Chương 107

Từ lúc quyết định sẽ giữ khoảng cách với Gu Seung Hyuk, Yi Hyun đã chuẩn bị tinh thần cho phản ứng này rồi. Cậu tưởng mình sẽ có thể đối mặt một cách bình thản, bởi tất cả đều là do chính cậu chuốc lấy. Thế nhưng, khoảnh khắc tận mắt thấy Seung Hyuk thay đổi thái độ, trái tim cậu lại run rẩy dữ dội.

Thứ chưa từng thực sự có được, vậy mà lại cảm giác như vừa bị cướp mất điều gì đó. Bản thân chỉ vì một câu nói cỏn con mà cũng bị lay động, thật thảm hại.

Nhưng trên hết, điều khiến cậu thấy ê chề nhất chính là cái thực tại buộc cậu phải liều mạng giấu đi cả nỗi xáo động ấy.

“Bây giờ thì hiểu rồi chứ?”

Bàn tay của Chan Yang khẽ lướt qua má Yi Hyun, làn da tái nhợt dưới đầu ngón tay lạnh buốt ấy. Yi Hyun hất phắt tay hắn ra, cắn mạnh vào môi dưới đến mức tê rát.

“À mà anh này. Nãy giờ em cứ tò mò mãi.”

Đúng lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ phía đối diện. Đôi môi của gã đàn ông xăm trổ khẽ cong lên đầy thích thú khi nhìn sang bên này. Hắn rít một hơi thuốc rồi ngồi thẳng lại, người hơi nghiêng về phía trước.

“Thằng nhóc đó là gì vậy?”

“Cậu ta á?”

Trước câu hỏi ấy, Chan Yang ngửa đầu ra sau, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người Yi Hyun. Cái cách nhìn dính chặt rồi mới chịu rời đi ấy khiến Yi Hyun thấy không chỉ khó chịu mà còn buồn nôn. Cậu nghiến chặt răng, ánh mắt hằn lên sự căng thẳng khi nhìn Chan Yang.

Nhưng Chan Yang chỉ bật ra một tiếng cười khẩy, như thể thấy buồn cười lắm.

“Ờ ha, Yi Hyun à. Cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy?”

“Đến giờ mà còn chưa hiểu tình cảnh của mình, cũng chưa hiểu vị trí của mình là gì…”

Ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào má Yi Hyun, như đang hờ hững gõ.

“Cậu là cái thá gì mà dám nhìn người khác bằng ánh mắt đó hả… hửm?”

Ngón tay đang chọc nhẹ vào má cậu bắt đầu siết mạnh dần. Cái đầu đang nhìn Chan Yang cũng bị ép quay dần sang một bên. Yi Hyun cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“…Tôi đi đây.”

“Ngồi xuống. Định đi đâu?”

Nhưng chưa kịp bước được một bước, cổ tay đã bị bẻ quặt, cánh tay bị giật mạnh xuống dưới. Chan Yang kéo mạnh người Yi Hyun, ép cậu ngồi gọn vào giữa hai chân mình. Hắn vòng tay qua trước cổ, giữ chặt thân hình gầy nhỏ ấy lại, cúi người sát xuống. Ngay sau đó, một giọng nói trầm khàn, nghe như tiếng côn trùng rít bên tai, trườn vào ống tai Yi Hyun.

“Cậu nghĩ mình có chỗ nào để đi à?”

Tấm lưng bị thân hình rắn chắc của Chan Yang chắn kín phía sau, bàn tay hắn lần mò dọc vai, hơi thở ẩm nóng bám rít lấy vành tai, tất cả đều ghê tởm. Ánh mắt tò mò của những kẻ xung quanh đang nhìn về phía này, tất cả đều như một cơn ác mộng. Yi Hyun nhắm chặt mắt lại, và Chan Yang lại thì thầm bên tai cậu.

“Cậu định đi đâu? Cậu nghĩ mình có thể đi đâu?”

“……”

“Về nhà? Đến nhà thờ? Hay là trường học?”

Tiếng thì thầm giễu cợt vang lên bên tai.

“Hay là… giờ cậu muốn quay lại chỗ Gu Seung Hyuk à?”

Từng câu nói thấm đẫm mùi cười khinh ấy còn nhục nhã hơn cả tư thế nửa nằm nửa dựa mà cậu đang bị ép vào lúc này.

Lý do là vì, từng lời một… đều là sự thật.

Dù có thoát khỏi nơi này đi chăng nữa, cậu cũng chẳng có chỗ nào để đi. Không có nơi nào để dựa vào, không có chỗ nào để thở.

Gia đình thì chối bỏ sự tồn tại của mình, còn người duy nhất có thể gọi là bạn, cậu cũng đang cố chạy trốn một cách tuyệt vọng. Tình cảnh ấy đột nhiên trở thành một cái đầm lầy, kéo cả cơ thể lẫn trái tim cậu chìm xuống không thương tiếc. Càng giãy giụa, càng không thể thoát ra khỏi cái hố sâu không đáy ấy.

“Yi Hyun à, cậu chẳng thể đi đâu cả. Chỉ có thể sống như thế này bên cạnh tôi đến hết đời thôi.”

Cảm giác bất lực đè nặng lên khắp cơ thể, trùm lên cả hơi thở. Trên nền những lời thì thầm của Chan Yang, giọng nói lạnh lẽo ‘Thì liên quan gì đến tao’ cứ vang vọng trong đầu, chồng lên nhau như những đợt sóng tuyệt vọng, nghiền nát tâm trí và cơ thể cậu.

Trong tình cảnh này, điều duy nhất Yi Hyun có thể làm… chỉ là nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng giây phút này trôi qua.

“Ồ, gì vậy? Hóa ra là thế hả?”

Trong lúc Yi Hyun đang khó nhọc thở từng hơi nghẹn lại, một giọng nói đầy vẻ trêu chọc vang lên từ bên kia màn đêm, như thể vừa hiểu ra điều gì đó.

Khi chậm rãi mở mắt ra nhìn, trước mắt cậu là gã đàn ông xăm trổ với khuôn mặt đê tiện đang nhìn cậu, nở một nụ cười hiểm độc.

Hắn bắt đầu đứng dậy, rồi bước về phía Yi Hyun đang ngồi. Chiếc hộp pizza trước mặt bị hắn đá nhẹ, lăn lóc sang một bên.

“Này, anh à. Có đứa ngon thế này thì cũng phải nói với em một tiếng chứ, hử?”

Gã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa tay nắm cằm Yi Hyun rồi ngẩng mặt cậu lên. Ánh mắt gã liếc ngắm khắp gương mặt Yi Hyun, như thể đang đánh giá món đồ vừa ý, không hề che giấu sự trần trụi trong ánh nhìn.

Ngọn lửa lập lòe bên cạnh má khiến Yi Hyun càng cứng đờ hơn, gương mặt vốn đã căng cứng nay càng trở nên vô cảm.

Dường như nhận ra điều đó, gã đàn ông nhe răng cười, đưa mặt lại sát Yi Hyun hơn. Khói thuốc cay xè từ từ phủ xuống gương mặt trắng bệch của cậu.

“Ê, con mẹ nó… Không tắt thuốc đi à?”

Giọng Chan Yang đầy bực bội vang lên từ phía sau lưng, nhưng gã vẫn tỉnh bơ. Thậm chí, khi Chan Yang định giơ chân đá, gã còn né tránh một cách thản nhiên. Hắn rít thêm một hơi thật sâu, rồi dụi mạnh điếu thuốc vào bức tường giấy ố vàng, sau đó cúi xuống nhìn Yi Hyun, nhếch mép nói.

“Này, nhìn gần còn đẹp hơn nhỉ.”

“……”

“Da cũng trắng, môi thì nhỏ…”

Ngón tay hắn mơn trớn dọc má và cằm Yi Hyun, rồi bất ngờ luồn vào giữa hai cánh môi.

“Miệng nhỏ thế này, bên trong chắc cũng chật lắm.”

Ngón tay cái thô ráp ép mạnh vào lưỡi và phần niêm mạc trong má, khiến Yi Hyun trừng mắt, giật đầu né tránh vì hoảng sợ. Thấy vậy, gã lại cười khùng khục, ra chiều thích thú.

“Chan Yang hyung, em mượn cậu ta một lát được không?”

“……”

“Em dùng xong sẽ trả liền mà, được không?”

Tiếng cười khúc khích vang lên khi gã đàn ông kia vừa cười vừa chỉnh lại dây lưng, một nỗi sợ hãi đột ngột ập đến khiến Yi Hyun siết chặt lấy ống quần của Chan Yang, chỉ mong đó không phải là sự thật. Nhưng ngoài tiếng cười trầm thấp vang lên, cậu chẳng nhận được bất kỳ sự ngăn cản nào.

Khoảnh khắc đó, Yi Hyun nhận ra một cách đau đớn rằng, dù có chuyện gì xảy ra ở đây, cũng sẽ không có ai ra tay cứu cậu.

Tất cả những kẻ đang ngồi xung quanh đều là bạn của Chan Yang, không một ai đứng về phía cậu. Nhưng điều khiến cậu tuyệt vọng hơn chính là, ngay cả khi thoát ra khỏi nơi này, mọi thứ cũng sẽ chẳng khác gì.

“Thằng điên, định làm thì vào phòng mà làm.”

Một kẻ ngồi bên cạnh ném gói snack vào gã đàn ông kia rồi bật cười khùng khục, kéo theo những tiếng cười rộ lên khắp nơi. Gã đàn ông đứng trước mặt Yi Hyun khẽ ngồi thụp xuống, đưa mắt nhìn cậu, rồi đặt tay lên nắm đấm tay cậu đang siết chặt, vốn đã trắng bệch vì sợ.

“Sao nhỉ? Ê, tên mày là gì nhỉ? Yi Hyun, phải không? Yi Hyun à, vào trong với anh một chút nhé.”

“Bỏ tay ra…”

“Anh sẽ đối xử với em còn tốt hơn cả Chan Yang.”

Mỗi lần những ngón tay nóng hổi kia vuốt nhẹ lên mu bàn tay, một luồng rùng mình ghê tởm lại chạy dọc sống lưng cậu. Bị kẹt giữa Chan Yang và gã đàn ông ấy, Yi Hyun chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục ê chề này.

Khi cậu cúi đầu trốn tránh ánh nhìn, gã đàn ông liền đưa tay nâng cằm cậu lên, kéo khuôn mặt Yi Hyun lại gần đến mức môi họ chỉ còn cách nhau gang tấc.

Cạch.

Đúng lúc ấy, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng mở ra.

Tiếng kim loại cọ xát vang lên, kéo theo âm thanh mưa rơi đột ngột trút xuống như xé toang không khí. Sự ồn ào trong căn nhà hỗn loạn lập tức bị một khoảnh khắc tĩnh lặng đè xuống.

Khuôn mặt chắn trước tầm nhìn cậu cuối cùng cũng lùi lại.

“Ồ, cái gì đấy. Seung Hyuk đến rồi à? Này, nhưng ngoài kia đang mưa à?”

Yi Hyun nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu đó nhưng chỉ để nó trôi qua tai, chậm rãi quay đầu lại như bị thôi miên.

Seung Hyuk đang đứng ngay cửa, khoác áo bomber đen, đội mũ lưỡi trai đen, toàn thân ướt sũng. Ai đó đang hấp tấp đứng dậy, nói sẽ đi lấy khăn lau, đúng lúc đó ánh mắt họ chạm nhau.

Ngay khi ánh mắt va vào nhau, đôi môi vốn khép chặt của Seung Hyuk khẽ vặn lại.

“Ah… mẹ kiếp…”

“……”

“Đúng là cậu ở đây thật.”

Âm thanh phát ra từ kẽ môi nghe như tiếng gió rít qua khe hở, Seung Hyuk khẽ cười một tiếng khô khốc, đưa bàn tay lên che ngang mắt. Tiếng cười ấy, cùng giọng nói trầm khàn vang lên thấp, nghe như thể chính cậu ta cũng không muốn tin vào thứ đang ở trước mắt mình.

Giọng nói khàn và nặng như sương đêm, nghe nặng nề đến nghẹt thở.

“Này, Seung Hyuk à, thật sự thì vì sao mày lại đến đây vậy? Tưởng mày không đến chứ.”

“……”

“Mày ở gần đây à? Tao mới gọi điện chưa lâu mà.”

Cơn gió lạnh len qua khe cửa muộn màng lướt qua da, để lại cảm giác buốt lạnh. Linh cảm bất an bò dọc theo xương sống, lan nhanh khắp người khiến cơ thể Yi Hyun bất giác cứng lại. Một tiếng cười khẽ như hơi thở rơi xuống sau gáy.

“Ah, mẹ kiếp. Không mang ô rồi, toi thật.”

“Này, Seung Hyuk, đây, lấy khăn này.”

Mấy gã bạn của Chan Yang đang nằm vạ vật quanh đó giả vờ thân thiết bắt chuyện, nhưng Seung Hyuk chẳng buồn đáp lại. Cậu chỉ đứng đó, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, ánh mắt vô định dừng ở một điểm nào đó.

Nhìn thấy Seung Hyuk như vậy, gã đàn ông xăm trổ khẽ nở nụ cười, đứng dậy ngay trước mặt Yi Hyun. Hắn vượt qua những chai rượu ngổn ngang dưới sàn, tiến đến trước mặt Seung Hyuk và chìa tay ra.

“Cậu là Gu Seung Hyuk đúng không?”

“Tôi nghe nhiều về cậu từ một người anh quen biết. Tôi cũng làm bên chỗ có liên quan với công ty cậu.”

Bàn tay giơ ra bắt tay lơ lửng trong không khí một cách gượng gạo, gã khẽ lắc nhẹ, nhưng Seung Hyuk vẫn không buồn đáp lại. Gã đàn ông xăm trổ nhướng mày, quay đầu nhìn theo hướng Seung Hyuk đang nhìn.

Ánh mắt Seung Hyuk dừng lại trên gương mặt của Yi Hyun, người đang ngồi gần như dựa cả vào lòng Chan Yang. Trên mặt gã xăm trổ thoáng hiện lên một nụ cười hiểm độc.

“Gì vậy, nghe nói thằng bạn cậu đang ở đây, thế là cậu lại xé mưa phóng tới tận đây luôn hả?”

“……”

“Hay là cậu cũng muốn vui vẻ với nó một chút?”

Gã buông lời bông đùa rồi phá lên cười, tay khẽ huých vào bụng Seung Hyuk. Ngay khoảnh khắc ấy, Seung Hyuk tóm lấy cánh tay gã, bẻ ngoặt ra sau một cách dứt khoát. Tiếng hét đau đớn bật ra, bầu không khí đang thoải mái bỗng chốc đông cứng lại.

“Đcm, á, á…! Buông ra! Đcm!”

Cánh tay bị bẻ quặt khiến gã đau đến mức thân người co rúm lại, rên rỉ, lăn lộn. Mấy kẻ đang ngồi cũng giật bắn người, lúng túng đứng bật dậy.

Chỉ có Chan Yang, đang ngồi ở giữa, là không hề động đậy. Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, chống cằm lên vai Yi Hyun, ngước mắt nhìn Seung Hyuk.

Cài đặt

180%
14px
Chương 185: Ngoại Truyện 26 - H+++
Chương 184: Ngoại Truyện 25 - H++
Chương 183: Ngoại Truyện 24 - H+
Chương 182: Ngoại Truyện 23 - H+
Chương 181: Ngoại Truyện 22 - H+
Chương 180: Ngoại Truyện 21 - H++
Chương 179: Ngoại Truyện 20 - H+
Chương 178: Ngoại Truyện 19
Chương 177: Ngoại Truyện 18
Chương 176: Ngoại Truyện 17
Chương 175: Ngoại Truyện 16
Chương 174: Ngoại Truyện 15
Chương 173: Ngoại Truyện 14
Chương 172: Ngoại Truyện 13
Chương 171: Ngoại Truyện 12
Chương 170: Ngoại Truyện 11 - Mới
Chương 169: Ngoại Truyện 10
Chương 168: Ngoại Truyện 9 - H++
Chương 167: Ngoại Truyện 8 - H+
Chương 166: Ngoại Truyện 7
Chương 165: Ngoại Truyện 6
Chương 164: Ngoại Truyện 5
Chương 163: Ngoại Truyện 4 - H++
Chương 162: Ngoại Truyện 3
Chương 161: Ngoại Truyện 2
Chương 160: Ngoại Truyện 1
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155: H++
Chương 154: H+
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147: Đại Hàn, Khi Lạnh Giá Bao Trùm
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119: Tiểu Hàn, Cái Lạnh Thoáng Qua
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81: Đông Chí, Ngày Không Màu
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H++
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H+
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67: H++
Chương 66: H+
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59: H
Chương 58: H+
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: Đại Tuyết, Ngày Tuyết Phủ Trắng Trời
Chương 52: H++
Chương 51: H+
Chương 50
Chương 49: H
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24: Tiểu Tuyết, Ngày Tuyết Đầu Tiên
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Lập Đông, Khởi Đầu Mùa Đông

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.