Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 211
Yi Hyun ngả đầu vào khung cửa, quên cả điếu thuốc trên tay, và để mặc cho nỗi nhớ về anh tràn ngập, không kiềm chế, không phủ nhận, cũng chẳng giảm bớt.
Nếu "Biến Đổi" là lòng tham, là sai lầm, là tội lỗi rành rành của Liu, thì trong khoảnh khắc bị chất vấn, sự im lặng của anh khi không hề viện cớ đến pheromone của cậu để giảm nhẹ tội, cũng chính là tình yêu.
Tình yêu của anh, chính là muốn cậu có thể tự do lựa chọn tương lai mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm nào, cũng không phải là sản phẩm của pheromone.
Thật may mắn, cậu đã không nói rằng tình yêu của anh là giả dối trước lời thú nhận của anh, rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Cậu không phủ nhận toàn bộ tình yêu ấy, thứ tình cảm mà cậu đã cảm nhận rõ ràng qua từng rung động của làn da và trái tim.
Tiếng nức nở không dồn dập, mà kéo lê chậm rãi, như một hơi thở nặng nề cuối con dốc dài sau khi đã ngoảnh đầu nhìn lại.
Mặc dù đã gần 9 giờ tối, bầu trời Paris vẫn trong xanh rực rỡ.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Liu bước ra khỏi taxi, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, thở dài một hơi nặng nề. Bóng hình Phantom hiện lên rồi tan biến giữa làn hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh.
Khu vực đỗ xe hật hẹp trước tòa nhà chật ních những chiếc xe tải chất đầy dụng cụ phá dỡ và vật liệu phân loại. Tiếng ồn ào hỗn độn từ bên trong ùa ra qua cánh cổng chính được mở rộng khác thường.
Một công nhân đang khiêng một cánh cửa vừa bị tháo dỡ đi ra, tò mò liếc nhìn người đàn ông cao lớn và phong độ với vẻ ngoài khác biệt là Liu. Anh ta ném mấy tấm ván vào thùng xe rồi vội vã quay vào trong.
Liu lặng lẽ đi theo, bước chậm rãi vào không gian từng là Phantom.
Những bao tải công trường màu vàng chất đống ngay lối vào, bên trong đầy úp vật liệu. Sàn nhà ngổn ngang những mảnh ván ép, gạch vỡ vụn. Tầng một giờ đã bị dỡ bỏ hầu hết vách ngăn tạm, đứng từ cửa cũng có thể thấy phần lớn không gian bên trong. Trưởng phòng và Joo Han đang đứng ở vị trí trước đây là phòng trưng bày, trao đổi nghiêm túc với vị giám đốc công trường.
Liu không tiến sâu vào mà đi quanh quẩn gần lối ra. Cảm giác lúc này khác hẳn với lần trước, khi anh mua tòa nhà này và cải tạo để khai trương Phantom.
Joo Han phát hiện ra Liu, liền bước đến đưa cho anh một chiếc khẩu trang. Quả thật, chưa đầy năm phút sau khi bước vào, trước áo khoác của Liu đã phủ một lớp bụi trắng mỏng.
“Sao anh lại đến đây? ạ”
“Dù sao cũng là ngày đầu tiên khởi công, nên đến xem một chút.”
Liu đeo khẩu trang, mắt đảo quanh khung cảnh hỗn độn.
“Lộn xộn quá, phải không ạ? Đến sáng nay, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cảnh tượng cũ kia cứ như một lời nói dối vậy ấy.”
Joo Han cũng cảm nhận được sự khác biệt, giọng nói từ sau lớp khẩu trang thoáng chút xúc động khó tả. Liu khẽ cười, gật đầu. Nhưng với anh, nơi này không giống một công trường mà giống một bãi đổ nát hoang tàn hơn.
Dù biết rằng sự phá dỡ này là bước chuẩn bị cho một khởi đầu mới, nhưng một cảm giác chua xót vẫn cứ dâng lên trong lòng, như thể đang chứng kiến sự kết thúc của mọi thứ, bị tháo rời vì đã đánh mất đi giá trị.
Liu ngước nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà đang được tháo xuống cẩn thận, rồi dùng tay vẫn đút túi áo khoác đẩy nhẹ vai Joo Han.
“Vì tôi đã nhận làm dự án theo ý cậu rồi, nên đừng nghĩ đến chuyện đi đâu khác nữa.”
“Nếu không ổn thì sao anh lại đồng ý chứ? Sao anh nói như thể vì tôi vậy? Tôi chỉ đề nghị làm một quán cà phê nhỏ ở một góc thôi. Chính giám đốc là người đã thổi phồng chuyện ra, bảo ‘tiện thể cải tạo toàn bộ luôn đi’ thì có.”
Liu bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Joo Han khi anh ấy lùi lại một bước, rồi vòng tay qua vai anh ấy.
“Phải làm cho nó to ra thì cậu mới không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh vì trách nhiệm chứ.”
“Giám đốc cứ bám lấy tôi thế này mới thật là kỳ lạ ấy.”
Liu cười, kéo vai Joo Han hướng về căn phòng trước đây anh dùng làm văn phòng.
Căn phòng mà các nhân viên đã cật lực dọn dẹp đến tận nửa đêm, giờ đã bị phá dỡ hoàn toàn. Trần và tường lộ ra hình dáng nguyên thủy của chúng. Liu bước đến bên cửa sổ đang mở, kéo khẩu trang xuống cằm, rồi lục túi lấy điếu thuốc.
“Thì đó, bản thân tôi từ trước đến nay vốn đã hơi kỳ lạ rồi mà.”
Hình ảnh của bản thân cứ thay đổi không ngừng, như một kẻ tự hủy hoại mình dù biết rõ cuối con đường chỉ có sự diệt vong đang đợi chờ, thật sự rất kỳ lạ. Bởi vì cho đến lúc ấy, cuộc đời anh vốn là một chuỗi kiểm soát và điều chỉnh.
Nhưng một con người hoàn toàn có thể khống chế bản thân thì không thể tồn tại. Ngay cả một Golden Alpha với khả năng điều tiết pheromone đến mức gần như Beta cũng vậy thôi.
"Khi một thứ đáng lẽ phải có lại không ở đúng vị trí của nó, thì nó sẽ trở nên kỳ lạ."
"…"
Liu khom người, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ. Cánh tay anh đưa bật lửa đến gần điếu thuốc chợt dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, anh quay đầu nhìn Joo Han, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Joo Han kéo khẩu trang xuống, nhìn thẳng vào Liu với ánh mắt nghiêm nghị đầy thách thức.
"Đi lấy lại đi."
Liu khẽ cười trước câu nói rất đúng chất Joo Han, trần trụi biểu lộ ham muốn, rồi quay mặt đi châm thuốc. Anh hít một hơi thật sâu đầu tiên và thở ra làn khói dài, lẩm bẩm:
"Không phải bị cướp mất."
"Anh chưa xem những bức tranh Yi Hyun vẽ gần đây sao?"
"…"
"'Colorful Ghosts' - 'Những bóng ma đầy màu sắc'. Tất cả những điều đó có nghĩa là gì chứ?"
Vào khoảng mùa thu, Yi Hyun đã công bố một loạt tác phẩm mang tên Colorful Ghosts. Những bức tranh này, khắc họa nhiều nhân vật khác nhau theo phong cách đặc trưng của cậu, đã phóng đại đặc điểm (dù là ưu điểm hay khuyết điểm) và kể câu chuyện của từng người mẫu, sắp xếp chúng đầy đặn trong cùng một khung nền. Phản ứng ở Paris rất trái chiều, với những đánh giá cực kỳ đối lập.
Joo Han không biết Liu chính là Ghost. Vì vậy, anh ấy suy đoán rằng tiêu đề Colorful Ghosts chắc cũng chỉ mang ý nghĩa tương tự như Phantom. Anh ấy giải thích đó là thông điệp của Yi Hyun, rằng cậu vẫn còn vương vấn quá khứ ở Phantom.
Nhưng Liu lại nghĩ khác. Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Hơn nữa, dù đã tự mình quyết định, anh không phải là kiểu người mong đợi người khác hiểu và hành động theo ý mình. Ít nhất, bây giờ anh không còn là người như thế nữa.
"Tôi đã bảo không cần đến mà sao cậu vẫn cứ tới vậy?"
Nghe thấy giọng nói từ phía lối vào, Liu và Joo Han đồng thời quay lại. Trưởng phòng Han bước vào văn phòng không còn cửa. Có vẻ như cuộc thảo luận với giám đốc công trường đã kết thúc.
Joo Han liếc nhìn Liu thêm một lần nữa, chỉnh lại khẩu trang, rồi biến mất khỏi văn phòng như để nhường chỗ cho Trưởng phòng Han.
"Sao lại ủ rũ thế kia? Sáng nay còn vui vẻ đi loanh quanh, nói rằng công trình sắp bắt đầu còn gì."
Liu nhún vai trước câu hỏi của Trưởng phòng Han, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Joo Han.
Trưởng phòng Han đi đến bên cạnh, đặt tập tài liệu tổng quan công trình lên bệ cửa sổ rồi tựa lưng vào tường.
"Hệ thống dây điện phức tạp hơn tôi nghĩ một chút nên hơi rắc rối, nhưng ít nhất việc phá dỡ sẽ diễn ra đúng tiến độ. Có lẽ giám đốc Liu không cần phải đến đây trong khoảng một tuần tới."
Liu bóp chặt điếu thuốc đã tàn rồi quay sang nhìn cô.
"Đây có phải là kế hoạch từ từ loại tôi ra khỏi việc quản lý không thế?"
"Tôi đang cho cậu nghỉ phép đấy nhé."
"…"
"Tất nhiên là vẫn phải kiểm tra hiện trường định kỳ, nhưng cơ hội được nghỉ vài tháng như thế này đâu phải lúc nào cũng có. Sau khi khai trương lại, tôi sẽ bắt cậu làm việc hết công suất trong thời gian dài đấy. Vậy nên, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Làm những gì cậu muốn... đi bất cứ đâu cậu thích. Đừng bay đi bay về 25 tiếng cuối tuần nữa nhé."
Trước những lời nói dường như đã biết rõ anh muốn làm gì, muốn đi đâu, và đã từng đi đâu vào những cuối tuần, Liu thậm chí không thể giả vờ không hiểu. Anh nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười gượng gạo rồi dùng tay bóp tắt đầu điếu thuốc.
Anh ném tàn thuốc và chiếc khẩu trang vào túi rác, đút tay vào túi áo khoác và rời khỏi Phantom. Cơn gió tây bắc từ núi Bukhansan thổi tới khiến anh rụt vai lại. Đây là mùa đông thứ hai kể từ khi Yi Hyun rời đi. Cũng như anh không biết Seo Yi Hyun năm 23 tuổi, mùa đông của Seo Yi Hyun cũng là một vùng đất bí ẩn đối với Liu.
Dưới bầu trời thấp như sắp đổ tuyết, Liu bắt đầu bước xuống con dốc. Anh tưởng tượng ra hình ảnh Yi Hyun đi bên cạnh mình trên con đường này, quàng khăn và thở ra làn hơi trắng xóa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yi Hyun mang hai cốc cà phê vừa pha từ máy đến bàn ăn, đặt một cốc trước mặt Jun.
“Cà phê ngon lắm ạ.”
“Đáp lại món bò hầm Bourguignon tự tay cậu làm thế này thì quá tầm thường rồi. Ăn ngon lắm luôn.”
“Em làm cho bản thân, tiện thể làm thêm phần cho anh thôi mà. Cảm ơn anh đã ăn cùng em. Ăn một mình thì đâu có vui ạ.”
Cậu biết sự chu đáo của Jun khi cố ý thêm chút vị cay vào món ăn để hợp khẩu vị mình, và cậu trân trọng điều đó. Nhưng cậu cũng hiểu Jun sẽ càng ngượng ngùng nếu cậu nói ra. Thay vì lời cảm ơn, Yi Hyun chỉ trao cho cậu ta một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau khi phòng trưng bày đóng cửa và các nhân viên văn phòng đã về hết, toàn bộ tòa nhà chìm vào yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng vang lên những âm thanh sinh hoạt bình yên: tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng bước chân lên xuống cầu thang, tiếng đóng mở cửa nhẹ nhàng.
“Anh… đúng là, không ngần ngại bộc lộ bản thân trong tác phẩm của mình.”
“…”
Jun đang trầm tư, hai tay nâng cốc cà phê và nhìn xuống bàn, bỗng nhiên lên tiếng.
“Khi ngắm nhìn chúng… em có cảm giác như anh đang ôm lấy sự tồn tại của chính mình. Bởi vì khi đứng trước một người dám bộc lộ bản thân chân thật đến vậy, bản thân em cũng dễ dàng trở nên chân thật hơn một chút.”
Yi Hyun cũng mỉm cười với Jun, người đang xoa gáy và cười ngượng nghịu vì những lời vừa nói ra nghe có vẻ hơi sến súa.
“Chắc do nội dung quá cá nhân nên không thể nhận được sự đồng cảm hay sao ấy?”
“Không nhận được sự đồng cảm mà tác phẩm lại bán chạy ngay sau khi trưng bày, và có nhiều người đến xem như vậy sao?”
Jun kiên quyết lắc đầu.
“Dù sao thì cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người mà… Việc có được những người hiểu tác phẩm của mình và tìm thấy sự an ủi trong đó, bản thân điều đó đã là một điều tuyệt vời rồi.”
Nhìn Jun cúi đầu nói với vẻ ngưỡng mộ, Yi Hyun chỉ im lặng, lặp đi lặp lại động tác nhấp ngụm cà phê nhỏ.
Cậu biết rõ Jun đã vật lộn tìm kiếm bước đột phá trong tác phẩm của mình từ rất lâu, nên khó lòng mở lời vội vàng được. Bản thân cậu cũng đã trải qua giai đoạn đó, và ngay cả bây giờ, với tư cách một người vẫn đang vật lộn với sự bất ổn từng khoảnh khắc mỗi khi cầm cọ, cậu càng thấu hiểu những trăn trở của cậu ta hơn.
Nhưng cũng chính vì thế, cậu muốn lấy hết can đảm để chia sẻ những suy nghĩ chân thành, thay vì im lặng vì đó là một vấn đề khó nói.
“Có lẽ sẽ có những câu chuyện phổ biến hơn, mà nhiều người có thể đồng cảm hơn. Dù tôi không biết rõ, nhưng có lẽ những bức tranh như vậy sẽ tuyệt vời và có giá trị hơn. Nhưng... tôi chỉ... đang cố gắng hết sức để vẽ những bức tranh mà tôi có thể vẽ vào lúc này, và những bức tranh mà tôi phải vẽ vào lúc này thôi. Bởi vì những điều lớn lao hơn hiện tại đang nằm ngoài khả năng của tôi, nên tôi chỉ cố gắng tập trung vào những gì mình có thể làm một cách trung thực nhất.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)