“A hức, a, a! A...!"
“Haa, hà….”
Dương vật cắm sâu vào tận bên trong vách ngăn đã được nới lỏng từ trước, khiến cậu có cảm giác như toàn bộ nội tạng đều bị đẩy ngược lên trên. Thế nhưng, Seung Hyuk dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, anh nhấc chân Yi Hyun gác lên vai mình rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được thứ to lớn kia chạm tới tận điểm tận cùng vốn tưởng như không thể tiến sâu hơn được nữa. Những tiếng rên rỉ nóng bỏng đồng thời bật ra từ môi cả hai.
“Haa, chết tiệt, Kwon Yi Hyun, anh đau không?”
Yi Hyun run rẩy toàn thân, lắc đầu quậy quậy rồi khó khăn lắm mới mấp máy môi thốt ra từng chữ đứt quãng:
“Haa, hức, bên trong... đầy ắp..., hức, sướng lắm………, ưm.”
Lời nói đó đã làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Seung Hyuk. Anh im bặt, đôi mắt hừng hực nhìn chằm chằm Yi Hyun và bắt đầu thúc mạnh vào bên trong. Vì quá hưng phấn nên Seung Hyuk chỉ biết hùng hục đâm thọc mà chẳng màng đến việc điều chỉnh lực, khiến Yi Hyun chỉ còn biết phát ra những tiếng thở dốc dồn dập.
Dù không chịu nổi khoái cảm mà phải lắc đầu liên tục, dụi tóc vào gối, thì dương vật đang đung đưa giữa không trung của cậu cũng đã đỏ ửng và không ngừng rỉ ra những vệt nước trong suốt.
“A! Hức! A a! Ư hức!”
“Haa, ha……, phù.”
Cảm giác muốn xuất tinh không thể kìm nén khiến phần đùi trong của cậu bắt đầu run cầm cập. Đã xuất tinh vài lần rồi nên theo kinh nghiệm, cậu biết nếu còn ra thêm nữa thì cơ thể sẽ cực kỳ mệt mỏi, nhưng cậu không tài nào chịu đựng nổi khoái cảm đang cuộn trào nơi ngưỡng cửa giới hạn. Ngay khoảnh khắc Yi Hyun dùng bàn tay không bị trói định chộp lấy dương vật của mình...
“Không được. Haa…….”
Seung Hyuk bắt lấy cổ tay cậu để ngăn không cho cậu chạm vào phía dưới, rồi ấn nó lên đỉnh đầu cố định lại giống như tay kia. Khi cơ thể anh đổ về phía trước, quy đầu cứng rắn bắt đầu nhấn trực diện vào điểm nhạy cảm nhất. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nhận ra tư thế bị gập nửa người này khó chịu đến mức nào. Những luồng khoái cảm như tia điện chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu khiến Yi Hyun đỏ hoe mắt van nài:
“A hức, hộc, haa hự, Gu Seung, Hyuk, cho anh một lát, thôi, hộc…!”
Thế nhưng Seung Hyuk chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dốc thô bạo và tiếp tục cuộc vui. Anh nhíu chặt mày, tàn nhẫn thúc mạnh từ phía dưới. Vì thâm nhập quá sâu nên mỗi khi túi tinh va đập vào mông lại phát ra những tiếng “bạch bạch” như tiếng người ta bị đánh. Đè lên đó là âm thanh nhóp nhép đầy dâm dục của dịch thể hòa quyện.
“A hức, a, hức……! Hưm ư!”
Phía sau tầm nhìn nhòe nhoẹt, những tia sáng trắng lóe lên rồi tắt lịm. Khi Yi Hyun vặn vẹo cơ thể vì khoái cảm quen thuộc đang ập đến và thắt chặt phía dưới lại, Seung Hyuk nheo mắt, bắt đầu dập hông mãnh liệt hơn nữa.
“A……! Anh, haa hự, anh, anh sắp ra rồi, ưm, hức…!”
“Một chút nữa thôi. Hà, một chút nữa thôi. Nhé?”
Trong trạng thái hai tay bị cố định phía trên, cử động duy nhất Yi Hyun có thể làm là lắc đầu qua lại một cách đáng thương. Cảm nhận được đỉnh điểm đang đến gần nhưng vì không thể chạm vào phía trước nên cậu chỉ còn cách đuổi theo khoái cảm mà Seung Hyuk mang lại. Yi Hyun nhắm nghiền mắt, hé môi thở dốc và bắt đầu nức nở.
“Hư hức, hức, ưm, ư………, a hức…!
“A, phù……, hà chết tiệt....”
Seung Hyuk có lẽ cũng đã đến giới hạn, đôi mắt anh sáng quắc hừng hực, bắt đầu thúc eo liên tục. Anh buông hai tay Yi Hyun đang bị đè chặt trên giường ra để nắm lấy đôi chân đang run rẩy của cậu. Cánh tay bị khóa bởi còng tay yếu ớt chuyển động theo nhịp độ của Seung Hyuk, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để bận tâm đến chuyện đó. Seung Hyuk ghì chặt chân cậu, sục dương vật một cách không thương tiếc với tốc độ còn nhanh hơn trước.
“A, hư hức! Á! A……!"
Yi Hyun – người đang bị rung lắc điên cuồng và không ngừng lắc đầu cuối cùng không thể nhịn nổi nữa mà đông cứng người lại. Tầm mắt trắng xóa, khoái cảm công kích toàn bộ cơ thể. Vì Yi Hyun run rẩy và đột ngột thắt chặt phía dưới nên Seung Hyuk nhíu chặt mày. Gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn, anh thúc mạnh vài cái rồi nghiến răng ngửa cổ ra sau.
“Ưm…!”
Có thể cảm nhận rõ dương vật cứng ngắc đang giật liên hồi bên trong cơ thể. Như muốn đẩy tinh dịch vào sâu hơn nữa, anh vừa xuất tinh vừa thúc mạnh vào trong. Yi Hyun – người vẫn chưa thoát khỏi khoái cảm đỉnh điểm run rẩy bần bật, nước mắt thấm ướt khóe mắt. Đó là những giọt nước mắt sinh lý trào ra vì quá hưng phấn.
“Haa, hừ………, hừ ư....”
Seung Hyuk dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt và hàng mi ướt đẫm của Yi Hyun, trong khi thắt lưng vẫn chuyển động chậm rãi. Sau khi kết thúc đợt xuất tinh dài và đậm đặc, anh rút dương vật đang cắm sâu bên trong ra. Ngay lập tức, Yi Hyun cảm nhận được dòng tinh dịch bên trong đang chảy xuôi theo rãnh mông.
“Hức…, ư….”
Cảm giác chất lỏng nóng hổi và dính nhớp chảy ra không mấy dễ chịu, nhưng vì không còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ là một ngón tay, Yi Hyun chỉ biết nằm thở dốc hổn hển. Seung Hyuk đang dang rộng chân Yi Hyun để nhìn xuống lối nhỏ nơi tinh dịch đang tuôn ra, bất chợt anh cúi người xuống, áp môi sát vào nơi đó.
“Gu, Gu Seung Hyuk…!”
Dù trước khi thâm nhập anh đã nhiều lần dùng miệng nới lỏng phía dưới, nhưng đây là lần đầu tiên anh chạm môi vào ngay sau khi xuất tinh khiến Yi Hyun hốt hoảng vặn vẹo. Thế nhưng Seung Hyuk đã giữ chặt cổ tay cố định cậu lại, dùng lưỡi thu dọn toàn bộ tinh dịch đang trào ra từ lối nhỏ.
“A hức, ư….”
Dường như chẳng hề thấy bài xích, Seung Hyuk dùng lưỡi đẩy ngược tinh dịch của chính mình vào lại bên trong lỗ nhỏ, rồi anh nhấc người dậy, nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi khạc nhổ vào khăn giấy, anh lại áp môi mình lên môi Yi Hyun.
Chiếc lưỡi tách khoang miệng cậu ra mang theo vị tanh nồng. Thế nhưng Yi Hyun chẳng mảy may bận tâm, cậu vòng tay qua cổ Seung Hyuk và cắn mút đôi môi anh sâu hơn nữa. Một bàn tay bị khóa bởi còng tay vẫn đang đan chặt mười ngón vào nhau không rời.
“Haa, hà….”
Đôi môi đang dính chặt tách ra, ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách chỉ chừng một gang tay. Seung Hyuk dùng môi mơn trớn khóe mắt đẫm lệ của Yi Hyun rồi một lần nữa mở rộng đôi chân trắng ngần của cậu ra. Yi Hyun cố giữ vững tâm trí đang mấp mé bờ vực ngất đi, nhắm mắt lại và tìm kiếm đôi môi anh thêm lần nữa.
*****
Cứ thế quấn quýt thêm vài lần, đến khi tỉnh táo lại thì bình minh đã ló rạng bên ngoài cửa sổ. Seung Hyuk tiến lại gần Yi Hyun – người đang nằm rũ rượi trên giường với cơ thể lốm đốm những vết đỏ và đưa cho cậu một ly nước. Thấy Yi Hyun chỉ ngây người nhìn vì không thể nhấc nổi tay, Seung Hyuk tự tay đưa ly sát vào môi cậu và nghiêng nước cho cậu uống. Sau khi cho Yi Hyun uống nước xong, anh chui lại vào trong chăn và ôm chặt lấy cơ thể cậu.
“Anh không làm nổi nữa đâu……….”
Nghe thấy giọng nói khản đặc yếu ớt của Yi Hyun sau nhiều giờ rên rỉ và nức nở, Seung Hyuk bật cười khúc khích. Anh đặt nụ hôn lên trán cậu rồi đáp lại:
“Em biết rồi. Ngủ thôi nào.”
Hơi ấm nóng hổi, tiếng thở nhẹ nhàng, và căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo của buổi sớm trước khi mặt trời mọc. Trong không gian tĩnh lặng, đôi mắt cậu tự giác khép lại. Dù muốn buông bỏ ý thức để chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng đồng thời cậu cũng muốn tận hưởng sự bình yên này thêm một chút nữa.
“…… Gu Seung Hyuk.”
“Ơi.”
Yi Hyun nhỏ giọng lầm bầm với chất giọng ngái ngủ. Lúc này, một nửa ý thức của cậu đã bước sang cõi vô thức. Vừa thở khò khè, Yi Hyun vừa thốt ra những lời hiện lên trong đầu một cách không đầu không cuối.
“Anh đã thấy ở đâu đó nói rằng……, thực vật có một thứ gọi là nụ ngủ đông. Không phải mùa xuân hoa đột nhiên nở đâu, mà chúng đã chuẩn bị sẵn và chờ đợi từ trước khi mùa đông tới rồi………. Bên trong đó có cả hoa, cả lá, có tất cả mọi thứ….”
Dù là một câu chuyện không liên quan, nhưng thay vì chỉ trích, Seung Hyuk lại càng ôm chặt lấy đôi vai cậu vào lòng hơn. Yi Hyun vẫn nhắm mắt, tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói lúc có lúc không, rồi dừng lại một chút trước khi tiếp nối bằng giọng nhỏ hơn nữa.
“Thế nên…, có lẽ mùa đông không hẳn chỉ là một mùa lạnh lẽo và tiêu điều đâu... Dù bề ngoài trông như đã dừng lại…, nhưng thực tế là mọi người đều đang lặng lẽ chuẩn bị cho mùa xuân và chờ đợi thời cơ của mình…….”
“.......”
“Chúng ta cũng thế…, mùa đông của chúng ta cũng kết thúc rồi…, giờ là, mùa xuân…….”
Nhìn Yi Hyun lầm bầm như thể chính mình cũng không biết đang nói gì, Seung Hyuk mỉm cười lặng lẽ. Yi Hyun thầm thì đứt quãng một hồi rồi bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng thở đều đặn khi ngủ say.
Cúi xuống xác nhận Yi Hyun đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Seung Hyuk vừa ôm cậu trong lòng vừa nhìn ra bầu trời đang dần rạng đông ngoài cửa sổ. Chắc chắn rằng mặt trời buổi sáng đang mọc lên sớm hơn so với vài ngày trước.
“.......”
Mặt trời đỏ rực dần dần lộ diện, xua tan không khí sớm mai xanh mờ. Khi màu trời sáng dần lên, bóng tối bao trùm căn phòng cũng nhạt bớt. Nhìn cảnh đêm dài đã qua và buổi sáng đang bừng sáng, chứng kiến sự khởi đầu của một ngày mới cách xa mùa đông thêm một bước, Seung Hyuk đặt nụ hôn lên vầng trán mịn màng của Yi Hyun rồi thầm thì:
“… Đúng thế, Yi Hyun à.”
Có vẻ như mùa đông dài đằng đẵng đó đã kết thúc, và mùa xuân đã về thật rồi.
💬 Bình luận (0)