Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 177
Liu ngồi ở góc xa nhất, nơi chiếc ghế sofa áp sát cửa sổ, lặng nhìn những hạt mưa thu lất phất rơi ngoài kia. Seoul đã trở lạnh hẳn sau năm ngày anh rời đi. Những tán cây trong vườn khách sạn, khi nhìn từ trên cao xuống, đã khoác lên mình sắc màu đặc trưng của mùa thu.
Sự thay đổi của các mùa dường như luôn đột ngột tới như vậy. Đặc biệt là khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu. Chỉ mới hôm qua thôi, cái nóng trên 30 độ còn khiến người ta quên bẵng tháng chín, vậy mà chỉ qua một đêm, tiết trời đã trở lạnh đến mức phải lục tìm áo trench coat. Và trước khi kịp tận hưởng trọn vẹn lá phong hay bầu trời trong vắt, mùa đông sẽ ập đến trong chớp mắt.
Lần này, anh sẽ rời khỏi thành phố này trước khi mùa thu ngắn ngủi kịp thấm sâu. Dù không ngờ mình sẽ ra đi vào thời điểm này, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Miễn là có thể đưa cậu trốn khỏi nơi này an toàn, thì điểm đến cuối cùng có phải là New York hay không cũng không nhất thiết. Những chuyện tiếp theo có thể tính sau. Anh đã sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt hại cả về vật chất lẫn thời gian.
Đang chìm đắm trong dòng suy tư, hai tay đặt trên thành ghế sofa, các ngón tay đan vào nhau trên đầu gối, anh định với tay lấy ly rượu on the rocks trước mặt. Một bóng người bước nhẹ trên tấm thảm tối màu, lặng lẽ tiến đến và dừng lại trước bàn.
"A Wei, giúp em tổ chức một buổi triển lãm cá nhân ở Phantom."
"......"
Liu ngẩng đầu lên, thấy Shushu đứng đó với khuôn mặt đờ đẫn. Anh rời mắt khỏi cậu ấy, cầm lấy ly rượu.
"Ngồi đi."
Shushu gọi người phục vụ mang thêm một ly mới, tự rót đầy rượu whisky (loại Liu đang uống), rồi uống cạn nửa ly ngay cả khi đá còn chưa kịp tan. Đó là hành động khác thường vì Shushu vốn không thích rượu mạnh, nhưng Liu chẳng có phản ứng gì
"Có vẻ như trong lúc anh ở Boston, Hong Seon Yu đã gọi điện và làm phiền em à?"
Liu thẳng thắn nhắc đến tên Hong Seon Yu, bởi dường như đối phương cũng chẳng có ý định vòng vo.
Chuyện này không nằm ngoài dự đoán. Hắn từng 'yêu cầu' anh tổ chức triển lãm cá nhân ở Seoul ngay từ khi còn ở Chicago, với vẻ mặt như đã bán linh hồn cho quỷ. Nếu đã tuyệt vọng đến mức tìm đến anh, thì việc Hong Seon Yu tìm đến Shushu tiếp theo cũng là điều dễ hiểu thôi.
Shushu im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ với khuôn mặt vẫn đờ đẫn trước lời công kích của Liu, cậu ấy chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay rồi lên tiếng:
"Phòng trưng bày hiện tại đang đối xử bất công với Seon Yu. Họ cứ liên tục loại cậu ta ra khỏi các buổi triển lãm, rồi còn làm khó dễ công việc bằng cách yêu cầu cậu ta sửa đổi ý tưởng hết lần này đến lần khác, ngay cả trước khi bắt tay vào vẽ. Đó là sự xúc phạm lớn đến tính sáng tạo của cậu ta, không khác gì việc ép cậu ta phải tự nghỉ việc đâu."
Hừm... Liu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh dùng lòng bàn tay ấn lên đôi mắt như đang cố xoa dịu, nhưng thật khó để kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
Liu đã lường trước được động thái của Hong Seon Yu, nhưng anh không ngờ Shushu lại phản ứng như thế này. Anh không muốn trút bỏ những cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Ngay cả khi không làm vậy, trái tim anh lúc này cũng đã quá đỗi nguy nan rồi.
Quán bar lounge với trần cao vút tạo không khí cổ điển bằng những cửa sổ hình chữ nhật dài vươn suốt ba tầng. Liu cố trấn tĩnh tâm trí bằng cách vuốt ve tấm rèm lụa mềm mại rủ từ trần xuống.
"Em biết rõ lý do hắn bị đối xử như vậy, vậy mà vẫn dám nói ra những lời này sao?"
Shushu im lặng, không trả lời. Nhưng chỉ cần nhìn cách cậu ấy né tránh ánh mắt anh sau cái chớp mắt nhìn thẳng đó là đủ hiểu. Phải, cậu ấy biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn muốn anh giúp Hong Seon Yu.
Liu thả tấm rèm ra, cười khẩy lạnh lùng.
"Biết rõ mà vẫn làm? Phantom là tổ chức từ thiện sao? Không, ngay cả từ thiện cũng không giúp kẻ bán thân để thành công. Hơn nữa, chính hắn tự hủy hoại đời mình... sao em có thể đề nghị giúp hắn? Em đang đóng vai thánh nhân à?"
Như hối hận vì để lộ cảm xúc, Liu cắn chặt môi dưới đến mức tái nhợt, rồi với lấy ly rượu.
"Liu Wei Kun, chẳng phải chính anh từng nói rằng: để tác phẩm được công nhận đúng giá trị, chỉ bản thân nó thôi là không đủ, mà cần một kế hoạch quản lý biết cách giới thiệu nó thật hấp dẫn sao? Đâu phải tác giả nào cũng may mắn gặp được người quản lý phòng tranh chu đáo đâu."
Ánh mắt Liu từ đôi giày hướng về Shushu khẽ nhíu lại.
"Theo anh, Hong Seon Yu đã được đánh giá quá cao so với thực lực, và hưởng đủ may mắn rồi. Nhờ biết dâng mông cho ông chủ già phòng tranh đấy."
"......"
"Jung Se In, dù vai trò phòng tranh có quan trọng thế nào, không phải ai cũng dùng mông để được công nhận đâu." (Trời, nhớ lại 2 cái tên của Shushu là Jung Se In và Zheng Shu Yan nhé)
Hong Seon Yu từng cặp kè với giám đốc phòng tranh nào đó. Có lẽ hắn chỉ là một 'phi công trẻ' được ông già giàu có bao nuôi. Dù hắn cố gắng ra vẻ mới chỉ hai mươi mấy tuổi theo kiểu Mỹ, nhưng tính theo tuổi Hàn thì hắn đã 30 rồi. Liu chẳng quan tâm lý do Hong Seon Yu bị đá khỏi danh sách 'bồ nhí' là gì, và cũng không cần biết.
Nếu thực lực đủ mạnh, dù bị ông già kia chán mà vứt bỏ thì vẫn sẽ có nhiều phòng tranh muốn hợp tác. Nhưng chẳng ai muốn chiêu mộ một tác giả phù phiếm, kẻ chỉ giỏi dùng lời hoa mỹ và quảng cáo khéo léo để thổi giá bức tranh chỉ đáng 5.000 đô lên thành 15.000 đô. Đối với Liu, marketing để được đánh giá đúng và marketing thổi phồng để trục lợi là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Vài người ồn ào tụ tập quanh cây đàn piano gần lối vào, và một bản jazz trữ tình vang lên. Giai điệu du dương không đủ sức xoa dịu cuộc đối đầu giữa họ. Trong khi những vị khách khác đắm chìm trong đêm thu mưa rơi và âm nhạc sống động, thì hai người này hoàn toàn không chạm nổi đến cái ngọt ngào ấy.
Sau khi im lặng nhìn Liu một hồi lâu, cậu ấy mấp máy môi như muốn nói điều gì.
"Seon Yu ấy, việc cậu ta ám ảnh bệnh hoạn với thành công như vậy là..."
Cậu ấy kể tỉ mỉ về quá khứ và gia đình Hong Seon Yu, lại không biết rằng Liu đã biết quá rõ mọi chuyện... Điều đó chỉ khiến anh phải dày vò thêm với cảm giác tội lỗi đã ôm ấp bấy lâu.
Điều đáng ngạc nhiên là, trong lúc nghe, Liu nhận ra Shushu và Hong Seon Yu đã chia sẻ với nhau nhiều hơn anh nghĩ, và có lẽ... họ có sự đồng cảm sâu sắc. Chuyện cha Hong Seon Yu phá sản thì Liu đã biết, nhưng những câu chuyện hậu trường sau đó, về việc hắn ám ảnh thành công đến mức méo mó, thì anh chưa từng biết và cũng chẳng hề quan tâm.
Shushu đang kể về lịch sử cụ thể của một con người tên Hong Seon Yu, về chiều sâu thấu hiểu mà không thể có được chỉ qua sự quan tâm đơn phương.
Cậu ấy đang nói về góc khuất trong tâm hồn một con người, thứ mà người ta không thể chạm đến trừ khi một bên mở lòng và bên kia lắng nghe bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn không phán xét - nghĩa là, trừ khi đó là một mối quan hệ thân mật như tình nhân.
Dù mục đích ban đầu là gì... có lẽ Hong Seon Yu đã không hoàn toàn giả tạo với cậu ấy suốt thời gian quen nhau. Có lẽ ba năm lẻ họ ở bên nhau không chỉ là một vở kịch được dựng lên với kịch bản vừa tàn nhẫn vừa bi thảm.
Nhưng lúc này, Liu không muốn nghĩ như vậy. Anh không muốn hiểu Hong Seon Yu theo bất kỳ cách nào.
"Anh không nghĩ đó... là lời biện minh đủ cho việc dùng thân xác để đổi lấy thành công từ chủ phòng tranh."
Vừa khi câu chuyện của Shushu kết thúc, Liu vội vã đưa ra kết luận như muốn chối bỏ mọi khả năng anh vừa cảm nhận được. Nhìn khuôn mặt thất vọng và oán hận của Shushu, anh tự nhủ đây là lựa chọn tốt nhất. Và anh đã chắc chắn về quan điểm ấy.
"Và càng không thể là lý do cho những gì hắn đã làm với em."
"......"
"Nghĩ đến những gì hắn đã làm... anh thật sự không hiểu nổi tại sao em lại hành xử như thế này. Jung Se In, có vẻ em quên rồi, thế thì để anh nhắc lại cho mà nhớ: hắn không hề yêu em. Suốt một thời gian dài, hắn chỉ đang lợi dụng em bằng cách bẩn thỉu nhất mà thôi."
Dù thấy khuôn mặt Shushu biến dạng vì tổn thương, anh vẫn tiếp tục công kích, tin rằng chỉ có đối mặt với sự thật mới giúp cậu ấy thoát khỏi bóng ma Hong Seon Yu.
"Rốt cuộc tại sao em làm vậy chứ? Hong Seon Yu có bị đuổi khỏi phòng tranh hay bị loại khỏi giới nghệ thuật thì liên quan gì đến em? Chẳng lẽ em vẫn còn luyến tiếc hắn? Hay... em vẫn còn yêu hắn?"
"Chẳng lẽ chỉ có tình yêu của anh và cậu thiên tài nhà anh mới có giá trị à?"
Giọng Shushu không chút mỉa mai, mà tràn đầy sự kiệt sức, như thể những lời này được thốt ra từ lý trí chứ không phải cảm xúc. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại cào xé tâm can Liu.
Anh liếm môi dưới, ánh mắt băng giá:
"......Sao em lại lôi chuyện đó ra?"
Khác với Liu đang để cảm xúc dẫn dắt, Shushu vẫn bình tĩnh như đã dự liệu trước:
"Tình yêu không nhất thiết phải là mối quan hệ mà hai người cùng hướng về một phía và có chiều sâu."
Ánh mắt Liu càng thêm lệch hướng. Shushu tiếp tục sau khoảng ngừng ngắn:
"Nếu Yi Hyun là người quay lưng với anh trước, anh có nghĩ mình có thể dễ dàng dứt bỏ tình cảm dành cho cậu ấy không? Liệu anh có thể ngay lập tức gán cho cậu ấy là kẻ phản bội và thay đổi hoàn toàn cảm xúc của mình không?"
"......"
Anh không thốt nên lời.
Đầu óc anh hỗn loạn. Anh muốn hét lên rằng đây hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh không còn phân biệt được. Liệu chúng có thực sự khác biệt đến thế không?
Liu cắn chặt môi dưới, quay mặt ra cửa sổ thở dài nặng nề rồi uống cạn ly rượu.
Shushu giả định về sự phản bội của Yi Hyun, nhưng trong mối quan hệ giữa Liu Wei Kun và Seo Yi Hyun, chính anh mới là kẻ phản bội.
Anh đã cố gắng bào chữa rằng hành động của Hong Seon Yu không thể so sánh với việc mình làm. Nhưng kể từ đêm thứ hai anh 'Biến Đổi' Yi Hyun, cái đêm mà mọi chuyện không còn là lỗi lầm nhất thời nữa, thì một con người khác trong anh đã trỗi dậy. Sau khi nhìn nhận mọi việc một cách tỉnh táo và cực kỳ nghiêm khắc, anh khinh thường chính bản thân mình như thể anh là rác rưởi vậy.
Yi Hyun sẽ đón nhận "sự phản bội" của anh thế nào chứ? Khi bắt đầu nghĩ về điều đó, anh không thể trả lời câu hỏi của Shushu.
Anh kỳ vọng Yi Hyun tha thứ cho sự phản bội của mình, đặt hy vọng vào lời yêu của cậu, rằng anh có thể nhận mọi chỉ trích, chửi rủa, sỉ nhục và oán hận, thậm chí cả bạo lực... Chính Liu là người đang trông chờ vào điều đó.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)