Tin nhắn [Yi Hyun đang ở công viên nhỏ lưng chừng dốc phía sau, ai ở gần đến ngay] hiện lên trong group chat.
Với ý nghĩ phải sửa sai bằng được, vừa thấy tin nhắn, Woo Seok lập tức chạy như bay lên bậc thang, lao tới chỗ chiếc ghế giữa công viên nơi Yi Hyun đang ngồi thẫn thờ.
“Hộc… ở, ở đây… hộc… sao cậu lại ngồi một mình thế này hả!”
Vừa chống tay lên gối thở dốc, nét áy náy lập tức hiện lên gương mặt Yi Hyun. Woo Seok còn nhiều điều muốn mắng nữa—chẳng phải đã hứa không gây rắc rối nữa rồi sao, vậy mà còn bỏ đi thế này. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn gương mặt trong suốt như thấm nước ấy, cậu ta không thể giận được.
Woo Seok chỉ còn biết thở dài một hơi thật dài, nói “Dưới kia người ta phải tản ra tìm cậu khắp nơi, loạn cả lên rồi đấy. Mau theo tôi về.”, rồi khoác chiếc áo phao dài mang theo lên vai Yi Hyun.
“Đội trưởng, em đã tìm thấy Yi Hyun và đưa cậu ấy lên xe rồi.”
Nhét Yi Hyun vào xe, Woo Seok vặn mức sưởi lên tối đa, rồi nhanh chóng gọi điện cho Tae Sik để báo cáo tình hình. Thâm tâm cậu ta chỉ mong lần này có thể qua chuyện, mong họ bỏ qua cho sai lầm vừa rồi. Nhưng Tae Sik chỉ lạnh nhạt truyền đạt lại lời Seung Hyuk.
[Đưa Yi Hyun về nhà cậu ấy, rồi cậu lái xe đến địa chỉ tôi gửi, rước anh ấy về.]
“……Dạ? Ý anh là, em rước… rước anh Seung Hyuk ạ?”
[Tôi sẽ gọi sẵn xe cứu thương cho cậu, nhưng khôn hồn thì né chỗ hiểm ra mà ăn đòn.]
Cuộc gọi bị cúp ngang, nhưng Woo Seok vẫn đứng đơ người trong tư thế cầm điện thoại áp vào tai. Câu nói như sét đánh ngang tai khiến mắt cậu ta tối sầm lại.
Dễ dàng đoán được rằng, nếu làm đúng y lời Tae Sik dặn, bản thân cũng sẽ sớm thành ra cái bộ dạng nằm viện mấy tuần trước như tiền bối kia thôi. Trong lúc Woo Seok còn run rẩy, ánh mắt vô thức dừng lại ở hình ảnh Yi Hyun đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
… Phải rồi. Đằng nào cũng đến nước này, liều thì liều thôi.
Woo Seok ngồi vào ghế lái, cố tỏ ra bình thản rồi mở miệng:
“Ờm… anh, anh Yi Hyun, tôi có chút việc riêng, ghé qua chỗ khác một lát rồi mới đi tiếp được… được không ạ…?”
Giọng nói kéo dài ở cuối, cùng ánh mắt len lén nhìn Yi Hyun qua gương chiếu hậu, nghe cũng đủ để người khác nhận ra đang có mưu tính gì đó. Nhưng may mắn thay, Yi Hyun dường như không nhận ra, chỉ im lặng gật đầu.
Nhìn thấy vậy, Woo Seok thở phào nhẹ nhõm rồi cho xe lăn bánh.
Chiếc xe lao đi nhanh trên con đường đã tối đen lúc nào không hay. Đến khi tốc độ xe bắt đầu chậm lại, là lúc họ đã tiến vào một khu phố nơi hàng loạt xe ngoại đắt tiền đang đỗ dọc đường. Dù có GPS trước mặt, Woo Seok vẫn thò cổ ngó nghiêng quan sát từng tòa nhà, rồi dừng xe trước một tòa nhà ốp đá cẩm thạch sang trọng.
Cậu ta nhìn bảng địa chỉ đường gắn trước cổng, lại cúi nhìn tin nhắn trên điện thoại, cứ vậy so đi so lại mấy lần, rồi như vừa hạ quyết tâm, quay người lại nhìn Yi Hyun.
“Ờ… anh… Yi Hyun…”
Yi Hyun hơi thắc mắc việc Woo Seok cứ gọi “anh, anh” suốt từ nãy, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Woo Seok cười gượng, ánh mắt láo liên, trông rõ vẻ bất an.
Bỏ điện thoại vào túi, Woo Seok ngập ngừng thêm một hồi, rồi nhìn Yi Hyun, cẩn trọng mở miệng.
“Ờm… tôi… tôi thật sự xin lỗi, nhưng anh có thể… lên đó, đưa một người… không, dắt một người xuống hộ tôi được không ạ…?”
“……”
“Anh cũng biết đấy, hôm nay tôi lỡ để anh biến mất, giờ mà quay về tay không thì tôi chết chắc… Tôi chỉ muốn tránh bị ăn mắng thôi… Anh giúp tôi lần này được không….”
Khuôn mặt cậu ta, đôi mắt ươn ướt giả vờ đáng thương, lại nhìn kỹ thì vẫn còn rất trẻ. Dù không cố tình đẩy việc cho Yi Hyun, nhưng cậu ta cũng biết rõ bản thân sẽ gặp rắc rối vì chuyện này, vậy mà vẫn để xảy ra, khiến Yi Hyun thấy áy náy.
Yi Hyun ngồi im, ngón tay khẽ cử động rồi thở dài một tiếng, yếu ớt ngẩng đầu lên.
“…Tôi chỉ cần lên gọi người đó xuống là được đúng không.”
“Vâng, vâng, đúng vậy ạ. Anh chỉ cần lên, tìm bartender đeo huy hiệu màu vàng, người đó sẽ cho anh biết ai cần đưa xuống. Nếu người đó say quá, làm ơn đỡ họ xuống giúp em với. À, với cả, anh Yi Hyun này… nếu lần này anh lại bỏ đi nữa, thì tôi… tôi chết thật đấy. Tôi xin anh, lần này, xin anh giúp tôi một lần thôi.”
Thực ra Yi Hyun chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi lần nữa, vốn dĩ cậu chỉ muốn tìm một chỗ để thở, nhưng có vẻ Woo Seok đã phát sinh một loại “chấn thương tâm lý” sau lần đó. Yi Hyun thoáng cảm thấy mình đã gây khó cho cậu ta, nên chỉ im lặng gật đầu, mở cửa xe bước xuống.
Bước vào trong tòa nhà, cậu thấy hành lang lót gạch đen trải dài. Cảm giác nơi này gợi nhớ đến quán Nexus ngày xưa. Cả cánh cửa mạ vàng sáng bóng đến mức phản chiếu rõ bóng dáng mình cũng khiến Yi Hyun nhớ lại cảnh vật khi ấy.
Bước vào thang máy và bấm tầng mà Woo Seok đã nói, Yi Hyun nghiêng đầu tựa nhẹ vào tường, nhắm mắt lại. Có lẽ vì vừa ngồi ngoài trời trong bộ đồ mỏng manh suốt một quãng thời gian, hoặc cũng có thể do cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, mà dù đang ở trong nhà, cậu vẫn thấy hơi lạnh len lỏi quanh người.
Một lúc sau, ting – một âm thanh nhẹ vang lên, Yi Hyun mở mắt, ngẩng đầu lên rồi bước ra, đập vào mắt cậu là một không gian nội thất cao cấp hiện ra phía sau cánh cửa thang máy.
Bên trong được trang trí với tông đen trầm, nhấn bằng những chùm đèn pha lê lộng lẫy, lác đác có vài người ngồi rải rác. Yi Hyun không do dự, đi lướt qua họ, hướng thẳng đến quầy bar nơi bartender đang đứng.
Khi đến gần quầy bar, ánh mắt cậu bắt đầu đảo qua những người đang ngồi đó. Ở cuối bàn là một người phụ nữ tóc dài mặc đồ công sở lịch sự đang ngồi một mình. Ở giữa bàn là một người đàn ông có tấm lưng rộng, mặc sơ mi bên trong và khoác thêm một chiếc áo gile, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
Bước chân Yi Hyun khẽ chậm lại khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gáy người đàn ông. Dù chiếc áo sơ mi trắng và chiếc gile cắt may ôm sát đến eo kia không phải phong cách thường thấy của Gu Seung Hyuk, nhưng vẫn có một thứ gì đó quen thuộc đến kỳ lạ toát ra từ dáng hình ấy.
Yi Hyun đứng lại cách vài bước, không biết mình có nên tiến lại gần hơn, có nên xác nhận gương mặt người đàn ông ấy hay không, thì bartender đã nhìn thấy cậu. Người bartender khẽ ra dấu mắt với Yi Hyun, sau đó cúi đầu về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt rồi nói nhỏ:
“Có người đến đón ngài.”
Nghe vậy, người đàn ông đặt ly rượu xuống. Yi Hyun không thể rời mắt khỏi người đó khi cậu quay đầu lại.
Khi thân người người đàn ông từ từ xoay lại và gương mặt mới nửa khuất nửa hiện kia lộ ra hoàn toàn, ánh mắt Yi Hyun lập tức chạm thẳng vào đôi đồng tử đen thẫm, vẩn đục vì men rượu.
“……”
Trái ngược với Yi Hyun, người đang đứng chết trân, không thể cử động khi bất ngờ chạm mặt Seung Hyuk sau ngần ấy thời gian, Seung Hyuk chỉ khẽ bật cười, xoay hẳn người lại một cách thản nhiên. Cậu ta cầm chai rượu, nghiêng nó đổ thêm vào chiếc ly đã cạn, chỉ còn vài viên đá.
Chỉ có bartender đứng trước mặt khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó xử. Nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt, anh ta quay sang Yi Hyun, nói:
“Cậu ngồi tạm xuống đây một lát nhé.”
Dù đã mơ hồ đoán người mà Woo Seok bảo đến đón hẳn là ai đó không dễ gặp, nhưng Yi Hyun cũng không ngờ người đó lại là Seung Hyuk, khiến cậu thoáng chấn động. Trong lòng giằng co giữa việc quay lưng rời đi ngay lập tức hay ngồi xuống một lát, cuối cùng Yi Hyun như bị một thứ gì đó kéo lấy, tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Seung Hyuk.
“Cậu muốn uống gì không?”
“Chỉ cần nước lọc là được.”
“Nước lọc, vâng, chờ chút nhé.”
Bartender nở nụ cười nhẹ nhàng với Yi Hyun rồi lui vào bên trong, để lại khoảng không giữa cậu và Seung Hyuk bỗng trở nên nặng nề hơn. Seung Hyuk không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ uống rượu, khiến sự tồn tại của cậu ta càng trở nên rõ rệt bên cạnh cậu.
Dù không phải lần đầu tiên thấy Seung Hyuk uống rượu, nhưng hôm nay cậu ta lại toát ra một bầu không khí khác hẳn mọi lần Yi Hyun từng thấy. Bản thân Yi Hyun cũng không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành im lặng, đưa tay nghịch nghịch đầu ngón tay, trầm mặc.
“Giờ thì, mẹ nó, đến cả ảo giác cũng thấy nữa.”
Một giọng nói thấp, như thể chỉ là lời lẩm bẩm một mình, vang lên không lâu sau đó. Yi Hyun quay đầu nhìn Seung Hyuk, nhưng cậu ta lại chỉ nhìn thẳng phía trước, như thể không hề nhận ra ánh mắt cậu.
Đúng lúc đó, bartender bước tới, đặt xuống trước mặt Yi Hyun một ly nước lạnh với những giọt nước đọng trên thành ly, rồi nở một nụ cười gượng gạo trước khi lùi sang chỗ khác. Một lần nữa, chỉ còn lại hai người họ, và tiếng lạch cạch vang lên khi những viên đá trong ly bắt đầu tan chảy.
Giai điệu jazz trầm thấp vang khắp quán nhưng chẳng lọt nổi vào tai. Tất cả sự chú ý của Yi Hyun đều dồn về phía Seung Hyuk, người đang ngồi ngay bên cạnh. Trong đầu cậu lộn xộn với đủ thứ suy nghĩ: người đàn ông bị đánh đến thừa sống thiếu chết hôm đó rốt cuộc ra sao rồi, bàn tay bị thương đến bật máu ấy liệu đã được chữa lành chưa...
Nhưng trong tất cả những điều đó, thứ nặng nề nhất, đè ép lấy trái tim Yi Hyun, chính là việc Seung Hyuk, dù biết mọi chuyện, vẫn ra lệnh cho cậu tiếp cận Gu Jin Hyuk. Khi đã biết sự thật đó, cậu không còn đủ can đảm để đối diện với cậu ta như trước nữa, chỉ có thể câm lặng, mân mê bề mặt trơn mát của ly nước trên tay.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu trong sự im lặng đó, vừa như một khoảnh khắc thoáng qua, vừa như kéo dài đến vô tận. Không thể chịu đựng được thêm, Yi Hyun định buông ly nước, đứng dậy rời đi, thì cùng lúc, Seung Hyuk cũng dốc cạn ly whiskey còn lại trong một hơi. Cậu ta chống khuỷu tay lên bàn, tựa trán lên ngón tay, quay đầu nhìn Yi Hyun.
“Thật là, mẹ nó, giống thật.”
Không rõ vì men rượu hay vì điều gì khác, đôi đồng tử đen thẫm của Seung Hyuk giờ đã trở nên mờ đục hơn trước, giọng nói trầm khàn gần như nghẹn lại. Cậu ta đưa tay về phía khuôn mặt Yi Hyun, rồi lại dừng lại khi sắp chạm tới, buông tay xuống. Nhìn Yi Hyun hồi lâu, rồi chậm rãi mở miệng.
“Này, Kwon Yi Hyun.”
Ngay cả khi đang nghĩ mình lại nhìn thấy ảo giác, Seung Hyuk vẫn chỉ nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun.
Yi Hyun cũng không thể rời mắt khỏi đôi đồng tử đen láy ấy, như thể đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Trong lúc cả hai cứ nhìn nhau không chớp mắt, một giọng nói khô khốc, nặng nề cất lên.
“Người ta bảo, bất hạnh cũng có thể lây đấy.”
“.......”
“Có lẽ tôi đã lây nó sang cho cậu thật rồi.”
Gần như ngay khi vừa dứt lời, một tiếng gió rít khe khẽ thoát ra từ kẽ môi Seung Hyuk. Tiếng cười ấy nghe vừa giống một nụ cười giễu cợt tự chế giễu bản thân, vừa giống một nụ cười cay đắng hơn bất cứ khi nào khác, khiến Yi Hyun quên cả việc phải nhúc nhích, chỉ có thể dán ánh nhìn lên người Seung Hyuk.
Nhưng rồi, Seung Hyuk lại rời mắt khỏi cậu, ngửa đầu ra sau và đưa tay lên che lấy khóe mắt mình. Ngay sau đó, một câu nói pha lẫn tiếng cười bất lực rơi khỏi môi, nhẹ bẫng như không còn chút sức lực.
“Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng thấy mẹ nó, thứ duy nhất tôi mang đến cho cậu chỉ toàn là những thứ như vậy...”
“.......”
“Chính vì cái điều khốn nạn ấy mà tôi không thể chịu đựng được, mày hiểu không.”
Một thứ cảm xúc như thể đang sôi trào bên trong khiến Yi Hyun siết chặt nắm tay. Yết hầu Seung Hyuk gồ lên, phập phồng dữ dội.
Một lát sau, đầu cậu ta lại cúi xuống, rồi lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Yi Hyun cũng vội vã bật dậy theo, nhưng cậu không đủ can đảm để bước lại gần, chỉ có thể siết chặt lấy phần lưng ghế trước mặt.
Seung Hyuk lấy ví từ túi áo trong, rút ra mấy tờ tiền mặt và séc, để tất cả xuống dưới chiếc ly rỗng, rồi quay người bước về phía thang máy.
Người pha chế lại gần Yi Hyun, lúc này đang đứng một mình, dịu giọng hỏi:
“Cậu không định đi theo sao?”
Yi Hyun không trả lời, chỉ cắn chặt môi dưới, cúi đầu nhìn chỗ ngồi Seung Hyuk vừa rời đi.
Một chai whisky rỗng, một chiếc ly trống đặt trên đống tiền mặt.
Cậu chợt nghĩ, giá mà tất cả những cảm xúc hỗn loạn đang nhấn chìm mình bên trong cũng có thể biến mất sạch sẽ như chiếc ly thủy tinh trống rỗng kia thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, Yi Hyun cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay.
💬 Bình luận (0)