Yi Hyun hơi do dự, rồi mới chậm rãi bước lại gần bàn làm việc.
“Giám đốc, đây là cà phê của anh…”
Chiếc đầu vẫn không hề nhúc nhích kể từ khi cánh cửa mở ra, giờ khẽ ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói của Yi Hyun. Jin Hyuk nhìn cậu chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt trước khi mở lời.
“Cà vạt. Bị lệch rồi kìa.”
“À…”
Yi Hyun vội cúi xuống, mới nhận ra chiếc cà vạt của mình đang nghiêng lệch sang một bên. Cậu lúng túng chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên thì bắt gặp rõ ràng ánh mắt Jin Hyuk đang lướt qua người mình từ trên xuống dưới.
“Bộ đồ đẹp đấy.”
“…Cảm ơn anh.”
“Là mẫu mới của mùa này mà. Với một người mới đi làm, chắc giá hơi chát nhỉ? Nhà cậu cũng khá giả lắm à?”
“…Dạ?”
“Hoặc… là ai đó mua cho cậu.”
Lời nói đâm trúng ngay điểm yếu khiến miệng Yi Hyun khô khốc. Chắc chắn hắn đã biết chuyện hôm qua cậu cùng Gu Seung Hyuk đi dạo quanh trung tâm thương mại. Cậu nuốt khan vì căng thẳng, siết chặt nắm tay, nhưng Jin Hyuk lại không có vẻ gì là đang chờ đợi câu trả lời, ánh mắt hắn nhanh chóng rời đi, dừng lại ở chiếc cốc giấy trước mặt.
“Cảm ơn cà phê nhé. Tôi sẽ uống thật ngon miệng.”
Yi Hyun khẽ cúi đầu, cắn nhẹ môi đầy lúng túng.
“Vậy… tôi xin phép ra ngoài. Nếu có việc gì cần giao, anh cứ nói.”
“Việc được giao… thì cậu sẽ làm hết à?”
Giọng nói bình thản vang lên giữ cậu lại khi đang định rời khỏi phòng làm việc. Đôi mắt Jin Hyuk hơi híp lại, cùng với hàng lông mày nhướng lên, nhìn cậu không rời.
“Dạ?”
Câu nói ấy, dù không rõ ý, nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.
“Nếu tôi bảo làm, thì cậu sẽ làm hết thật à?”
Yi Hyun im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Jin Hyuk. Anh ta khẽ cười, gương mặt dãn ra, như thể vừa nói đùa.
“Tôi không nói để dọa cậu đâu.”
“….”
“Nhân tiện kỷ niệm ngày vào làm, tối nay cùng ăn một bữa đi. Sắp xếp thời gian rảnh nhé.”
“À…”
“Ra ngoài tiện thể gọi thư ký Yoon vào.”
Nói xong, ánh mắt Jin Hyuk rời khỏi cậu, kết thúc cuộc trò chuyện một cách đơn phương không cho phép phản kháng. Yi Hyun mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ cúi đầu thay cho câu trả lời. Dù ở đây, hay ở chỗ khác, ý kiến của cậu cũng chẳng bao giờ quan trọng.
“ Yi Hyun, tan làm xong cậu định đi đâu vậy? Trông bận rộn ghê.”
Khi Yi Hyun đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, ai đó bất ngờ bắt chuyện. Cậu khẽ liếc xung quanh, tự hỏi liệu mình có đang quá lộ liễu khi chuẩn bị về sớm không, rồi mới trả lời.
“Giám đốc bảo tối nay ăn tối cùng nhau ạ.”
“Ủa, giám đốc á?”
Người phụ nữ mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ khi nghe câu trả lời.
“Anh ấy thường không hay rủ nhân viên đi ăn riêng sau giờ làm đâu.”
Yi Hyun cũng không rõ lý do của buổi hẹn này là gì, nhưng với cậu, đây là cơ hội hiếm hoi để có thể đến gần Jin Hyuk hơn dù chỉ một chút. Ngón tay chỉnh lại cổ tay áo, nhẹ vuốt thẳng nếp áo, vừa mang theo sự hồi hộp, vừa pha lẫn lo lắng. Chẳng bao lâu sau, Jin Hyuk bước ra từ phòng làm việc, liếc mắt ra hiệu với cậu. Yi Hyun vội cúi đầu chào tạm biệt các nhân viên khác, hẹn gặp lại vào ngày mai rồi bước nhanh theo sau.
Nơi Jin Hyuk đưa cậu đến là một quán hanjeongsik [ (한정식) là một bữa ăn truyền thống của Hàn Quốc, thường được hiểu là một bữa ăn "table d'hôte" kiểu Hàn, bao gồm nhiều món ăn được bày biện trên bàn ăn cùng với cơm và canh ] cao cấp, được cải tạo từ một ngôi nhà Hanok với các phòng riêng biệt. Có vẻ anh ta thường xuyên lui tới đây, bởi ngay từ lúc bước vào, nhân viên đã nhận ra và lập tức dẫn cả hai vào một gian phòng riêng phía trong.
Ngồi đối diện Jin Hyuk, chỉ cách một chiếc bàn, Yi Hyun cảm giác cổ họng khô khốc, từng ngụm nước uống vào dường như cũng không thể làm giảm bớt sự căng thẳng. Trái lại, Jin Hyuk vẫn giữ gương mặt thản nhiên, bình thản đến mức khiến cậu càng thêm lo lắng.
Cánh cửa trượt bằng giấy được mở ra, các món ăn lần lượt được bày lên bàn, nhưng giữa hai người vẫn không có lời nào được thốt ra. Yi Hyun cứ phân vân không biết nên mở lời trước thế nào, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên mu bàn tay của Jin Hyuk.
“Trên tay anh... có sẹo kìa.”
Ngay chính giữa mu bàn tay trái là một vết sẹo sẫm màu, trông như đã có từ rất lâu. Nó giống dấu của một vết thương sâu, Yi Hyun buột miệng nói ra, và Jin Hyuk chỉ thản nhiên cúi xuống nhìn tay mình.
“À, hồi nhỏ tôi bị chó cắn đấy. Hồi đó sinh nhật, tôi được tặng một con chó đấu giống tốt làm quà, rồi trong lúc huấn luyện nó đã cắn tôi, vết thương vẫn còn đến bây giờ.”
Được tặng chó đấu làm quà sinh nhật sao. Hình ảnh một con chó dữ tợn gầm gừ lao đến cắn người hiện lên trong đầu khiến chân mày Yi Hyun vô thức nhíu lại.
“Mấy con chó kiểu đó... nghe nói đã từng nếm mùi máu người rồi thì rất khó thay đổi. Phải cẩn thận.”
“Đúng thế. Thường thì người ta sẽ cho tiêm thuốc và xử lý nó ngay. Vì chẳng có gì đảm bảo một con chó đã cắn chủ sẽ không cắn thêm lần nữa.”
“……”
“Nhưng con đó... khá đáng tiếc, nên tôi vẫn giữ nó lại một thời gian, sau khi nó chết thì đem đi chôn cẩn thận.”
Cứ nghĩ là một vết sẹo do tai nạn gì đó, không ngờ câu chuyện lại nặng nề như vậy, Yi Hyun khẽ mím môi, không biết nên nói gì tiếp. Jin Hyuk khẽ bật ra một tiếng cười như gió thoảng.
“ Yi Hyun, cậu cũng có sẹo ở tay đúng không?”
Không biết từ lúc nào hắn đã để ý đến vết sẹo trên lòng bàn tay phải của cậu. Yi Hyun hơi giật mình, vô thức nắm chặt tay lại rồi mới mở miệng.
“Hồi trước, tôi bị thương lúc đi làm thêm. Vết thương cũng khá sâu.”
“Vậy à.”
“………Xem ra cả hai chúng ta đều có sẹo trên tay nhỉ.”
Yi Hyun cố gắng lắm mới tìm ra được một điểm chung như vậy để nói, thì hắn khẽ bật cười. Ngoài những chuyện vặt vãnh thế này, cậu thật sự không tìm được chủ đề nào để nói với hắn. Cũng có nghĩa là, người đàn ông này đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác cậu. Người đàn ông ấy ăn uống bằng những động tác gọn gàng, không thừa không thiếu. Trong bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt, Yi Hyun chỉ biết lặng lẽ cầm đũa ăn theo. Giữa lúc đó, Jin Hyuk bất ngờ cất giọng.
“Còn về Seung Hyuk.”
………
“Nghe nói hai người từng học cùng cấp ba.”
Bàn tay đang đặt đũa xuống của Yi Hyun khẽ run lên. Việc cậu và Gu Seung Hyuk học cùng trường, chỉ cần nhìn sơ qua hồ sơ xin việc cũng biết, nhưng cảm giác lúc này chẳng khác nào bị người ta túm lấy gáy, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nếu vào khoảng thời gian nó bỏ học, thì lúc đó cậu Yi Hyun đang học lớp 12 nhỉ.”
“…Bỏ học ạ?”
“Cậu không biết à? Hình như hồi lớp 11, nó vào trại giáo dưỡng rồi ra ngoài sau một năm, xong bỏ học luôn. Thằng đó chỉ học hết cấp 2 thôi. Một thằng chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 2, chẳng là cái thá gì, lại dám ngồi đó vung danh thiếp chỉ tay năm ngón với mấy nhân viên tử tế, cũng buồn cười thật.”
Tin về quá khứ của Gu Seung Hyuk mà Yi Hyun chưa từng biết đến khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Khi học lớp 12, sau khi chuyển đến một trường xa tận nơi khác, cậu đã cố tình tránh không nghe ngóng thêm bất kỳ tin tức nào về người đó, càng khiến cậu thấy bối rối lúc này.
Khi thấy sắc mặt Yi Hyun trở nên nghiêm trọng, Jin Hyuk cũng đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực. Hắn nhếch một bên khóe miệng, nở một nụ cười nhạt pha vẻ giễu cợt, ánh mắt nhìn Yi Hyun như thể đang quan sát một món đồ thú vị.
“Chỉ là tò mò cá nhân thôi. Cậu định giao dịch gì với Gu Seung Hyuk vậy?”
“…Dạ?”
“Nhìn không giống bạn bè cho lắm. Mà nói thân thiết thì cũng chẳng phải, vì thằng đó kén chọn mấy chuyện đó lắm.”
“……”
“Vậy thì chẳng còn lại gì ngoài ‘giao dịch’, đúng không?”
Dường như gương mặt cậu không kịp che giấu phản ứng trong khoảnh khắc đó. Cảm giác như tim rơi phịch xuống từ đỉnh tàu lượn siêu tốc, lồng ngực đau nhói không rõ nguyên do. Yi Hyun mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào, mãi mới gắng lấy lại vẻ bình tĩnh và cất giọng.
“……Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Ý tôi là, cậu bị sai khiến lấy trộm thông tin mật của dự án đang chạy hả?”
Nhìn cậu như vậy, Jin Hyuk chỉ khẽ bật cười.
“Đột nhiên công ty lại mở ra một vị trí thực tập vốn chẳng cần thiết, rồi cậu cũng xuất hiện đúng lúc như thể đã chờ sẵn… Nếu không nhận ra thì tôi đúng là thằng ngu thật.”
Ý nghĩ rằng Gu Jin Hyuk hẳn đã điều tra mọi thứ về mình lướt qua trong đầu Yi Hyun.
Cậu cũng từng nghĩ đến khả năng hắn đã nhận ra điều gì đó sau khi nghe chuyện có người bám theo, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng nhắc tới như thế này. Yi Hyun cố giữ bình tĩnh, kiềm lại gương mặt để không lộ vẻ bối rối.
“Tiếc cho cậu là, những tài liệu quan trọng không đi qua phòng thư ký đâu, nên tôi cũng chẳng có gì để mất cả. Cậu vẫn thấy ổn chứ?”
May mắn là Jin Hyuk đang nghĩ rằng thứ mà Yi Hyun và Seung Hyuk nhắm đến chỉ là bí mật dự án. Miễn là hắn không biết được mục tiêu thực sự chính là hắn. Yi Hyun cụp mắt xuống, giọng hạ thấp.
“Không phải vậy đâu ạ. Tôi chỉ muốn cố gắng học hỏi trong thời gian còn ở đây.”
“Chăm chỉ nhỉ, đúng chỗ vô dụng.”
Jin Hyuk gật đầu, rồi lại bắt đầu ăn, còn Yi Hyun chỉ lặng im ngồi đó. Cậu không còn tâm trí nào để đưa thêm thức ăn vào miệng, chỉ cầm hờ đũa, khẽ gẩy thức ăn trong đĩa. Đúng lúc ấy, từ hướng cửa trượt, tiếng gõ vang lên rồi cánh cửa bị đẩy bật ra.
“Ở đâu cũng thấy mặt nhỉ.”
Người bất ngờ xuất hiện là Gu Seung Hyuk trong bộ vest xanh xám trầm, bên cạnh là một nhân viên mặc hanbok đang đứng bất an, không biết nên làm gì. Yi Hyun tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột ấy, còn Jin Hyuk chỉ thản nhiên nhấc khăn ăn lên.
“Cậu học được các kiểu vô lễ này ở đâu mà cứ xông vào bàn ăn của người khác vậy?”
“Người khác thì không nói, nhưng anh đang ngồi đây, tôi là em trai thì ít nhất cũng nên tới chào hỏi chứ.”
Trước lời nói lạnh băng của Jin Hyuk, Seung Hyuk đáp lại bằng giọng điệu lươn lẹo, thong thả.
“Chỉ là… tôi không hợp tính với kiểu làm ngơ khi thấy một người bạn lành lặn bị đẩy vào chỗ chết.”
Câu nói ấy chẳng khác nào khẳng định với Jin Hyuk rằng hắn biết rõ mối quan hệ giữa mình với Yi Hyun.
“Ra là cậu cũng biết cái nơi cậu đẩy người ta vào là chỗ chết đấy nhỉ?”
“Ơ hay, tôi cũng chọn kỹ lắm đấy, hợp với gu của anh còn gì. Đừng đối xử thô bạo quá nhé.”
Dù giọng nói đầy vẻ giễu cợt, khuôn mặt Jin Hyuk vẫn không hề lay động. Anh ta chỉ lướt ánh mắt thờ ơ xuống nhìn Yi Hyun, rồi khẽ cong môi cười nhạt.
“Công nhận, cũng ổn đấy.”
“….”
“Đẹp.”
💬 Bình luận (0)