ngôi nhà cũ của chị Mo Rae và nhà của ông tôi vậy.
Những hạt mưa rơi trên khung cảnh Seoul đêm gợi nhớ đến những con tàu đánh bắt mực. Nghĩ mình đang tận hưởng một thứ xa xỉ không phù hợp, tôi bật cười. Ở làng chài ngày ấy, những quán rượu tôi từng đến chỉ là những quán hải sản hay tiệm nướng sò đơn sơ. Tôi giả vờ lật giở cuốn thực đơn mà mình chẳng hiểu rõ để che giấu khuôn mặt đang mỉm cười, không muốn anh nhận ra.
Dù đã gọi đồ xong, tôi vẫn tiếp tục lật thực đơn vì cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào gương mặt đang nghiêng của tôi.
Chúng tôi ngồi ở góc nơi chiếc ghế sofa hình chữ L uốn cong, vì vậy, nói một cách chính xác, chúng tôi không ngồi cạnh nhau. Nhưng khoảng cách đủ gần để khiến tôi lo lắng, không biết chân mình có vô tình chạm vào chân anh hay không. Nếu ngồi cạnh nhau, có lẽ tôi đã dễ dàng tránh được ánh mắt của anh hơn. Thế nhưng, đây lại là một vị trí buộc chúng tôi phải đối diện và nhìn thẳng vào nhau khi trò chuyện.
Một giọng nói hơi khàn sau khi hít một hơi thuốc sâu:
"Nghe nói hôm qua em chơi vui lắm."
Có vẻ anh đang ám chỉ cuộc gặp gỡ với anh In Woo. Tôi ngước mắt nhìn anh từ cuốn danh sách cocktail vô vị mà tôi đang giả vờ xem. Đúng như dự đoán, khoảng cách này không cho tôi chỗ nào để trốn tránh ánh mắt của anh.
Ngay cả khi tôi thừa nhận đã gặp anh In Woo, thì anh ta cũng không phải kiểu người sẽ tiết lộ chi tiết về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi không chắc dựa trên cơ sở gì, nhưng tôi có một niềm tin nhỏ rằng anh ta sẽ không kể cả những chuyện vặt vãnh, chứ đừng nói đến việc tôi đã hỏi về Alpha và Omega.
Tôi không phản ứng gì, và bản thân anh cũng không kể một câu chuyện hài hước nào, nhưng anh đột nhiên bật cười khúc khích khi dập tàn thuốc vào gạt tàn.
"Mấy đứa gay thì quả thật là..."
Anh lẩm bẩm như vậy.
Không rõ "mấy đứa gay" trong câu nói của anh bao gồm những ai. Dựa trên những cuộc trò chuyện trong buổi quay "Old Future" khi chúng tôi ăn bánh mì kẹp thịt và uống bia, bản thân anh ít nhất là gay, hoặc có thể là bi, và anh In Woo, người không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đến tôi ngay từ đầu, chắc chắn cũng không khác là mấy. Với tuyên bố bộc phát "Tôi là gay" của chính tôi, anh đã phân loại tôi vào nhóm đó. Và không cần phải ghép nối hay suy nghĩ quá nhiều, rốt cuộc... tôi đã ngủ với anh.
Không biết đó là chế giễu bản thân, một đánh giá lặp lại về anh In Woo - người mà anh từng nói không phải là đối tượng hẹn hò lý tưởng, hay là một lời chỉ trích ngầm dành cho tôi. Thông tin từ một câu độc thoại ngắn ngủi và nụ cười tinh tế là quá ít ỏi để xác định.
Sau khi hút xong điếu thuốc, anh thả lỏng người, hơi xoay về phía tôi.
"Nghe nói em đã từ chối vì có hẹn trước, rồi lại gọi điện thoại muốn gặp."
Đó là một cách diễn đạt mơ hồ, mang sắc thái tiêu cực. Tôi vẫn không rõ liệu anh In Woo đã diễn đạt theo cách đó, hay anh đang thêm một lớp diễn giải mới vào lời nữa.
Đó không phải là vẻ mặt giận dữ hay khó chịu. Ngược lại, anh khẽ cắn môi dưới như để kìm nén một tiếng cười, rồi thả lỏng và lại bật cười khúc khích. Sao anh cứ tự mình thấy thú vị thế không biết.
"Đúng là... mỗi người một khác."
"Ừ... con người làm sao mà giống nhau hoàn toàn được."
Hôm nay anh lẩm bẩm một mình nhiều hơn thường lệ. Dù rõ ràng là đang nói với tôi, anh lại tự mình kết luận bằng những câu độc thoại. Trước thái độ kỳ lạ đó, sự phản kháng trong tôi vốn ngủ yên bấy lâu bỗng trỗi dậy.
"Ý anh là sao..."
Tôi thấy bực bội vì cái kiểu muốn nói gì đó nhưng lại không thẳng thắn, cứ vo tròn rồi lại bóp méo, chỉ khẽ chạm vào tôi rồi lại rút tay về.
Anh xoay chiếc bật lửa kim loại lạnh giá trong tay, ngước mắt nhìn tôi và mỉm cười.
"Đó là lời khen đấy. Ừm... có lẽ là lời khen. 22 tuổi cũng trưởng thành rồi, nếu hoàn toàn không biết gì về chuyện đó thì cũng hơi kỳ lạ phải không? Vì em lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, nên tôi đã có định kiến và coi Seo Yi Hyun là tên ngốc trong chuyện tình cảm. Thực ra, mức độ hiểu biết của em mới là tự nhiên nhất."
Khuôn mặt anh khi nói không chút mỉa mai cố ý. Thế nhưng, ẩn sau sự nhẹ nhàng ấy lại là một bóng đen không thể gọi là thoải mái.
Như thể tôi đã cố tình dùng "kỹ thuật" nào đó để cố tình quyến rũ anh In Woo. Anh đang dẫn dắt câu chuyện theo hướng đó.
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Sự hiểu lầm rõ ràng là khó chịu, không phải là tôi không thấy bực mình, nhưng đó không phải là tất cả. Có một sự phấn khích nhẹ nhàng len lỏi, khiến cơ thể và tâm trí tôi hơi chếnh choáng.
Phải chăng những phản ứng mà anh đang thể hiện là... ghen?
Suy nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã tự chế giễu mình. Thật là một tưởng tượng vô căn cứ. Dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, tôi vẫn muốn dùng bút gạch bỏ nó đi, khuôn mặt bỗng nóng bừng. Tôi bật cười với chính sự ảo tưởng của mình.
Ghen ư? Hóa ra tôi cũng lạc quan đến thế sao?
"Chuyện đó... rốt cuộc là chuyện gì ạ?"
Có lẽ vì quá bối rối, tôi đã vô thức hướng mũi tên về phía anh, dồn hết tinh thần phản kháng đang trỗi dậy vào câu hỏi đó. Tôi không cố tình làm ra vẻ thách thức hay dùng giọng điệu khiêu khích. Tôi chỉ đơn giản là hỏi.
Thế nhưng, anh dường như bị tấn công bất ngờ, nhướng mày và dồn ánh mắt nặng nề vào tôi.
'Hoàn toàn không biết gì về 'chuyện đó' thì cũng kỳ lạ'. Nó không có nghĩa là phải quan tâm đến 'chuyện đó'. Tôi muốn anh xóa bỏ ranh giới mơ hồ ấy, chạm vào trọng tâm vấn đề.
"Tôi không hiểu rõ anh đang muốn nói gì."
Sự im lặng kéo dài. Anh rút một điếu thuốc mới, châm lửa, và dường như đang nhìn sâu vào tận đáy lòng mình để tìm câu trả lời. Tôi chỉ muốn thấy anh bối rối một chút thôi mà.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)