“Ơ? Này!”
“Thằng khốn đó…!”
Dường như đâu đó phía sau lưng vẫn vọng lại những tiếng chửi rủa pha lẫn giận dữ, nhưng Seung Hyuk thì cứ giữ vẻ bình thản, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu ta bước đi với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ lặng lẽ tiến về một nơi nào đó.
Yi Hyun nuốt khan, kìm lại ham muốn quay đầu nhìn gương mặt Chan Yang lúc đó thế nào, rồi lặng lẽ bước theo cạnh bên.
Nếu Seung Hyuk hỏi thêm về Chan Yang thì phải làm sao.
Để nói được rằng mình đang bị Lee Chan Yang nắm thóp, cậu sẽ phải bắt đầu từ lý do vì sao mình lại để lộ điểm yếu, từ việc bản thân là đồng tính. Nhưng Yi Hyun không thể đoán được Seung Hyuk sẽ phản ứng thế nào nếu nghe xong câu chuyện ấy.
Nếu ánh mắt cậu ta cũng sẽ trở nên ghê tởm và căm ghét giống như bố mẹ cậu từng nhìn cậu trước đây thì sao.
Ánh mắt Yi Hyun khẽ liếc lên, nhanh chóng chạm vào gương mặt nghiêng lạnh lùng của Seung Hyuk rồi vội vàng rời đi. Cậu quay mặt đi chỗ khác, khẽ cắn môi dưới.
…Có lẽ, nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ còn thấy đau hơn cả ngày trước.
Trong đầu rối loạn, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên giấu điều gì, nên kể điều gì. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm để che giấu sự lo lắng, nhưng trái tim Yi Hyun vẫn đang đập dồn dập.
Yi Hyun thoáng nghĩ, liệu nhịp đập ấy có truyền sang cậu ta qua cổ tay đang bị giữ chặt không. Cậu thử khẽ giật tay ra, nhưng vô ích. Seung Hyuk, vẫn im lặng nhìn thẳng, liếc mắt xuống nhìn Yi Hyun, rồi siết lại cổ tay cậu, giữ chặt hơn.
Khi Seung Hyuk nới lỏng tay, là lúc Yi Hyun đã bắt đầu thấy làn da tiếp xúc trở nên xa lạ, khiến cậu vô thức nắm rồi lại thả lỏng tay. Cả hai dừng lại trước chiếc ghế dài gần căng-tin, Seung Hyuk quay đầu lại.
“Ngồi tạm ở đây đi.”
Seung Hyuk ấn nhẹ vai Yi Hyun, ép cậu ngồi xuống, rồi bước vào căng-tin đang bắt đầu đông đúc. Một lúc sau, Seung Hyuk quay trở lại với vài túi bánh mì và một hộp sữa trên tay, tiến đến trước mặt Yi Hyun.
“Đưa tay đây.”
Yi Hyun chỉ lặng im, đặt hai tay lên đầu gối, ngước nhìn cậu ta mà không nói gì. Seung Hyuk khẽ nhíu mày. Sau khi hất nhẹ tóc mái, Seung Hyuk cúi xuống, đặt đống bánh và hộp sữa vào đôi tay trắng muốt đang mở ra của Yi Hyun, rồi mới khẽ cười, tỏ vẻ hài lòng.
“…Nơi cậu muốn rủ tôi đi là căng-tin này á?”
Không phải là nơi không thể đến, nhưng nghĩ đến chuyện bị lôi đi khỏi phòng ăn giữa những va chạm căng thẳng chỉ để đến đây, lại thấy quá đỗi đời thường. Khi Yi Hyun từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu mới gặp ánh mắt Seung Hyuk. Seung Hyuk đứng tựa hờ một chân, dựa người một cách bất cần, bật cười khẽ rồi nhún vai.
“Hồi trước, tôi từng mơ ước khi có bạn, sẽ được khoác vai nhau rồi cùng đi căng-tin lúc giờ ăn trưa.”
Yi Hyun cảm nhận được những giọt nước nhỏ trượt từ hộp sữa xuống, loang ra theo đường chỉ tay. Lòng bàn tay vốn khô khốc, giờ đã nhanh chóng trở nên ẩm ướt.
Những khớp ngón tay ngứa ran một cách khó chịu, Yi Hyun vô thức dùng ngón cái ấn mạnh lên bề mặt hộp sữa được phủ lớp màng bóng, rồi khẽ thở ra, giọng không lớn lắm.
“……Cậu có nhiều bạn bè lắm mà.”
“Bọn đó chỉ là mấy thằng đi cùng cho có thôi.”
Seung Hyuk vừa nhắm mắt, vừa xoay cổ qua lại, đáp lại một cách hờ hững, rồi dùng mũi chân khẽ đá vào dép của Yi Hyun. Sau đó, cậu ta rút điện thoại ra xem giờ, buông một câu vô tâm.
“Ăn ở đây cũng được, hoặc mang vào lớp mà ăn.”
Yi Hyun chậm rãi cụp mắt xuống. Trên tay cậu đang cầm bánh socola, bánh dưa lưới, bánh pizza và cả hộp sữa 500ml, trong khi tay Seung Hyuk thì trống không.
“Cậu không có phần à?”
“Tôi ăn trưa rồi.”
Câu nói đó nghe cứ như thể cậu ta đã đứng trong căng tin, lặng lẽ nhìn cậu ăn xong vậy. Yi Hyun liếc nhìn Seung Hyuk dò xét, nhưng gương mặt cậu ta vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc.
Yi Hyun liếm nhẹ đôi môi khô khốc.
“Tôi đi trước đây.”
Seung Hyuk búng tay tách một tiếng trước mặt Yi Hyun, rồi quay lưng bước đi không chút lưu luyến. Trông có vẻ cậu ta định quay lại lớp học ngay lập tức. Thế nhưng khi vừa bước được ba bước, như sực nhớ ra điều gì đó, Seung Hyuk dừng lại, lấy gì đó từ túi ra và cất giọng.
“À, với lại tôi nói câu này nghe cũng buồn cười thật.”
Thứ Seung Hyuk ném qua nhẹ như chuyền bóng là một viên kẹo mút vị chanh. Viên kẹo rơi gọn lên túi bánh mì trước mặt, Yi Hyun ngẩng đầu nhìn Seung Hyuk.
“Cậu, tốt nhất là nên biết chọn người mà kết bạn đi.”
“……”
“Bạn bè gì mà đứa nào cũng ra cái dạng ghê gớm như này vậy hả?”
Seung Hyuk không nhìn Yi Hyun, ánh mắt cậu ta dừng ở đâu đó bên cạnh rồi khẽ cười mỉa. Trên gương mặt đang cười nhẹ ấy, một tia nhìn tự giễu lướt qua.
Yi Hyun định lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt đó, nhưng đúng lúc ấy Seung Hyuk đã buông một câu nhẹ bẫng:
“Này, đừng mang cho ai khác, giữ mà ăn hết đi.”
Cậu ta búng lưỡi “tách” một tiếng rồi quay người bỏ đi không chút luyến tiếc.
Yi Hyun muốn bước theo, muốn nhìn lại gương mặt ấy một lần nữa, nhưng lại sợ nếu mở miệng, chủ đề về Chan Yang sẽ bị lôi ra thêm lần nữa. Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, lo sợ đến mức lỡ miệng gọi tên Seung Hyuk.
Những ngón tay vô thức siết lại, làm túi bánh mì đáng thương căng phồng dưới lực bóp.
*****
Không rõ là may mắn hay bất hạnh, những ngày chẳng có gì đặc biệt lại lặng lẽ trôi qua.
Thân phận “học sinh lớp 12” luôn như sợi dây siết chặt cổ người ta đến nghẹt thở, chỉ có vào những ngày hội ở nhà thờ mới tỏ ra hữu dụng. Nhờ cái cớ phải đến phòng tự học để ôn bài, Yi Hyun mới có thể tránh tham gia chương trình chào đón “gia đình mới” diễn ra từ sáng Chủ Nhật.
Đó là cái cớ cậu viện ra để khỏi phải cùng bố xuất hiện ở nơi đầy rẫy người của nhà thờ, nhưng thực ra, cậu cũng chẳng hề muốn tự nhốt mình trong phòng tự học từ sáng Chủ Nhật làm gì. Thế nhưng, rời khỏi nhà cũng không đồng nghĩa với việc cậu có nơi nào khác để đi.
Cuối cùng, lang thang một hồi, nơi Yi Hyun tìm đến không phải phòng tự học mà là công viên nhỏ ở ngã ba.
Công viên này vừa bất tiện về vị trí, vừa tệ về cơ sở vật chất, nên vẫn vắng tanh như mọi khi. Yi Hyun đang bước về phía chiếc ghế đá mà cậu vẫn thường ngồi thì bất chợt nhận ra, chính tại nơi này, cậu đã gặp Seung Hyuk lần đầu tiên. Cậu vô thức đảo mắt nhìn quanh. Seung Hyuk hình như cũng sống gần đây thì phải.
“À…”
Dù có sống cùng khu, nhưng chuyện vô tình chạm mặt nhau đâu phải dễ, nghĩ vậy, cậu thấy mình cứ ngó nghiêng xung quanh một cách vô ích thật ngớ ngẩn.
Bất chợt, số điện thoại của Seung Hyuk lưu trong máy hiện lên trong đầu, nhưng cậu chưa từng gọi cho cậu ta khi không có việc gì. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Yi Hyun tựa lưng vào ghế đá, kéo gối lên ôm sát vào người.
Thời tiết vẫn còn se lạnh để có thể ngồi lâu bên ngoài như thế này. Dù trong đầu biết rõ rằng thay vì ngồi phung phí thời gian ở công viên, chi bằng đến phòng tự học để thuộc thêm được một từ vựng tiếng Anh thì sẽ tốt hơn, nhưng hôm nay, cậu thật sự chẳng muốn làm gì cả.
Yi Hyun nhắm mắt lại, áp trán lên đầu gối, cuộn mình lại, và khi làm vậy, âm thanh xung quanh dường như càng vang lên rõ mồn một bên tai.
Cậu từng nghĩ, nếu thi đại học xong rồi đậu, cậu muốn được vào ký túc xá hoặc ra ngoài thuê trọ. Nếu bố mẹ phản đối thì cậu cũng định sẽ viện cớ điểm số để thuyết phục. Dù bằng cách nào, cậu cũng muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này.
Cậu còn nghĩ, nếu đổi số điện thoại, chuyển đến một nơi không ai biết, thì có lẽ Chan Yang cũng sẽ không còn tìm cậu nữa.
Phải nhanh chóng đi học mới được…
Khi cậu đang cố nuốt xuống tiếng thở dài cứ dâng lên nghẹn họng, chỉ mím chặt môi dưới, thì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần. Cảm giác có người đứng ngay trước mặt chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
“Yi Hyun?”
Yi Hyun như bị thôi miên, ngẩng đầu lên.
Seung Hyuk đang đứng nhìn xuống cậu, trên miệng ngậm điếu thuốc. Trông cậu ta như vừa tiện đường đi ra ngoài, quần thể thao, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, trông rất thoải mái. Seung Hyuk liếc qua chiếc túi đặt bên cạnh Yi Hyun, vừa đưa bật lửa châm thuốc vừa lẩm bẩm:
“Có nhà để ở mà sao lại ngồi chui rúc ở đây thế này?”
Nghe người khác nói ra, Yi Hyun lại thấy hoàn cảnh của mình càng thêm thảm hại. Cậu bối rối, lí nhí trả lời:
“Chỉ là… không có chỗ nào để đi.”
Thay vì đáp lại, chỉ có tiếng Seung Hyuk nhả khói thuốc ra ngoài. Một tay đút túi quần, cậu ta quay đầu sang bên, khẽ phẩy tay đuổi làn khói trước mặt.
Yi Hyun cứ thế lặng lẽ nhìn cậu ta, rồi khẽ mở miệng hỏi:
“…Còn cậu, thì sao?”
“Ờ thì, tôi cũng vậy. Đại loại thế.”
Seung Hyuk ngồi phịch xuống bên cạnh Yi Hyun, vừa xoa gáy vừa ngáp dài. Thoáng chán chường lướt qua gương mặt cậu ta rồi biến mất, sự chán chường ấy lại mang theo nét trưởng thành không hợp với tuổi.
Yi Hyun đang nhìn chằm chằm thì vội dời mắt đi trước.
“Này, hôm nay cậu không có việc gì à?”
Seung Hyuk lên tiếng, phá tan bầu im lặng vốn đang yên ổn. Cậu vừa gõ gõ điện thoại như đang tìm kiếm gì đó, vừa ném điếu thuốc đang hút dở lên không rồi ngửa cổ nhìn Yi Hyun.
“Muốn đi ngắm biển không?”
“Bây giờ á?”
“Ờ.”
“Đột ngột vậy?”
Lời đề nghị không ngờ tới khiến mắt Yi Hyun tròn xoe. Rủ đi ngắm biển mà cứ như rủ đi net vậy, vừa vô tư vừa khó tin, khiến Yi Hyun không biết phải phản ứng thế nào. Seung Hyuk nhìn vẻ mặt bất ngờ hiếm hoi ấy của Yi Hyun, khẽ bật cười, hất cằm ra hiệu.
“Biển thì có phải đi máy bay mới tới đâu. Đi một chút rồi về cũng được mà, có sao đâu.”
“Nhưng mà, cũng…”
“Nếu đi bây giờ thì vừa kịp chuyến xe đấy. Đứng dậy đi, đi thôi.”
Cổ tay bị Seung Hyuk nắm kéo, Yi Hyun luống cuống thu dọn túi xách. Ra tới đường lớn, Seung Hyuk liền vẫy taxi, mở cửa sau đẩy Yi Hyun vào ghế.
Nhìn Yi Hyun ngồi trong xe với gương mặt vẫn còn hoảng hốt, Seung Hyuk khẽ khịt mũi cười, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Chiếc taxi chạy nhanh đưa hai người dừng lại trước bến xe buýt, và Yi Hyun chỉ biết ngẩn người nhìn bóng lưng Seung Hyuk đang mua hai vé xe buýt đi Sokcho. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua một chuyến đi bốc đồng như thế này.
Mà khoan, gọi đây là “chuyến đi” liệu có đúng không?
“Này, xe đến rồi.”
Mãi đến khi chiếc xe buýt cao tốc họ cần bắt dừng lại, Yi Hyun mới thực sự cảm nhận được rằng mình sắp rời đi thật. Tim cậu bắt đầu đập nhanh, bởi biển chỉ là nơi cậu được đến vài lần vào những kỳ nghỉ hè khi còn nhỏ.
Lên xe, Yi Hyun tìm chỗ ngồi trước rồi ngồi xuống, đặt tay lên túi xách trên đùi và ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, đùi cậu nhẹ bẫng. Quay phắt lại, cậu thấy chiếc túi của mình đang lủng lẳng trong tay Seung Hyuk. Cậu ta nhướn mày, rồi đặt chiếc túi vốn nặng hơn vẻ ngoài lên ngăn để hành lý phía trên.
“Cứ đeo mấy cái này thì bảo sao không lớn được.”
Yi Hyun nheo mắt, lườm Seung Hyuk, nhưng nhìn thấy cậu ta phải nghiêng đầu vì đụng trần xe, cậu lại chẳng còn gì để cãi. Khi Yi Hyun quay mặt đi, môi cậu hơi bĩu ra, và Seung Hyuk chỉ cười khẩy, giơ tay khẽ chạm vào môi cậu.
Chiếc xe lao nhanh trên cao tốc, băng qua những dãy núi chồng chất và xuyên qua mấy đường hầm dài. Cuối cùng, thông báo điểm dừng tiếp theo là bến xe buýt vang lên.
Yi Hyun xoay người, giãn mấy cơ bị cứng, rồi bước xuống xe theo dòng người. Vừa đặt chân xuống đất, cậu đã ngửi thấy mùi biển trong không khí. Seung Hyuk không hề do dự, lập tức gọi taxi, và Yi Hyun lặng lẽ đi theo.
Xì xàoo.
Tiếng sóng biển mát rượi chào đón họ ngay khi vừa đặt chân đến. Vì vẫn còn sớm để đi biển, bãi cát mênh mông hầu như chẳng có mấy người.
Nhìn khung cảnh biển trời rộng lớn, Yi Hyun cảm thấy lồng ngực vốn ngột ngạt suốt bấy lâu như được khai mở. Khóe miệng cậu vô thức cong lên, buột miệng thốt ra một tiếng
“Wow.”
“Lại gần hơn chút nữa.”
Nghe lời Yi Hyun, Seung Hyuk, người vẫn đang đứng với hai tay trong túi, bước đi trước. Yi Hyun bước theo sau, vừa đặt chân lên bãi cát nhìn thì cứng mà lại lún sâu, khiến cậu khựng lại một chút để giữ thăng bằng, rồi khẽ bật cười.
Seung Hyuk đang đi phía trước ngoảnh lại nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên như muốn cười.
“Trẻ con à?”
💬 Bình luận (0)