Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
<Ngoại truyện 2- 56>
“Nhưng em còn phải làm việc nữa…”
“Em lúc nào chẳng chăm chỉ rồi. Hôm không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi.”
Liu tháo mũ ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đẩy Yi Hyun nằm xuống. Anh kéo chăn đắp cho cậu, sửa lại gối, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Vừa định rời đi, giọng Yi Hyun lại cất lên, ngập ngừng:
“Kun…”
“Ừ?”
“Lần sau…”
“……?”
“Làm với em… khi anh đang đội chiếc mũ đó nhé.”
Liu đứng im nhìn xuống, tay khẽ xoa cằm suy tư. Khi bàn tay hạ xuống, một nụ cười gian xảo khẽ nở trên môi anh.
“Làm gì? Em muốn anh ‘làm’ gì nào?”
“Cái mà Kun muốn làm ấy.”
“Bây giờ luôn?”
“Bây giờ thì không đâu. Em vừa trải qua cơn heat xong mà.”
Yi Hyun rúc sâu vào chăn, chỉ để lộ khuôn mặt, rồi nhắm mắt lại.
Cậu buông một câu khiến lòng người bồn chồn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc Liu đứng đó với vẻ mặt vừa bất lực, vừa ấm ức nhìn bạn đời vô trách nhiệm của mình. Nhưng sự ấm ức ấy chẳng kéo dài lâu, trái tim anh lại mềm nhũn thêm lần nữa. Người bạn đời vừa trải qua kỳ Heat đầu tiên với anh đêm qua, lúc này đáng yêu gấp bội phần bình thường.
■ ■ ■
Sau khi đảm bảo Yi Hyun đã chìm vào giấc ngủ sâu, Liu bắt đầu dọn dẹp qua những dấu vết còn sót lại của đêm hôm trước. Anh chỉ nhặt những chiếc khăn tắm lớn và quần áo vương vãi trên sàn, bỏ vào giỏ giặt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Tổng cộng có 5 chiếc khăn mặt và 8 chiếc khăn tắm. Những chiếc khăn và quần áo ướt đẫm chất lỏng từ cơ thể Yi Hyun, anh không thể giao cho ai khác giặt được. May mà anh đã liên lạc từ trước để người giúp việc nghỉ làm hôm nay.
Bước vào phòng giặt, Liu nhặt lên chiếc áo phông của Yi Hyun đang bị lộn trái ra. Phần vải quanh ngực bị xoắn lại và giãn rộng, đó là dấu vết của những cái mút mạnh lên núm vú.
“Cái này… chắc không mặc lại được nữa rồi.”
Nếu Yi Hyun có ở đây, chắc hẳn cậu sẽ đỏ mặt và giật vội chiếc áo đi. Nghĩ đến đó, Liu khẽ cười rồi ném chiếc áo vào máy giặt.
Chiếc áo phông sọc xanh trắng.
Mẫu Minquiers Moderne 18 của Saint James.
Yi Hyun sở hữu hầu hết các biến thể màu của mẫu áo này, nhưng gần đây cậu mặc kiểu này nhiều nhất, đặc biệt là màu xanh trắng.
Chiếc áo cậu mặc đêm qua.
Chiếc áo cậu mặc vào ngày chuyển đến Bali.
Chiếc áo cậu mặc sáng hôm sau đám cưới.
Chiếc áo cậu mặc suốt chuyến tham quan bảo tàng.
Tất cả đều là cùng một kiểu áo.
Những đường sọc xanh trắng tươi sáng. Chất vải vừa đủ dày để phấp phới nhẹ trong gió. Tay áo luôn được xắn lên hai lần, để không vướng víu khi làm việc.
Liu thích nhìn Yi Hyun mặc chiếc áo này cùng quần jean xanh.
Yi Hyun khoác tạp dề lên áo, tay cầm cọ và bảng màu trong xưởng vẽ.
Yi Hyun đi chân trần trên thảm cỏ trong vườn, chăm sóc cây cối.
Yi Hyun đứng bên hồ bơi, dùng vợt dài vớt lá rơi.
Và dĩ nhiên, cả Yi Hyun rối bời trong phòng ngủ đêm qua.
Anh yêu cậu trong từng khoảnh khắc ấy.
Anh cảm thấy biết ơn vì được đứng ở vị trí gần nhất, với tư cách bạn đời, để ngắm nhìn cậu.
Đôi khi, anh vẫn không thể tin được.
Việc anh đã kết hôn với Yi Hyun.
Việc họ đang sống chung dưới một mái nhà.
Việc họ dùng chung một phòng ngủ.
Việc họ không còn phải cách xa giữa Paris và Seoul.
Những lúc như thế, Liu phải dừng tay lại, hít một hơi thật sâu, để từ từ tiêu hóa hạnh phúc lớn lao đang tràn ngập trong lòng.
Nhét chiếc quần jean của Yi Hyun vẫn còn ẩm ướt những dấu vết dịch tình vào máy giặt, Liu chợt dừng lại, một câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu:
Liệu để Yi Hyun mang thai ở độ tuổi còn khá trẻ như thế này có thực sự là quyết định đúng đắn?
Dĩ nhiên, anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cậu. Yi Hyun là một họa sĩ chuyên nghiệp đã khẳng định được vị thế, một người trưởng thành xứng đáng được tôn trọng với tư cách là bạn đời. Đúng như Seo Yi Han từng nói, cậu đủ mạnh mẽ để tự quyết định điều gì tốt nhất cho mình.
Thế nhưng, khuôn mặt ngọt ngào và giọng nói đầy khao khát của Yi Hyun đêm qua, khi cậu nũng nịu đòi có con, lại hiện về.
Đó có phải chỉ là lời nói vu vơ trong cơn mê muội của heat, hay chính là mong ước thật lòng của cậu?
Và ngay cả khi đó là thật, liệu việc vội vàng có con chỉ vì Yi Hyun muốn, có thực sự vì cậu không?
Liu đổ bột giặt, chọn chế độ rồi khởi động máy. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Anh dựa lưng vào tường đối diện, khoanh tay, lại chìm vào suy tư.
Kể từ khi đến Bali, họ đã có một tháng thảnh thơi trước ngày khai trương phòng tranh. Những ngày tháng tân hôn ấy trôi qua trong hạnh phúc ngọt ngào. Có những ngày họ chẳng bước chân ra khỏi nhà, chỉ quấn quýt trên giường, để hương pheromone thơm nồng lan tỏa khắp không gian.
Họ tự do giải phóng pheromone, hít thở hương thơm của nhau không chút dè dặt, Thắt Nút và Biến Đổi đến khi thỏa mãn hoàn toàn.
Khi mới chuyển đến Bali, Yi Hyun mới chỉ đạt khoảng hơn 80% Omega. Thế nhưng chỉ trong vòng một tháng ấy, cậu đã hoàn thiện hoàn toàn. Đó là một minh chứng rõ ràng, như chính Liu đã thừa nhận, cho việc họ đã "làm tình pheromone điên cuồng".
Triangle Zone và Omega Road – tương ứng với tử cung của Omega, đều đã phát triển bình thường. Yi Hyun giờ đây là một Omega hoàn chỉnh. Nếu không có thuốc tránh thai, chắc chắn cậu đã mang thai sau đêm heat dày vò ấy.
Liu dùng bàn tay to lớn xoa mạnh lên mặt, như muốn xóa đi những suy nghĩ rối bời.
Mang thai và sinh nở sẽ là gánh nặng không nhỏ lên cơ thể Yi Hyun. Chính vì thế, dù cậu có muốn, anh cũng không thể dễ dàng gật đầu.
Nhưng dù sao, chuyện ấy vẫn còn ở tương lai. Hiện tại, có một điều quan trọng hơn cần làm rõ.
Liu nhìn những bộ quần áo đang xoay tròn trong lồng giặt, rồi rời khỏi phòng giặt với vẻ quyết đoán. Anh lấy điện thoại từ túi quần jean, hướng về phía nhà bếp.
10:30 sáng tại Bali.
Ở Boston, giờ này chắc là 10:30 tối, chênh lệch đúng 12 tiếng. Liu cầm một chai bia, ngồi xuống bàn và bấm số.
[Ôi... Ai thế này!]
Marcus trả lời ngay với giọng điệu vui vẻ.
“Chú vẫn khỏe chứ? Tôi gọi vì nghĩ chưa đến giờ chú ngủ.”
[Chưa ngủ đâu! Đang nhấm nháp với Ellen đây. Sao thế, lại là Yi Hyun hả?]
Marcus hỏi với giọng trêu chọc quen thuộc. Bởi lẽ Liu vẫn luôn thế, chỉ cần phát hiện một dấu hiệu nhỏ bất thường ở Yi Hyun là lập tức gọi cho Marcus. Anh thường bị trêu là giống như ông bố quá bao bọc, cứ có chút chuyện cỏn con là đòi tìm bác sĩ.
Nhưng lần này, Liu thậm chí chẳng có tâm trạng để cười trừ cho qua. Anh dùng ngón cái cào nhẹ lên nhãn chai bia, môi dưới cắn chặt vài lần, vết thương ấy vẫn còn thoảng mùi máu tanh.
“Hôm qua… Yi Hyun bị heat ạ.”
[Không thể nào!]
Marcus thốt lên như than thở, như thể vừa bật dậy khỏi ghế.
[Không đời nào Yi Hyun lại quên uống thuốc ức chế được.]
"Em ấy uống đều đặn, không sót ngày nào. Cả hôm qua cũng vậy."
[Chắc chắn là heat không?]
"Chắc chắn."
[Sao cậu chắc thế? Biết đâu là do nguyên nhân khác...]
"Nó kích thích Rut của tôi."
[À... ra vậy...]
Marcus rên lên một tiếng rồi im bặt. Lần này, Liu như cảm thấy ông đang ngồi phịch xuống đâu đó, cảm giác bất lực bao trùm.
Sau khi nghe Liu kể lại hàng loạt triệu chứng, Marcus dường như càng khó tin vào hiện tượng này hơn.
[Heat không bao giờ có thể tự kết thúc trong 1 lần như vậy. Cậu biết rõ mà đúng không?]
"Nếu không phải heat, thì nó là cái gì chứ?"
[…….]
Marcus không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, giọng ông mới vang lên, nghiêm túc:
[Có lẽ... đó là thứ gì đó riêng của Diamond Dust, chỉ phát huy tác dụng với một Ghost như cậu.]
Liu cũng không thể không nghĩ tới khả năng đó.
[Có tránh thai không?]
"Có, cả tôi và Yi Hyun đều uống thuốc. Tôi còn tăng liều hơn bình thường, và cho em ấy uống cả sau khi kết thúc."
[Ừ, tốt lắm. Cậu xử lý rất ổn đấy. Còn Yi Hyun thì sao? Đây chắc chắn là cơn heat đầu tiên của cậu ấy, hẳn là rất hoang mang rồi. Vả lại, nó còn không phải triệu chứng bình thường nữa...]
Liu uống liền ba bốn ngụm bia trước mặt. Thực ra, người hoang mang hơn về cơn heat không rõ nguyên nhân này, dường như lại là Liu chứ không phải Yi Hyun. Giống như lần đầu họ gặp nhau, khi anh cảm nhận được thứ pheromone mãnh liệt không thể cưỡng lại từ Yi Hyun vốn là Beta lúc ấy.
"Lúc đầu em ấy có hơi bối rối... nhưng giờ thì ổn rồi. Ổn rồi ạ. Em ấy đang ngủ."
[Ừ, dù sao cậu ấy cũng là một đứa trẻ mạnh mẽ và cũng chuẩn bị kỹ càng rồi mà. Cậu cũng đã trấn an, xử lý rất tốt.]
Liu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bỗng thở ra một hơi dài. Anh chống khuỷu tay lên bàn, day day thái dương, và nói nhanh bằng giọng đầy lo âu:
"Em ấy uống thuốc ức chế đều đặn không thiếu ngày nào, vậy mà vẫn bị heat. Cả thuốc ức chế khẩn cấp cũng vô dụng. Vậy thì thứ này... không thể ngăn chặn sao? Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, ở nơi không có tôi, thì phải làm sao chứ..."
[Liu Wei Kun. Bình tĩnh nào. Nếu cậu bất an thì Yi Hyun sẽ ra sao chứ?]
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)