Chương 25

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cái loại như hắn, bất kể là đồ vật hay con người, cứ lọt vào tầm mắt thì nhất định phải cướp về tay mới hả dạ được.”

Seung Hyuk nghiêng đầu, bật cười khẽ.

“Gu Jin Hyuk ấy à, hắn ta không phân biệt nam nữ đâu. Mà hình như, kiểu như cậu lại đúng gu hắn ta đấy. Trắng, gầy… nhưng trong mắt vẫn còn nguyên sự sống.”

“……”

“Thú vui của hắn là chơi đùa với mấy đứa như vậy cho đến khi chán thì vứt bỏ, nên cậu nghĩ hắn sẽ để yên cho thứ trong trắng như cậu ở bên cạnh tôi à?”

Seung Hyuk ngậm điếu thuốc giữa môi, bật lửa, để ngọn lửa liếm lấy đầu lọc. Ánh mắt cụp xuống, giọng hắn vang lên, khàn khàn, kéo dài trong khói thuốc.

“Dùng thân thể cũng được, dùng khuôn mặt cũng được… cứ bằng cách nào cậu giỏi nhất mà câu dẫn hắn vào.”

“……”

“Nếu lấy được mật mã về cho tôi, thì món nợ kia… xem như chưa từng tồn tại.”

Suy nghĩ “chuyện này vượt quá khả năng của mình” vừa thoáng qua, thì câu nói “xóa sạch nợ” khiến  Yi Hyun khẽ ngẩng đầu lên.

Seung Hyuk khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quan sát cậu như thể đang cân đo từng phản ứng.  Yi Hyun không né tránh, đáp lại ánh mắt ấy.

Gu Jin Hyuk mà cậu từng thấy trong kho ở phòng giám đốc hay tại trụ sở Tae-seong, là một người không để lộ dù chỉ một khe hở, một doanh nhân lạnh lùng đến mức cây kim cũng khó lọt qua. Khác hẳn với Seung Hyuk – người mang dáng vẻ bặm trợn, lúc nào cũng vương mùi giang hồ, khó có thể tin họ là anh em ruột.

 Yi Hyun không rõ vì lý do gì mình phải đánh cắp mật mã từ tay anh ta, nhưng chí ít cậu biết đây là một cơ hội, một cơ hội quá tốt khó có thể bỏ qua. Cậu nhìn chằm chằm tập hồ sơ đặt trước mặt, rồi đưa tay ra, siết chặt lấy nó.

“…Tôi phải làm thế nào?”

“Đã sắp xếp cho cậu một vị trí thực tập ngắn hạn tại phòng thư ký của Gu Jin Hyuk rồi. Chi tiết sẽ cho người chuyển lại, tuần sau bắt đầu đi làm.”

Một câu nói bất ngờ khiến chân mày  Yi Hyun hằn rõ một nếp nhăn. Cậu vừa phải rút sổ tiết kiệm để gom tiền trả nợ, tiền sinh hoạt hằng ngày cũng đã thành vấn đề, giờ lại sắp phải bỏ luôn công việc rửa bát tại quán lòng lợn để đi làm ban ngày. Có lẽ phải tìm thêm việc làm ca tối. Hay hỏi thử chỗ bar cũ từng làm xem còn thiếu người không.

 Yi Hyun nuốt một hơi thở dài, gật đầu. Dường như sắp tới sẽ còn bận rộn hơn cả trước đây. Khi ngẩng đầu lên,  Yi Hyun bắt gặp ánh mắt Seung Hyuk đang dán chặt vào mình. Hắn ngả người tựa lưng vào sofa, đôi chân đi giày da khẽ đong đưa, gương mặt vô cảm. Cậu không rõ ánh nhìn ấy còn điều gì muốn nói, hay chỉ đơn giản là một phép thử. Trong lúc  Yi Hyun vẫn đang im lặng nhìn thẳng vào hắn, một tiếng gõ cửa bất chợt phá vỡ sự im lặng. Dù Seung Hyuk không lên tiếng, cánh cửa vẫn mở ra, một gương mặt ló vào.

“Đại ca, cơm tới rồi.”

Khi gã đàn ông liếc nhìn  Yi Hyun rồi khép cửa rời đi, sự im lặng lại lần nữa phủ xuống căn phòng. Seung Hyuk là người đầu tiên hạ chân xuống sàn, đứng dậy.

“Chắc tôi không cần phải nói cậu hãy ở lại ăn rồi hẵn đi đâu nhỉ.”

“……”

“Dù gì chúng ta cũng chẳng phải loại người có thể ngồi đối diện mà ăn cơm cùng nhau.”

Trên gương mặt điển trai ấy thoáng qua một nụ cười tự giễu, nhẹ như gió thoảng.  Yi Hyun nhìn hắn với gương mặt vô cảm, rồi cũng đứng dậy theo.

“Vậy thì tốt. Tôi cũng không có ý định đó.”

“……”

“Đừng quên lời cậu nói. Nếu tôi làm xong việc, món nợ đó phải được xóa bỏ.”

Một người có thể ngồi vững ở vị trí giám đốc bộ phận của một tập đoàn cỡ Tae-seong, chắc chắn không phải loại dễ đối phó. Dù hắn không hề nhắc đến chuyện nếu thất bại sẽ ra sao, nhưng với  Yi Hyun, đây vẫn là một canh bạc không thiệt thòi gì. Cậu nhìn thẳng vào Seung Hyuk, gương mặt không đổi sắc, rồi đưa tay ra. Khóe môi Seung Hyuk, vốn hơi cong lên, dường như hạ xuống một chút trước khi bàn tay to lớn ấy đưa ra nắm lấy tay cậu.

Hơi ấm truyền đến qua lòng bàn tay rắn chắc ấy có phần xa lạ. Nhưng thứ còn lạ lẫm hơn chính là ánh mắt hắn đang nhìn cậu chằm chằm không rời.  Yi Hyun vội vàng rút tay ra khỏi tay hắn, quay người bước đi. Phía sau lưng, cậu cảm nhận được một ánh nhìn nóng rát đang bám theo từng bước chân mình.

Không ngờ lại có ngày chính mình tự bước chân đến đây một lần nữa.

 Yi Hyun ngước nhìn tòa cao ốc lấp lánh ánh kính, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tấm bia kỷ niệm khắc dòng chữ “Tae-seong” sừng sững trước lối vào, dường như trông còn lớn hơn cả lần trước cậu nhìn thấy.

Dù chỉ là một ván bài đã được sắp đặt sẵn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến một công ty bề thế như thế này với tư cách một nhân viên văn phòng. Ẩn sau gương mặt chỉnh tề là sự căng thẳng và lo lắng vì phải đóng một vai lừa gạt người khác.

Việc cậu đứng bất động trước tòa nhà có vẻ kỳ lạ, khiến những người mặc vest chỉnh tề đi ngang liếc nhìn cậu thoáng qua. Bị những ánh mắt đó kéo tỉnh,  Yi Hyun vội bước về phía trước. Khi cậu bước vào sảnh, đưa thẻ căn cước cho quầy tiếp tân, nhân viên nhận ra cậu, khẽ mỉm cười. Khác với lần trước, lần này có vẻ đã nhận được thông báo trước, cánh cổng kiểm soát mở ra ngay lập tức.

 Yi Hyun hòa vào dòng người đang đến làm việc, bước vào thang máy, rồi dừng trước phòng thư ký. Đến lúc này, sự căng thẳng muộn màng mới bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cậu. Cậu chỉ có chưa đầy hai tuần để ở gần Jin Hyuk, tiếp cận hắn, và lấy được thông tin cần thiết. Nghĩ đến đó,  Yi Hyun khẽ thở ra một hơi dài, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa phòng thư ký. Tiếng mở cửa “cạch” vang lên, bốn nhân viên đang ngồi ở bàn làm việc đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt pha lẫn tò mò và cảnh giác.  Yi Hyun khẽ cúi đầu chào, tránh đi những ánh nhìn đó. Ngay lúc ấy, một người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn riêng bên phải đứng dậy.

“Cậu là Kwon  Yi Hyun?”

“Vâng.”

“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Yoon Ji Yeon, trưởng phòng thư ký. Mọi người, chào nhau nào. Đây là Kwon  Yi Hyun, sẽ thực tập tại đây trong vòng một tháng tới.”

“Xin chào mọi người, mong được giúp đỡ ạ.”

 Yi Hyun cúi đầu một lần nữa, những tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên. Ji Yeon dẫn cậu, người vẫn đang đứng im, đi về phía chiếc bàn nằm ở góc phòng.

“Cậu sẽ dùng chỗ này nhé. Dù sao cũng chỉ ở đây một tháng thôi, nếu hơi bất tiện thì mong cậu thông cảm. Vốn không phải là chỗ để bàn làm việc.”

Quả đúng như lời cô ấy nói, chiếc bàn trông khá lộn xộn. Nhìn qua cũng biết nơi này vốn được dùng để đặt các vật dụng linh tinh, nay mới sắp xếp tạm thời một chiếc laptop để cậu sử dụng.  Yi Hyun ngồi xuống, nhìn gương mặt phản chiếu trên màn hình tối đen, cảm giác khuôn mặt mình hôm nay trông càng thêm mệt mỏi, tiều tụy.

“À, còn một việc nữa…”

Giọng nói dừng lại lửng lơ khiến  Yi Hyun ngẩng đầu theo phản xạ. Đập vào mắt cậu là gương mặt có phần khó xử của trưởng phòng thư ký.

Cô đưa tay vuốt nhẹ vùng lông mày rồi mới lên tiếng.

“Bên mình có quy định về trang phục.”

“Dạ?”

“Quy định công ty vốn đã khá khắt khe rồi, mà phòng thư ký lại càng phải chú ý hình ảnh hơn.”

Nghe vậy,  Yi Hyun cúi xuống nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Đó là bộ vest casual cậu hay mặc mỗi khi làm việc ở club.

Khi liếc nhìn các nhân viên nam đang ngồi làm việc,  Yi Hyun mới để ý họ đều mặc vest chỉnh tề, thắt cà vạt, gile cài ngay ngắn, trông cực kỳ nghiêm túc. Nghĩ lại lúc sáng trên đường đến đây, cậu cũng đã thấy những người xung quanh ăn mặc tương tự.

“À…”

Giữa một đám người ăn mặc bảo thủ, chỉ mình cậu mặc thế này thì bảo sao không bị để ý. Giờ thì cậu đã hiểu ánh mắt của mọi người lúc sáng nhìn mình là vì lý do gì.Khuôn mặt  Yi Hyun nóng bừng lên, cậu bất giác lộ vẻ lúng túng. Thấy vậy, trưởng phòng thư ký mỉm cười dịu dàng.

“Vì hôm nay là ngày đầu nên không sao đâu, nhưng từ ngày mai nhớ chú ý nhé.”

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”

Dù trả lời dõng dạc,  Yi Hyun vẫn cảm thấy lòng mình trĩu xuống. Cậu không hề có bộ vest chỉnh tề như những người ở đây. Xem ra tan làm hôm nay cậu sẽ phải ghé qua trung tâm thương mại mua gấp một bộ, trong đầu lập tức hiện lên những con số, khiến cậu bất giác thở dài.

“Và đây, cậu cầm lấy.”

Nói rồi, trưởng phòng đưa cho  Yi Hyun một cuốn sổ dày đã được đóng tập cẩn thận.  Yi Hyun ngẩng lên nhìn cô, đúng lúc cô liếc đồng hồ rồi gật đầu về phía cuốn sổ.

“Đây là những nội dung cơ bản cậu cần nắm được. Cứ đọc trước đi, lát nữa trước khi qua chào hỏi giám đốc bộ phận thì sẽ dễ nắm bắt hơn.”

“Vâng, tôi cảm ơn ạ.”

Khi lật trang đầu tiên của cuốn sổ dày cộp ấy, một mục lục với hơn mười chương hiện ra trước mắt.

Từ cách giữ tâm thế và tác phong của một thư ký, cách tìm địa điểm ăn trưa, đến những kỹ năng giao tiếp và cách sử dụng ngôn từ đúng mực… từng câu từng chữ đều được giải thích chi tiết. Khi nhìn những dòng chữ đó,  Yi Hyun lại càng cảm nhận rõ hơn rằng vị trí này hoàn toàn không phù hợp với mình.

Vị trưởng phòng thư ký, người đã đưa cuốn sổ cho cậu, quay lại bàn làm việc và nhanh chóng bắt đầu công việc của mình, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một việc vặt. Những người ngồi cạnh cũng bận rộn gọi điện khắp nơi hoặc gõ bàn phím lách cách trên máy tính.

Giữa những người xử lý mọi việc trơn tru, thành thạo đến mức có thể thuộc lòng cả cuốn sổ dày này, sự hiện diện của bản thân – một kẻ ngồi đây chỉ với mục đích mờ ám – bỗng nhiên trở nên thật lố bịch và rẻ mạt.  Yi Hyun nuốt xuống tiếng cười khẩy đang trực trào ra nơi cổ họng, cúi thấp ánh mắt xuống cuốn sổ nặng trĩu trên tay. Không biết đã trôi qua bao lâu, ai đó khẽ gõ vào bàn cậu.

“Cậu  Yi Hyun, chúng ta sẽ vào chào hỏi giám đốc một chút. Đứng dậy nào.”

“Ah… vâng.”

Khi đứng trước cửa phòng làm việc, miệng cậu khô khốc hẳn đi. Dù đã từng gặp hắn ta một cách tình cờ, nhưng không biết liệu người đàn ông đó có còn nhớ đến mình hay không. Và nếu anh ta nhớ ra, liệu có cảm thấy kỳ lạ khi thấy mình xuất hiện ở nơi này không, ý nghĩ ấy khiến cậu càng thêm căng thẳng.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra, để lộ không gian bên trong được bài trí bằng những gam màu trầm. Khác hẳn với sự lạnh lẽo, hoang vu của văn phòng mà Gu Seung Hyuk từng sử dụng, nơi này mang một không khí hoàn toàn khác. Trong lúc ánh mắt cậu bị hút vào bộ gậy golf dựng ở một góc phòng, người thư ký đứng cạnh đã lên tiếng trước.

“Giám đốc, đây là cậu Kwon  Yi Hyun, người sẽ bắt đầu thực tập từ hôm nay.  Yi Hyun, chào giám đốc đi.”

“Ah.”

 Yi Hyun khẽ khựng lại, vội vã quay đầu khi lấy lại tinh thần muộn màng. Cậu nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông ngồi trước bàn làm việc vừa ngẩng lên.  Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới, lập tức cúi đầu.

“Chào anh, tôi là Kwon  Yi Hyun. Tôi… sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ ạ.”

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt người đàn ông ấy. Gương mặt hắn ta lộ ra một nụ cười mơ hồ, vừa giống như đang mỉm cười, vừa có vẻ vô cảm.

“Kwon  Yi Hyun, Kwon  Yi Hyun…”

Anh ta lẩm nhẩm tên cậu trên đầu lưỡi, rồi cong môi lên như thể cảm thấy thú vị. Đặt xấp tài liệu đang cầm xuống bàn, hắn tựa lưng vào ghế.

“ Yi Hyun.”

“Vâng.”

“Văn phòng của phó giám đốc Gu ở tầng dưới cơ mà. Cậu chắc là mình đến đúng chỗ chứ?”

“…Vâng, đúng vậy.”

Hắn ta nhớ ra rồi.

Ánh mắt như đang dò xét lướt chậm qua khuôn mặt  Yi Hyun, lặng lẽ quan sát từng chi tiết không bỏ sót. Ánh mắt đó dần trượt xuống, dừng lại ở bộ vest mà  Yi Hyun từng mặc thay cho đồng phục khi làm ở club. Ngay lúc ấy, anh ta khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua, nghe khẽ mà đầy ẩn ý.

“Thú vị thật.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.