Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2 - 21>
Trong sự im lặng gượng gạo, Liu mở rượu, còn Yi Hyun đun nước để luộc bánh gnocchi. Liu liếc nhìn Yi Hyun vài lần, rồi giả vờ như không để ý, tiến về phía bếp nơi cậu đang đứng. Anh đặt đồ khui vào ngăn kéo, rồi nói một câu vu vơ như đang nói chuyện phiếm:
"Anh chỉ uống thuốc thôi mà, Yi Hyun à."
"...Em biết."
Sau khi đóng ngăn kéo, anh đặt tay lên vai Yi Hyun và tiến sát từ phía sau. Vành tai tròn trịa của cậu chạm vào môi anh. Liu lại thì thầm thêm:
"Không phải anh đang tự sướng đâu."
"Á, thật là...!"
Khuôn mặt đỏ bừng của Yi Hyun nhanh chóng quay lại nhìn Liu. Cậu dùng tay ấn vào tai trái nơi Liu vừa thì thầm, còn đôi mắt thì tràn đầy sự oán trách. Liu cười toe toét, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má cậu.
"Em xấu hổ đến vậy chỉ vì thấy anh uống thuốc tránh thai à? Vẫn còn hả?"
"Em không xấu hổ. Chỉ là... em hơi bối rối thôi."
Yi Hyun quay mặt đi, cố rời khỏi chỗ đó. Liu kéo tay cậu lại và ôm nhẹ từ phía sau.
"Đến khi bắt đầu rồi thì Seo Yi Hyun cũng đâu phải dạng vừa đâu?"
"Đó là vì pheromone ạ!"
"À... thì ra là vì pheromone nên em không thể kiểm soát được."
"Đúng vậy. Kun cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tiếp xúc với pheromone mà."
"Anh lại tưởng là vì em yêu anh quá nhiều, nên em mới dâm như vậy."
"…!…."
Yi Hyun không thể phủ nhận rằng điều đó không phải là sự thật, và điều đó khiến Liu yêu cậu đến phát điên.
Những động tác vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh dần lắng xuống. Liu nhìn xuống gò má và dái tai đỏ ửng của cậu với vẻ mãn nguyện. Nhưng Yi Hyun chỉ cắn chặt môi dưới, lặng lẽ lẩm bẩm với vẻ hơi ấm ức:
"A Wei cũng... mà."
"Ừm?"
"A Wei cũng đang... ngại."
"Đúng vậy."
"……."
Lần này đến lượt Yi Hyun ngạc nhiên nhìn Liu với vẻ mặt bối rối. Sao anh lại ngoan ngoãn thừa nhận như vậy chứ? – đó là biểu cảm của cậu.
Liu buông eo Yi Hyun ra và đi về phía bàn bếp. Anh bới tung những quả sung đã rửa mà Yi Hyun xếp gọn gàng, dù không có ý định ăn chúng. Rồi anh thổ lộ hết lòng:
"Có lẽ anh vẫn muốn là một người đàn ông hoàn hảo trước mặt em."
"……."
Không có phản ứng nào hết. Anh lo lắng quay lại nhìn Yi Hyun. Cậu đang nhíu mày như thể không hiểu anh đang nói gì. Liu nhìn Yi Hyun một lúc, rồi quyết định nói thật lòng và thở dài nhẹ nhõm.
"Ý anh là, khi bầu không khí trở nên tuyệt vời và chúng ta vào phòng ngủ, anh chỉ muốn cho em thấy kết quả đã được chuẩn bị hoàn hảo thôi. Anh không muốn bị em bắt gặp khi đang chuẩn bị cho nó."
Anh cảm thấy mình như một cậu thiếu niên tuổi dậy thì, không tự tin vào tình yêu của mình. Nhưng ngay cả cảm xúc này, anh cũng không ghét chút nào. Bởi vì mong muốn được Yi Hyun nhìn nhận như một người đàn ông hoàn hảo là chân thành, nhưng điều chân thành hơn nữa là anh không muốn dùng bất kỳ "kỹ thuật" nào để đối xử với cậu.
Nghe lời thú tội của anh, khóe miệng Yi Hyun giật giật. Cậu muốn cười nhưng lại cố nhịn vì sợ Liu sẽ buồn. Yi Hyun tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Liu. Tình thế đã đảo ngược so với lúc nãy.
“Chuyện nhỏ như vậy không làm Kun trở nên tồi tệ đâu mà.”
“Chứ không phải em cho là đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao?”
"Vì anh đã thật thà rồi, nên em cũng nói một điều được không?"
"……."
“Nếu anh tỏ ra không làm tình với em cũng không sao, em sẽ cảm thấy khó chịu hơn đấy.”
"A...."
Một tiếng thở dài như thán phục thoát ra từ môi Liu. Lời nói của người yêu trẻ hơn mình 10 tuổi, một người vẫn còn xấu hổ về chuyện tình dục, gần như gây choáng váng.
"Không phải vì trong đầu anh chỉ có những suy nghĩ ấy, mà là vì anh đang chuẩn bị cho em. Cho nên, anh hoàn hảo lắm ạ."
Liu định quay người lại. Nhưng Yi Hyun lại ôm chặt eo anh hơn nữa. Khoảnh khắc sau, trán của Yi Hyun nhẹ nhàng đặt lên vai Liu.
"Đừng nhìn mà."
"Anh muốn nhìn em. Không được sao?"
"Nếu anh nhìn em lúc này, em sẽ không bao giờ nói thật nữa đâu."
Không thể như vậy được. Tuyệt đối không. Liu ngoan ngoãn ngậm miệng.
Anh đứng yên một lúc, để Yi Hyun ôm mình từ phía sau. Hương hoa cúc từ bình hoa trên bàn bếp tỏa ra, từ khung cửa sổ có thể thấy cây phong trong sân.
"Chắc cây phong ở nhà anh tại Seoul cũng đã chuyển màu rồi."
"Phải rồi. Đến lúc em về, nó sẽ rực rỡ sắc màu lắm đây."
Ngày cuối cùng của chuyến đi. Khoảnh khắc này giống như mẩu sô cô la cuối cùng còn sót lại.
Liu vuốt ve cánh tay Yi Hyun đang ôm eo mình. Họ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh ấy.
Kết hôn với anh nhé, để anh có thể biến khoảnh khắc này thành vĩnh cửu. Anh cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn nói ra lời ấy. Nhưng Liu chỉ nở một nụ cười mờ ảo ở nơi Yi Hyun không thể nhìn thấy.
■ ■ ■
"Wow... trông cũng ra gì phết nhỉ?"
"Trong ảnh còn đẹp hơn nữa."
"Để anh xem nào."
Yi Hyun đưa màn hình điện thoại cho Liu xem. Bàn ăn tối trong ảnh, được thắp sáng bằng vài ngọn nến thay vì đèn và được trang trí bằng bó hoa cúc được tặng, trông khá lãng mạn.
"Ai chụp mà đẹp thế nhỉ?"
"Cứ như nhà hàng ấy."
Yi Hyun nhìn vào màn hình với vẻ tự hào, còn Liu đứng sát bên cạnh thì nhìn nghiêng khuôn mặt cậu. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Yi Hyun ngước lên nhìn Liu. Đôi mắt họ chạm nhau ở một khoảng cách rất gần, và Liu gần như phản xạ muốn hôn cậu. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng nghĩ rằng mình đang thể hiện tình cảm quá thường xuyên rồi. Anh quyết định chỉ cần mỉm cười và xoa nhẹ đầu Yi Hyun là đủ.
"Em không thấy là cả hai chúng ta đều nấu ăn giỏi hơn trong chuyến đi này sao?"
"Nếu mà gọi việc nấu bánh Gnocchi với bít tết là nấu ăn thì người khác sẽ cười đó ạ."
"Người khác nào?"
"Những người nấu ăn giỏi như Ben hay Jun ấy."
"À... Jun, người đã từng làm Bò Bourguignon chỉ để theo đuổi Seo Yi Hyun ấy hả?"
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục ngay cả khi họ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.
" Ghen tuông gì chứ, anh có thực sự ghen đâu."
"Thực sự ghen là gì? Chả lẽ anh còn giả vờ à?"
"Anh chỉ đang đùa thôi nhỉ. Chuyện của Jun giờ ổn cả rồi mà..."
"……."
"Không đúng... sao ạ?"
Yi Hyun kéo dài giọng khi nói và nhận ra biểu cảm hơi buồn bã của Liu, liền sửa lại câu nói. Ngay cả khi Liu đang rót rượu vào ly cho cậu trước, khóe miệng anh vẫn cứng đờ, chưa hẳn đã nguôi giận.
"Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Giờ thì anh cũng hòa thuận với Jun mà."
"Anh? Với thằng nhóc đó? Hòa thuận gì?"
Liu mở to mắt, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình.
"Em thấy mỗi khi "The Hands" tụ tập lại thì hai người nói chuyện rất vui vẻ mà...."
"Thì tại anh lớn tuổi hơn nhiều nên cũng chả hay ho nếu cứ phớt lờ cậu ta. Anh phải sống vì danh tiếng của em nữa chứ."
Liu rót rượu vào ly của mình, rồi đặt chai rượu xuống mép bàn. Và anh nói thêm với giọng điệu đầy chắc chắn.
"Cậu ta vẫn thích em đấy. Về phần anh thì không thể thân thiện được."
"Việc cậu ấy vẫn thích em thì hơi..."
"Chẳng phải cậu ta vẫn luôn cảnh giác với anh, nhưng chỉ cần em nói một lời thôi là cậu ta sẽ ngoan ngay sao?"
"Đó chỉ là do cậu ấy kính trọng em như anh trai thôi mà..."
"……."
Lần này, đến lượt Yi Hyun chậm lại rồi đột ngột im bặt. Cậu không rõ Liu đang đùa hay nói thật, nhưng khi thấy nét mặt anh trở nên cứng đờ, cậu dường như đã có câu trả lời.
Yi Hyun nâng ly rượu của mình lên, nở một nụ cười tươi.
"Hay là chúng ta nâng ly chúc mừng nhé?"
Liu không thể không đáp lại nụ cười của cậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát như nét vẽ trong tranh thủy mặc được.
Không biết từ bao giờ mà em ấy đã học được cách đánh trống lảng và thoát khỏi tình huống khó xử như thế này rồi nhỉ.
Kỹ năng "xử lý Liu" của Yi Hyun đang ngày càng tinh tế. Dù biết rõ ý đồ của cậu, Liu vẫn cảm thấy vui vẻ lạ lùng khi bị Yi Hyun "dắt mũi" theo cách này.
Liếc nhìn Liu với chút lo lắng, cậu thấy nụ cười của anh vẫn tiếp tục nở rộ ngay cả sau khi họ đã cụng ly xong.
"Sao vậy ạ?"
"Sao là sao?"
"Sao Kun lại cười, nụ cười đó có ý nghĩa sâu xa quá. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh chỉ nghĩ rằng Seo Yi Hyun đã thực sự trưởng thành rồi."
"Em đã là người lớn từ khi em gặp anh rồi mà."
Yi Hyun đặt ly rượu xuống, đáp lại với vẻ mặt hơi hờn dỗi. Trông cậu như một chàng trai vừa đôi mươi, giận dỗi vì không được đối xử như người lớn.
Một Seo Yi Hyun hờn dỗi và càu nhàu ư. Đó là hình ảnh thậm chí không thể tưởng tượng nổi vào khoảng 21 tuổi, khi họ mới gặp nhau lần đầu.
“Không đúng. Lúc đó Seo Yi Hyun không phải là trưởng thành, mà là đến tuổi thành niên.”
“Ý anh là em trẻ con sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Seo Yi hyun có bao giờ trẻ con đâu? Ngay cả khi 5-6 tuổi chắc em cũng đã đĩnh đạc rồi.”
"Vậy sao ạ?"
Liu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tràn đầy tò mò của Yi Hyun. Rồi anh lại nhấc ly lên, đưa lên môi, nói với giọng điệu như không có gì to tát và nhìn xuống:
"Anh chỉ nghĩ rằng em đã học được cách kiểm soát anh."
"……."
"Lúc đầu, em như một cậu bé hoàn toàn không biết tình yêu là gì. Giờ thì em đã biết cách chơi anh rồi."
"Đúng vậy. A Wei có nhiều kinh nghiệm hơn em, và anh biết hết về tình yêu mà."
Việc Yi Hyun càu nhàu cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Liu nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, đôi mắt anh sáng lên:
"Ghen đấy à? Seo Yi Hyun cũng ghen tị với quá khứ của anh sao?"
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)