Từ xa, Yi Hyun nhìn thấy cây thánh giá đỏ gắn trên đỉnh tháp chuông.
Biển hiệu neon đỏ lơ lửng giữa bầu trời đang tối dần, trông như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Con đường đến nhà thờ mỗi tối Chủ nhật hôm nay sao mà xa lạ quá. Từ nhỏ đã quen lui tới, nơi vốn dĩ đã trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống, giờ lại thành một chốn cậu không muốn bước chân tới nữa, cũng chưa phải là chuyện đã quá lâu.
Vừa bước qua cổng, đi qua những người quen luôn bắt chuyện, Yi Hyun chỉ khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng lách người, chọn một góc khuất phía sau cây cột trong gian thờ. Cậu bước về phía ngược lại, càng xa người đàn ông đang mặc áo choàng mục sư ngồi đằng trước—bố của cậu—càng tốt.
Mùa đông năm ngoái, sau khi buột miệng thú nhận trước mặt cả gia đình rằng mình có lẽ thích đàn ông, từng ngày trôi qua với Yi Hyun đều mong manh như đi trên mặt băng mỏng. Dù cậu cũng không thực sự mong được chấp nhận, nhưng ánh mắt gay gắt hơn cả những gì cậu chuẩn bị sẵn từ trước lại đến từ bố mình.
Ông ta theo dõi từng hành động của Yi Hyun trước mặt người khác, như thể canh chừng xem đứa con này có làm điều gì lộ ra khuyết điểm không, và điều đó càng nghiêm trọng hơn khi ở nhà thờ. Giống như sợ mọi người trong hội thánh sẽ nhận ra vết nhơ trong gia đình ông ta vậy.
“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ thờ phượng Chúa của tuần thứ tư tháng Hai bằng một phút mặc niệm.”
Tiếng người dẫn chương trình vang lên, ngay sau đó là tiếng đàn organ dìu dặt, khúc dạo đầu của bài thánh ca bắt đầu vang lên. Giọng hát trang nghiêm vọng khắp gian thờ, Yi Hyun luống cuống lật tìm sách thánh ca, thì đúng lúc đó, cậu cảm nhận được có ai đó bước đến sát bên.
“Ah… đ** m* nó, đông người phát tởm.”
Dù không ngẩng đầu lên, chỉ nghe giọng nói đó vang bên tai, Yi Hyun đã biết ngay là ai. Trong biết bao chỗ còn trống, người đó lại mò đến tận góc khuất này, ngồi sát đến mức vai họ chạm vào nhau.
Cổ họng cậu khô rát.
Yi Hyun cố tình làm lơ, khẽ dịch người sang một bước về phía bên cạnh.
“Tiếp theo sẽ là phần Tuyên xưng đức tin. Xin mời anh Kim Woo Hyun và chị Park Hyun Ah bước lên phía trước.”
Giọng người dẫn chương trình vang lên đều đặn, và ngay lúc đó, ai đó ngồi ở hàng ghế bên cạnh khẽ đứng dậy. Yi Hyun cũng hơi nhích người để nhường lối cho người đó đi qua, rồi ngồi xuống lại, đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía bên kia đặt lên đùi cậu.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, khóe môi cứng đờ một cách kỳ lạ. Yi Hyun từ từ quay đầu sang nhìn, nhưng người vừa đặt tay lên đùi cậu chỉ bình thản nhìn thẳng về phía trước, không tỏ ra có gì khác lạ.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt dọc trên đùi khiến từng sợi lông tơ trên lưng cậu dựng đứng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Thấy Yi Hyun cứng đờ người, gã khẽ nghiêng đầu, như thể thấy chuyện này thú vị lắm, mấy sợi tóc đỏ rũ xuống trán gã.
“Nhìn lên phía trước đi, Yi Hyun à.”
Yi Hyun thử gạt tay gã ra, nhưng thay vào đó, tay cậu lại bị gã nắm lấy. Cậu cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt xuống. Bởi vì cậu có cảm giác ánh mắt của bố đang đứng xa phía bục giảng đang hướng thẳng về phía này.
Gã đàn ông nhuộm tóc đỏ rực, chẳng hợp chút nào với không khí trang nghiêm của nhà thờ, là Chan Yang, hơn Yi Hyun một tuổi. Đúng như cái tên “Chan Yang” (tán dương Chúa), gã sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc chính gốc, nhưng cuộc sống của gã thì hoàn toàn ngược lại, phóng túng và bất cần đến mức khiến người ta khó hiểu tại sao gã vẫn đều đặn đến nhà thờ mỗi tuần.
Bị đuổi học vì không đủ ngày đến trường, dù đã hai mươi tuổi nhưng gã vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, bước sang năm mới mà vẫn tiếp tục lối sống ngông cuồng của mình.
Dù thường xuyên gây chuyện khắp trường và ngoài phố trong bộ dạng lòe loẹt, nhiều người lớn trong nhà thờ vẫn chỉ nói rằng “Chan Yang chỉ đang lạc lối một thời gian thôi”. Bởi vì, ngay cả khi đang bận rộn gây chuyện, gã vẫn không bao giờ bỏ lỡ lễ thờ phượng Chúa vào mỗi Chủ Nhật.
Nhưng Yi Hyun biết rõ lý do hắn đến nhà thờ mỗi tuần không phải vì lễ nghi hay cầu nguyện.
“Vì những tội ác và quỷ dữ ngoài kia, đức tin của chúng ta dần yếu đi, chính bản thân tôi cũng…”
Lời lẽ từ người cầm micro vang lên, lọt vào một bên tai rồi lại trôi tuột ra bên kia. Mọi sự tập trung của Yi Hyun đều dồn vào bàn tay Chan Yang đang đặt trên đùi cậu.
Nhưng Yi Hyun chẳng thể làm gì được. Chỉ biết lo lắng đến nỗi siết chặt tay lại, sợ những người phía trước quay đầu lại thì sẽ thấy cảnh này.
“Hyung, cái này…”
Cậu lặng lẽ dịch chân sang một bên, nhưng cũng chẳng ích gì. Cuối cùng, Yi Hyun phải cúi đầu, khe khẽ thì thầm vào tai Chan Yang bằng giọng nhỏ xíu.
“Anh… bỏ ra…”
Nhưng hắn chỉ khẽ cười, như thể chuyện này thú vị lắm vậy.
“Thích mà còn bày đặt, im đi.”
Bàn tay đang vùng vẫy bị hắn đan chặt các ngón lại, giữ chặt đến mức không thể gỡ ra. Đầu ngón tay thô ráp, cứng cáp của hắn ma sát lên những kẽ ngón tay mềm mại, tạo ra một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu.
Địa điểm cũng không cho phép cậu phản kháng, và hơn hết, Yi Hyun lo lắng nếu bị bố phát hiện sẽ ra sao.
“Yi Hyun này, nghe bảo cậu sắp chuyển đến trường tôi học hả?”
“……”
“Tiếc ghê, lớp trước và lớp sau không chung tòa nhà, nhưng cũng vui nhỉ, đúng không.”
Hắn chẳng thèm để tâm đến những lời xưng tội, sám hối vang lên phía trước, mà chỉ ghé sát tai Yi Hyun thì thầm. Tiếng thì thào khiến vài người bắt đầu liếc nhìn, Yi Hyun vội quay đầu đi, cố giằng tay ra khỏi hắn.
“Suỵt.”
Nhưng bàn tay bị nắm càng chặt hơn, kéo sát người Yi Hyun lại phía Chan Yang. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm.
“Cậu không muốn người ta đồn ầm lên chuyện cậu là gay đâu, đúng không?”
“……”
“Vậy thì ngoan ngoãn chút đi, Yi Hyun à.”
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến toàn bộ ý chí phản kháng trong cậu sụp đổ. Giọng điệu nhẹ tênh như đang đùa cợt, vậy mà giờ đây cơn giận cũng chẳng thể dâng lên, nỗi sợ cũng không còn, chỉ còn lại sự bất lực, như một con bướm bị người ta nắm chặt cánh.
Yi Hyun buông bỏ toàn bộ nỗ lực vùng vẫy để thoát khỏi Chan Yang, lặng lẽ cúi đầu ngoan ngoãn.
Thấy cảnh đó, Chan Yang nở một nụ cười mãn nguyện.
Bàn tay to bè của hắn lướt qua, để lại những vệt ẩm mốc trên đùi cậu. Sao mình lại thành ra thế này? Dù biết là một câu hỏi vô nghĩa, đầu óc Yi Hyun vẫn rối bời, gợi lại những mảnh ký ức xáo trộn trong quá khứ.
Cắn chặt môi dưới, cậu chỉ đợi thời gian trôi qua thật nhanh. Đến khi nghe câu “Kết thúc buổi lễ” vang lên, Yi Hyun lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi. Thế nhưng Chan Yang ngồi cạnh chỉ ung dung vắt chân, không có ý định đứng lên.
Nếu hắn không nhường đường, cậu sẽ không thể đi ra ngoài. Không dám mở miệng, Yi Hyun chỉ biết nắm chặt rồi lại thả tay, lặp đi lặp lại trong im lặng. Đúng lúc ấy, Chan Yang cuối cùng cũng đứng dậy từ tốn.
Hắn cúi xuống nhìn Yi Hyun, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt rồi ghé sát vào tai cậu. Ngay khoảnh khắc Yi Hyun vội rụt cổ, quay mặt đi, thì giọng nói trầm thấp ấy len lỏi vào bên tai.
“Yi Hyun.”
“……”
“Tuần sau, gặp lại ở trường nhé.”
Yi Hyun cắn chặt môi dưới. Chan Yang vỗ nhẹ lên vai cậu hai, ba lần, rồi quay người bước đi trước. Ngay khi bóng hắn khuất dần, hơi thở mà Yi Hyun kìm nén nãy giờ mới vỡ òa qua kẽ môi.
Yi Hyun đưa một tay lên che mặt, thở hắt ra một hơi thật sâu rồi nhanh chóng quay người, bước về hướng ngược lại với lối Chan Yang vừa đi.
*****
Cậu gần như chạy trốn ra khỏi nhà thờ, bên ngoài đã tối đen như mực. Chỉ có vài cột đèn đường lác đác kéo bóng vàng dài trên nền đất lạnh. Mỗi bước chân cậu đi, chiếc bóng lại lúc dài lúc ngắn, lúc mờ lúc rõ.
Chỉ có một chiếc bóng, nghĩa là Chan Yang đã không đi theo cậu, chí ít cũng không bám theo về tận nhà. Nếu đó được coi là một điều may mắn, thì có lẽ cũng là may mắn duy nhất của cậu lúc này.
Dù mùa đông đã qua, nhưng bản tin thời tiết cả ngày nay cứ liên tục nhắc về đợt rét nàng Bân sắp kéo đến cùng những cơn gió buốt cuối mùa, và đúng như lời họ nói, ngoài đường lúc này chẳng có lấy một bóng người qua lại.
Dù Yi Hyun cũng không tránh khỏi việc co rúm người lại khi cơn gió lạnh lướt qua sống mũi, nhưng cậu không thể về nhà ngay lúc này được. Thứ Tư hàng tuần là ngày bố cậu, sau khi kết thúc buổi giảng lễ dành cho thanh niên, sẽ về nhà sớm.
Việc vội vã rời khỏi nhà thờ cũng chỉ để tránh phải về nhà cùng ông.
Đến ngã rẽ nơi con đường dẫn lên nhà và con đường lớn hướng ra trung tâm chia làm hai, Yi Hyun dừng bước. Cậu ngẩng đầu nhìn con hẻm với những bức tường cao dựng đứng một cách áp lực, rồi quay người bước về hướng ngược lại.
Cách ngã rẽ khoảng năm phút đi bộ, có một công viên nhỏ. Ở đó chỉ có vài cây cảnh trồng sơ sài, mấy chiếc ghế gỗ cũ kỹ, và một chiếc cầu trượt chẳng ai thèm chơi, nên hầu như chẳng có ai lui tới. Vào tối thứ Tư, Yi Hyun thường ngồi lại ở công viên này chờ cho đến khi bố ăn xong và lên thư phòng, lúc ấy cậu mới quay về, cũng không phải là quãng thời gian quá dài.
Hôm nay cũng vậy, Yi Hyun quen thuộc bước đến chiếc ghế dài trong góc, nhét hai tay vào túi áo phao, chụm hai mũi chân lại sát nhau. Cơn lạnh len qua lớp quần đồng phục mỏng khiến cậu buộc phải thở dài.
Ngay lúc ấy, cậu bất giác ngẩng đầu lên. Cách cậu tầm một mét, một ánh đỏ lập lòe lơ lửng trong không khí. Cơ thể đang co rúm bỗng khựng lại, đôi mắt cảnh giác từ từ nhìn lên.
“Ah.”
Phải mất một nhịp, Yi Hyun mới nhận ra đó là bóng người. Nhìn bộ đồng phục, có lẽ người kia cũng trạc tuổi cậu… Nhưng cậu ta cao hơn Yi Hyun một cái đầu, đang tựa lưng vào tường một cách đầy tự tin, phì phèo điếu thuốc trên tay.
Ngọn lửa lập lòe của điếu thuốc cháy đỏ giữa không trung khiến gương mặt cậu ta nhuộm một màu đỏ ửng kỳ lạ. Trước cả những đường nét sắc sảo đến mức cứ ngỡ là diễn viên, điều đập vào mắt Yi Hyun lại là những vết thương rải rác trên khuôn mặt ấy. Nhìn qua cũng biết là những dấu tích để lại sau một trận đòn từ ai đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng cậu trai kia không hề tránh né. Ngược lại, cậu ta chỉ nhìn thẳng vào cậu, như thể đang quan sát. Cuối cùng Yi Hyun là người quay đầu đi trước. Không hẳn là khó chịu, nhưng cậu vẫn thấy bị để tâm.
Nhìn người ta hút thuốc, tự nhiên cơn thèm thuốc lại ập đến. Cậu đưa tay lục túi nhỏ phía trước balo để tìm bao thuốc, nhưng chiếc hộp nhỏ vừa chạm tay đã nhẹ bẫng một cách lạ thường. Lấy ra xem thì bên trong đã trống rỗng. Yi Hyun lúc này mới chợt nhớ ra, khi tan học vừa rồi hút điếu cuối, cậu đã định ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm.
Yi Hyun khẽ nhíu mày, từ từ ngẩng đầu lên. Gã đàn ông trước mắt vẫn đang nhìn cậu, vừa hút thuốc vừa quan sát. Bỗng nhiên, một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên.
Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy chứ.
Như đang chế nhạo việc cậu không còn thuốc, cậu ta phả ra một luồng khói dài, làn khói trắng nhạt dần che mờ ánh mắt hai người vừa chạm nhau. Khi Yi Hyun còn đang băn khoăn có nên mở miệng xin một điếu không, thì cậu ta nghiêng đầu, giọng buông ra trước.
“Muốn một điếu không?”
Cách nói tự nhiên, thản nhiên xưng hô ngang hàng khiến Yi Hyun khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì nội dung câu nói. Cậu hơi phụng phịu, im lặng trong thoáng chốc rồi rốt cuộc cũng gật đầu.
Thấy vậy, cậu trai khẽ bật cười, đưa tay lục túi áo khoác rồi lấy ra một bao thuốc.
Rút một điếu, đưa về phía Yi Hyun.
Khi tay vừa chạm nhẹ vào nhau lúc đưa điếu thuốc rồi rời ra, suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu là, trái ngược với vẻ ngoài, tay cậu ta lại ấm một cách lạ lùng. Không nói gì, Yi Hyun ngậm điếu thuốc vào miệng, người đàn ông bật lửa, đưa ngọn lửa lại gần đầu điếu thuốc cho cậu.
Cậu rít một hơi, nhả ra làn khói trắng dài như thể vừa nhả ra hơi thở bị kìm nén, làn khói ấy nhanh chóng tan vào nền trời tối đen. Yi Hyun nhìn cảnh đó với ánh mắt vô cảm, rồi lại đưa thuốc lên môi rít thêm một hơi nữa. Thấy điệu bộ thành thạo của cậu, gã trai kia nở một nụ cười khó hiểu, khẽ bật cười thành tiếng.
“Lớp 8? Lớp 9?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Yi Hyun ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán, người kia đang đứng trước mặt cậu chính là người đã buông câu hỏi đó. Ban đầu, cậu định phớt lờ vì nghĩ đang nói linh tinh, nhưng nhớ đến việc cậu ta đã cho mượn thuốc, cậu lại không thể làm ngơ.
Yi Hyun quay ánh mắt sang hướng khác, đáp lại với giọng thản nhiên:
“Tôi học cấp ba rồi.”
Chưa kịp dứt câu, một tiếng cười khẽ vang lên, nghe như thể người kia đang cười nhạo câu trả lời vốn bị coi là lời nói dối quá hiển nhiên. Đúng là so với bạn bè cùng tuổi, cậu hơi nhỏ con, nhưng cũng không đến mức trông quá trẻ như vậy chứ. Yi Hyun nghĩ vậy trong lòng, nhưng cũng không thấy cần thiết phải đính chính, chỉ lặng lẽ nhìn điếu thuốc đang dần cháy.
Reng— reng—
Tiếng rung từ điện thoại của người đàn ông vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng thở và khói thuốc. Khi nhìn vào người gọi đến, sắc mặt cậu ta thoáng thay đổi, ánh mắt cụp xuống, như thể đang cắn chặt răng.
“Alo. À, vâng… haha, nếu bị Chủ tịch để ý thì lần này chắc gãy xương sườn mất. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay. Trời ạ, bảo là biết rồi mà.”
💬 Bình luận (0)