Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
đọc các bộ cùng tác giả tại đây
Chương 101
Sau khi nói như vậy, bác cả nhả ra một hơi thuốc cuối cùng như một tiếng thở dài.
"Bố con rồi thời gian trôi qua sẽ tha thứ cho con thôi. Bố yêu con đến vậy mà."
Chị Mo Rae bật khóc vào khoảnh khắc ấy.
Đó là khoảnh khắc không ai có thể ngờ tới. Không, chưa từng ai hình dung ra cảnh chị Mo Rae rơi nước mắt. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, tôi luôn nghĩ chị là người mạnh mẽ, kẻ sẽ nuốt nước mắt vào trong bằng mọi giá, dùng sự kiên cường để kìm nén ngay cả khi nỗi đau ập đến như bão tố, và sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc trần trụi của mình.
Nhưng chị Mo Rae đã khóc.
Như một đứa trẻ bất ngờ vấp ngã trên con đường bằng phẳng không một viên sỏi, không một dấu hiệu báo trước nào.
Chỉ vì một câu nói: ‘Bố con rồi thời gian trôi qua sẽ tha thứ cho con thôi. Bố yêu con đến vậy mà.’
Chị không chỉ lặng lẽ rơi lệ mà thực sự đã bật khóc. Anh Yi Han ôm lấy chị Mo Rae, người đang dùng tay phải che mắt và cắn chặt môi để kìm tiếng nức nở.
Dù trong mắt thế gian, thầy Im là một "ông trùm" lạnh lùng chỉ biết đến lợi nhuận, nhưng với chị Mo Rae, ông lại là người cha sẵn sàng dâng cả thế giới nếu chị muốn. Càng thấu hiểu điều đó, chị càng đau đớn gấp bội khi phải ra đi, bởi chính sự yếu đuối đến vô hạn của ông trước chị đã khiến mọi thứ trở nên trớ trêu.
Phải chăng chính những định kiến tôi vô tình gieo rắc - rằng chị không biết khóc, rằng không rơi lệ mới là biểu hiện của sức mạnh - đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến chị không thể tự do khóc lóc cho đến tận bây giờ...
Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của chị, tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhìn những đầu ngón chân mình, rồi đưa tiễn bác cả, người đang lúng túng trước những tiếng nấc nghẹn của chị Mo Rae, quay trở lại phía cổng chính.
"Con sẽ đi cùng chị và anh Yi Han. Bác về cẩn thận nhé. Tiền thì... con sẽ gửi cho bác sớm."
Bác cả nhét một tay vào túi quần, dùng tay kia xoa lên miệng, rồi quay lại nhìn tôi.
"Chuyện đó... hai đứa lấy đâu ra tiền mà bảo gửi cho bác?"
Những nếp nhăn ở khóe miệng bác cả, khi hỏi với vẻ lo lắng, trông càng sâu thêm một tầng.
Tôi cũng chả trung thực cho lắm, vì khoản tiền ứng trước từ bản hợp đồng mà tôi còn chưa vẽ giống như một món nợ, nên tôi hơi do dự đáp:
"Con... sẽ vẽ tranh lại ạ."
"......"
Bác cả quay lại, chỉ mím môi chứ không nói thêm lời nào. Tôi mỉm cười yếu ớt, xoa gáy như thể đã hiểu.
Tôi cố ý nói rõ nguồn gốc số tiền, không chỉ để trấn an bác cả rằng đây là khoản thù lao chính đáng cho công sức vẽ tranh, mà còn bởi một phần trong tôi mong mỏi thông tin này sẽ lọt đến tai bố. Dẫu vậy, tôi không hề muốn nhờ bác cả làm sứ giả chuyển lời. Đó là sự vùng vẫy đầy kiêu hãnh của riêng tôi - một cách để chứng minh với bác cả, với bố, và với chính mình rằng tôi chẳng bận tâm bố nghĩ gì.
Tôi đứng nhìn bóng lưng bác cả với chiếc ô cũ kỹ khuất dần trên con đường gạch đỏ, giữa dòng sedan hạng sang nối đuôi nhau ra vào, rồi chớp nhẹ đôi mắt. Dù trời mưa rả rích suốt ngày với cường độ thay đổi liên tục, khách sạn vẫn tấp nập người qua lại. Phải rồi, với những vị khách bước ra từ xe dưới mái hiên rộng và đi thẳng vào trong mà chẳng cần mở ô, thì cơn mưa mùa hè chẳng phải là trở ngại đáng kể.
Tựa người vào cột trụ hơi chếch so với cổng chính, tôi ngắm nhìn dòng người ra vào và cảm thấy nhận thức về thực tại của mình dần biến dạng. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới trước đây ở ngôi làng, nơi hình ảnh bác cả với chiếc ô cũ mới là chuẩn mực của sự bình thường. Còn ở đây, những con người trong bộ trang phục sang trọng và vẻ tự tại đã trở thành chuẩn mực mới, khiến ta dễ dàng lầm tưởng rằng hầu hết mọi người đều sống như vậy. Tựa như những con cá hố bạc được bán đấu giá ở chợ cá mỗi sáng sớm, họ đều giống nhau đến lạ thường.
Giờ đây khi bác cả đã rời đi, chỉ còn lại mình tôi - trong bộ quần jean cũ kỹ và đôi giày vải bạt - trở nên lạc lõng giữa không gian này.
Dù cảm thấy khó chịu trước khoảng cách ấy, nhưng trớ trêu thay, chính tôi cũng là một trong những kẻ từng bước xuống xe nơi đây.
‘Quần áo em mặc hôm qua được giặt sạch và phơi khô rồi. Anh để trên kệ đối diện phòng tắm rồi, em mặc vào nhé. Trong tủ lạnh có ít trái cây, trên bàn cũng có bánh mì, nhớ ăn chút gì đó trước khi ra ngoài đấy.’
Tôi phải ngắt lời anh, kẻ đang lo lắng đến cả đôi giày ướt của tôi, và khẽ nói rằng như vậy là quá đủ, rằng tôi thật lòng xin lỗi và biết ơn. Tôi không ngờ anh sẽ quan tâm đến cả việc giặt giũ quần áo ướt, nên cảm thấy mình thật vô tâm khi đã ngủ say trong lúc ấy.
Và anh dặn rằng hôm nay tốt nhất nên di chuyển bằng chiếc xe anh đã chuẩn bị, để phòng bất trắc.
Dù tôi từ chối, cho rằng không cần thiết phải làm đến thế, anh vẫn kiên quyết khẳng định đây không phải là lòng tốt mà là biện pháp phòng nguy. Anh nói việc sử dụng phương tiện công cộng là nguy hiểm, vì không thể lường trước được âm mưu từ phía cha chị Mo Rae.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi trong căn nhà vắng chủ với chút ngượng ngùng, tôi bước ra cổng thì thấy chiếc sedan đen cỡ lớn đang đậu dưới mưa đúng như lời anh hẹn. Đó là chiếc xe nhập khẩu với logo quen thuộc, và tài xế đã cầm sẵn ô đứng chờ trước cửa xe, hẳn đã nhận được thông báo từ anh.
Dù anh đề nghị dùng chiếc xe đó để đưa chị Mo Rae và anh Yi Han đến điểm hẹn, nhưng chị Mo Rae đã từ chối vì lo sợ đây là âm mưu đưa họ đến chỗ bố chị. Tôi đang bật cười hồi tưởng lại cái cách anh và chị nghi ngờ tình huống y hệt nhau, như thể họ lớn lên trong cùng một môi trường, thì bất chợt, chị Mo Rae và anh Yi Han xuất hiện từ góc tòa nhà đối diện . Tôi vội rời khỏi cột trụ đang dựa.
Chị Mo Rae giờ đã bình tĩnh trở lại. Không một chút xấu hổ hay ngại ngùng về những giọt nước mắt vừa rơi, chị nắm tay anh Yi Han và cười với tôi như chưa hề có chuyện gì. Trước nụ cười ấy, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười.
Mọi người xung quanh, kể cả ông chủ công ty lướt sóng, thường nửa đùa nửa thật với anh Yi Han rằng phải đối xử thật tốt với chị Mo Rae, rằng chị quý giá hơn anh gấp trăm lần. Và thành thật mà nói, trong thâm tâm tôi cũng từng có đôi chút suy nghĩ như vậy.
Nhưng khi chứng kiến hai người nắm chặt tay nhau hôm nay, khác hẳn ngày thường, tôi nhận ra đó chỉ là cái nhìn hời hợt về mối quan hệ của họ.
Tôi chợt nhớ lời anh nói tối qua về mối quan hệ giữa tác giả và người ủng hộ. Người đời thường nghĩ mối quan hệ ấy bị lệch và không cân bằng...
Những kẻ ngoài cuộc làm sao thấu hiểu được chiều sâu đồng cảm chỉ tồn tại giữa hai con người chứ. Tất cả những gì ta thấy chỉ là hình ảnh của họ khi ở cùng người khác, và việc dựa vào đó để đánh giá sự cân bằng trong tình yêu của họ, chẳng khác nào đi nếm thử hương vị nhà hàng chỉ qua tấm biển hiệu cả.
Bề ngoài, dường như anh Yi Han không thể thiếu chị Mo Rae, nhưng khi nhìn hai người hôm nay, tôi biết điều ngược lại cũng đúng. À, đúng là một nhận thức mới mẻ rồi.
Dù thật bất kính với cả chị Mo Rae lẫn anh Yi Han, nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy thật may mắn vì chị Mo Rae có anh Yi Han bên cạnh.
Chị Mo Rae vòng tay qua vai tôi, hỏi với giọng điệu hóm hỉnh:
"Giám đốc của em có đáng tin không đó?"
"Hả?"
Tôi quay lại nhìn chị. Chị Mo Rae ngước cằm lên với vẻ hơi ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh.
"Tình hình của chị hơi đặc biệt đó. Chị đa nghi hơn cả Yi Han đấy. Liệu người đó có đang âm thầm giao dịch với bố chị sau lưng chúng ta không? Ý là, liệu anh ta có phải là người như vậy không ấy?"
Tôi lắc đầu.
"Anh ấy đã làm việc cùng Trưởng phòng Han từ Hồng Kông, và Trưởng phòng cũng rất tin tưởng anh ấy... Hơn nữa, Giám đốc cũng chẳng được lợi gì từ việc làm đến mức đó mà."
Anh ấy đủ giàu để không cần quan tâm đến chuyện tiền bạc, và trừ khi có mối thù hằn nào đó trong quá khứ mà tôi không biết, còn không thì cũng chẳng có lý do gì để cố tình đẩy chị Mo Rae, anh Yi Han hay tôi vào tình thế khó khăn.
Chị Mo Rae hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
"Ừ. Nếu có cả Trưởng phòng Han liên quan thì chắc là an toàn rồi. Anh ta nói có thể rời đi ngay vào ngày mai phải không?"
"Hả? Ừ, ừmm..."
Lần này, chị siết chặt vai tôi, truyền đi sự quyết tâm.
"Lần này chị phải nhờ Yi Hyun em chút rồi."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Vừa bước ra từ phòng tắm, tôi lại một lần nữa đứng lặng người trước khung cảnh hiện ra trước mắt. Đó là cảnh đêm bên sông Hàn mà tôi vẫn thường ngắm từ phòng khách nhà Trưởng phòng Han, nhưng mỗi lần bất ngờ bắt gặp nó trong trạng thái không phòng bị, tôi vẫn không khỏi thán phục. Phản ứng của tôi cũng tương tự khi ngắm nhìn nó từ những nơi khác.
Ánh đèn thành phố lan tỏa trên mặt nước êm đềm khiến tôi nhớ đến đêm ở Hồng Kông. Ký ức về Hồng Kông lại gợi nhắc về chuỗi sự kiện và cơ hội quý giá đã đưa tôi đến được nơi này.
Từ lúc chờ điện thoại của anh trong phòng khách sạn để gặp cô Su Ki Kim, cho đến lúc đứng bên cửa sổ căn penthouse sang trọng nhất trong khu chung cư cao cấp mà anh chuẩn bị cho chị Mo Rae và anh Yi Han. Tất cả đều là những khoảnh khắc được tạo nên nhờ sự giúp đỡ của anh.
‘Em có chắc là ổn khi dính líu đến anh như vậy không?’
Dù đã trả lời anh rằng tôi sẽ trả nợ ngay cả khi phải làm thêm công việc khác, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn đầy lo sợ. Không phải nỗi sợ về những tình tiết như trong phim hạng ba, nơi tôi bị đối phương nắm thóp và lợi dụng...
Mà là nỗi sợ về kết cục của trái tim và cảm xúc, khi tôi ngày càng bị cuốn vào anh theo cách phức tạp hơn. Khi tôi nhận ra đôi bàn tay to lớn và vòng tay rộng mở của anh không chỉ lạnh lùng và cứng rắn, khi tôi dần khám phá ra những màu sắc riêng biệt được phủ lên nhiều lớp đang lấp đầy bên trong con người anh...
Điện thoại trên giường rung lên. Tôi quay lại và bước về phía giường. Trên màn hình hiện lên cái tên "Giám đốc".
Trái tim tôi đã nặng trĩu từ trước vì những xung đột cảm xúc mâu thuẫn – chính là cái nỗi đau nhói và sự rung động phấn khích cùng tấn công từ hai phía. Tôi ngồi xuống nệm, cầm điện thoại lên và thở ra như vừa hít một hơi thật sâu.
Tôi hắng giọng rồi nhấc máy.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)