Một luồng rùng mình như có côn trùng bò trên da lan khắp cơ thể, khiến Yi Hyun khẽ xoay người, hai chân vô thức khép chặt lại. Là kiểu kích thích đến mức nếu có cứng lên ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ với hơi thở phả xuống thôi mà phần trong xương cụt đã tê rần, vậy mà không chỉ môi và lưỡi, đến cả hàm răng cứng rắn cũng cắn khẽ, khiến cậu chẳng thể nào giữ được tỉnh táo. Yi Hyun ngửa cổ, siết chặt cánh tay, bật ra một câu nói đứt quãng.
“Gu, Gu Seung Hyuk, dừng… dừng lại…”
Giọng nói đủ để khơi lên hứng thú ở một Seung Hyuk đang nửa say. Seung Hyuk khịt mũi cười khẩy, rút lưỡi khỏi tai cậu, dừng lại động tác liếm sâu vào trong ống tai, rồi hơi rời môi ra.
Khoảng cách giữa chóp mũi và vành tai chỉ còn cách một khe thở, Seung Hyuk nhìn thấy Yi Hyun run lên khe khẽ, khóe môi hắn nhếch lên. Hắn áp môi dọc theo phần má, men xuống dưới tai, rồi đến đường viền hàm, từng nụ hôn như những dấu chấm nhẹ kéo xuống thấp hơn.
“Haa, hức, hư….”
Chỉ đứng yên thôi mà tim đã đập thình thịch như vừa chạy hết quãng đường trăm mét. Yi Hyun ngửa đầu, thở dốc, cố gắng nắm bắt xem rốt cuộc tình huống này là gì, nhưng Seung Hyuk không cho cậu kịp suy nghĩ.
Seung Hyuk chôn mặt nơi cổ cậu, ngậm lấy viền cổ áo len đen của Yi Hyun bằng răng, kéo mạnh xuống. Đoạn yết hầu lộ ra, hắn lập tức cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn.
Cảm giác lưỡi ẩm nóng liếm qua yết hầu rõ rệt đến rùng mình. Chỗ môi vừa rời ra, gió lạnh lướt qua, khiến sống lưng Yi Hyun bất giác nổi gai ốc.
Khi mở mắt ra sau một hồi nhắm chặt, hình ảnh Seung Hyuk đang cúi người thấp xuống vì chênh lệch chiều cao đập vào mắt Yi Hyun. Khi hắn áp sát hơn, Yi Hyun cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắc chạm vào bụng mình.
“Gu Seung Hyuk, cậu… hức, đang làm… cái gì vậy…”
Huýt—!
Tiếng huýt sáo dài vang lên từ phía đầu ngõ đúng lúc Yi Hyun vừa cố gắng cất giọng khàn khàn của mình. Seung Hyuk khẽ nghiêng đầu, rời môi khỏi cổ Yi Hyun, ánh mắt nheo lại một cách lệch lạc.
“Ồ… Tôi sống đến giờ mới được tận mắt thấy cảnh hai thằng đàn ông bám lấy nhau giữa đường đấy.”
Cuối con ngõ nơi ánh đèn hắt xuống, mấy gã đàn ông với hình xăm kéo dài lên tận gáy đang đứng chống hông, nhìn về phía họ. Nhìn cách chúng đứng đó, rõ ràng không phải là tình cờ đi ngang qua.
Seung Hyuk từ từ tách người ra, ánh mắt vẫn không rời bọn chúng.
“Này, mấy thằng bê đê, định làm chuyện đó thì đi thuê phòng đi, thuê phòng ấy. Ghê tởm, bày đặt bám lấy nhau giữa đường thế hả?”
Điệu bộ khệnh khạng, giọng nói hổ báo cùng bộ dạng chẳng giống người bình thường của chúng khiến Yi Hyun vô thức ngẩng lên nhìn Seung Hyuk.
Seung Hyuk chỉ nhướng mày nhìn bọn chúng, rồi bật ra một tiếng cười khẩy như thể thấy buồn cười lắm.
“Gì đấy, thằng khốn kia, mày vừa cười đấy à? Ha ha ha, thằng này bị điên à?”
Bọn đàn ông đang hậm hực, bắt đầu tiến lại gần phía Yi Hyun và Seung Hyuk. Gã đi đầu, như muốn thị uy, với tay lấy một khúc gậy gỗ đang dựng ở góc tường.
Gã đàn ông vừa đi vừa gõ gậy gỗ, bước đến gần hơn thì dường như mới nhận ra thể hình của Seung Hyuk còn to lớn hơn cả bọn họ, nhất thời có chút khựng lại. Nhưng rồi hắn ta lại liếc nhìn đồng bọn xung quanh, nhớ ra phe mình đông hơn, liền vênh mặt trở lại.
“Cái gì, thằng chó này, hả, hả?”
Tên xăm trổ nâng cây gậy lên, gõ gõ vào ngực Seung Hyuk như muốn khiêu khích. Seung Hyuk khẽ đưa tay vuốt khóe mắt đầy vẻ phiền phức, rồi hất cổ tay, gạt phăng cây gậy ra. Đôi mắt của gã xăm trổ lóe lên tia dữ tợn.
“Ôi, nhìn nó kìa, làm màu trước mặt bồ nó cơ đấy.”
Hắn ta bực tức khi thấy Seung Hyuk vẫn đứng yên không chút sợ hãi, còn Yi Hyun thì im lặng bên cạnh. Hắn ngửa cổ, phát ra những tiếng cười khùng khục, rồi quay đầu đi một cách cục cằn. Seung Hyuk khẽ thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc ẩm mồ hôi lên.
“Lũ khốn này, kiểm tra địa bàn cũng không nên hồn…”
Tiếng lầm bầm của Seung Hyuk khiến tên xăm trổ nhíu mày, lại nâng gậy lên định đẩy mạnh vào vai Seung Hyuk một lần nữa. Nhưng Seung Hyuk đã nhanh hơn, nắm lấy đầu gậy, nhấc chân lên, đá thẳng vào bụng gã.
Ầm!
Tên xăm trổ bị đá văng ra, lăn lộn trên mặt đường. Đám đàn ông xung quanh thoáng ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn nhau để nắm bắt tình hình, rồi khi hiểu ra, mắt chúng trở nên sắc lẹm, đồng loạt xông về phía Seung Hyuk và Yi Hyun.
“Bắt tụi nó lại cho tao!”
Tiếng quát chưa kịp dứt, Seung Hyuk đã nắm lấy cổ tay Yi Hyun, kéo cậu chạy ngược về phía đầu hẻm. Tốc độ nhanh đến mức khó tin, nhất là với một người đang say. Tiếng “Này! Này!” cùng tiếng bước chân đuổi theo vang dội phía sau lưng Yi Hyun, khi cậu bị kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Khụ, khụ… Này, Gu, Seung Hyuk…!”
Khi cổ tay bị siết chặt bắt đầu đau nhức, cả hai đã chạy đến cuối một con hẻm vắng người, lách mình ẩn giữa khe hẹp của hai tòa nhà. Khoảng trống chỉ vừa đủ để hai người đứng đối mặt, không hơn.
Yi Hyun thở hổn hển, vai phập phồng, ngẩng đầu nhìn Seung Hyuk với vẻ mặt vừa tức vừa không tin nổi.
“Cậu… Haa… cậu là giang hồ mà lại phải chạy trốn mấy thằng đầu gấu vớ vẩn đó hả?”
“Đông người thì tôi cũng chịu.”
Lồng ngực rộng phía đối diện cũng phập phồng kịch liệt, lên xuống rõ rệt. Trước câu trả lời khó tin, Yi Hyun bất giác bật cười khẩy, và Seung Hyuk cũng khẽ nhếch môi cười theo, nụ cười nhẹ hẫng.
“……”
Nhưng im lặng nhanh chóng phủ xuống. Từng giác quan trở nên nhạy bén với cơ thể đang đứng sát rạt, từng hơi thở phả ra cũng trở nên cẩn trọng. Yi Hyun cắn nhẹ má trong, ánh mắt đảo loạn, không biết phải nhìn vào đâu, rồi khẽ xoay người định bước ra khỏi khe hẹp ấy.
“Bọn khốn đó biến đâu rồi nhỉ?”
Giọng nói vang lên bất ngờ từ bên ngoài khiến toàn thân Yi Hyun cứng đờ. Seung Hyuk liền kéo mạnh cánh tay cậu đang định bước ra, giữ lại sát phía mình.
“Này, mày lục soát bên kia đi, tao sẽ xem bên này.”
Yi Hyun đảo mắt, thân người đông cứng, cánh tay bị giữ chặt khiến cậu như thể bị giam hẳn trong vòng tay của Seung Hyuk.
Trong lúc Yi Hyun vẫn chỉ biết mím chặt môi, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, cảm giác có người thoáng qua rồi biến mất ngoài ngõ.
Ngay khoảnh khắc cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt của Seung Hyuk.
“……”
Ánh mắt đó không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ lặng lẽ ghim chặt lấy Yi Hyun, không rõ đang mang theo ý nghĩa gì. Đúng lúc ấy, hành động Seung Hyuk dành cho cậu trước cửa quán lúc nãy bất chợt hiện lên trong đầu, khiến lồng ngực Yi Hyun nặng trĩu, hẫng một nhịp.
“Bây, bây giờ chắc tôi có thể đi rồi.”
Yi Hyun vội vàng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt kia, nhưng Seung Hyuk bất ngờ siết chặt cả hai cổ tay cậu lại. Yi Hyun cắn chặt răng, rồi từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Seung Hyuk.
Giữa con ngõ hẹp, chỉ còn lại tiếng thở của hai người vang lên khe khẽ, va vào nhau rồi tan trong không khí lạnh. Hơi thở trắng phả ra từ đôi môi, lơ lửng rồi hòa quyện lại làm một.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch—
Nhịp tim vang dội từ những chỗ chạm vào nhau, không rõ là của mình hay của Seung Hyuk nữa. Dù biết rõ tất cả những điều này đều vô nghĩa, Yi Hyun vẫn cứ vô thức lùi lại một bước.
“Yi Hyun.”
Giọng nói trầm thấp, trĩu nặng, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm tinh mơ lạnh buốt.
“Tôi nói thế này, có lẽ tôi thật sự tiêu rồi.”
“……”
“Cho tôi xác nhận một chuyện.”
Ánh mắt đang cụp xuống kia dừng lại ngay dưới chóp mũi Yi Hyun. Trong lúc cậu chỉ biết mấp máy môi, chẳng thốt ra được lời nào, Seung Hyuk cất giọng nói tiếp.
“Tôi tin cậu, rằng cậu không phải người đã tuồn thông tin cho Gu Jin Hyuk.”
Giọng nói trầm khàn vang lên, khoảng cách gần đến mức tiếng nói vọng giữa đôi môi và hơi thở.
“Hôn tôi đi.”
Thình—
Cảm giác tim như rơi xuống hố sâu, thái dương bắt đầu giật thình thịch từng nhịp. Yi Hyun, đầu óc trống rỗng, ngước lên nhìn Seung Hyuk bằng đôi mắt chao đảo.
Seung Hyuk, từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào môi cậu, lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua mắt Yi Hyun.
“Không hôn à?”
Ngay sau đó, không chút chần chừ, hắn nghiêng đầu.
“Nếu cậu không làm, thì tôi sẽ.”
Chụt—
Một cảm giác lạ ập xuống môi cậu. Yi Hyun giật mình, vô thức siết chặt nắm tay định đẩy Seung Hyuk ra, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay cậu càng siết chặt hơn.
Giữa cơn đau, đôi môi khẽ hé ra, để lộ khoảng trống, và ngay lập tức, đầu lưỡi nóng bỏng trượt vào bên trong. Chiếc lưỡi ấy lướt qua, quấn lấy lưỡi Yi Hyun đang cứng ngắc, kéo nó lên như muốn quấn chặt lấy toàn bộ.
Trong đôi đồng tử mở to vì kinh ngạc của Yi Hyun, khuôn mặt Seung Hyuk phản chiếu lại rõ mồn một. Seung Hyuk không nhắm mắt, ngược lại, càng hôn sâu hơn, đẩy nụ hôn vào sâu đến mức nghe thấy tiếng nhớp nháp vang lên.
Cổ Yi Hyun dần ngửa ra phía sau theo lực đẩy không ngừng đó. Phải đến khi Seung Hyuk nghiêng đầu đổi góc, để lại một khoảng hở ngắn, Yi Hyun mới kịp hoàn hồn, lập tức đưa tay đẩy mạnh vào ngực Seung Hyuk.
Ngay khoảnh khắc ấy, khi sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài giữa đôi môi vừa tách ra, Yi Hyun như bị ai đó giáng một cú mạnh vào sau đầu, tỉnh táo trở lại ngay lập tức.
Khi Seung Hyuk lại cúi xuống định chạm môi lần nữa, Yi Hyun vội quay đầu đi tránh, khiến ánh mắt Seung Hyuk khẽ hạ xuống nhìn cậu ở khoảng cách gần đến nghẹt thở. Yi Hyun cố gắng kìm lại lồng ngực đang phập phồng dữ dội, khẽ thở ra một câu.
“…Đừng.”
Tiếng thì thầm khẽ đến mức gần như không nghe thấy, vậy mà bên trên lại vang lên một tiếng cười mũi, như thể không thể tin nổi.
“Nếu lần sau định từ chối thì làm ơn từ chối cho rõ ràng vào.”
Giọng nói trầm thấp đến mức khiến tim cậu như rơi phịch xuống đáy bụng. Lời nói ấy còn chưa kịp tan vào không khí thì đôi môi đã lại lần nữa áp xuống, lưỡi chen vào qua kẽ hở vừa hé ra.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua kẽ những tòa nhà chỉ đủ để nhìn rõ đường nét, ở khoảng cách chưa đến mười centimet, ánh mắt hai người vướng lấy nhau như những sợi xích lạnh.
Khác với đầu mũi đang khẽ chạm vào nhau, hơi thở giữa đôi môi mở ra lại nóng đến mức khó tin. Yi Hyun siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Không biết nữa.
Mi mắt cậu khép lại, chỉ trong một khoảnh khắc.
💬 Bình luận (0)