Thang máy khách sạn có mặt trước làm bằng kính toàn phần. Cảnh đêm của thành phố thu gọn vào trong tầm mắt. Những dải ánh sáng thêu dệt nên màn đêm trông thật lãng mạn. Seung Hyuk khoác tay lên vai Yi Hyun rồi kéo sát cậu về phía mình, thì thầm:
“Ăn xong mình ngủ lại đây luôn nhé.”
Thực tế là cậu đã đặt sẵn phòng Suite rồi, nhưng thay vì tiết lộ điều đó, Yi Hyun lại dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Seung Hyuk. Rồi ngay khi cửa thang máy vừa mở, cậu như chỉ chờ có thế mà nhanh chân bước ra ngoài.
“Kwon Yi Hyun, đi cùng nhau chứ.”
Seung Hyuk, người vừa nãy còn đang cười khúc khích co người lại, cất tiếng gọi Yi Hyun rồi thong thả bước theo.
Khi đến trước nhà hàng, một nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề cúi đầu chào họ. Trước câu hỏi về người đặt chỗ, cậu nêu tên Yeo Eun Ho, một lát sau một nhân viên khác xuất hiện và dẫn hai người đến bàn cạnh cửa sổ phía bên trong.
“Yeo Eun Ho?”
Ngay khi nhân viên dẫn đường vừa rời đi, một giọng nói trầm thấp thốt ra từ miệng Seung Hyuk. Đến lúc này Yi Hyun mới nhìn rõ gương mặt đang nghiêng đầu đầy vẻ hờn dỗi của anh.
“Vì chỗ này đã kín lịch rồi nên anh có nhờ giúp một chút. Cậu ấy bảo có quen biết với bếp trưởng ở đây.”
“Vì chuyện đó mà mấy hôm trước anh mới gặp cậu ta à?”
“Không. Chuyện đó là vì việc khác. Anh có việc nhờ cậu ấy giúp.”
Cứ ngỡ anh sẽ chỉ ậm ừ cho qua, nhưng vẻ mặt Seung Hyuk trông có vẻ không hài lòng chút nào. Việc anh cảnh giác với Yeo Eun Ho chứ không phải ai khác khiến Yi Hyun vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ngại, cậu đành mím chặt môi.
“Lần tới cả ba chúng ta gặp nhau thử xem sao?”
Có lẽ Gu Seung Hyuk đã biết rõ về Yeo Eun Ho rồi cũng nên. Không, chắc hẳn anh đã hoàn thành việc điều tra lý lịch trước khi cậu liên lạc với Yeo Eun Ho ở bệnh viện rồi. Nhưng việc chính thức giới thiệu hai người họ lại là chuyện khác, nên dù nói ra nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là một giọng nói hờ hững.
“Thôi bỏ đi. Chỉ là đừng gặp nhau quá thường xuyên là được.”
Xem ra sau này nếu có cơ hội, cậu phải cho anh xem ảnh Yeo Eun Ho chụp cùng người yêu của cậu ta mới được. Nếu kể cho anh nghe cặp đôi đó đã khiến cậu thấy ‘phát ngấy’ như thế nào từ thời cấp ba, chắc anh sẽ nhận ra sự cảnh giác này là hoàn toàn vô ích thôi.
“Sau đây tôi xin phép được giới thiệu thực đơn các món chính của ngày hôm nay.”
Chẳng bao lâu sau, nhân viên tiến lại gần giải thích về các món trong set menu được ghi trên thực đơn, sau đó phục vụ món khai vị đầu tiên cùng với rượu vang. Khi điều chỉnh tư thế và nhích mông một chút, cậu cảm nhận được sợi dây mỏng manh của chiếc quần lọt khe đang len lỏi vào sâu trong khe mông. Để che giấu gương mặt đang không kiểm soát tốt biểu cảm của mình, cậu đưa tay với lấy ly rượu vang.
Và cứ mỗi khi món ăn được đổi và ly rượu được rót đầy, Yi Hyun lại vội vàng nghiêng ly như thể đang nốc nước lọc vậy. Seung Hyuk vừa trò chuyện bình thường, vừa bật cười trước dáng vẻ thỉnh thoảng lại nhấp nhổm vì căng thẳng của Yi Hyun, anh đặt khăn ăn xuống.
“Giờ thì nói đi.”
Chẳng mấy chốc đã đến cuối bữa ăn. Chiếc thìa đang chọc chọc vào món tráng miệng đặt phía trước bỗng dừng lại. Yi Hyun ngẩng đầu nhìn Seung Hyuk.
“Chắc phải có lý do gì anh mới nhờ vả cả bạn bè để đưa em đến nơi này chứ. Gì thế? Anh chuẩn bị cầu hôn à?”
Thà là cầu hôn thì cậu đã có thể thực hiện một cách điềm tĩnh rồi. Yi Hyun cố gắng trả lời với gương mặt không chút cảm xúc.
“Không phải chuyện đó. Chỉ là vì hôm nay là Valentine nên anh muốn cùng ăn một bữa ở nơi nào đó ổn ổn thôi.”
Vừa nghe thấy từ Valentine thốt ra từ miệng Yi Hyun, đôi mày Seung Hyuk khẽ nhíu lại. Như thể lúc này mới sực nhận ra, anh kiểm tra đồng hồ rồi đưa tay lên xoa chân mày.
“Chết tiệt, em cứ tưởng anh không quan tâm đến mấy ngày kỷ niệm cơ. Đợi chút, để em ra ngoài một lát.”
“Không phải đâu, vốn dĩ anh cũng chẳng hay kỷ niệm mấy ngày này. Cũng chẳng chuẩn bị gì to tát cả. Cứ ngồi đó đi.”
Thế nhưng bất chấp sự ngăn cản của Yi Hyun, Seung Hyuk trông vẫn có vẻ rất bận tâm. Yi Hyun bèn đưa bàn tay trái về phía anh.
“Với lại cách đây không lâu em đã tặng nhẫn cho anh rồi mà. Còn món quà nào lớn hơn thế nữa chứ.”
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tay trái của Yi Hyun, sắc mặt Seung Hyuk mới dịu lại. Anh dùng bàn tay trái cũng đang đeo chiếc nhẫn tương tự nắm nhẹ lấy ngón tay cậu rồi buông ra và nói:
“Ngày kỷ niệm tiếp theo là khi nào. Lúc đó em sẽ bao trọn cả chỗ này luôn, nên năm nay cứ bỏ qua cho em nhé.”
“Được rồi. Đừng bận tâm. Thật sự là anh không để ý đến mấy ngày kỷ niệm đâu. Đây cũng là lần đầu tiên anh tổ chức như thế này mà.”
Gu Seung Hyuk dường như sắp sửa làm loạn đến nơi nên cậu vội vàng thốt ra, nhưng chẳng hiểu sao khi nói những lời này cậu lại thấy thật ngượng ngùng. Khi Yi Hyun lảng tránh ánh nhìn, giọng nói nhỏ dần thì Seung Hyuk lại nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thấu.
“Lần đầu tiên sao? Với mấy thằng khốn mà anh từng gặp ấy hả?”
“Mọi người không có mối quan hệ kiểu đó. Chỉ là liên lạc với nhau khi cần thôi.”
Trong số rất nhiều người đàn ông đã lướt qua đời cậu, không phải là không có ai đề nghị yêu đương. Thế nhưng, đó là những khoảng thời gian mà cậu không có lý do cũng chẳng có tâm trí đâu để làm việc đó. Chỉ cần thấy tình cảm của đối phương có vẻ sâu đậm hơn một chút là cậu lại bận rộn với việc cắt đứt và giữ khoảng cách. Vì thế, từ việc đeo nhẫn đôi cho đến việc kỷ niệm ngày lễ như hôm nay, tất cả đều là lần đầu tiên.
“... Chỉ là vậy thôi. Nếu ăn xong rồi thì mình đứng dậy thôi.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng khiến cậu cảm thấy ngượng nghịu. Đang định đứng dậy vì nghĩ rằng mình đã khơi ra một chuyện không đâu thì ngay lập tức Seung Hyuk nắm lấy cổ tay cậu, lực nắm vừa đủ để không làm cậu đau.
“Em cũng là lần đầu, Kwon Yi Hyun.”
“Hả?”
“Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với ai đó một cách ngọt ngào đến nổi da gà thế này.”
Trước lời nói không ngờ tới, Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn gương mặt Seung Hyuk. Gu Seung Hyuk cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu mà đứng dậy, vẻ mặt anh dường như cũng có chút xấu hổ. Cả hai chúng ta, đều đã đi một quãng đường thật dài để đến được đây. Thay vì nói ra những suy nghĩ vừa vụt qua, Yi Hyun vừa xoa vành tai đang nóng bừng vừa bước đi.
Trong lúc đợi thang máy sau khi thanh toán xong, sự im lặng ngượng ngùng vẫn tiếp diễn. Seung Hyuk nhấn nút rồi chỉ ngước lên nhìn bảng hiển thị tầng của thang máy. Yi Hyun nhích lại gần sát bên cạnh Seung Hyuk, nắm lấy gấu tay áo của anh.
“Em có muốn xuống bar ở dưới hầm uống thêm một ly không?”
Một lát nữa thôi khi về phòng khách sạn, cậu sẽ phải cho anh xem bộ đồ lót mặc bên trong, nhưng chỉ với vài ly vang uống lúc dùng bữa thì vẫn chưa đủ dũng khí. Yi Hyun ngước nhìn Seung Hyuk, dùng ngón trỏ khẽ gãi vào lòng bàn tay anh.
“Định chơi lớn đây mà, thật tình.”
Trước thái độ có phần chủ động khác hẳn ngày thường của Yi Hyun, Seung Hyuk khẽ cười. Anh nắm trọn lấy những ngón tay đang trêu chọc mình rồi đan chặt lại, sau đó nhấn nút tầng có quán bar thay vì tầng hầm gửi xe.
Khi anh nắm tay Yi Hyun bước vào quán bar, một bản nhạc Jazz dễ nghe đang vang lên làm nhạc nền. Có lẽ vì đặc thù của ngày Valentine nên dù chưa muộn lắm nhưng khách khứa vẫn khá đông. Seung Hyuk đưa tiền giấy cho người phục vụ đang tiến đến dẫn đường và yêu cầu một chỗ ngồi phía trong góc, nơi khó bị người khác để ý.
“…Em định làm gì ở trong góc thế.”
“Làm cái chuyện mà anh đang nghĩ đấy.”
Trong đầu Yi Hyun lúc này chỉ toàn là món quà đã chuẩn bị và sự kiện bất ngờ, nhưng sắc thái ẩn ý trong câu trả lời của anh thì đã quá rõ ràng. Yi Hyun khẽ nheo mắt lườm Seung Hyuk một cái rồi ngồi mớm xuống phía trước chiếc ghế mà nhân viên đã chỉ dẫn.
“Anh muốn uống thêm vang không? Hay là Cocktail?”
“Không…, Whisky.”
“Whisky?”
“Ừ. Uống nguyên chất.”
Tửu lượng của Yi Hyun không hề kém nhưng cậu cũng không phải là người hay thưởng thức rượu mạnh, vì thế Seung Hyuk lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.
“Anh không cố quá sức đấy chứ? Lúc nãy anh cũng uống vang nhanh lắm rồi.”
Để một lát nữa có thể trở nên mặt dày hơn một chút, cậu cần thêm sự trợ giúp của cồn. Hy vọng rằng hơi men sẽ bốc lên thêm một chút dù chưa đến mức say khướt, Yi Hyun lắc đầu.
Một lúc sau, nhân viên tiến lại gần và đặt khay đồ nhắm cùng chai Whisky lên bàn. Ngay khi vừa chạm ly nhẹ nhàng, Yi Hyun đã vội vàng làm ướt môi bằng rượu. Trong lúc Seung Hyuk thong thả nhâm nhi ly Whisky được rót trên đá, cậu đã uống cạn ba ly nguyên chất một cách nhanh chóng.
Đến lúc đó, cảm giác lâng lâng mới ập đến và dường như sự căng thẳng đã vơi đi. Yi Hyun lấy một thứ gì đó từ trong túi xách mang theo và đặt xuống trước mặt Seung Hyuk.
“Cái gì đây?”
Seung Hyuk vốn đã khoanh tay quan sát Yi Hyun – người dường như không thể tập trung vào cuộc trò chuyện và tâm trí cứ treo ngược cành cây ở đâu đó từ nãy đến giờ. Nhìn xuống chiếc hộp nhỏ có in logo thương hiệu cao cấp và hộp socola được gói bằng ruy băng đỏ, anh khẽ bật cười.
“Thì ra là vì mải tính toán thời điểm tặng cái này nên mới bồn chồn như thế sao? Đã bảo là không chuẩn bị gì to tát mà.”
“…Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là anh thấy kẹp cà vạt với măng sét ở trung tâm thương mại đẹp quá nên mua. Dạo này vì công việc ở công ty nên em hay mặc vest mà.”
“Ờ. Đẹp thật đấy. Chắc em phải đeo nó mỗi ngày mất thôi.”
“Còn socola, anh đã định tự làm thử nhưng thất bại nên đành mua về. Nếu ngọt quá không hợp khẩu vị thì em cứ đem cho người ở công ty cũng được.”
“Cái này mà đem cho ai chứ. Phí phạm quá.”
💬 Bình luận (1)