Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 15>
Anh cố ý dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, tựa đầu lên vai Yi Hyun và nghiêng người áp sát vào. Thân trên Yi Hyun vì thế mà chao đảo, buộc cậu phải đỡ lấy người Liu bằng cách ôm lấy vai anh. Đó vừa là một hành động đùa nghịch, vừa là sự tiếp xúc thân mật mà chỉ những người yêu nhau mới có. Đủ để khiến những người xung quanh cảm thấy… hơi quá.
“Này, hai người kia. Làm ơn tách nhau ra một chút đi được không?”
Ai đó gõ vài cái lên bàn để bày tỏ sự bất mãn. Người đã hoàn toàn dính chặt vào Yi Hyun là Liu bèn ngồi thẳng dậy, giả vờ như chẳng có chuyện gì, rồi chống tay lên bàn.
Vừa định nhấc ly rượu lên thì cô gái tóc dreadlocks cẩn thận hỏi:
“Nhưng… dù là giám đốc phòng tranh đi chăng nữa, khi thấy người yêu hợp tác với bên khác, anh không thấy ghen sao?”
Đó là một câu hỏi sắc sảo. Liu đặt ly rượu xuống, và khẽ cười. Rồi anh quay sang nhìn Yi Hyun.
Yi Hyun đang cầm ly rượu vang đỏ sẫm chỉ còn một nửa, hiếm khi cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Ánh mắt cậu lộ rõ sự hy vọng vào một câu trả lời kiểu như: 'Anh cảm thấy ghen tị với việc hợp tác này của em,' hoặc 'Anh đang chú ý đến người mà em hợp tác cùng'
Đó là một biểu cảm khác với khi Yi Hyun buồn bã nếu Liu thể hiện sự ghen tuông qua điện thoại. Gương mặt đỏ ửng của cậu khiến anh chỉ muốn ôm lấy hai má và hôn thật nhiều, khoảnh khắc cậu để lộ cảm xúc thật đáng yêu làm sao.
Để kìm nén sự thôi thúc ấy, Liu cắn chặt môi dưới. Thay vào đó, anh dùng đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo khuôn mặt Yi Hyun từ trán xuống cằm. Khi sự tiếp xúc giữa hai người cứ thế tiếp diễn, một số người xuýt xoa ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị, số khác lại huýt sáo chế giễu. Có vẻ như hôm nay cả hai phải chấp nhận làm “nạn nhân” cho sự tò mò tinh nghịch của đám đông này rồi.
Liu uống một ngụm rượu để làm ấm giọng.
“Tôi tự tin rằng, bất kể tình cảm của tôi dành cho Yi Hyun thế nào, sự trân trọng và thấu hiểu của tôi đối với tác phẩm của em ấy không hề thua kém bất cứ ai. Vì vậy, về lý trí, tôi muốn nói rằng mình không ghen, vì người trưởng thành vốn sẽ làm thế… Nhưng thực tế, tôi thấy khó chịu. Vì sự đồng cảm mà họ chia sẻ khi cùng sáng tạo là một lĩnh vực tôi không thể cùng em ấy trải nghiệm.”
Đó là một câu trả lời ngắn gọn, cố gắng thành thực nhất có thể. Yi Hyun chỉ im lặng nhấp thêm một ngụm rượu, không có phản ứng rõ rệt nào. Liu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối của cậu. Đó là một cử động để che giấu sự lúng túng của chính mình.
“Ái chà, đáng lẽ tôi không nên hỏi. Câu trả lời quá hoàn hảo khiến tôi muốn phát điên mất.”
Cô gái tóc dreadlocks lắc đầu, ngả người ra sau như muốn rút lui.
“Giờ thì đủ để xác nhận tình cảm rồi, hãy nói về những nhược điểm của yêu xa đi. Vì ở xa nên những chuyện nhỏ cũng thành to, và chỉ cần một lúc không liên lạc được là đã nghi ngờ lẫn nhau, đại loại thế á. Và vấn đề quan hệ tình dục, thành thật mà nói, cũng là một phần không thể bỏ qua.”
Lần này đến lượt Ben lên tiếng. Anh ta khiêu khích Liu, như thể muốn anh ném cho đám khán giả này thứ họ muốn (những khó khăn của yêu xa, những bất mãn nhỏ nhặt về nhau) và kết thúc chủ đề này. Nhưng Liu không có ý định làm vậy.
“Tôi không biết người khác thế nào, nhưng yêu xa cũng có những ưu điểm riêng. Chính vì xa nhau nên càng thêm da diết, và ngược lại, những vấn đề thông thường cũng chẳng còn là vấn đề nữa.”
Lần này, Liu hoàn toàn quyết định phô trương tình cảm của mình. Ben là một đối thủ dễ đoán, dù đôi khi có vẻ tinh quái. Cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với anh ta, Liu tiếp tục khoe khoang:
“Và chuyện quan hệ tình dục chỉ là một vấn đề rất nhỏ so với việc em ấy đang xây dựng sự nghiệp ở đây.”
“Nhưng vào thứ Tư thì…”
Lần này, chính Jun xen ngang, giọng lẩm bẩm như đang chế giễu.
“Ơ? Thứ Tư thì sao? Có chuyện gì à?”
Chàng trai Malaysia trẻ tuổi đẩy gọng kính lên, ánh mắt đầy tò mò. Jun vẫn im lặng, không giải thích cụ thể về “thứ Tư”.
Nhưng khuôn mặt Yi Hyun, người đã nhận ra Jun đang ám chỉ điều gì, đã đỏ bừng lên đến tận tai. Có lẽ vì tự ý thức được điều đó, cậu dùng tay không cầm ly chà xát mạnh lên mặt.
Thứ Tư, đó là ngày Liu đến sớm hơn dự định một ngày. Dù họ đã cố gắng hết sức để giữ yên lặng, nhưng có vẻ Jun ở phòng bên cạnh vẫn nghe thấy những âm thanh mơ hồ của cuộc ân ái.
Ai đó bắt đầu kể về câu chuyện một họa sĩ tại “The Hands” đã chia tay sau một mối quan hệ yêu xa. Có vẻ đó là một nhân vật quen thuộc với mọi người. Nhân lúc chủ đề chuyển hướng, Liu đứng dậy, nói rằng anh sẽ ra ngoài hút một điếu thuốc.
Khuôn mặt Yi Hyun ngước lên nhìn anh khi anh bảo cậu ở lại thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Có vẻ cậu nghĩ rằng nếu một trong hai vắng mặt, sự "tấn công" của mọi người sẽ dịu đi. Yi Hyun không phải là người ngây thơ, nhất là với độ tuổi của cậu, nhưng lại giữ được một góc hồn nhiên trong những chuyện như thế này. Liu có thể hiểu được tại sao mọi người lại thích trêu chọc cậu đến vậy. Anh khẽ mỉm cười với Yi Hyun, một nụ cười ngắn gọn đầy ý vị, rồi quay người bước ra khỏi quán cà phê.
Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng hơn 5°C, nhưng thay vì cảm thấy lạnh, anh lại thấy mát mẻ. Liu châm một điếu thuốc dưới mái hiên hẹp, ánh mắt nhìn lại vào bên trong.
Có lẽ mọi người phản ứng thái quá như vậy là vì đối tượng là Yi Hyun. Họ có thể đã hình dung mối quan hệ của cậu thuộc kiểu “cool” – ít bộc lộ cảm xúc và không có nhiều tiếp xúc thể xác. Nếu bản thân Yi Hyun trong thời gian qua đã hạn chế nói về bạn trai của mình, thì khả năng này càng cao.
Trên con phố mờ sương, những ngọn đèn dần được thắp lên từng cái một. Liu cảm nhận làn không khí ẩm ướt chạm vào da, rồi thở ra một hơi dài.
Anh không thể không nghĩ đến hoàn cảnh trong quá khứ của Yi Hyun, khi cậu không thể nói về bạn trai mình. Ký ức về khoảnh khắc tái hợp vẫn còn rõ ràng nguyên vẹn. Cảm giác ớn lạnh sống lưng khi nghe Yi Hyun kể rằng, một đồng nghiệp người Hồng Kông ở phòng bên cạnh đã bày tỏ sự quan tâm đến cậu, vẫn còn sống động như mới hôm qua.
“Em đã nói là em có bạn trai rồi. Em nghĩ mình nên vạch rõ ranh giới. Em… em đã nói dối rồi sao?”
Danh xưng "bạn trai" mà Yi Hyun dành cho anh, cảm giác như một danh dự đặc biệt mà anh đã nỗ lực suốt cả đời để có được. Danh xưng ấy bao hàm cả sự tha thứ của Yi Hyun.
Anh không còn ham muốn gì khác ngoài việc được chấp nhận và sống bên cạnh cậu nữa. Trước ý nghĩa ấy, mọi giá trị anh từng theo đuổi trong suốt cuộc đời bỗng trở nên tầm thường đến thế. Ngay lúc này cũng vậy.
Từ bỏ chính mình, và hoàn toàn giao phó việc đánh giá giá trị bản thân cho đối phương. Đó là một sự cầu xin khiêm nhường mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Anh cảm thấy mình như đang trở nên nhỏ bé hơn, mờ nhạt đi, trở thành một trong vô số hạt bụi của vũ trụ. Tuy nhiên, anh lại không hề thấy khổ sở. Liu không thể giải thích rõ ràng tại sao mình lại có thể làm được điều đó.
Không phải vì anh chắc chắn rằng Yi Hyun thật sự đã tha thứ. Mà có lẽ, là vì anh đã chuẩn bị và quyết tâm chờ đợi Yi Hyun cả một đời. Anh đã phạm một lỗi lầm lớn đến thế, và Yi Hyun là người xứng đáng để anh chờ đợi, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên anh phải chịu đựng sự xấu hổ trước mặt người ngoài trong vai trò là người yêu của ai đó. Anh đã từng sống với suy nghĩ rằng mình ghét những chuyện phiền toái như thế này, và anh sẽ không bao giờ tìm được người mình muốn ở bên, đến mức phải chấp nhận gánh vác mọi phiền phức như thế này.
Thà sống một mình còn hơn là tiết lộ thân phận là một Ghost cho ai đó. Anh cô đơn vì hình thái kỳ lạ của mình, nhưng không phải vì anh cần ai đó hiểu mình. Anh không thiếu tự trọng đến mức cần sự thấu hiểu của người khác để vơi đi nỗi cô đơn của mình.
Nhưng giờ đây, anh không còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa.
Ngay cả khi Yi Hyun không phải là Diamond Dust, và ngay cả khi anh không phạm phải sai lầm Biến Đổi cậu, thì cuối cùng, anh vẫn muốn cho cậu thấy tất cả về con người thật của mình.
Những người khác chẳng còn quan trọng nữa rồi. Với sự thấu hiểu và bao dung của một người duy nhất, nỗi cô đơn đã bám rễ sâu đã được giải tỏa. Anh, một Alpha hay một Ghost, cũng không còn bị xem là kỳ dị, là nhờ có Yi Hyun.
Thay vào đó, ở vị trí ấy, là một vết hằn sâu từ nỗi đau mà Yi Hyun đã phải chịu đựng để tha thứ và chấp nhận anh. Giờ đây, những đường nét của vết thương ấy chính là bản thân anh, và là cuộc sống mà anh phải sống. Anh đã thay đổi hướng đi cuộc đời mình tại một điểm mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Tiếng cười ồn ào từ bên trong quán cà phê vọng ra xa, rồi bị ngăn cách bởi lớp kính. Liu đưa bàn tay trái đeo nhẫn lên, ngậm điếu thuốc vào môi với một nụ cười mỉm.
“Giám đốc!”
Anh quay đầu khi nghe thấy thứ tiếng Hàn quen thuộc. Yu Ni đang vẫy tay từ lối vào con hẻm hướng ra kênh đào và tiến lại gần.
“Em đến lâu đấy nhỉ?”
“Vâng, thì… em nói chuyện với Michelle một chút…”
Chị lảng tránh ánh mắt, nói lấp lửng, gương mặt có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.
Liếc nhìn vào bên trong quán cà phê qua vai Liu, Yu Ni hỏi xin một điếu thuốc. Chị hiếm khi hút thuốc, mỗi năm cũng chỉ xài chưa hết nửa bao. Liu lặng lẽ đưa bao thuốc cho chị. Khi chị nhả làn khói đầu tiên, anh nhẹ nhàng hỏi như một câu chuyện vu vơ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)