“…Hyung, sao anh uống nhiều vậy chứ.”
“Tôi trông giống cái loại muốn uống nhiều vậy à? Mẹ kiếp…? Sau cái chuyện đó, tụi nó đồn tôi là đồ bê đê, cả cái club đều biết, đcm tụi nó…”
Mỗi câu nói của Soo Bin đều kéo dài lê thê, và kết thúc bằng một câu chửi tục. Nghe qua, Yi Hyun đoán rằng vì lời đồn lan rộng nên Soo Bin chịu áp lực từ ánh nhìn của người khác, cuối cùng phải bỏ việc. Cảm giác tội lỗi lại trào lên khiến Yi Hyun cúi mắt, cắn chặt môi dưới. Soo Bin nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng, rồi thô lỗ xoa sau gáy mình.
“Nhưng mà, mẹ kiếp, Yi Hyun thì lại đổ ngay thằng cặn bã xã hội đen đó, nhỉ…?”
Anh ta có vẻ vẫn nhớ chuyện hôm đó như một bi kịch tình ái, thay vì cái sự thật khốc liệt của một cuộc cướp đoạt và trả thù. Yi Hyun thật lòng thấy có lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải ngồi đây nghe những lời sặc mùi cay cú và say xỉn như thế. Yi Hyun thở ra một tiếng, cố gỡ cánh tay đang đặt nặng nề trên vai mình xuống, nhưng Soo Bin nhăn mặt, giữ chặt lấy cậu. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn ta nắm gáy Yi Hyun, định kéo mặt cậu sát lại gần.
“Đừng làm thế…”
Cậu nghiêng đầu tránh đi, nhưng bàn tay siết chặt sau cổ không hề buông. Khi Yi Hyun bắt đầu dùng cả người để chống cự, một gã đàn ông ngồi cạnh chen ngang với vẻ giảo hoạt:
“Ê ê, hyung~ Người ta nói không thích mà, sao lại ép vậy? Uống thêm một ly nữa đi.”
Hắn cười khẩy, vừa nói vừa rót đầy ly trước mặt Soo Bin, rồi chen vào giữa hai người họ. Đùi hắn chạm vào đùi Yi Hyun khiến cậu khó chịu đến mức phải rút chân lại. Gã kia chỉ nhếch mép cười đầy ngụ ý. Cuộc nhậu cứ thế tiếp tục một cách nặng nề. Mỗi lần Soo Bin định nói điều gì đó với Yi Hyun thì gã trai trẻ có gương mặt sắc lẹm lại xen vào, làm gián đoạn câu chuyện. Mỗi lần Yi Hyun nghĩ “chừng này là đủ rồi” và định đứng dậy rời đi, chính hắn ta lại là người túm lấy cổ tay cậu, kéo ngồi xuống.
Rốt cuộc, cậu chẳng thể nói chuyện với Soo Bin, cũng chẳng thể rời đi, chỉ tốn thời gian một cách vô nghĩa. Trong lúc đó, phần lớn những người xung quanh đã gục xuống vì say.
“…Tôi về trước đây.”
Vừa thấy thời cơ, Yi Hyun với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Nhưng ngay lập tức, vút! — ai đó nhanh tay chộp lấy nó trước cậu. Chính là gã đàn ông đã ngồi bên cạnh suốt buổi.
“Anh làm gì vậy?”
“À, cuối cùng thì cũng yên tĩnh rồi nhỉ. Hồi nãy ồn ào quá phải không? Mấy ông anh này cứ hễ uống rượu vào là vậy đấy.”
Yi Hyun chẳng hề quan tâm đám người xung quanh Soo Bin là ai. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này với cơ thể nặng trĩu. Nhưng gã kia chẳng có vẻ gì là muốn trả lại điện thoại. Chết tiệt, phiền phức thật.
“Trả điện thoại đây.”
“Wow, lông mi cậu dài thật đấy. Soo Bin hyung có từng cho tôi xem ảnh rồi, nhưng gặp ngoài đời còn ngon hơn nhiều. Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?”
Tên đó chẳng buồn để ý đến lời cậu, cứ tự tiện nói những điều hắn muốn. Yi Hyun bắt đầu thấy đau đầu, đưa tay xoa trán, gương mặt cau lại. Thấy vậy, hắn lại phá lên cười như vừa nhìn thấy món đồ chơi thú vị.
“Wow, mặt cau lại thế này nhìn càng muốn đè ra quá đi.”
...Cái quái gì thế này.
Do gã đàn ông bất ngờ ngồi sát lại, đùi của hắn áp vào đùi Yi Hyun. Cảm giác rắn chắc và đụng chạm ấy khiến cậu rùng mình khó chịu, định nhích người sang một bên thì hắn bất ngờ túm lấy vai đối diện và mạnh tay kéo cậu về phía mình.
“ Yi Hyun, nghe nói cậu chỉ ngủ với đàn ông thôi đúng không?”
…
“Nghe bảo cái “lỗ” đã quen với dương vật của đàn ông thì không quay đầu lại được đấy. Là thật hả?”
“…Hừ.”
Trong đời, Yi Hyun từng gặp không ít loại người như thế này. Không phải đồng tính, nhưng mang đầy sự tò mò bệnh hoạn về sex với đàn ông – coi nó như một trò tiêu khiển. Gã trước mặt cũng chẳng khác gì. Nhưng Yi Hyun chưa bao giờ có ý định trở thành món đồ chơi cho thứ ham muốn méo mó đó.
“Buông ra.”
Yi Hyun cau mặt, cố gỡ cánh tay đang siết lấy mình, nhưng gã kia lại dùng sức kéo mạnh khiến thân người cậu chúi về phía trước. Khi tay Yi Hyun vô tình đặt lên đùi gã, hắn lập tức nắm lấy tay cậu, kéo thẳng về giữa hai chân hắn – không chút ngại ngùng hay ghê sợ.
“Hyung. À, chắc không phải nhỉ? Tôi hai mươi tư, chắc cũng nhỏ hơn anh? Dù sao thì, hyung, thử với tôi một lần không? Tôi chiều anh còn hơn Soo Bin hyung nữa đấy.”
Cảm giác rành rọt từ nơi tay chạm vào khiến cậu ghê tởm. Yi Hyun giật phắt tay lại, cầm lấy ly nước trước mặt, nốc một hơi đầy – cố lấy lại bình tĩnh và tìm cơ hội thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
“Ơ ơ? Hyung, đừng uống vội thế chứ?”
Yi Hyun trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi "Mày vừa nói cái quái gì?", nhưng gã chỉ cười toe toét, trông như đang tận hưởng trò đùa bệnh hoạn mà hắn vừa dựng nên.
“Thứ đó là để lát nữa vui vẻ hơn đấy mà. À, tất nhiên là tôi đặt nó ở đó cho hyung uống. Nhưng mà, tôi còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi cơ mà, chà…”
Nghe lời hắn nói, Yi Hyun cau mặt lại một cách dữ dội. Lúc nãy, khi uống ly nước đó, cậu đã cảm thấy vị gì đó là lạ — nhưng vẫn ngu ngốc mà uống cạn. Sự thật đó khiến cậu không thể tin nổi chính mình. Cậu túm lấy cổ áo gã đàn ông, giọng lạnh băng:
“…Mày cho tao uống cái gì vậy hả?”
“Không phải thứ nguy hiểm đâu, đừng lo. Tác dụng sẽ lên nhanh thôi. Anh không thấy nóng à?”
Ngay khi lời nói đó dứt, từ sâu trong cổ họng Yi Hyun bắt đầu dâng lên một cơn khát khô rát. Một luồng nhiệt kỳ quái như kiến bò lan dần theo từng mạch máu, khiến cậu rùng mình.
“…Hả, đó là…là cái thứ gì vậy…”
Hơi thở trở nên dồn dập. Toàn thân cậu rã rời, cảm giác nóng bức như bốc cháy từ bên trong. Cơ thể vốn đang giữ tư thế thẳng lưng, siết chặt cổ áo hắn, giờ bắt đầu mất lực và chao đảo. Gã kia chộp lấy tay cậu, kéo xuống, đồng thời vòng tay qua eo một cách trơ tráo.
Cảm giác tê rần bò dọc từ má, vành tai, đến gáy – như có côn trùng đang bò trên da thịt. Dù vậy, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng. Khi Yi Hyun bắt đầu thở gấp, gã đàn ông bật cười khoái trá. Hắn cẩn thận tháo từng chiếc nút áo sơ mi trắng của Yi Hyun, rồi áp môi lên phần cổ lộ ra.
“…Buông… ra…”
Yi Hyun vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng thậm chí chỉ để giơ cánh tay lên cũng khiến toàn thân cậu mỏi nhừ. Trong cơn hỗn loạn, bàn tay hắn cứ trượt dần xuống dưới, từng động tác khiến da thịt cậu rùng mình ghê tởm. Yi Hyun nghiến chặt môi dưới, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, rồi dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn.
“Đã bảo là… ĐỪNG MÀ…!”
Rầm!
Gã đàn ông không ngờ Yi Hyun, đang yếu ớt vật vờ, lại có thể phản kháng mạnh đến thế. Trong lúc đang chủ quan thả lỏng, hắn bị đẩy ngã dúi dụi lên bàn. Không bỏ lỡ cơ hội, Yi Hyun loạng choạng đứng bật dậy, lao ra ngoài cửa phòng.
Tiếng nhạc chát chúa vang vọng qua sàn và tường như muốn đập vào màng nhĩ. Trước mắt quay cuồng, cậu phải dựa vào tường để giữ thăng bằng rồi cố gắng bước ra phía ngoài. Ánh mắt của vài người trong đám đông lướt qua cậu rồi lại rời đi một cách hờ hững. Khi Yi Hyun tập tễnh bước về phía lối ra...
“Thật là… Tôi đã định xử lý nhẹ nhàng rồi cơ mà…”
Giọng nói âm u vang lên ngay sau lưng. Một bàn tay thô bạo chộp lấy vai cậu, kéo mạnh khiến cả người bị xoay ngược lại. Trước mặt cậu là gương mặt gã đàn ông đỏ phừng vì rượu, nhăn nhó vì tức giận. Hắn siết chặt cổ tay Yi Hyun, như thể định kéo cậu đi đâu đó.
“Hyung, sao làm giá thế? Nghe nói với Soo Bin hyung đâu có khó nhằn vậy đâu mà? Hả?”
“Buông ra, đồ khốn nạn…”
Âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn nhấp nháy loạn xạ, đám đông lộn xộn khiến đầu óc cậu choáng váng, dạ dày cuộn lên từng đợt. Khi Yi Hyun cố vùng khỏi tay hắn thêm lần nữa, cơ thể cậu nghiêng hẳn sang một bên, không kịp nhận thức trong chớp mắt. Cậu vội vịn lấy mép bàn gần nhất để giữ thăng bằng. Nhưng cú chạm mạnh khiến những ly thủy tinh và đồ vật trên bàn rơi xuống, va chạm nhau vang lên những tiếng loảng xoảng sắc lạnh. “Ơ kìa?” – tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Yi Hyun.
“A, xin lỗi! Xin lỗi! Bạn tôi say quá ấy mà!”
“Tôi bảo là buông ra!”
Gã đàn ông cười gượng gạo, cố đỡ lấy Yi Hyun rồi kéo mạnh cậu đi, nhưng một người đang đứng gần bàn lập tức cau mày, bước tới chặn đường. Vì đầu óc quay cuồng, Yi Hyun không thể ngẩng lên để nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận rõ ràng phát ra từ người vừa đến — có lẽ do sự náo động trước đó. Căng thẳng càng leo thang khi tiếng cãi vã giữa hai bên vang lên gay gắt, trong khi Yi Hyun cũng bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay gã đàn ông. Không khí nhanh chóng trở nên nghẹt thở, như thể một trận đánh sắp nổ ra.
Nhưng đúng lúc đó, một nhóm đàn ông mặc vest đen bất ngờ xuất hiện — và mọi thứ lập tức yên lặng.
“Không, không phải như mấy anh nghĩ đâu! Bạn tôi say quá nên—”
“Say hay gì cũng mặc kệ. Muốn gây chuyện thì ra đồn cảnh sát mà giải quyết. Đừng làm loạn trong chỗ kinh doanh của người ta.”
Những người đàn ông lạnh lùng nói gì đó, rồi thô bạo kéo cả Yi Hyun lẫn gã kia ra ngoài cửa phụ, gần như quẳng họ ra ngoài. Trước mặt họ là một chiếc xe cảnh sát, như thể đã chờ sẵn.
Khi cảnh sát tiến lại, gỡ tay gã kia khỏi Yi Hyun và áp giải hắn đi, Yi Hyun mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ngoan ngoãn để họ dìu mình lên xe.
“Này, tỉnh táo chút đi.”
“…Vâng.”
“Cậu này, trông tệ thật.”
Giọng viên cảnh sát ngồi cạnh vang lên, như vọng lại từ một nơi xa xăm, ong ong trong tai. Trong lúc đó, tên bạn của Soo Bin vẫn đang vùng vằng, la lối phản đối vì bị bắt. Yi Hyun cố ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cảnh hắn giãy giụa không chịu lên xe, rồi gắng gượng níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu nắm chặt cổ tay viên cảnh sát ngồi bên và khẽ thì thầm:
“Kiểm tra đồ tên đó đi… Hắn… đã bỏ thuốc vào nước của tôi…”
“Cái gì cơ?”
“Tôi nói… hắn đã chuốc thuốc tôi…”
Từng lời như được móc ra từ tận đáy họng, Yi Hyun gắng hết sức để nói. Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng nặng nề.
Cảm thấy bất thường, Yi Hyun ngẩng lên nhìn viên cảnh sát. Trên gương mặt anh ta hiện rõ vẻ ngán ngẩm, như thể đang nghe một chuyện quá đỗi nhảm nhí. Ánh mắt họ chạm nhau – và anh ta không hề che giấu sự giễu cợt trong nụ cười nhếch mép:
“Ừ, biết rồi biết rồi. Cậu cứ ngủ đi, tỉnh rượu chút rồi hãy nói.”
Bị chính người mình tin tưởng làm ngơ, Yi Hyun thấy trong lòng như có gì đó sụp đổ. Sự phẫn uất trong ngực chỉ còn lại tiếng cười nhạt rỉ ra một cách chua chát. Phải rồi… Làm gì có ai tin câu chuyện một gã đàn ông bị chuốc thuốc bởi một gã đàn ông khác, rồi suýt bị cưỡng ép.
Cả cái thế giới này vốn dĩ vẫn luôn coi nhẹ sự tổn thương của những người như cậu.Nụ cười cuối cùng cũng tan đi khỏi mặt Yi Hyun. Cậu nhắm mắt lại, buông lỏng người vào lưng ghế xe, như thể hy vọng mọi thứ – tất cả – có thể biến mất cùng đêm nay.
💬 Bình luận (0)