Bíp.
Seung Hyuk dừng xe trong hầm gửi của chung cư, khóa cửa rồi đi lên. Từ cuối hành lang đã phảng phất một không khí lộn xộn khó tả. Cậu lê bước đến trước cửa, nhập bốn chữ số mật mã, tiếng “tít” vang lên giòn tan, khóa được mở ra.
Seung Hyuk nắm tay nắm cửa, đẩy mạnh. Cảnh tượng bên trong hiện ra, đập vào mắt cậu trước tiên là tấm lưng của Yi Hyun đang đứng quay lưng lại phía cửa, và khuôn mặt Tae Sik đang nắm vai Yi Hyun với vẻ khó xử.
Seung Hyuk cau một bên mày, lên tiếng:
“Gì đây, đang làm cái quái gì vậy?”
“À, anh tới rồi ạ. Tôi gọi mãi không thấy anh nghe máy...”
“Này, Gu Seung Hyuk.”
Tiếng quát cắt ngang lời Tae Sik, giọng khàn đặc, đầy kích động. Yi Hyun hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, quay phắt người lại, cau mặt, nhìn thẳng vào Seung Hyuk. Cậu ta chỉ im lặng đứng đó, nhìn xuống, không nói một lời.
Khuôn mặt Yi Hyun càng nhăn lại.
“Cậu định làm cái quái gì với tôi vậy hả?”
“…...”
“Cậu điên thật rồi đấy à?”
Nhờ tác dụng của truyền dịch, sắc mặt Yi Hyun hôm nay có phần khá hơn hôm qua, nhưng vẫn còn tái nhợt. Quanh cổ cậu lấm tấm những vết đỏ, cùng tông màu với quầng thâm dưới mắt, còn dưới lớp áo phông rộng cậu mặc trong, cánh tay gầy guộc lộ ra, loang lổ những vết bầm tím màu tím than.
Seung Hyuk đưa tay về phía trán của Yi Hyun, định kiểm tra xem cậu ấy còn sốt không. Nhưng trước khi lòng bàn tay có thể chạm vào làn da mềm mịn ấy, cậu đã bị Yi Hyun hất tay ra.
“Đừng có chạm vào tôi.”
Seung Hyuk liếc nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, rồi lại lặng lẽ đưa mắt nhìn Yi Hyun. Cậu cũng không né tránh, ngước mắt nhìn thẳng vào Seung Hyuk. Ánh nhìn sắc lạnh, gương mặt cứng đờ, không còn chút biểu cảm dịu dàng nào thường thấy ở Yi Hyun. Yi Hyun nghiến chặt răng, quai hàm phập phồng lên xuống rồi mới lạnh lùng cất giọng.
“Tránh ra. Tôi phải về nhà, tắm rửa rồi còn đi làm.”
Nghe vậy, Seung Hyuk bật cười khẽ, một tiếng cười mỉa mai phát ra trước cả khi cậu kịp nhận thức. Với bộ dạng này mà còn đòi đi làm thêm, cậu ta không biết nên thấy nực cười hay nên khâm phục vì sự chăm chỉ ấy. Seung Hyuk cảm giác nếu mở miệng lúc này thì cũng chỉ toàn lời không hay, nên quay mặt đi, bắt gặp bà giúp việc đang đứng trong bếp.
Bà đang đứng với hai tay nắm trước ngực, khuôn mặt căng thẳng nhìn về phía họ. Trên bàn ăn trước mặt bà, những món ăn thanh đạm như cơm trắng, canh trứng được bày biện gọn gàng, không hề có món gì kích thích vị giác mạnh. Xác nhận xong, Seung Hyuk lại ngước lên, chạm mắt với bà. Bà lắc đầu nhẹ, ánh mắt hiện rõ vẻ xót xa.
Vốn định chỉ vào nhà tắm rửa, thay quần áo rồi rời đi ngay, nhưng Seung Hyuk lại bước vào, tháo giày, rồi nắm lấy cổ tay Yi Hyun kéo đi. Bất chấp Yi Hyun giãy giụa, cố hất tay ra, Seung Hyuk vẫn kéo cậu đến trước bàn ăn. Cậu kéo ghế ra bằng một tay, cúi xuống nhìn Yi Hyun, khẽ mím môi rồi lên tiếng.
“Ngồi xuống đi. Ăn trước đã.”
Seung Hyuk phớt lờ ánh mắt hằm hằm nhìn mình, ngồi xuống ghế đối diện. Khi cậu liếc mắt ra hiệu, bà giúp việc đang đứng phía sau liền nhanh chóng rút lui khỏi phòng.
Đáng lẽ phải tranh thủ xuất phát ngay thì mới kịp tới điểm hẹn, nên cảnh tượng này khiến Tae Sik đứng sau lưng Yi Hyun cũng thấy khó xử. Anh ta cau mày, liên tục ra hiệu bằng mắt với Seung Hyuk, nhưng cậu ta không thèm để tâm.
Seung Hyuk nhấc đôi đũa được đặt ngay ngắn trước mặt, từ từ ngẩng đầu lên, rồi ra hiệu về phía Yi Hyun, người vẫn đứng im, không chịu ngồi xuống.
“Ăn trước rồi nói chuyện. Ngồi xuống.”
Seung Hyuk thốt ra lời ấy bằng giọng khô khốc, rồi bắt đầu gắp thức ăn trên bàn ăn. Yi Hyun siết chặt bàn tay đang nắm thành quyền, máu dồn lên khiến khớp ngón tay trắng bệch, lửa giận trong cậu càng bùng lên vì thái độ bình thản, thong dong của Seung Hyuk. Yi Hyun nhíu mày đến mức giữa trán hằn rõ một đường sâu, giọng cậu lạnh buốt, từng chữ rơi ra sắc như dao.
“...Cậu nghĩ tôi có thể nuốt nổi miếng cơm nào khi phải ngồi ăn đối diện với cậu à?”
“Tôi cũng đang ăn đấy thôi, sao cậu lại không ăn được.”
“Tôi không có thời gian chơi trò này với cậu. Mở cửa ngay.”
Đôi mắt đỏ hoe, đuôi mắt hơi cong lên vì giận dữ, nhìn sắc bén nhưng lại mang một vẻ cuốn hút khó hiểu. Hoặc có lẽ, do ánh mắt Seung Hyuk lúc này đã lệch lạc, nên cậu ta mới nhìn thấy như vậy.
Seung Hyuk giả vờ chạm vào hết món này đến món khác, tỏ ra đang ăn, nhưng miệng đắng ngắt, chẳng có gì trôi qua cổ được. Yi Hyun, với đôi môi đỏ bầm vì cắn chặt, vẫn nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt đầy oán hận, không hề có ý định ngồi xuống ghế hay cầm lấy đũa.
Thực ra, Seung Hyuk cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, nên cuối cùng chỉ dùng đũa khều qua khều lại mấy món trên bàn, rồi ném chúng xuống bàn với một tiếng “cạch” khô khốc.
Cậu ta nhíu mày khẽ, quay đầu sang chỗ khác, thò tay vào túi áo trước ngực lôi ra một bao thuốc. Ngậm một điếu trên miệng, bật lửa, loại bật lửa dùng một lần màu tím có in tên một quán karaoke nào đó, châm lửa. Bật lửa bị ném hờ lên bàn, lăn một vòng rồi dừng lại trước cái đĩa vẫn còn nguyên chưa ai động vào.
Tae Sik, người vốn nhạy cảm với không khí, đã tranh thủ kéo cả đám đứng canh ở cửa ra ngoài cùng mình, để lại không gian tĩnh lặng khắp căn nhà, từ bếp đến phòng khách.
Trong sự im lặng ấy, Seung Hyuk không nhìn Yi Hyun mà đưa mắt nhìn về phía phòng khách trống rỗng, khẽ mở miệng:
“Cậu biết không?”
“……”
“Người có quyền lực thì có thể tùy ý điều khiển cả kẻ có tiền lẫn kẻ có danh vọng.”
“...Cái gì?”
“Còn những kẻ chỉ có danh vọng mà không có tiền hay quyền thì suốt ngày vỗ ngực tự hào mình thanh liêm, trong sạch.”
Yi Hyun cau mày, mím chặt môi, không hiểu Seung Hyuk đột nhiên đang nói cái quái gì. Nhưng Seung Hyuk dường như chẳng quan tâm cậu nghĩ gì, phả ra một làn khói thuốc dài, rồi tiếp tục:
“Nhưng trên đời vẫn tồn tại những kẻ, có thừa tiền bạc, có thừa thời gian, nhưng lại không thể nắm được danh vọng hay quyền lực trong tay.”
Ánh mắt Seung Hyuk hướng về khoảng không, trông vừa ngang tàng, phản kháng, lại vừa phảng phất chút giễu cợt chính mình. Yi Hyun im lặng nhìn Seung Hyuk, người đang kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ gõ gõ xuống mặt bàn.
“Thứ duy nhất bọn đó có thể làm,” Seung Hyuk nói, “là dùng tiền để lôi kéo mọi thứ có thể mua được, gom lại những kẻ có danh vọng và quyền lực…”
“Rồi gắn kết đám quan hệ đó lại với nhau, trói họ bằng những bí mật không thể phơi bày, để tất cả phải buộc chặt vào nhau.”
Nghe đến đây, ngón tay Yi Hyun khẽ run lên. Cậu bắt đầu mơ hồ đoán được Seung Hyuk đang định nói gì. Nhưng dù biết trước những lời sắp thốt ra, việc phải lôi lại những ký ức muốn quên đi vẫn không hề dễ dàng. Yi Hyun đặt tay lên lưng ghế bên cạnh, siết chặt.
“Gu Jin Hyuk cứ vài tháng lại tổ chức mấy bữa tiệc kín. Chỉ mời những kẻ biết quá nhiều, và cũng có quá nhiều thứ để mất, đến để… giải tỏa những ham muốn không tiện để lộ ra ngoài.”
Seung Hyuk nghiêng đầu, liếm nhẹ mặt trong má, mắt khẽ cụp xuống, giữa chân mày nhíu lại, trông như thể đang do dự không muốn nói tiếp.
Yi Hyun không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Seung Hyuk. Lúc này, Seung Hyuk đưa tay lên day nhẹ đuôi lông mày rồi thở ra, cất giọng:
“Cơ mà, cũng dễ hiểu thôi. Lôi người ngoài vào làm trò mua vui, rồi cả bọn ngồi đó phê thuốc với nhau, cái kịch bản rẻ tiền đó.”
Tóc, tóc, tóc.
Tiếng ngón tay Seung Hyuk gõ nhẹ lên mặt bàn vang lên rõ rệt trong không gian im ắng. Yi Hyun chớp mắt chậm rãi, ánh mắt dõi theo những tàn tro trắng rơi rụng ở đầu điếu thuốc.
Cậu nhớ lại những gã đàn ông từng thay quần áo cho mình một cách thuần thục như thể đã làm điều đó không biết bao lần. Những gã đeo mặt nạ, không một chút do dự giơ tay đe dọa khi cậu phản kháng, dễ dàng khống chế khi cậu vùng vẫy, mang trên mình sự thành thạo do kinh nghiệm mài dũa giống những người bán cá ở chợ hải sản, mổ bụng cá, moi nội tạng ra mà không chút do dự.
Còn những dàn dựng chuyên nghiệp của cái “sân khấu” đó thì sao? Những chiếc bàn chất đầy những dụng cụ lạ mắt, hàng chục con người ngồi quanh, xem như đang xem một vở kịch trong nhà hát nhỏ.
Cậu nhớ cảnh mình rên rỉ khi bị đánh bằng roi da trên thân trần, trong khi những kẻ xung quanh thản nhiên quay mặt đi, hoặc thủ dâm một cách dửng dưng, cứ như thể cậu không tồn tại.
Nghĩ đến việc chuyện đó không phải chỉ xảy ra một hai lần, cơn buồn nôn cùng ghê tởm dâng lên khiến cậu nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của xích sắt leng keng bên tai. Giọng Seung Hyuk, nói về những chuyện này như thể chúng chẳng là gì, vang lên, phủ lên tất cả.
“Này.”
“… Nói đơn giản thì những buổi tiệc đó là như vậy. Và giờ khi cậu phá tan nát mọi thứ, thằng khốn đó chắc đang phát điên.”
“…”
“Cho nên, ít nhất cho đến khi tôi ra tay để thằng đó không giở trò được nữa, cậu cứ ở lại đây.”
Giọng điệu của Seung Hyuk, như thể cậu ta biết rõ từng ngóc ngách nội bộ bên phía Gu Jin Hyuk, khiến guồng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Yi Hyun chậm lại.
Những ý nghĩ vụn vặt dần biến mất, những hình ảnh cậu không kiểm soát được cứ hiện lên như đoạn quảng cáo rời rạc trong rạp chiếu phim rồi cũng dần nhạt đi, để lại duy nhất một nghi vấn rõ rệt trong đầu Yi Hyun.
“Yi Hyun, cậu nghe tôi nói không?”
Gu Seung Hyuk, kẻ từng vô cùng tự nhiên đi lại khắp hậu trường trong những bữa tiệc đó. Gu Seung Hyuk, kẻ biết tường tận mọi hành tung của Gu Jin Hyuk. Gu Seung Hyuk, kẻ từng thản nhiên nói “Tôi đã chọn thứ phù hợp với gu của anh” khi gặp cậu ở nhà hàng…
Gu Seung Hyuk.
“… Cậu đã biết tất cả, ngay từ đầu rồi, phải không?”
💬 Bình luận (0)