Cuối cùng, sau khi thành công tống khứ cái gã đang cười khúc khích kia ra khỏi phòng thay đồ, Yi Hyun trút một hơi thở dài thườn thượt rồi dùng lòng bàn tay che mắt lại. Gu Seung Hyuk đi rồi, đầu óc cậu mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Vừa định vươn tay cởi phăng cái thứ quần áo trị giá năm triệu Won điên rồ này ra cho xong, cậu chợt nhận ra rằng Seung Hyuk hoàn toàn là loại người có thể tranh thủ lúc này mà đi thanh toán bộ đồ luôn. Yi Hyun vội vàng mở cửa phòng thay đồ, thò mặt ra ngoài.
“Gu Seung Hyuk, em mà dám mua bộ này thì đừng có trách. Anh sẽ mặc nó rồi đứng ngay giữa ga Gangnam cho xem.”
“Cái gì?”
Nghe lời đe dọa chẳng giống đe dọa là mấy của Yi Hyun, đôi mày Seung Hyuk ngay lập tức nhíu chặt lại. Thế nhưng Yi Hyun vẫn mặc kệ, cậu nói tiếp:
“Anh sẽ mặc mỗi cái bộ này trên người mà không thèm khoác áo ngoài ra đường luôn đấy. Anh không đùa đâu.”
Cậu trừng mắt nhìn Seung Hyuk như để cảnh cáo rồi rúc vào trong phòng thay đồ, cẩn thận nhưng nhanh nhẹn trút bỏ cái mảnh vải còn đắt hơn cả đồ điện gia dụng kia ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn quần áo không có vấn đề gì, cậu mới mở cửa bước ra.
“.......”
Vừa bước ra ngoài, cậu đã chạm phải ánh mắt của Seung Hyuk đang đợi sẵn với vẻ mặt hậm hực. Yi Hyun đưa đồ cho nhân viên rồi kéo tay Seung Hyuk, nhỏ giọng hỏi:
“Em chưa thanh toán đấy chứ?”
“Anh đã nói thế rồi thì ai mà dám mua nữa.”
Gương mặt không cảm xúc của anh trông có vẻ hơi cộc lốc, dường như anh thực sự đã định mua cái bộ đồ vô dụng kia. Nhìn Seung Hyuk như vậy, cậu chợt thấy anh có chút đáng yêu nên buồn cười, nhưng vẫn phải nén cười, mím chặt môi kéo tay anh đi.
“Để tôi giúp quý khách thanh toán ạ.”
Cô nhân viên xuất hiện trước mặt hai người đang ngồi ở sảnh chờ rồi lịch sự chào hỏi, Seung Hyuk tự nhiên đưa tay vào túi áo trong. Thế nhưng Yi Hyun đã nhanh hơn, cậu lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên.
“Hãy dùng thẻ này dùm tôi.”
“Em đang ở đây thì anh dùng tiền làm gì. Được rồi, cứ dùng cái này đi.”
“Không, hãy dùng thẻ của tôi.”
Trước sự bướng bỉnh không giống thường ngày của cậu, Seung Hyuk lập tức quay sang nhìn Yi Hyun. Cậu mặc kệ ánh mắt của anh, cứ thế ấn chiếc thẻ vào tay nhân viên. Cuối cùng, sau khi thành công thanh toán bằng thẻ của mình, Yi Hyun đợi cô nhân viên rời đi rồi mới thản nhiên nói thêm một câu vô tâm:
“Anh muốn mua tặng em mà. Anh nhiều tiền lắm, nhờ ơn của ai đó đấy.”
Từ trước đến nay, Yi Hyun luôn cố tình né tránh việc đề cập đến, chứ đừng nói là sử dụng những thứ mà Seung Hyuk đã giao lại cho mình. Chính vì thế, câu nói đùa ấy lại càng khiến Seung Hyuk cảm thấy vui vẻ hơn. Lúc này anh mới giãn đôi mày ra, bật cười khan rồi đan chặt ngón tay vào tay Yi Hyun, cùng cậu rời khỏi cửa hàng.
Cứ như thế, họ đi thêm vài cửa hàng thương hiệu khác, tranh cãi qua lại rồi cuối cùng chẳng mua thêm được gì. Cuộc mua sắm của cả hai rơi vào trạng thái đình chiến tạm thời vì đã đến giờ xem buổi biểu diễn đã đặt trước. Dù vậy, ít nhất thì ý kiến ghé vào quán cà phê nghỉ ngơi một lát của họ cũng trùng khớp, nên ngay khi nhìn thấy logo hình hạt cà phê, cả hai như đã hẹn trước mà cùng rẽ vào hướng đó.
“Anh uống Americano đúng không. Nóng hay lạnh?”
“Nóng. Anh đi cùng em.”
“Thôi. Anh ngồi đó đi.”
Seung Hyuk ấn Yi Hyun ngồi xuống ghế sofa, đặt túi đồ cạnh bên rồi đè vai cậu lại khi cậu định đứng dậy đi theo. Sau đó anh đi tới quầy, đứng vào cuối hàng người đang đợi.
Yi Hyun thi thoảng lại cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ mỗi khi bắt gặp dáng vẻ của Gu Seung Hyuk hòa mình vào những sinh hoạt đời thường tự nhiên như thế này. Có những lúc cậu vẫn thấy lạ lẫm với những ngày tháng ở bên Seung Hyuk, nhưng thường xuyên hơn cả là cảm giác phấn khích và nhịp tim đập loạn chỉ bằng việc nhìn anh.
Hơn nữa, hiện tại anh đang mặc đúng phong cách mà cậu yêu thích. Khác với lối ăn mặc đầy uy lực và tạo cảm giác xa cách thường ngày, có lẽ vì anh đang mặc bộ đồ mà một người đàn ông bình thường ở độ tuổi cuối 20 hay mặc, nên nhìn anh đẹp trai một cách lạ thường.
“Này, nhìn anh chàng kia kìa. Phía sau cậu ấy, ngay trước quầy ấy. Không, đừng có quay đầu lại lộ liễu thế chứ...!”
Và có vẻ đó không phải là suy nghĩ của riêng cậu. Yi Hyun nghe thấy cuộc trò chuyện đầy phấn khích của hai cô nữ sinh ngồi bàn bên cạnh. Cậu vờ như không có gì mà quay đầu nhìn quanh quán, ngoài mấy học sinh đó ra, còn thấy vài người khác cũng đang liếc nhìn Gu Seung Hyuk rồi thì thầm bàn tán. Cậu biết vì trông anh hôm nay tươm tất và đẹp trai hơn hẳn bình thường nên việc thu hút ánh nhìn là điều hiển nhiên, nhưng cậu vẫn thấy bận tâm vô cùng.
“Kwon Yi Hyun, đây này. Cốc nóng đấy nên anh cẩn thận nhé.”
Trong lúc đó, Seung Hyuk bưng khay quay trở lại rồi đẩy ly nước về phía trước mặt Yi Hyun. Miếng bánh ngọt đặt ở giữa chắc chắn là do anh gọi để ép cậu ăn với mấy cái lý do như dạo này cậu lại gầy đi hay đại loại thế. Ngay khi Yi Hyun đang khẽ mỉm cười trước những hành động mà giờ đây chẳng cần nhìn cũng đoán được của Seung Hyuk, thì từ phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ lạ mặt.
“Xin lỗi, quý khách ơi.”
Ánh mắt của Yi Hyun và Seung Hyuk đồng loạt đổ dồn về phía đó khiến cô nhân viên mặc đồng phục có chút ngượng ngùng mà đưa tay che miệng. Sau khi khẽ hắng giọng, cô ấy đưa ra một tờ giấy nhỏ giống như danh thiếp về phía Seung Hyuk.
“Cái này… vì quý khách chưa nhận phiếu tích điểm ạ.”
Khách hàng không lấy phiếu tích điểm mà nhân viên phải đích thân ra tận nơi để đưa thế này sao? Bình thường chẳng phải người ta sẽ cứ thế bỏ qua luôn à?
Yi Hyun cũng từng làm thêm ở quán cà phê nên hành động của cô nhân viên càng khiến cậu thấy khó hiểu, thế nhưng cậu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra lý do. Cậu nhìn thấy một chút xao xuyến trên gương mặt cô gái đang mím môi, đôi mắt mở to lén lút liếc nhìn Seung Hyuk. Yi Hyun khẽ cắn vào mặt trong gò má rồi cụp mắt xuống, vô thức nắm chặt lấy tay cầm ly cà phê.
“Tôi cố tình không lấy mà. Cứ vứt đi.”
Biết đâu ở mặt sau tờ phiếu đó, cô nhân viên đã ghi sẵn số điện thoại của mình rồi cũng nên. Hoặc cũng có thể cô ấy định mượn cớ này để bắt chuyện thêm đôi câu. Thế nhưng Seung Hyuk chẳng thèm để tâm đến tâm ý đó của cô nhân viên, anh chỉ tỏ thái độ thờ ơ rồi bắt đầu bóc lớp nilon dán bên cạnh miếng bánh ngọt.
“Anh ăn được bao nhiêu thì ăn nhé.”
Thấy Seung Hyuk ngồi quay lưng hẳn lại với mình để trò chuyện với Yi Hyun, cô nhân viên nở nụ cười gượng gạo rồi quay trở lại quầy. Nhìn cảnh tượng đó, Yi Hyun chợt nhớ về dáng vẻ của chính mình ngày xưa nên không khỏi cảm thấy cay đắng.
Nếu là một Gu Seung Hyuk với lối ăn mặc phong trần, bặm trợn như dân giang hồ mọi khi, chắc hẳn người ta đã chẳng thể dễ dàng bắt chuyện như thế. Ý nghĩ đó vừa sượt qua đầu, Yi Hyun vừa dùng nĩa xắn một góc bánh rồi thốt ra một câu cộc lốc:
“… Gu Seung Hyuk, em cũng chỉ được mặc như thế này khi ở bên cạnh anh thôi đấy.”
“Hả?”
Seung Hyuk ngẩng đầu lên với vẻ mặt thắc mắc, nhìn Yi Hyun đang cụp mắt, tay cứ dùng nĩa chọc chọc vào lớp kem bánh rồi khẽ nhướng một bên mày. Anh quan sát biểu cảm của cậu, liếc nhìn cô nhân viên vừa quay đi rồi lại nhìn sang Yi Hyun, mãi sau mới nhận ra ẩn ý của cậu và bật cười thành tiếng.
“À, hôm nay đúng là được chứng kiến nhiều cảnh hiếm lạ thật. Đến cả một Kwon Yi Hyun đang ghen mà em cũng được thấy cơ đấy.”
Yi Hyun không trả lời là đúng hay sai, cậu chỉ xúc một miếng bánh cho vào miệng rồi quay mặt đi chỗ khác. Dù vì thế mà vành tai hơi ửng đỏ của cậu lại càng hiện rõ hơn trong mắt Seung Hyuk, nhưng anh không khơi chuyện đó ra mà chỉ mỉm cười, đẩy đĩa bánh về phía cậu.
Ngồi đối diện nhau tán gẫu những câu chuyện đời thường về thời gian buổi biểu diễn hay thực đơn bữa tối, chẳng mấy chốc đã đến giờ phải di chuyển. Seung Hyuk kiểm tra điện thoại rồi đứng dậy trước.
“Anh ngồi đây nhé. Em đi ra đây một lát.”
“Đi đâu?”
“Em có chút đồ cần nhận.”
Nghĩ là công việc cá nhân nên Yi Hyun cũng không hỏi han gì thêm. Một lúc sau khi Seung Hyuk quay lại, cậu cũng lặng lẽ đứng dậy mà không thắc mắc gì.
Có lẽ vì đã lâu rồi họ mới có một buổi đi chơi thư thả và tận hưởng một buổi hẹn hò đúng nghĩa như thế này nên mọi thứ đều khiến cậu thấy hài lòng. Buổi biểu diễn rất thú vị, và bữa tối sau đó cũng rất ngon. Không khí ban đêm se lạnh vừa phải khiến Yi Hyun thấy sảng khoái, cậu ngồi ở ghế phụ, hạ hết cửa kính xuống và nhìn ra bên ngoài, tận hưởng làn gió làm rối tung mái tóc mình.
“Cần chăn không?”
Vì Yi Hyun đôi khi thấy ngột ngạt và hay mở cửa sổ ngay cả giữa mùa đông, nên từ lúc nào không hay, ở ghế sau xe của Seung Hyuk luôn chuẩn bị sẵn một chiếc chăn mềm. Dù Seung Hyuk hỏi vì gió đêm vẫn còn hơi lạnh, nhưng Yi Hyun lắc đầu.
“Không. Anh không lạnh.”
Trong lúc đang thẩn thờ ngắm nhìn những dãy phố lên đèn và dòng người qua lại, đâu đó chợt thoang thoảng mùi khoai lang nướng ngọt ngào. Đúng lúc xe đang dừng chờ đèn đỏ nên cậu lập tức phát hiện ra một sạp hàng rong bán khoai lang nướng. Nhìn thấy dáng vẻ cụ già đang ngồi ngẩn ngơ một mình giữa dòng người qua lại hối hả, Yi Hyun không khỏi chạnh lòng, cậu khẽ mở lời:
💬 Bình luận (0)