“Vừa bảo không đến, thế mà chạy đến như chó bị đốt đuôi nhỉ.”
“…À, không. Nói cho đúng thì… giống chuột ướt hơn thì phải?”
Chan Yang nhếch một bên khóe môi, khẽ cười rồi buông lời. Gần như cùng lúc đó, từ kẽ răng của gã đàn ông vẫn bị bẻ quặt tay lại vang lên một tiếng rên đau đớn lần nữa.
Hắn ta quằn người, cố xoay tìm một tư thế đỡ hơn như thể để giảm bớt cơn đau, trông vô cùng khốn khổ. Chan Yang nhìn cảnh đó, nhíu mày rồi tặc lưỡi.
“Tay nó sắp gãy đến nơi rồi kìa. Nếu đến chơi thì ngồi yên đi, làm gì phải ầm ĩ thế hả.”
Câu nói nghe như đùa cợt nhẹ nhàng, nhưng gương mặt Seung Hyuk lại càng thêm căng cứng. Bởi vì ngay sau đó, Chan Yang nghiêng đầu, áp mặt vào cổ Yi Hyun.
Đầu mũi hắn chạm lên làn da mát lạnh nơi cổ Yi Hyun, khoảng cách giữa đôi môi với làn da gần như chạm vào, ánh mắt hắn ngước lên, trừng nhìn Seung Hyuk rồi nở nụ cười nhếch mép.
“Bớt trừng mắt đi thằng kia. Người ngoài nhìn vào lại tưởng bọn tao đang bắt cóc người yêu mày không đấy.”
Seung Hyuk nhìn nụ cười bỉ ổi đang vặn cong trên môi Chan Yang, rồi đột ngột quay sang nhìn Yi Hyun. Nhưng vừa chạm mắt, Yi Hyun đã vội quay đi.
Cậu quay đi không phải vì muốn tránh, mà vì nỗi sợ hãi siết chặt toàn thân đến mức chính bản thân cũng không kiểm soát được, nhưng trong mắt Seung Hyuk, đó chỉ là một sự né tránh rõ ràng. Đôi mắt cậu ta ánh lên một tia giận dữ sắc lạnh.
Càng thấy Seung Hyuk giận dữ, nụ cười trên môi Chan Yang lại càng trở nên sâu hơn, hành động cũng càng lúc càng trơ trẽn. Khi tay hắn trượt từ eo xuống, những ngón tay còn kịp quấn vào nhau khiến bụng Yi Hyun chỉ hơi cuộn lên khó chịu, nhưng đến khi đôi môi hắn lướt qua bên cổ, một cơn buồn nôn bất ngờ dâng trào.
Tư thế lúc đó, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy không bình thường. Việc để người đó nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này, lại còn là Gu Seung Hyuk, khiến Yi Hyun không thể chịu đựng nổi. Cậu vùng vẫy trong vòng tay Chan Yang, nhưng trong mắt người ngoài, đó chỉ là những cử động yếu ớt chẳng đáng kể.
Nhìn cảnh đó, Seung Hyuk bật ra một tiếng cười nhạt rồi hất tay, thả cổ tay người đàn ông kia ra như ném đi thứ gì bẩn thỉu.
“Đm…”
Tên xăm trổ lảo đảo một hồi mới giữ được thăng bằng, ôm lấy cổ tay vừa bị nắm đau, trừng mắt nhìn Seung Hyuk, rồi bất ngờ đá vào chiếc hộp rỗng gần đó. Không kiềm được cơn giận, hắn hầm hầm bước ra cửa, đạp mạnh cánh cửa khiến âm thanh rầm vang vọng khắp căn nhà, phá tan bầu không khí nặng nề bên trong.
Chỉ lúc đó, Chan Yang mới rời cằm khỏi vai Yi Hyun, ngửa đầu dựa vào tường phía sau.
“Định đứng đó đến bao giờ?”
Chan Yang rút điếu thuốc từ túi ra ngậm vào miệng, cụp mắt xuống châm lửa, rồi phả ra một luồng khói trắng, nheo một bên mắt khi nhìn Seung Hyuk. Hành động tiếp theo của hắn chỉ là hất cằm về phía Seung Hyuk một cách hờ hững.
“Thế thì ít nhất cũng lau chỗ nước đi chứ. Nhìn sàn nhà kia kìa, sắp thành sông Hàn tới nơi rồi.”
Nói xong câu đó, Chan Yang khẽ bật cười như thể chính hắn cũng thấy lời mình buồn cười. Bầu không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm căn phòng, nhưng hắn chẳng bận tâm, cứ cười một mình.
Ngay sau đó, hắn bất ngờ nheo mắt, làm bộ như đang lau nước mắt một cách lố bịch về phía Seung Hyuk, rồi khẽ đá nhẹ vào chân Yi Hyun.
“Này, không ổn rồi Yi Hyun à. Cậu tự đi lau mặt cho bạn mình đi.”
“……”
“Nước dính xuống sàn thì sẽ mọc mốc lên đấy. Mau lên.”
Chan Yang ngậm điếu thuốc, túm lấy cánh tay Yi Hyun rồi thô bạo đẩy cậu ra giữa phòng. Tất cả mọi ánh mắt, trừ Seung Hyuk, đều dồn về phía Yi Hyun lúc cậu bị dựng dậy một cách lộn xộn.
“……”
Yi Hyun không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, bất an nhìn chằm chằm vào đâu đó quanh mũi giày của Seung Hyuk. Ai đó khẽ gọi “Này,” rồi đưa ra một chiếc khăn, nhưng Chan Yang đã nhanh tay giật lấy trước khi kịp đến tay Yi Hyun, rồi hất nó sang góc phòng, bật cười, gật đầu về phía cậu.
“Ê, lau bằng khăn thì chán chết.”
“……”
“Cậu còn áo mà, Yi Hyun à.”
Yi Hyun cúi đầu nhìn theo ánh mắt Chan Yang, trong tầm mắt cậu là chiếc sơ mi đồng phục trắng với hàng cúc được cài kín cổ. Chan Yang đứng ngay sau lưng, nở nụ cười toe toét mà nhìn cậu chăm chăm.
Ý đồ quá rõ ràng.
Hắn muốn cậu cảm thấy nhục nhã, muốn cậu tự làm mình hổ thẹn trước mặt mọi người.
Yi Hyun thừa biết đây là một trò bẩn thỉu đầy ác ý, nhưng cậu không còn cách nào để tránh né. Nếu hắn muốn nhìn thấy cậu vùng vẫy trong vũng bùn, cậu buộc phải bước xuống đó.
Cảm giác thở ngày một khó khăn, Yi Hyun chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay dài, trắng muốt của cậu chạm vào chiếc cúc trên cùng, nơi cổ áo.
Tách, tách.
Tiếng cúc áo được tháo ra từng cái một, nhưng cảm giác bị bóp nghẹt nơi cổ và ngực vẫn không biến mất. Ngược lại, nó chỉ càng siết chặt hơn.
Cậu cố gắng kìm lại tiếng thở gấp, nhưng đôi vai vẫn cứ run lên không kiểm soát được. Phải khó nhọc lắm mới gỡ hết nút áo, kéo tay ra khỏi tay áo. Ngón tay siết chặt lấy lớp vải sần sùi như thể đang nắm lấy sợi dây thừng cứu mạng, cậu vừa bước được một bước—
“À, khoan đã. Cái đó cho tôi mượn chút.”
Chan Yang giật phắt chiếc áo khỏi tay Yi Hyun, chọn một góc vải trắng rộng rồi đưa lên lau miệng. Xong, hắn ta dí điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt vải, ấn mạnh như thể đang nghiền nát mẩu thuốc lá vào khăn giấy ướt.
Yi Hyun đứng chết lặng, mặt không còn giọt máu, chỉ có thể nhìn cảnh đó mà chẳng thốt ra lời. Chan Yang cứ thế nghiền điếu thuốc cho đến khi lửa tắt hẳn, rồi nở nụ cười nhạt, hất cằm về phía Yi Hyun.
“Sao? Vẫn còn một cái áo nữa mà.”
Cậu chỉ còn đúng chiếc áo phông trắng mỏng đang mặc bên trong đồng phục. Yi Hyun nhìn Chan Yang với ánh mắt không tin nổi, nhưng hắn ta chỉ nhún vai với vẻ mặt tỉnh bơ. Khi Yi Hyun vô thức lùi lại một bước, nụ cười trên mặt Chan Yang cũng biến mất.
“Chậc—”
Hắn đứng dậy, tiếng động khẽ vang lên khi hắn chống tay. Chan Yang cúi đầu, đặt trán lên vai Yi Hyun, giọng trầm thấp thì thầm.
“Yi Hyun à, Kwon Yi Hyun. Mày muốn tao cho mày bẽ mặt hơn nữa trước mặt thằng đó không?”
“…”
“Thử không, hử?”
Vừa nghe thấy tiếng thì thầm ấy, Yi Hyun đã phải nhắm mắt lại, nuốt khan lấy một hơi, như thể đang níu lấy chút ý thức cuối cùng để không rơi thẳng xuống vực thẳm. May mắn hay bất hạnh, cậu cũng không rõ, chỉ biết dù có cảm giác như bản thân đã bị quăng mạnh xuống nền nhà, cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Bàn tay Chan Yang khẽ đẩy lưng cậu.
Trước mặt Seung Hyuk, bước chân của Yi Hyun khựng lại.
Hơi lạnh thấm ra từ quần áo ướt sũng lướt qua làn da trên cánh tay để trần. Mùi mưa ẩm mốc không thoát ra được, cứ thế đọng lại dưới chân. Không phải có độc, vậy mà cậu cảm giác mình sắp nghẹt thở trong cái hơi ẩm ấy. Hơi thở gấp gáp khiến môi hé mở, và chỉ một chút nữa thôi, ruột gan như thể sắp trào ra ngoài.
“Cậu đang làm cái quái gì đấy?”
Bàn tay đang nắm lấy vạt áo thun kéo lên bỗng khựng lại khi nghe bảy chữ ấy. Ánh mắt Seung Hyuk lướt từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi rồi xuống cổ, cuối cùng dừng lại trên phần bụng trắng lộ ra giữa không khí.
Trong khoảnh khắc, cả thế giới như đông cứng lại, kèm theo tiếng “bíp” chói tai, rồi có cảm giác mọi thứ vỡ tan như ai đó vừa nhấn một cái nút.
Yi Hyun kéo áo thun lên một lần nữa.
“…Cúi đầu xuống đi.”
Để tầm với được người cao như Seung Hyuk, cậu kiễng chân lên, kéo áo thun lên đến tận dưới ngực, cố gắng kéo căng hết mức có thể. Những ngón tay trắng bệch, hơi thở bị dồn nén đến cực hạn—mọi thứ đều đang xé rách con người cậu từng chút một. Giữa lúc đó, tiếng cười khẩy của Chan Yang, kẻ đã xé nát cái thân xác đã rách nát ấy, lại vang lên, quấy nhiễu từng thớ thịt.
“Này. Bạn rủ chơi thì mày cũng phải đáp lại chứ, Seung Hyuk. Ở đây cũng đông người đấy, để Yi Hyun nó mất mặt à.”
“……”
“Phải không, Yi Hyun?”
Bàn tay Yi Hyun run lên như co giật, cậu kéo vạt áo đã ướt sũng lên, cố gắng vươn ra nhưng vẫn không thể với tới. Bàn tay Yi Hyun lơ lửng, run rẩy giữa không trung, ánh mắt Seung Hyuk dừng lại nơi đó. Và ngay lập tức—
“Này.”
Một giọng nói khàn đặc, vô cùng xa lạ, rơi xuống từ trên cao. Đó là giọng của Seung Hyuk.
“Với cậu, chuyện này vui lắm à?”
“……”
“Cậu vẫn sống kiểu này với mấy thằng bạn ‘tốt’ của mình à?”
Bốp.
Cùng lúc với tiếng tay bị hất ra, ánh mắt sắc lạnh của Seung Hyuk như thiêu đốt da thịt Yi Hyun. Giữa vô số những lời muốn nói, phân vân đâu là điều có thể nói ra, đâu là điều tuyệt đối không thể, rốt cuộc Seung Hyuk chỉ còn biết im lặng, đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt tận sâu mạch máu.
Nhưng Yi Hyun không thể đối diện cậu ta. Thứ duy nhất cậu có thể làm, chỉ là cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ cầu mong khoảnh khắc này mau chóng trôi qua.
“……Ngẩng mặt lên đi.”
Seung Hyuk, người đang gồng mình kìm nén cơn giận sắp trào ra ngoài, khẽ nhắm mắt lại. Giữa đôi môi méo mó, chẳng rõ đang cười hay đang khóc, khẽ thoát ra một tiếng cười khô khốc, trước khi giọng nói hụt hơi, đầy mệt mỏi cất lên.
“Giờ thì tôi chịu rồi. Không thể tiếp tục chiều theo ý cậu được nữa.”
“……”
“Cứ sống như thế đi.”
Seung Hyuk lần đầu tiên quay lưng bỏ đi, để lại Yi Hyun đứng đó như thể bị đóng đinh xuống sàn. Cậu ta xô vai gã đàn ông đầy hình xăm đang định quay lại vào nhà, rồi bước ra ngoài mà không hề do dự. Tiếng cánh cửa sắt đóng sầm vang dội, và cùng lúc đó, âm thanh mưa rơi len lỏi qua khe cửa cũng bị cắt đứt.
“Cái thằng điên đó rốt cuộc là cái thá gì vậy.”
“Ơ, có sao đâu, vui mà. Nhờ nó mà còn được chứng kiến cảnh hay ho nữa.”
“Vui cái con mẹ mày. Tao cứ tưởng gãy mẹ tay tao rồi chứ.”
Ngay sau khi cơn lạnh lướt qua da, những ánh mắt đầy tò mò bắt đầu bám lấy cậu, bám dính như những hạt cát ướt khó chịu. Một cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó ẩm ướt và nặng nề đang bịt chặt lấy miệng cậu, không cho cậu thở.
Và Yi Hyun biết cảm giác này, biết rõ nó nên được gọi bằng cái tên gì.
Trước mắt cậu tối sầm lại, rồi lại trắng bệch đi, trong đầu trống rỗng, không còn gì ngoài suy nghĩ muốn tan thành bụi, tan biến khỏi thế giới này ngay lúc này.
Một khoảnh khắc đáng khinh, buồn nôn, và ghê tởm đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy.
Vậy mà cậu lại bảo tôi cứ sống tiếp đi hả, Gu Seung Hyuk. Chưa bao giờ tôi muốn chết đến mức này.
💬 Bình luận (1)