Chương 170:
Ngoại Truyện 11 - Mới
Ngoại Truyện 11 - Mới

 

Ánh sáng rạng rỡ len lỏi qua khe mi khiến Yi Hyun từ từ mở mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là lồng ngực trần của người đàn ông nọ. Cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hẳn, cậu cứ thế ngây người chớp mắt rồi tựa trán vào ngực đối phương, cảm nhận được sự rắn chắc truyền đến. Yi Hyun vô thức nở một nụ cười ngái ngủ, đúng lúc đó Seung Hyuk trong cơn mê ngủ cũng vòng tay ôm lấy lưng Yi Hyun rồi kéo cậu vào lòng theo bản tính.

Thình thịch, thình thịch. Tiếng thở chậm rãi, đều đặn đặc trưng của người đang ngủ cùng nhịp tim đập, kết hợp với ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ lớn càng làm cho buổi sáng lười biếng trở nên yên bình hơn. Yi Hyun nở nụ cười nhạt trên môi, dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn thắt lưng của Seung Hyuk.

“… Tỉnh rồi à?”

Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu. Có lẽ vì cảm thấy nhột trước những ngón tay đang động đậy của cậu, Seung Hyuk dùng bàn tay lớn bao phủ lấy mu bàn tay Yi Hyun rồi đan chặt các ngón tay vào nhau một cách quen thuộc. Cậu rời trán khỏi lồng ngực anh, ngước đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Seung Hyuk đang khẽ nhíu mày. Vừa nhìn thấy Yi Hyun, khóe môi Seung Hyuk liền nhếch lên.

“Dậy sớm thế. Sao không gọi em?”

“Anh gọi rồi mà.”

Nghe câu trả lời rằng việc nằm im trong lòng người ta rồi dùng ngón tay vuốt ve thắt lưng trần chính là cách để đánh thức, Seung Hyuk bật cười khẽ. Anh nghĩ thầm, đúng là hành động đậm chất Kwon Yi Hyun. Seung Hyuk cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yi Hyun rồi rời ra.

“Vừa mở mắt ra đã được thấy mặt Kwon Yi Hyun, thích thật đấy.”

Vì một diễn viên dưới quyền gây rắc rối nên công việc ở công ty dồn dập kéo đến, khiến Seung Hyuk phải sống một cuộc đời cần mẫn không giống mình chút nào suốt một tuần qua. Ngày cuối tuần bình yên khó lắm mới có được này đối với anh trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Seung Hyuk dùng ngón cái nâng cằm Yi Hyun lên, rồi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng khắp gương mặt thanh tú của cậu.

“Anh ngủ ngon không?”

“Ừ. Còn em?”

“Có.”

Những nụ hôn trêu đùa tiếp tục đặt lên thái dương, mí mắt và sống mũi. Seung Hyuk dùng tay áp lên gò má Yi Hyun khi cậu đang cười hì hì vì nhột, rồi cúi đầu thấp xuống hơn nữa. Sau đó, anh bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi hơi sưng mọng vì bị mút mát suốt đêm qua của Yi Hyun. Hành động đó giống như một lời khẩn cầu đối phương hãy mở đôi môi đang khép chặt kia ra.

Theo thói quen, Yi Hyun định ngửa đầu mở môi ra, nhưng khi nhận ra Seung Hyuk đã rướn người định leo lên trên cơ thể mình, cậu vội vàng quay mặt sang hướng khác. Cậu chạm phải ánh mắt có chút hờn dỗi của Seung Hyuk, nhưng nếu cho phép anh hôn lúc này, có lẽ chuyện xảy ra lúc rạng sáng — khi cậu bị hành hạ đến mức giới hạn sẽ lặp lại lần nữa. Không phải cậu ghét bỏ gì, nhưng vì hôm nay đã có kế hoạch từ trước, Yi Hyun kiên quyết đẩy vai Seung Hyuk ra rồi ngồi dậy.

“Anh đói rồi.”

Hành động thoát khỏi giường nhanh như một chú mèo của Yi Hyun khiến Seung Hyuk bật cười khan. Đôi chân trần lộ ra dưới gấu áo pijama của anh mà cậu mặc từ đêm qua trông thật mượt mà. Cảm giác căng tức ở bụng dưới vốn đã có từ lúc mở mắt dường như càng rõ rệt hơn, nhưng Seung Hyuk đành bỏ cuộc một cách dứt khoát, anh nằm vật ra nhìn lên trần nhà rồi gọi với vào cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt:

“Anh cứ thong thả tắm đi rồi ra nhé.”

Anh tự nhủ, trước mắt cứ phải để Kwon Yi Hyun ăn no bụng cái đã.

*****

“Em làm là được rồi, bày vẽ làm gì.”

Trước câu trả lời hờ hững chẳng chút quan tâm ấy, Yi Hyun khẽ đưa tay xoa gáy. Đó là bởi cậu vẫn chưa quen với việc được ai đó chuẩn bị cơm nước cho ăn. Thêm vào đó, với một người vốn chẳng mấy khi ăn sáng tử tế như Yi Hyun, mâm cơm này lúc nào cũng thịnh soạn đến mức khiến cậu thấy xa lạ. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý biết cậu đang ngượng ngùng, Seung Hyuk đặt bát cơm đã được xới đầy đặn, đẹp mắt xuống trước mặt Yi Hyun khi cậu vừa ngồi vào chỗ.

“……… Cơm nhiều quá.”

“Ăn nhiều vào. Chẳng phải anh bảo đói sao.”

“Nhưng mà anh không ăn hết đâu. Lãng phí lắm.”

“Nếu thừa em sẽ ăn, nên anh cứ ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

Cũng giống như Yi Hyun, Seung Hyuk vốn không phải kiểu người hay chăm chút bữa ăn, nhưng việc đều đặn chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày trước khi đi làm là một trong nhiều thay đổi kể từ khi hai người về sống chung. Sau khi thấy Yi Hyun – người vốn đã quen với lối sinh hoạt làm đêm ngủ ngày – dù đã thay đổi nhịp sống nhưng vẫn cứ để quá trưa mới chịu ăn bữa đầu tiên, Seung Hyuk đã quyết định đưa ra biện pháp đặc biệt này.

Seung Hyuk mỗi sáng đều chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp xong xuôi rồi mới thong thả sửa soạn đi làm. Dù Yi Hyun có bảo để cậu tự dọn dẹp thì anh cũng chẳng hề lay chuyển.

Vốn dĩ phải sống một cuộc đời lao động vật vã từ nhỏ, Yi Hyun thường cảm thấy áy náy vì điều đó. Cậu lo rằng lối sinh hoạt của Seung Hyuk – người ăn sáng xong vẫn còn nấn ná bên cạnh trêu chọc một hồi, mãi sau 10 giờ mới chịu chuẩn bị đi làm sẽ khiến những người ở công ty nhìn anh bằng con mắt không tốt.

Thế nhưng, đó chỉ là nỗi lo vì Yi Hyun không biết rõ sự tình. Sự thật là cấp dưới của Seung Hyuk còn mong anh vắng mặt ở công ty hơn, và điều quan trọng nhất với Seung Hyuk lúc này không phải là công ty, mà là việc nhồi thêm được thứ gì đó vào miệng Kwon Yi Hyun.

“Anh ăn đậu phụ kho giỏi nhỉ.”

“À, ừ. Ngon thật đấy.”

“Lần tới dì giúp việc đến, em sẽ bảo dì làm thêm. Anh ăn nhiều vào.”

Yi Hyun gật đầu với Seung Hyuk, người đang ngồi đối diện khoanh tay chăm chú nhìn cậu. Biểu cảm hài lòng như người mẹ nhìn đứa con ăn ngon lành khiến cậu thấy ngượng ngùng, đành cúi gằm mặt xuống tiếp tục gắp thức ăn. Ngay sau đó, một giọng nói hơi cộc lốc vang lên:

“Mà sao anh không ăn trứng cuộn?”

Đũa của Yi Hyun khựng lại trước câu hỏi đó. Nửa miếng trứng cuộn mới chỉ nhấm nháp một chút vẫn còn nằm lặng lẽ bên cạnh bát cơm. Nhìn vẻ ngoài thì nó vàng ươm, trông rất ngon lành. Đó là chỉ nhìn vẻ ngoài thôi. Yi Hyun đắn đo một hồi rồi mới đáp:

“Em đã nếm thử cái này chưa?”

“Chưa? Sao thế.”

“... Không có gì.”

“Sao. Có chuyện gì mà nói nửa chừng vậy.”

Seung Hyuk nhướng một bên mày, kéo ghế sát lại rồi cầm đũa lên. Và ngay sau khi cho một miếng trứng cuộn vào miệng.

“Này, đừng ăn cái này.”

Anh lập tức vươn tay cầm lấy đĩa thức ăn lên.

“Không sao đâu, vẫn ăn được mà.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.