Không biết có phải cảm nhận được ánh nhìn hay không mà Seung Hyuk cũng quay sang nhìn về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nếu anh ta tự nhiên lại gây sự thì với tính cách của Eun Ho, chắc chắn sẽ không ngồi yên… Lỡ mà đánh nhau thì sao đây.
Yi Hyun cứ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Seung Hyuk, nhưng đối phương chỉ dứt khoát quay đi, chẳng hề mảy may quan tâm, rồi chọn một bàn trống gần cửa và ngồi xuống.
Cơ thể đang căng cứng vì lo lắng bỗng thấy như xì hơi.
“Chủ quán, cho bàn này hai chai soju với ba phần ba chỉ ba chỉ.”
Giọng khàn vang lên từ bàn Seung Hyuk ngồi lại kéo sự chú ý của cậu quay về. Nhìn cách ăn mặc của mấy người đi cùng thì hình như là mấy gã đàn em to xác trong văn phòng hôm trước cùng đến.
Hôm trước ở cửa hàng tiện lợi cũng vậy, lần này cũng vậy, trông vậy mà Seung Hyuk khá hòa đồng với mấy người dưới trướng. Yi Hyun vừa nướng thịt vừa liếc mắt nhìn về phía đó, nhưng không hiểu sao Eun Ho ngồi cạnh lại thấy bực, giật lấy cái kẹp thịt từ tay cậu.
“Này, nướng kiểu gì đấy, đưa đây, để tôi làm cho.”
Là con trai chủ quán thịt nướng nên Yoon Ho lật thịt và cắt từng miếng một cách thành thục. Yi Hyun chỉ ngây người nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng dưới vỉ nướng.
Dù ngồi trước mặt Eun Ho, nhưng toàn bộ tâm trí cậu đều hướng về phía chiếc bàn cạnh cửa. Không rõ Eun Ho có biết không, cậu ta lại tiếp tục phàn nàn, giọng đầy tức tối.
“Thiệt chứ, lần này phải trị cho Cha Do Hyun cái thói đó mới được. Dám dọa lần nữa là sẽ cài app định vị vào điện thoại hả? Cho cậu ta làm luôn đi! Để tôi cho cái tên đó thấy thế nào là say xỉn rồi biến thành chó nè, gâu gâu!”
Nói đến đây, có lẽ bực mình, Eun Ho đặt kẹp xuống rồi nốc ly soju như uống nước. Đang uống thì hắn chợt nhận ra Yi Hyun ngồi im lặng, liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Này, sao hôm nay cậu im ắng thế? Mặt trông còn tệ hơn cả lần trước tôi gặp nữa.”
Eun Ho nhíu mày, lướt mu bàn tay qua má Yi Hyun. Vô thức, cậu quay sang nhìn về phía Seung Hyuk. Anh ta vẫn khoanh tay, hướng mắt ra phía trước, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm đến việc Yi Hyun đang ngồi ngay đây.
“Gì đấy, có chuyện gì à?”
“……Có chuyện gì đâu.”
Yi Hyun nâng ly trước mặt lên, chạm môi vào. Vị cồn trượt xuống cổ hôm nay lại đắng hơn mọi khi. Vô thức cậu nhăn mặt, vội cầm ly nước uống theo, Eun Ho khẽ thở dài.
“Haiz, cậu cũng bận làm việc mệt rồi, thế mà còn ra đây làm gì. Thôi, uống đi.”
Seung Hyuk không chủ động bắt chuyện với mình, nghĩ lại thì cũng phải thôi. Nếu là mình, gặp người đã bỏ đi ngay trong ngày sinh nhật như vậy, chắc cũng chẳng muốn mở lời trước.
Dù hiểu là thế, nhưng việc Seung Hyuk không buồn liếc mắt nhìn lấy một lần vẫn khiến lồng ngực thấy ngột ngạt. Bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.
“Này, dzô cái coi, dzô.”
Tiếng cụng nhẹ của hai ly soju vang lên lách cách giữa không trung trước lời nói của Eun Ho. Chất lỏng trong suốt bên trong sóng sánh trào lên. Mỗi lần định quay đầu liếc về phía Seung Hyuk đang ngồi, Yi Hyun lại nốc thêm một ly, thành ra thời gian trôi lúc nào không hay.
Cậu vẫn chưa say, chỉ hơi lâng lâng men rượu, còn Eun Ho ngồi đối diện thì đã gục đầu vào tường từ lúc nào. Cậu ấy nhắm mắt, nhăn mặt, miệng không ngừng lầm bầm những câu vô nghĩa.
“Cha Do Hyun… Cha Do Hyun cái thằng khốn… Thằng khốn chết tiệt…”
Yi Hyun thò tay vào túi áo ngoài của Eun Ho, lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người mà gã đang khản giọng gọi tìm.
[Ye Eun Ho say rồi, tới đón đi.]
Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã rung lên. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc đến mức phát ngán.
“Alo, Cha Do Hyun.”
Chỗ đó ở đâu?
“Ở Andong, quán thịt Bi.”
Tôi sẽ tới trong mười phút, giữ cậu ấy ở yên đó.
Chưa kịp nói thêm câu nào, cuộc gọi đã bị cúp ngang. Yi Hyun khẽ cau mày, cất điện thoại vào túi, thanh toán xong rồi quay lại đỡ Eun Ho, dìu cậu ra khỏi quán.
“Này, Ye Eun Ho, đứng cho vững, đi cho đàng hoàng vào.”
“Đi tăng hai đi, tăng hai! Hôm nay uống rồi chết luôn cho biết đời đi!”
Đỡ một người cao hơn mình gần một gang tay đúng là chẳng dễ dàng gì. Vừa phải ra sức can cái mồm đòi đi tăng hai của Eun Ho, vừa đứng đợi Do Hyun đến.
Gió lạnh tạt qua mặt làm sống mũi tê buốt, vậy mà má lại nóng bừng, cảm giác vừa lạ vừa khó chịu. Tiễn được Eun Ho về xong, cậu cũng chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà.
“Ơ ơ, Kwon Yi Hyun. Thằng bạn Kwon Yi Hyun của tôi……”
Eun Ho, đang dựa lưng vào tường lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, bỗng mắt lờ đờ, lảo đảo nhào tới ôm chầm lấy Yi Hyun. Vừa vỗ lưng nó qua quýt, cậu vừa thở dài, thì đúng lúc đó một chiếc xe ngoại màu đen thắng gấp ngay trước mặt.
Người vừa bước xuống từ ghế lái lập tức sải bước về phía này, một tay kéo phăng Eun Ho đang bám riết lấy Yi Hyun ra. Eun Ho nheo mắt, nhìn rõ người vừa xuất hiện thì mặt mày nhăn nhúm lại.
“Cái quỷ gì đây, Cha Do Hyun? Sao cậu lại ở đây hả?”
Do Hyun khoác vai Eun Ho, phớt lờ câu hỏi của cậu ta, rồi cúi xuống nhìn Yi Hyun. Không rõ là vừa tan làm đã chạy tới hay sao mà bộ vest chỉn chu, tóc vuốt gọn lên trông khá bảnh bao. Hắn nhíu mày, cố kìm cơn giận, rồi thở dài, thốt ra một câu với Yi Hyun.
“Cậu ấy uống bao nhiêu rồi.”
“Ba chai.”
Yi Hyun xoay bả vai vừa được trả lại sự nhẹ nhõm, rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng, trả lời một cách dửng dưng.
“Ê, buông ra coi. Tôi còn phải đi tăng hai với Kwon Yi Hyun nữa, tăng hai đó!”
Do Hyun gần như vác cậu nhóc Eun Ho đang giãy giụa lên vai, chỉ để lại một câu “Tôi đi đây” với Yi Hyun rồi quay người đi về phía chiếc xe đang đỗ.
Yi Hyun lặng lẽ nhìn Do Hyun nhét Eun Ho vào băng ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, để lại cậu với điếu thuốc đang ngậm trên môi.
Yi Hyun thở ra một làn khói dài, rồi cúi xuống tìm trạm xe buýt gần đó trên điện thoại.
“Thằng đó là thằng nào vậy?”
À, đang rối quá nên cậu quên mất.
Khi Yi Hyun ngẩng đầu về phía phát ra giọng nói, cậu thấy Seung Hyuk đang đứng đó với gương mặt không cảm xúc, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi. Cứ ngỡ anh ta sẽ chẳng thèm quan tâm cậu đi đâu, vậy mà lại bước ra nói chuyện, thật ngoài dự đoán.
Yi Hyun lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, giọng đáp lại đều đều.
“Chỉ là người quen thôi.”
“Quen biết cũng rộng ghê.”
“……”
“Bạn bè cũng nhiều thật.”
Dù biết không tránh khỏi, trong đầu cậu vẫn thoáng hiện lên câu nói mình đã buột miệng vào hôm sinh nhật Seung Hyuk. Nhưng giọng anh ta khi nói câu đó không đến mức chua chát, ngược lại còn quá đỗi bình thản, khiến Yi Hyun không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể cắn nhẹ môi, cúi mắt xuống.
Seung Hyuk khẽ hất cằm về phía trạm xe buýt.
“Đi đi. Tôi chở cậu.”
“Không cần, tôi ổn.”
Seung Hyuk không buồn để tâm đến câu “không cần” của Yi Hyun, anh ta xoay người bước thẳng về phía trạm xe buýt. Chẳng bao lâu sau, chuyến xe buýt về nhà đã tới.
“Về đi. Tôi đi đây.”
Yi Hyun vừa đứng dậy, định bước đi thì Seung Hyuk từ phía sau đã vượt qua cậu, leo lên xe buýt trước. Không để ai kịp phản ứng, anh ta nói nhanh với bác tài:
“Hai vé.”
“Còn đứng đó làm gì? Không quẹt thẻ à?”
Gương mặt Seung Hyuk nhìn xuống cậu trước máy quẹt thẻ vẫn bình thản như mọi khi. Sự tự tiện của Seung Hyuk thật khiến người ta cạn lời, nhưng phía sau còn có người đang đợi, Yi Hyun không thể đứng đó đôi co. Cậu im lặng bước lên, khẽ gật đầu với bác tài rồi quẹt thẻ.
Seung Hyuk ngồi ở dãy ghế đôi, sát phía trong. Yi Hyun ngồi xuống hàng ghế đối diện, vừa đặt người ngồi xuống đã nghe tiếng cười khẽ vang lên từ phía bên cạnh.
Chiếc xe lắc lư đều đặn, luồng gió ấm khô nóng từ máy sưởi trên đầu phả xuống. Hơi men trong người khiến mí mắt thêm nặng, cảm giác buồn ngủ ùa đến. Yi Hyun quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm hình bóng phản chiếu của Seung Hyuk trên tấm kính.
Trong lòng vẫn còn vướng bận vì chưa thể mở miệng xin lỗi chuyện hôm đó. Nhưng dù có quay ngược thời gian, cậu biết mình cũng sẽ không thể lựa chọn khác đi.
Điều khó chịu nhất chính là không thể kể chuyện này với bất cứ ai.
Khi Yi Hyun đang tựa trán lên mặt kính lạnh, nhắm mắt lại để dỗ giấc ngủ, một tiếng cãi vã ồn ào vang lên từ phía trước xe buýt.
“Cái thằng mất dạy này, mày nghĩ tao không có tiền trả vé xe chắc? Ê, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Nói, mày bao nhiêu tuổi?!”
Một gã đàn ông trung niên khoác chiếc áo khoác cũ kỹ đang đá vào tấm chắn ngăn ghế lái, vừa đá vừa gào lên giận dữ.
Ánh mắt của hành khách trên xe dồn hết về phía trước, nhưng gã ta chẳng thèm để tâm. Khi gã luồn tay qua tấm chắn và tóm lấy cổ áo của tài xế, chiếc xe buýt chao mạnh sang một bên.
“Này, mày ra đây. Ra đây mau, thằng chó này.”
Tiếng còi xe phía sau vang lên chói tai. Lúc ấy, tiếng xì xào mới bắt đầu lan ra giữa những người trên xe.
Người ta nhăn mặt, rướn cổ lên buông những câu khó chịu, nhưng chẳng ai đứng dậy để ngăn hay can gã ta lại. Một vài người trẻ tuổi chỉ rút điện thoại ra quay cảnh đó mà thôi.
“Không ra à?”
Bộp, bộp, bộp. Gã đàn ông đá mạnh vào tấm chắn như thể sắp kéo tài xế ra để đấm cho một trận. Đang mệt sẵn, gặp cảnh lộn xộn này càng khiến Yi Hyun thấy khó chịu. Cậu bật dậy khỏi ghế, bước nhanh tới, túm vai gã đàn ông kéo xoay người lại một cách thô bạo.
“Này, ông đang làm cái gì vậy hả.”
Hơi rượu nồng nặc phả ra từ người gã đàn ông. Đôi mắt đang nhíu lại giận dữ, vừa rồi còn dán chặt vào người tài xế, giờ chuyển sang nhìn Yi Hyun.
“Thằng ranh con này là đứa nào nữa đây. Biến ra, bảo thằng tài xế chó chết kia ra đây. Này, mày đấy! Đừng có ngồi đó nhìn, ra đây ngay!”
“Tôi bảo ông dừng lại đi.”
Khi Yi Hyun một lần nữa gạt mạnh người đàn ông ra, gã loạng choạng suýt ngã. Nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiến đến túm lấy cổ áo Yi Hyun.
“Này, thằng chó này. Mày là cái thá gì mà xen vào hả?”
Trong đôi mắt đã đỏ ngầu vì say rượu ánh lên vẻ hung hăng khiến người khác lạnh sống lưng, nhưng Yi Hyun vẫn nhìn thẳng vào gã, giọng kiên định không hề run.
“Chú làm vậy nguy hiểm cho người lái xe đấy. Nếu đã uống rượu thì về nhà đi.”
“À, thằng ranh con này… Này, mày dám trợn mắt nói kiểu đó với tao à? Mày là cái thá gì hả? Mày là cái thá gì!”
Bàn tay đang túm cổ áo Yi Hyun siết chặt hơn, cổ cậu bị kéo căng ra. Bàn tay bè to của gã đàn ông giơ lên không, như thể sắp tát thẳng vào mặt cậu. Biết mình sắp ăn một cú, Yi Hyun siết chặt người chuẩn bị đỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay gã đàn ông.
“Khoan đã, khoan đã. Chú ơi, dừng lại chút đi.”
“Cái gì?”
“Muốn làm trò xấu mặt trước bàn dân thiên hạ à? Đến đây thôi.”
Gu Seung Hyuk bước ra với vẻ mặt thản nhiên, nghiêng đầu nhìn gã. Ánh mắt sắc lạnh, cau mày nhìn gã như muốn đâm xuyên qua.
“Muốn đánh cậu ta á? Chú nghĩ cậu ấy chịu được đòn này chắc?”
💬 Bình luận (0)