Tiếng bút chì sột soạt và giọng ai đó thì thầm nhỏ to đôi khi lại vang lên rõ ràng một cách lạ lùng.
Trong lớp học, nơi hầu hết đều im lặng nghịch điện thoại trừ vài người quen biết nhau thì thầm trò chuyện, Yi Hyun chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được viết ngay ngắn trên bảng.
[Yi Hyun - Gu Seung Hyuk]
Việc bảo ngồi đúng theo tên ghi trên bảng cũng đồng nghĩa với việc phân nhóm như vậy, nên chuyện những học sinh biết đến Gu Seung Hyuk lén lút liếc nhìn về phía này cũng không có gì lạ.
Một số thì trông rõ vẻ hoang mang, như thể đang tự hỏi có thật người đó chính là Gu Seung Hyuk mà họ biết không, còn một vài người khác thì nhìn Yi Hyun với ánh mắt thương hại. Yi Hyun chỉ giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, tiếp tục nhìn lên bảng.
Hình như hôm trước có nói rằng vị trí người hướng dẫn bị trống nên cậu mới được thêm vào. Không biết là ai sắp xếp, nhưng chắc người đó đã biết trước cậu sẽ làm người hướng dẫn cho ai rồi.
Đến giờ bắt đầu mà vẫn chưa thấy người ngồi cạnh cậu và giáo viên phụ trách xuất hiện. Ngay khoảnh khắc Yi Hyun định đưa mắt nhìn đồng hồ lần nữa, cánh cửa trước lớp khẽ mở ra, thầy phụ trách học sinh năm ba mặc chiếc áo polo nhàu nhĩ bước vào. Thấy vậy, mấy học sinh ngồi phía trước liền khẽ căng người.
“Đây là lớp tập trung để cố vấn phải không?”
Ông thầy nặng giọng địa phương, vừa nói vừa gõ nhẹ xấp tài liệu dày trên bàn giáo viên.
Ánh mắt ông ta đảo một vòng quanh đám học sinh đang căng thẳng, rồi dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh Yi Hyun, khuôn mặt thoáng cau lại.
“Ngồi đúng theo tên ghi trên bảng rồi đúng không? Còn chỗ trống này là ai?”
Người thầy nhìn Yi Hyun rồi gõ gõ cây thước dài vào bảng.
“Yi Ji Hyuk… Park Kwang Hee, Gu… Seung Hyuk?”
Cây thước lần theo hàng tên được ghi, rồi dừng lại bên cạnh tên của Seung Hyuk. Thầy giáo phụ trách học sinh nhăn mặt, quay ngoắt đầu lại nhìn Yi Hyun.
“Gu Seung Hyuk? Cái cậu Gu Seung Hyuk lớp 11 đó hả? Sao tên nó lại ở đây?”
Dù thầy trông có vẻ khó hiểu khi nhìn cậu, Yi Hyun cũng không biết phải nói gì. Ngay từ đầu cậu còn không chắc “cậu Gu Seung Hyuk lớp 11” này có phải là người mình quen không, mà kể cả có người trùng tên, cậu cũng chẳng có cách nào biết đó có phải là người mình quen thật hay không.
Thấy Yi Hyun chỉ im lặng nhìn mình, thầy giáo lại nhíu mày hơn. Sau khi dùng đầu thước gõ nhẹ vào gáy cậu mấy cái như đang suy nghĩ, thầy lại quay ngoắt nhìn tên ghi cạnh tên Seung Hyuk.
“Kwon Yi Hyun? Cậu là Kwon Yi Hyun đúng không. Đi gọi Gu Seung Hyuk lại đây cho tôi.”
“À…”
“Chắc giờ nó đang ở khu lò đốt rác đằng sau dãy phụ. Tôi cũng chẳng hiểu thằng đó nghĩ gì mà lại dính vào đây, nhưng ở trường này thì ngoài nó ra còn ai vào đây nữa. Trước hết cứ đi tìm nó về đây đã.”
Một yêu cầu thật chẳng dễ chịu chút nào. Bị cả lớp nhìn chằm chằm thế này vốn đã khó chịu, giờ còn bắt cậu phải đi tìm cậu ta đến tận khu lò đốt sau dãy nhà phụ, khiến Yi Hyun vô thức nhíu mày.
Mà mới ngày đầu tiên đã thế này, có lẽ những tuần còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu lần nào cũng phiền phức thế này, có khi đi làm tình nguyện riêng trong kỳ nghỉ còn đỡ hơn.
“…Vâng.”
Tuy nhiên, cậu cũng không thể đứng giữa buổi họp đông đủ mà tuyên bố mình sẽ bỏ chương trình, thế nên Yi Hyun chỉ khẽ thở dài rồi đứng dậy khỏi chỗ.
Khi cậu đẩy ghế vào và bước ra hành lang, một luồng gió se lạnh lướt qua mặt, dù tiết trời đã gần vào xuân. Một tiếng thở dài dài rơi khỏi đôi môi.
Nếu biết trước người được hướng dẫn là Gu Seung Hyuk, cậu đã không nhận lời đề nghị của giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cổ họng cậu cứ khô khốc, người lại vô thức căng cứng.
Trong những lời đồn, Gu Seung Hyuk là kẻ đáng sợ hơn bất kỳ ai, là người không nên dính dáng vào. Có người kể từng thấy cậu ta ngồi ghế sau xe, bước xuống trong khi mấy gã to con đứng hai bên khúm núm cúi đầu chín mươi độ chào cậu ấy. Lại có người bảo đã thấy hắn tát mạnh vào gáy bọn họ rồi đá thẳng vào người.
Dù không tận mắt chứng kiến, Yi Hyun cũng không biết thật giả đến đâu, nhưng cậu không thể cho đó chỉ là tin đồn nhảm. Bởi mỗi lần thấy cậu ta ở thư viện, gương mặt ấy đều đầy vết bầm tím, y như vừa xô xát với ai đó.
Nghĩ lại thì lần đầu gặp cậu ta, bộ dạng cũng thảm hại lắm. Loại người đó thường mang theo dao trong người, nghe đồn là thế.
Yi Hyun bất giác tưởng tượng cảnh Gu Seung Hyuk xuất hiện trong một trận ẩu đả tập thể kiểu mấy bộ phim xã hội đen cũ kỹ. Giữa một đám người mặc đồ đen lố nhố, cậu ta vẫn đứng thẳng, lưng thẳng tắp. Kỳ lạ là ngay cả trong khung cảnh đó, cậu ấy vẫn có vẻ lạc lõng, không thuộc về nơi đó.
Vừa đi, Yi Hyun vừa thở dài, mang theo những suy nghĩ vô ích và hối hận vô nghĩa, cho đến khi cậu dừng lại trước khu lò đốt rác phía sau tòa nhà phụ.
Trái với lời giáo viên nói rằng sẽ có người ở đó, xung quanh không một bóng người. Chỉ có một tòa nhà bảo vệ khá to đứng sừng sững giữa khoảng sân trống.
Ngay từ đầu, nếu có chút suy nghĩ thì cậu đã không đứng lảng vảng trước phòng bảo vệ rồi. Yi Hyun nghĩ, không biết phải đi đâu để tìm Gu Seung Hyuk bây giờ. Nếu cứ thế về nhà, thì buổi cố vấn này coi như chưa từng tồn tại sao? Cậu vừa nghĩ vừa quay người định rời đi, đúng lúc đó từ bên trong phòng bảo vệ vang lên một tiếng động loảng xoảng dữ dội.
Yi Hyun trợn tròn mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cậu lắng tai nghe xem còn tiếng gì nữa không, nhưng lạ thay, sau tiếng ồn ào vừa rồi, bên trong lại im ắng đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao Yi Hyun bắt đầu lo lắng, sợ rằng bác bảo vệ vốn đã lớn tuổi chẳng may ngã gục bên trong.
Yi Hyun do dự một lúc rồi cắn chặt môi, bước lại gần phòng bảo vệ.
Tay nắm cửa tròn bằng kim loại lạnh buốt khi chạm vào. Cậu cố kéo cửa ra, nhưng cửa đã bị khóa nên không mở được. Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ khóa rung lên, sự bất an trong cậu càng dâng lên.
Yi Hyun nhanh chóng gõ mạnh vào cánh cửa sắt.
Cộc cộc, cộc.
“Có ai ở trong đó không ạ? Bác ơi, bác có sao không?”
Vừa gõ cửa, cậu vừa hô lớn vào trong, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào đáp lại. Yi Hyun áp sát tai vào cửa, vừa gọi vừa suy nghĩ xem có nên gọi 119 hay chạy đi tìm giáo viên không, thì đúng lúc đó, cánh cửa sắt bật mở cùng tiếng “cạch” nhẹ.
“Con mẹ nó, tao cứ tưởng lại là thằng nào đéo có mắt đó chứ.”
“Sao? Ai vậy? Không phải ông giám thị à?”
Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một gương mặt đầy khó chịu và câu chửi cộc cằn. Người đang giữ cánh cửa với khuôn mặt nhăn nhó là một nam sinh lớp 11, đeo bảng tên màu đỏ.
Phản ứng bất ngờ này khiến Yi Hyun đứng sững, mắt mở to nhìn họ.
Thấy Yi Hyun như vậy, mấy đứa đó cũng hơi ngạc nhiên, một đứa nhướng mày nhìn cậu, vẻ khó hiểu.
“Cái gì vậy? Bọn mày làm gì thế?”
“Khụ, khụ…”
Tiếng ho khàn đặc như sắp chết vọng lên từ đâu đó. Yi Hyun quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, và cậu thấy nó đến từ dưới sàn. Bên dưới đám học sinh đang đứng tụm lại, xắn tay áo vì nóng, có một người đang nằm úp mặt xuống đất, ho sặc sụa.
Trên lưng chiếc áo khoác xanh đậm còn in rõ dấu giày.
“Này, có người tới kìa. Im cái mồm lại đi, thằng chó.”
Bốp.
Cùng với tiếng động khô khốc, một kẻ đứng bên cạnh đá thẳng vào bụng người đang nằm dưới đất. Người đó bị đá, lại khụ lên một tiếng, thân mình co quắp lại như con tôm. Khuôn mặt lộ ra đầy máu, từng vệt đỏ loang lổ dưới sàn nơi hắn ho sặc.
Cảnh tượng quá sốc khiến cơ thể Yi Hyun cứng đờ trong chốc lát.
…Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Cậu vô thức lùi lại một bước. Tim đập thình thịch điên cuồng, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, chân cứng lại, gai ốc nổi khắp người như có côn trùng bò dưới da.
Bất kỳ ai nhìn cũng biết đây là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Không thể coi là một trận cãi vã trẻ con được nữa, bởi vũng máu dưới sàn đỏ đến rợn người. Yi Hyun liếc qua bốn nam sinh đang đứng bao quanh nạn nhân, nghiến chặt răng.
“Này, các cậu đang làm cái quái gì vậy?”
“Mày là thằng quái nào? Có việc gì không? Không thì cút. Hay mày định ăn đòn thay nó à?”
Ngay lúc đó, một trong những học sinh đứng gần lối vào nhất giơ tay lên như thể định đánh Yi Hyun, ánh mắt hằm hằm nhìn cậu. Thế nhưng Yi Hyun chỉ nhìn thẳng lại, không hề chớp mắt.
Tiếng ho khan yếu ớt vang lên từ dưới sàn, len lỏi vào tai không dứt. Yi Hyun cắn chặt môi dưới, bước qua ngưỡng cửa khu bảo vệ cũ kỹ.
Cậu cúi người đỡ lấy học sinh đang ngã gục, mặc kệ những tiếng cười khẩy bật lên quanh mình. Cơ thể người kia, to lớn hơn cả Yi Hyun, mềm nhũn đổ xuống, trượt khỏi tay cậu, như thể đã ngất lịm không còn chút sức lực.
“Ha ha, này, thằng này làm trò gì vậy?”
Giọng nói mang theo tiếng cười giễu cợt vang lên, cùng lúc với cảm giác bàn chân Yi Hyun vấp phải thứ gì đó. Đang định đứng dậy, cậu ngã sấp trở lại ngay tại chỗ. Trên áo sơ mi, máu của cậu học sinh kia đã loang lổ thành từng vệt đỏ sẫm.
Yi Hyun chống một đầu gối xuống sàn, từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào kẻ vừa cố tình đặt chân cản mình.
“Bọn mày đang định làm cái quái gì—!”
“Ồn ào quá đấy.”
Ngay khi cậu định quát lên, một giọng nói trầm thấp cất lên bên cạnh. Mãi đến lúc ấy, Yi Hyun mới để ý đến tiếng nhạc nền vui tai, những hiệu ứng bíp bíp vang lên đều đều như nhạc nền rẻ tiền phát liên tục từ nãy giờ.
Yi Hyun ngẩng đầu, từ từ quay sang bên trái. Nãy giờ cậu chỉ cúi nhìn sàn, chưa từng để ý đến hướng này.
Bên trong phòng bảo vệ cũ kỹ hóa ra rộng hơn Yi Hyun tưởng. Trong góc, một chiếc sofa lớn cùng chiếc bàn nhỏ đặt lọt thỏm. Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm trong tay ai đó, người ấy đang ngả người trên sofa, gác cả hai chân lên tay vịn, tay cầm chiếc điện thoại ngang, mắt dán chặt vào màn hình, như thể mọi ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Bíp, bíp boong, bíp bíp.
Những âm thanh vui nhộn không hề ăn nhập với không khí u ám xung quanh. Những ngón chân đang khẽ đung đưa trong không trung theo nhịp game.
Yi Hyun chỉ cần nhìn nghiêng cũng đủ nhận ra người đó là ai, cậu khẽ cất giọng:
“……Gu Seung Hyuk.”
“Chào. Lại gặp rồi nhỉ.”
💬 Bình luận (0)