Cả cơ thể lẫn tinh thần đều rã rời.
Đôi chân cậu đau nhức sau một ngày cứ lang thang vô định quanh khu phố, chẳng có mục đích gì rõ ràng. Nếu có thể, Yi Hyun vẫn muốn đi thêm một vòng nữa, nhưng trời đã quá khuya. Để mai còn kịp đến trường đúng giờ, cậu buộc phải quay về nhà.
Dù biết chắc giờ này bữa tối đã xong, chắc hẳn bố cũng đã lên phòng làm việc từ lâu, vậy mà không hiểu sao bước chân lại nặng nề đến lạ.
Yi Hyun bước thật chậm lên những bậc thang dẫn vào sảnh, đứng trước cửa, một tay đưa lên che gương mặt.
“Phù…”
Nhưng không thể cứ đứng đây mãi được.
Yi Hyun thở dài khẽ một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa.
Cạch.
Ngay khi vừa lặng lẽ đẩy cửa bước vào, đèn cảm ứng liền bật sáng, chiếu rọi cả không gian.
Đôi mắt đã quen với bóng tối chợt bị ánh sáng chói lòa làm nhức nhối, cậu cúi đầu, bắt đầu tháo giày thể thao.
Và ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, một vật trang trí pha lê nhỏ bằng bàn tay bay thẳng về phía Yi Hyun.
“Ah…”
“Thằng khốn, mày định sống kiểu gì mà lại để tao nghe những chuyện này hả, Kwon Yi Hyun!”
Choang!
Tiếng loảng xoảng vang lên khi món đồ trang trí vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp sàn nhà. Yi Hyun cảm giác có thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuống từ gần trán, có lẽ do bị mảnh vỡ bắn trúng.
Nhưng vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Yi Hyun vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đứng đó, môi khẽ hé, mắt dán chặt vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn.
“Ta đã nói mày đừng qua lại với thằng Chan Yang đó rồi, đúng không.”
“Anh à, dừng lại đi… được không?”
“Có mỗi thằng con trai, vậy mà lại đi làm mấy chuyện nhảm nhí, mày bảo tao dừng lại cái gì mà dừng!”
“Yi Hyun à, con mau xin lỗi bố đi…!”
Vì chuyện xảy ra ban ngày nên bố mới nổi giận thế này.
Cậu biết rõ Chan Yang chắc hẳn đã cố tình khiêu khích, khiến bố tức giận đến mức này, nhưng Yi Hyun cũng không ngờ vừa bước vào nhà đã bị ném thẳng đồ vào người.
Cậu liếc nhìn mẹ đang đứng lo lắng, rồi mới chậm rãi đưa tay sờ lên trán. Một vệt máu đỏ dính lên đầu ngón tay.
“Gửi mày vào cái trường đó đúng là sai lầm rồi. Nếu mày mắc bệnh tâm thần thì tao phải xích mày lại mà chữa trị trước đã!”
“……”
“Hay mày định biến tao thành trò cười cho thiên hạ hả?”
Yi Hyun chỉ cúi gằm mặt, đối diện với bố đang giận đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu mà quát tháo. Những mảnh vỡ rơi lăn lóc dưới chân, trông chẳng khác nào chính bản thân cậu lúc này. Từng giọt máu nhỏ tong tong xuống những mảnh thủy tinh lấp lánh.
“Cút khỏi nhà tao ngay lập tức, tao không muốn nhìn thấy mày thêm một giây nào nữa!”
Bố cậu vẫn gào lên, những lời lẽ độc địa tiếp tục tuôn ra, nhưng chúng chẳng còn lọt vào tai cậu nữa. Thứ âm thanh duy nhất vang vọng bên tai chỉ là tiếng ù ù như tiếng ve kêu vọng trong không khí. Bố Yi Hyun trừng mắt nhìn cậu, mẹ phải bước tới dìu ông quay lưng, đưa ông lên tầng.
Yi Hyun vẫn đứng yên, như thể bị đóng băng, cho đến khi tiếng ù ù ấy biến mất khỏi tai, cậu mới có thể cử động.
Cảm giác như có sợi dây đang siết chặt cổ họng, cậu hít sâu, lách người tránh đống mảnh vỡ, quay lưng lại. Không phải quay vào phòng, mà là hướng về phía cửa ra vào.
Dù đã bước thật cẩn thận, vậy mà chẳng hiểu sao bàn chân vẫn giẫm phải một mảnh sắc nhọn, một cơn đau nhói lập tức truyền lên. Thế nhưng Yi Hyun không thèm cởi tất ra kiểm tra, cậu chỉ nhét bàn chân đang đau vào trong đôi giày thể thao.
Cánh cửa vừa đóng lại không lâu, giờ lại bị đẩy ra lần nữa, cơn gió lạnh hơn cả lúc nãy lập tức quét qua gáy cậu.
Bây giờ… phải đi đâu đây?
Như người bị thôi miên, cậu cứ thế đi qua sân, bước ra ngoài cổng lớn. Nhưng đến đó rồi, cậu lại không biết phải rẽ về hướng nào. Quán net, phòng tắm công cộng, quán cà phê 24 giờ… rất nhiều nơi hiện lên trong đầu, nhưng chẳng nơi nào đủ sức kéo bước chân cậu đi tiếp.
Trong đầu chỉ toàn là một lớp sương mù mờ mịt, vô thức đứng yên một chỗ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Rồi từ đâu đó, một âm thanh “reng… reng…” vang lên.
Tưởng là âm thanh phát ra từ đâu khác, nhưng phần đùi nơi túi quần dính vào khẽ ngứa ran. Phải mất một lúc Yi Hyun mới nhận ra nguồn gốc của tiếng rung, liền lấy điện thoại ra.
[Gu Seung Hyuk]
Hay là đang ở đâu đó theo dõi mình thật? Không thì sao cứ đúng những lúc thế này lại xuất hiện được chứ.
Ngay cả khi Yi Hyun còn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại vẫn rung không ngừng. Cứ như thể sẽ không dừng lại cho đến khi cậu bắt máy.
Yi Hyun cụp mắt xuống, chỉ nhìn ba chữ tên ‘Gu Seung Hyuk’ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đưa ngón tay về phía biểu tượng nghe máy.
[Alo.]
“Ừm.”
Giọng trầm thấp vang lên, nặng nề xuyên qua tai. Yi Hyun khẽ nhắm mắt lại.
[Ngày mai chắc tôi không đến lớp được.]
“Ừm.”
Yi Hyun cũng chỉ có thể đáp lại bằng một câu ngắn như thế. Một thoáng tĩnh lặng lướt qua giữa hai người, rồi Seung Hyuk lại mở lời.
“Giờ này vẫn còn ở ngoài à? Hình như nghe thấy tiếng gió.”
“…Ừm.”
[Gì vậy chứ.]
“…”
[Có chuyện gì à?]
Sự tinh ý của cậu ta, việc lập tức nhận ra, vừa khiến cậu biết ơn, vừa khiến cậu thấy oán giận. Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi ấy thôi mà những cảm xúc cậu đã dồn nén bấy lâu bắt đầu rung lên, hỗn loạn.
Yi Hyun siết chặt tay thành nắm đấm để ngăn nước mắt sắp trào ra, rồi gần như chỉ có thể thốt ra từng chữ một.
“Ừ.”
Dù biết mình không nên như vậy, miệng vẫn cứ tự động thốt ra lời. Nhưng cậu có đủ cớ để ngụy biện. Vì chính Seung Hyuk là người đã gọi trước, chính cậu ta là người đã hỏi “có chuyện gì không”.
[Cậu đang ở đâu?]
Sau một khoảng im lặng ngắn, giọng nói cậu ta vang lên, kèm theo một tiếng thở khẽ, nhẹ đến mức khó nghe. Yi Hyun bỗng tỉnh táo trở lại, khẽ mím môi lại như thể hối hận vì những lời mình vừa nói.
Seung Hyuk chờ một lúc, rồi giọng trầm xuống, thấp hơn nữa, hối thúc cậu trả lời.
[Yi Hyun.]
Nếu trong lòng vẫn còn một chút khoảng trống để hít thở, có lẽ cậu đã giả vờ như không có chuyện gì, như mọi khi, rồi lấp liếm cho qua. Nhưng cơn gió lướt qua mặt cậu lúc này lại quá sắc lạnh, và chính cậu thì đã quá mệt mỏi rồi.
Yi Hyun khẽ mấp máy môi, rồi thở ra một câu thật khẽ.
“…Trước cửa nhà.”
[Đợi chút. Tôi tới liền.]
Cuộc gọi cúp máy cái rụp, Yi Hyun mới thở phào ra hơi thở mà mình đã nín lại từ lúc nào. Cậu khập khiễng, chân đau nhói từng cơn, lê bước đến cuối cầu thang rồi ngồi thụp xuống.
Hàng mi khẽ cụp xuống, ánh mắt cậu vô hồn dừng lại trên mặt đường nhựa lạnh lẽo vô nghĩa. Ngồi được một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiến lại gần.
Yi Hyun chầm chậm ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh, và nhìn thấy bóng dáng Seung Hyuk trong bộ đồ đen đang tiến đến. Vừa trông thấy dáng cậu đang co ro ngồi nép vào một góc, Seung Hyuk lập tức sải bước nhanh đến trước mặt Yi Hyun, đưa tay nắm lấy cằm cậu, bắt ngẩng lên.
“Này, mặt mũi cậu bị làm sao thế này.”
Ánh mắt của Seung Hyuk dừng lại ngay trên vết thương gần trán, và chỉ khi đó Yi Hyun mới sực nhớ ra chuyện mình đã bị chảy máu khi nãy. Cậu đoán trông mình bây giờ chắc thảm hại lắm, định đưa mu bàn tay lên lau qua trán, nhưng Seung Hyuk đã chặn lại.
Seung Hyuk siết chặt tay Yi Hyun, nhíu mày.
“Bộ dạng này là sao.”
“Té thôi.”
“Phải té kiểu gì mà chỗ khác không sao, chỉ có cái trán là bị thương thế này? Chỉ tôi bí quyết với.”
Biết rõ lời mình nói ra chẳng hợp lý, nhưng cậu đâu thể nói thật được. Yi Hyun ngậm miệng, tránh ánh mắt của Seung Hyuk. Thấy vậy, Seung Hyuk khẽ nhướng mày, rồi hiểu ra có hỏi cũng chẳng được gì, cậu ta cau mày, liếc mắt nhìn xung quanh.
Sau đó, Seung Hyuk rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.
“Này, thằng điên khốn kiếp kia. Mày biến đâu đấy hả?!”
Tiếng ai đó vang lên qua điện thoại, nghe có vẻ đang rất kích động, lớn đến mức Yi Hyun cũng nghe rõ. Thế nhưng gương mặt Seung Hyuk vẫn bình thản, cậu ta chỉ đưa ngón tay cái ấn nút giảm âm lượng rồi liếc xuống nhìn Yi Hyun, trả lời gọn lỏn:
“Có chút việc gấp.”
Tiếng la hét từ đầu dây bên kia lại vang lên, Seung Hyuk liếm nhẹ môi, vuốt tóc mái ra sau.
“Để tôi lo. Mà thôi, giờ văn phòng trống đúng không. Được rồi. Tôi sẽ tới, từ giờ tới mai không được cho ai vào.”
Hình như tiếng gào còn vọng ra thêm lần nữa, nhưng Seung Hyuk không do dự, dứt khoát tắt máy rồi tắt hẳn nguồn, nhét điện thoại vào túi.
“Đứng dậy.”
Trước mặt Yi Hyun xuất hiện một cánh tay với tay áo sơ mi đính cúc măng sét, cùng một bàn tay to chìa ra. Lúc đó Yi Hyun mới nhận ra Seung Hyuk đang mặc vest đen, giày da chỉnh tề. Nghĩ lại cuộc điện thoại vừa rồi, cậu đoán chắc vì mình mà cậu ta đã bỏ dở việc ở đâu đó để tới đây, cảm giác hối hận lập tức ập đến.
“…Cậu không cần phải đi đâu à?”
“Không sao. Chẳng có gì quan trọng cả.”
“…”
“Còn ngồi đó làm gì. Định ở đây cả đời chắc?”
Seung Hyuk lại đưa tay ra lần nữa, nhưng Yi Hyun vẫn chần chừ, không biết có nên nắm lấy hay không. Thấy vậy, Seung Hyuk khẽ thở dài rồi tự mình nắm lấy bàn tay trắng của cậu, kéo cậu đứng dậy.
“Đi thôi.”
Seung Hyuk không buông tay Yi Hyun ra mà kéo cậu bước đi. Yi Hyun không hỏi sẽ đi đâu, chỉ ngoan ngoãn bước theo phía sau. Mỗi bước chân giẫm xuống, cơn đau lại nhói lên từ lòng bàn chân trái, nhưng cậu cắn nhẹ má trong, cố nhịn.
Thế nhưng có vẻ mọi nỗ lực giấu đi vết thương ấy đều vô ích. Chỉ một lúc sau, Seung Hyuk đã nhận ra bước chân khập khiễng thoáng qua của Yi Hyun, liền đột ngột dừng lại.
Ánh mắt cậu ta hạ xuống, dừng lại ở chân trái của Yi Hyun, rồi gương mặt khẽ nhăn lại, một tiếng cười khẩy lướt qua như giễu cợt chính mình.
“Vì cậu mà tôi cũng làm đủ trò thật ấy.”
Ngay trước mắt, Seung Hyuk bất ngờ ngồi thụp xuống. Dáng ngồi cúi lưng ấy, rõ ràng là bảo lên để cậu ta cõng. Yi Hyun cắn môi, lúng túng nhìn cậu ta.
“Không cần đâu.”
“Im lặng và leo lên đi. Để còn đi nhanh. Lạnh.”
Trên người Seung Hyuk chỉ khoác mỗi chiếc áo vest đen, không mặc áo khoác, nhìn qua cũng thấy lạnh. Dù nghĩ liệu có nên làm vậy không, nhưng Yi Hyun vẫn không ngăn nổi đôi tay mình. Cậu tựa người lên tấm lưng rộng ấy, vòng tay qua cổ cậu ta.
Seung Hyuk nhẹ nhàng đứng dậy, cõng cậu trên lưng. Mỗi bước chân vững chãi của cậu ta đều khiến cơ thể Yi Hyun khẽ rung lên. Tiếng tim đập thình thịch nhanh đến mức Yi Hyun sợ Seung Hyuk cũng cảm nhận được qua lưng, cậu khẽ nhổm người dậy một chút, nhưng ngay lập tức giọng nói vang lên phía trước.
“Này, rớt xuống đập đầu chết thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Yi Hyun khẽ cắn môi dưới, lại im lặng tựa người trở lại lên lưng cậu ta.
💬 Bình luận (1)