Cơn gió lùa qua giữa hai người, mang theo tiếng nói vọng lại từ đâu đó, lẫn vào không khí. Trong không gian đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên, thúc giục một câu trả lời.
Một khoảng thời gian trôi qua, ngắn cũng không ngắn, dài cũng chẳng dài, nhưng Chan Yang vẫn lựa chọn im lặng.
Hắn chỉ nghiến chặt răng, đôi mắt rực lửa nhìn Yi Hyun, như thể đang cố kìm nén cơn giận đang dâng trào trong người. Thấy vậy, Yi Hyun khẽ cười, nụ cười thoáng chút buồn bã.
“Hyung đúng là… đến cuối cùng vẫn quá tàn nhẫn với tôi rồi đấy.”
Yi Hyun rời mắt khỏi Chan Yang, định quay người đi thì đúng lúc đó, những âm thanh xôn xao mơ hồ khi nãy bắt đầu rõ dần, kèm theo tiếng bước chân của nhiều người vang lên từ cầu thang phía dưới.
Yi Hyun chưa từng nghĩ sẽ có người khác tìm đến nơi này, nên trong khoảnh khắc đó, cậu sững người lại, mắt dán chặt về phía cầu thang. Chan Yang không bỏ lỡ cơ hội ấy, lập tức lao tới, nắm chặt lấy cổ tay Yi Hyun, kéo mạnh.
“Anh… làm cái quái gì vậy…!”
“Im đi!”
Chan Yang vội vàng kéo Yi Hyun núp vào phía sau những đống vật liệu chất cao như bức tường ở ngay bên cạnh. Hắn lo lắng liếc nhìn về phía cầu thang, đồng thời dùng tay bịt miệng Yi Hyun lại.
Lực tay của hắn quá mạnh, khiến vai Yi Hyun đau nhói, cằm bị siết đến mức nhức buốt. Yi Hyun rên lên trong cổ họng, cố vùng vẫy, nhưng Chan Yang càng siết chặt hơn, ghì cậu lại.
“Ưm… ư… ưm…”
“À, chết tiệt thật. Này, Seong Gu. Biết là chân cậu không còn chút sức nào rồi, nhưng làm ơn, ít nhất cũng cố gắng tự bước đi bằng hai chân được không, hả?”
Tiếng cằn nhằn đầy bực dọc vang vọng khắp không gian lạnh lẽo đúng lúc đó. Giọng nói vang lên khá to, còn gần hơn Yi Hyun và Chan Yang nghĩ, khiến cả hai lập tức căng người cứng đờ.
Nhưng Chan Yang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo Yi Hyun rúc sâu hơn vào góc tối, tránh xa ánh sáng. Gần như cùng lúc, bốn đến năm gã đàn ông to lớn xuất hiện từ cầu thang.
“Ah, mệt muốn chết luôn… Này, hôm nay là lần cuối rồi, đừng có mà lơ ngơ, xử cho nhanh gọn một lần luôn đi, nghe chưa?”
Trong số hai gã đi đầu, một tên vừa xoay cổ vặn vẹo như đang giãn cơ, vừa vỗ vai gã đi bên cạnh. Ngay sau đó, những bóng đen to lớn lặng lẽ đi ngang qua chỗ Yi Hyun và Chan Yang đang ẩn nấp sau đống vật liệu.
Phía sau nhóm người ấy, có hai kẻ đi cuối cùng tiến lại sát nhau bất thường. Quan sát kỹ mới thấy, hình như một tên đang dìu tên còn lại bước đi.
Nhưng cái chân bị kéo lê dưới sàn, cùng với cánh tay mềm nhũn lắc lư vô hồn mỗi khi cơ thể lay động, khiến Yi Hyun rùng mình ớn lạnh, cảm giác bất an dâng lên.
Như để xác nhận linh cảm của Yi Hyun, ngay khoảnh khắc nhóm người dừng lại giữa tòa nhà, cơ thể người đàn ông kia bị quẳng xuống nền một cách thô bạo. Âm thanh nặng nề rợn người vang lên, lướt ngang qua tai Yi Hyun và Chan Yang.
“Haiz… em đã nói với anh rồi, đi thang máy cho lẹ, chứ đi đường này em tưởng chết luôn rồi đấy. Này, lát nữa thì Kim Young Ho mày vác thằng này đi nha, đồ khốn.”
Tên vừa quăng người đàn ông mềm nhũn kia xuống sàn như vứt rác, gắt gỏng vuốt ngược tóc rồi lẩm bẩm khó chịu. Yi Hyun, vẫn bị Chan Yang bịt miệng, len lén nhìn qua kẽ hở giữa những đống vật liệu, đôi mắt cậu rung lên đầy bất an.
Tất cả giác quan trong cậu đều đang gào lên rằng đừng nhìn nữa, đừng nghe nữa, hãy dừng lại đi. Nhưng đôi mắt đen không còn chịu sự kiểm soát, như bị kéo theo một lực vô hình, vẫn cứ nhìn xuống phía dưới.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của người đang nằm sóng soài dưới sàn, Yi Hyun vô thức hít mạnh một hơi, tiếng thở gấp bật ra khỏi cổ họng.
“Gì vậy, hyung-nim. Hồi nãy em nghe có tiếng động lạ thì phải, có cần đi một vòng kiểm tra không?”
Bàn tay Chan Yang đang bịt miệng Yi Hyun siết chặt hơn. Yi Hyun siết chặt nắm đấm, đối diện với cảnh tượng ngay trước mắt.
Người đàn ông đang nằm bẹp dưới sàn, gương mặt sưng phù tím bầm như thể vừa bị đập nát, quần áo loang lổ vết máu. Chỉ có lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng hơi thở mới chứng minh được hắn vẫn còn sống.
Một gã đàn ông khác, dùng mũi giày đá nhẹ vào phần hông người kia, rồi ngậm điếu thuốc trong miệng, lẩm bẩm bằng giọng nói khó nghe vì khói thuốc:
“Thôi, khỏi. Giờ này ai rảnh mà tới chỗ như này. Làm cho nhanh đi rồi ghé quán của cái con gì đó… à, Lara, ghé đó rửa mặt một cái rồi về.”
Do đang tụ tập ở phần sàn sáng hơn so với phía trong tối om, nên trừ mấy gã đang quay lưng lại, gương mặt của phần lớn bọn chúng đều hiện rõ trước mắt Yi Hyun. Nổi bật nhất chính là gã đang phả khói thuốc, bên khóe mắt hắn hằn một vết sẹo dài, nhìn rợn người.
Khuôn mặt dữ tợn đang cúi xuống nhìn người dưới sàn, chính là kẻ đã từng lôi Seung Hyuk ra khỏi tiệm đồ ăn nhanh hôm trước – Yi Hyun nhận ra điều đó, và gương mặt cậu lập tức tái nhợt, cứng đờ.
Những câu nói mà trước giờ cậu cố gắng phớt lờ, giả vờ không nghe thấy, giờ đây lướt qua đầu Yi Hyun như những mũi tên sắc lẹm:
“Nghe nói dạo này có xác người bị phát hiện ở công trường bỏ hoang đấy, mà hình như nạn nhân không phải công dân bình thường đâu. Dạo này nội bộ cái tổ chức đó đang làm mấy trò kiểu nghi lễ nhập hội hay gì đó, nghe nói đã có mấy người chết rồi. Nghe bảo… hình như cậu ta cũng bị dính líu vào chuyện gì đó.”
Công trường bỏ hoang. Xác chết. Tổ chức xã hội đen. Và… Gu Seung Hyuk.
Người đàn ông đang nằm dưới sàn bắt đầu ho sặc sụa, phun ra thứ gì đó giống máu, rồi lảo đảo chống tay gượng dậy. Hắn quỵ xuống, bám lấy chân của một kẻ đang đứng quay lưng về phía Yi Hyun, giọng khản đặc cầu xin.
“Làm… ơn tha cho tôi…”
“Xin… xin hãy tha cho tôi, một lần này thôi, xin anh…”
Nhưng ánh mắt Yi Hyun không dừng lại trên người đàn ông đang thở hổn hển như sắp tắt thở kia. Ánh mắt cậu dừng lại ở người mà hắn đang bám lấy ống quần, van xin.
Trong bóng tối mờ mịt, tấm lưng đứng bất động kia mang đến một cảm giác quen thuộc đến mức không thể chịu đựng nổi, khiến một nỗi bất an lạnh buốt dâng lên siết lấy trái tim Yi Hyun.
Từ gáy, sau tai cho đến tận đầu ngón tay, Yi Hyun cảm giác từng mạch máu trong người đều đang đập thình thịch, cuồng loạn. Đầu lưỡi cậu đột nhiên dậy lên vị chua, như thể sắp nôn đến nơi. Trái tim đập loạn đến mức tưởng như sắp vỡ tung, Yi Hyun khẽ nín thở trong khoảnh khắc đó – đúng lúc ấy, người đàn ông ngậm điếu thuốc, khẽ nghiêng đầu, đôi môi hắn mấp máy.
“Này, Seong Gu à. Con dao đâu? Đưa cho cậu chủ nhỏ cầm thử đi.”
Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc. Người đứng bên cạnh lập tức lôi ra từ trong người một vật được bọc bằng vải trắng. Khi lớp vải được gỡ xuống, lưỡi dao sắc lạnh loé lên trong bóng tối.
Chân Yi Hyun bỗng trở nên mềm nhũn, cậu vô thức siết chặt lấy cổ tay Chan Yang phía sau. Chan Yang cũng giật mình, cả cơ thể đứng sát lưng cậu bỗng cứng đờ lại.
Khi người đàn ông đưa con dao cho bóng người đang đứng trong bóng tối, người đó bước một bước lên phía trước. Một con dao mổ cá sắc lẹm, đủ để cứa đứt bất cứ thứ gì chỉ với một cái lướt nhẹ, nằm gọn trong bàn tay có những ngón tay thon dài đó.
Kẻ vừa đưa dao khẽ gật đầu, lùi lại một bước. Gã đàn ông mặt mày hung dữ đang ngậm thuốc chỉ tay về phía bên cạnh mình, ra hiệu.
“Này, lại đây. Bên này dễ vung dao hơn đấy.”
Người đang nắm con dao không chỉ dùng tay cầm dao, mà tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, chầm chậm bước tới. Cơ thể hắn, tối hơn cả bóng đêm, di chuyển dưới ánh trăng xanh nhạt mang theo một điềm gở khủng khiếp.
Khi hắn tiến đến gần, gương mặt hắn dần hiện ra dưới ánh trăng, quay về phía Yi Hyun và Chan Yang. Ngay khoảnh khắc Yi Hyun nhìn thấy gương mặt ấy, cậu không thể kiềm được một tiếng rên tuyệt vọng bật ra từ cổ họng.
“Hức…!”
Gương mặt đang cúi nhìn lưỡi dao sắc lạnh kia, chính là gương mặt đã đứng dưới mưa nhìn cậu ngày hôm qua. Thứ duy nhất khác biệt so với hôm đó… chỉ là nhiệt độ của ánh sáng đang phủ xuống gương mặt ấy mà thôi.
Seung Hyuk đứng đó, cầm con dao trong tay, trước mặt cậu ta là một người đàn ông gần như đã thành xác sống, đang quỳ gục dưới chân. Những kẻ xung quanh thì đứng nhìn, dõi theo tất cả như thể đang xem một trò tiêu khiển vô nghĩa. Và Yi Hyun hiểu rõ, những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu có thể hình dung một cách rành rọt.
“…Đừng mà, không được… Làm ơn… Đừng…”
Yi Hyun nhìn cảnh tượng đó bằng đôi mắt hoảng loạn, toàn thân run rẩy đến mức tưởng như sắp lao ra khỏi chỗ nấp bất cứ lúc nào. Chan Yang siết chặt cậu hơn, giữ cậu lại, ngăn cản từng cử động nhỏ.
“Đm, cái quái gì thế này…”
Chan Yang khẽ rủa, mạch đập nơi cổ hắn giật liên hồi, chẳng rõ là do kích động hay sợ hãi. Yi Hyun không ngừng lắc đầu, như thể đang lên cơn co giật, còn Chan Yang thì bịt miệng cậu chặt hơn, ánh mắt hắn sáng lên một cách nguy hiểm.
“X-xin… xin hãy tha cho tôi… chỉ lần này thôi… tôi thề sẽ không bao giờ dính vào chuyện này nữa… tôi… tôi sẽ sống im lặng như một con chuột… xin, xin…”
Người đàn ông lết dưới đất như một con sâu bị hai gã to con nhấc bổng dậy, kéo đứng thẳng lên trong tư thế quỳ, hai tay bị kéo ra hai bên như thể sắp bị đóng đinh lên cây thập tự. Seung Hyuk chỉ lặng lẽ nhìn xuống hắn với gương mặt tái nhợt, không hề chớp mắt.
Kẻ có vết sẹo dài trên mặt, đang quan sát, nhíu mày khó chịu rồi búng tàn thuốc lá đi. Hắn bật lưỡi như gọi chó, ra hiệu cho Seung Hyuk.
“Này, Seung Hyuk, tao đói rồi. Làm nhanh còn về ăn.”
“….”
“Lần này mà mày lại không làm được thì mày biết rồi đấy, hầm ngục chờ mày.”
“……”
“Mày cũng nên nhớ tới công ơn của ngài Chủ tịch đã rước thằng như mày về nuôi, đồ khốn.”
Những lời đó khiến Seung Hyuk mím chặt môi, cắn mạnh đến mức gần bật máu. Bàn chân vốn đứng yên từ nãy giờ của cậu khẽ bước lên một bước, bàn tay cầm dao siết chặt.
“…Không được, không được…”
Ánh mắt Yi Hyun run rẩy, rồi bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu lúc nào không hay. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Chan Yang, nhưng càng giãy giụa, cánh tay và đôi chân đang siết lấy cậu lại càng mạnh hơn, giam giữ cậu chặt hơn.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy giọng Chan Yang khẽ buông một câu chửi rủa bên tai, ngay sau đó—
Ting.
Một âm thanh khẽ vang lên, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nếu cậu không nghe nhầm, đó chính là tiếng máy ảnh hoặc điện thoại đang quay phim bắt đầu ghi hình.
💬 Bình luận (0)